Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.Reng.Reng.

Tiếng chuông điện thoại Off lại vang lên. Nhìn lướt qua màn hình Tay Tawan, anh quyết định ngó lơ. Chắc lại gọi đến mắng Off chuyện của anh và Gun, kế hoạch lên khá vội, anh chẳng có thời gian để giải thích một cách cụ thể, nên chỉ có mỗi Arm là biết rõ tại sao anh hành động như vậy. Tiếng chuông cứ ngân dài từng đợt rồi tắt, lát sau lại tiếp tục reo. Jane ngồi ghế lái phụ cảm thấy khó hiểu, thắc mắc hỏi

"P'Off anh không nghe điện thoại ạ?"

"Kệ nó, không sao đâu. Tụi bạn rủ đi uống vài ly thôi."

"Tại Jane nên anh không đi được với bạn ạ. Jane có thể tự về được mà."

"Tôi không thích đến mấy chỗ đó, về nhà uống cũng được."

"Vậy Jane vào bầu bạn cùng anh nhé?" Đó thành công câu được con mồi, Off nghĩ thầm.

"Cũng được."

Đỗ xe ngay ngắn vào sân nhà, Jane cứ lẽo đẽo theo chân Off mà e thẹn, cười ngượng ngùng. Anh nghĩ chỉ cần uống vài ly rượu, chuốc Jane say, tìm thử điện thoại hay túi xách cô ta có gì không, có thể sẽ thu hoạch được chút ít gì đó. Quả thật vậy, Jane chắc quá vui vì lần đầu được anh dẫn về nhà mà anh cứ mời thì cô ta liền uống liên tục đến khi say mềm, gục đầu trên thành ghế sô pha ở phòng khách. Off lắc lắc ly rượu để xuống bàn, thong thả mở túi xách Jane tìm chiếc điện thoại.

Off ngồi lướt hết từng tin nhắn của Jane và Oab, hai người này chỉ gọi và trao đổi trực tiếp, không để lại gì trong tin nhắn hết, có thì cũng là những tấm hình của Gun mà Oab gửi qua cho Jane, không chứng minh được gì hết. Nhưng anh vẫn lưu lại lịch sử tin nhắn để sau này có cần thì dùng.

Lướt tiếp thì chợt anh khựng lại một cái tên khá quen, Linn, hình như nghe được ở đâu rồi thì phải, chẳng phải cô ta là thư ký của tổng giám đốc điều hành ở công ty ở Mỹ sao. Trong tin nhắn đó là hình ảnh Jane đã chuyển tiền cho cô ta một số tiền khá lớn, chuyển hai lần, một lần trước khi anh qua Mỹ và một lần anh đang ở Mỹ giải quyết công việc. Kéo lên một chút thì thấy đoạn clip từ Linn gửi qua cho Jane giống với đoạn clip Gun đã đưa cho anh coi. Lúc này mới vỡ ra, thì ra cô ta đã tính toán sắp đặt hết rồi. Đúng người Off cần tìm rồi, anh tiếp tục đọc các dòng tin nhắn trước đó của Linn và Jane thì phát hiện Linn có gửi cho Jane một file tài liệu, bấm vào thì đúng như anh nghĩ, tài liệu mật của công ty anh. Jane đã sai Linn lấy tài liệu mật rồi gửi cho công ty đối tác. Người phụ nữ này thật nham hiểm. Hiện tại có thể giải quyết được người làm lộ thông tin nhưng còn chuyện chụp hình Gun vẫn chưa có manh mối. Off vò đầu chán nản.

Đúng lúc này, ông trời cũng giúp anh. Điện thoại reo lên một tiếng "ting". Tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Tin nhắn đó là của người đàn ông đã chụp hình Gun, hắn ta vòi tiền Jane thêm vì chi phí Oab trả cho là quá ít. Phải gọi là may mắn cho Off, anh vội đồng ý và hẹn hắn ta 2 giờ chiều ngày mai gặp rồi xóa đi tin nhắn để giấu Jane. Bắt được hắn, giao cho cảnh sát, hắn sẽ khai ra hai người chủ mưu, Oab và Jane chắc chắn sẽ không thoát được nữa.

Mọi chuyện xong, anh sẽ trở về xin Gun tha thứ tất cả. Nhưng bây giờ anh thật không chắc Gun có bỏ qua cho anh không, ánh mắt của cậu trưa nay nhìn anh làm trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Mới không gặp cậu có vài ngày, mà bảo bối nhà anh đã gầy đi nhiều, hai má phúng phính cũng không còn nữa. Khoảnh khắc ấy, anh cũng đau lòng không kém Gun, thật chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào lòng mà vỗ về, mà trân quý. 

Ding-Dong. Ding-Dong. Ding-Dong

Off vội chạy ra cửa, thấy Tay một bộ dạng nhếch nhác, quần áo xộc xệch, lại gần còn thấy một vài vết đỏ trên áo. Mặt Tay nổi giận đùng đùng, có thể cảm nhận được không khí giận dữ lan tỏa xung quanh cậu bạn anh luôn. Chợt cảm giác có gì đó không ổn, Off vừa mở vừa vừa nói

"Au, thằng Tay, mày qua đây có .......?" "chuyện gì không" còn chưa được thốt ra thành lời thì

Bốp !!

Không đợi Off nói dứt câu, Tay đã lao tới đấm vào mặt Off khiến anh ngã xuống đất.

"Mày điên à Tay?"

"Ừ, tao điên. Tại sao tao lại nhường Gun cho một thằng khốn như mày. Đáng lẽ tao nên nói ra sớm tình cảm của mình rồi chăm sóc cho em ấy, thì Gun sẽ không như bây giờ.."

"Gun như thế nào, Gun bị gì, mày nói đi Tay." Off cuống lên, lau máu ở khóe miệng lại gần Tay. Đây là một trong những lần hiếm hoi Tay đánh và mắng người khác như thế. Thằng Tay bình thường vui tính rất ít khi giận ai, vậy là có chuyện gì đó rất nghiêm trọng với Gun khiến nó mất kiểm soát..

"Sao tao gọi cho mày, mày không nghe? Gun bị xe đụng, mày có biết lúc đó Gun đang rất nguy kịch không? Trước khi lịm đi, em ấy chỉ gọi mỗi tên mày thôi thằng khốn."

Off không tin những gì mình nghe nữa, anh như chết lặng, chuyện đó không phải sự thật đâu đúng không, chân Off đột nhiên mất sức, ngã xuống, biểu cảm trở nên vô cùng đáng sợ, Tawan phải lại kéo anh dậy, đưa vào xe rồi chở đến bệnh viện.

"Làm ơn, làm ơn đừng bỏ anh mà Gun.."

Hai tay Off siết chặt như cầu nguyện, anh chưa bao giờ tin vào thần linh, nhưng giờ phút này, anh chỉ biết khấn các vị thần, xin đừng đem em ấy đi khỏi cuộc đời anh. Không phải chỉ mỗi cậu không thể sống thiếu anh, anh cũng thật sự không biết phải sống tiếp thế nào nếu Gun biến mất. Nước mắt rơi, lần đầu tiên trong suốt 27 năm anh sống trên đời, anh khóc, khóc vì sợ mất Gun.

Bên ngoài cửa kính của phòng chăm sóc tích cực, không một ai được vào ngoại trừ bác sĩ và y tá, Gun nằm đó với dây nhựa truyền và các loại máy móc xung quanh, cả mặt và đầu đều bị băng bó kín, khắp người toàn là vết thương. Off cuối cùng cũng đã đến, chạy thật nhanh đẩy cửa vào phòng bước gần đến bên kính nhìn vào Gun, Tay cũng xuất hiện theo sau. Arm cũng có mặt ở đó đến bên anh vỗ vai an ủi. New thấy Off là chỉ muốn lao vào đấm anh mấy cái cho hả giận. Tại ai mà bạn thân cậu phải nằm đó. May cho anh là White dường như biết trước nên đã dùng hết sức để cản New lại. Ở một góc tĩnh lặng của bệnh viện đột nhiên có tiếng nói vô cùng giận dữ của một chàng trai .

"Anh là đồ tồi, anh đến đây làm gì nữa, anh mau cút đi cho tôi."

"New, em bình tĩnh đi. Off nó làm vậy là có lý do thôi." - Arm vội giữ New lại nói bằng giọng điềm tĩnh của mình

"Dù là lý do gì đi nữa thì cũng không đáng để bạn em nằm ở đó đâu. Là do anh ta không tin Gun mới khiến nó suy sụp đến mức này."

"New, bình tĩnh lại trước đã. Thằng Off nó cũng đâu có muốn Gun bị như thế này, anh nghĩ bây giờ không ai đau hơn Off đâu. White đưa New ra ngoài đi giúp cậu ấy bình tĩnh lại." - tình cảnh lúc này đúng là chỉ có mỗi Arm là bình tĩnh nhất để thu xếp mọi việc.

"Mày đã tìm được gì từ Jane chưa?" Arm quay sang hỏi Off

"Rồi, trong điện thoại, mày giải quyết tiếp hộ tao. Bây giờ tao chỉ muốn ở cạnh Gun thôi." Off đưa điện thoại cho Arm nói bằng giọng mệt mỏi

Tay nhìn Arm và Off với vẻ đầy nghi hoặc, như muốn hỏi chuyện. Arm kéo tay Tay đi về hướng của White và New. Mùi cồn ở bệnh viện luôn làm chúng ta cảm thấy nặng nề và khó chịu hơn.
Bước ra khuôn viên bệnh viện nơi ghế đá có New và White đang ở đó, không khí trời đêm nay se lạnh, càng khiến tâm trạng con người trở nên cô đơn và trống trãi.

"Tụi bây bình tĩnh hết chưa, bây giờ cho anh nói một chút trước nhé. Chuyện là chiều hôm thứ tư tuần trước.... Chuyện là vậy đó. Thằng Off thì cứ bị Jane dính chặt lấy, còn anh thì bận tối mắt tối mũi, không kịp thở luôn. Chuyện này cũng nên giữ bí mật thì Jane mới lơ là mất cảnh giác được. Anh cũng không biết Gun bị sa thải và suy sụp đến như vậy. Anh thay mặt thằng Off và cả chính bản thân anh, xin lỗi." Arm nói ra lời xin lỗi một cách áy náy, bản thân anh khi nhìn Gun như vậy cũng rất xót xa.

"Vậy lúc nãy thằng Off nói có được gì từ Jane?" Tay Tawan lên tiếng đầu tiên

"Ừ, lo giải thích cho tụi bây đó, chưa kịp coi nữa."

Bốn cái đầu, tám con mắt chụm vào xem chiếc điện thoại bé xíu kia. Còn chủ nhân chiếc điện thoại vẫn đứng nguyên một tư thế từ lúc vào tới giờ, không hề nhúc nhích. Tay anh khẽ chạm lên thành kính, gương mặt ngập tràn sợ hãi, ánh mắt đau đớn nhìn về phía Gun, theo dõi từng chút một những thứ gắn xung quanh người cậu.

"Anh sai rồi, Gun em mau tỉnh lại đi, mau trở về bên anh, đừng nằm đó nữa. Anh xin lỗi..chỉ cần em tỉnh lại, em muốn như thế nào anh cũng sẽ nghe theo, được không?"

Nội tâm Off đang kêu gào, lồng ngực nhói đau từng cơn. Bỗng máy monitor kêu những âm thanh tít thật dài, điện tâm đồ của Gun xuất hiện những đường thẳng, một vài chỉ số hiện lên số 0, bác sĩ và y tá hối hả ra vô liên tục, bác sĩ chính đang dùng máy khử rung tim nhằm khôi phục lại nhịp tim cứu lấy mạng sống của cậu. Off cuống quýt nắm vội lấy một cô y tá hỏi tình hình, chỉ nghe cô ta trả lời bảy chữ rồi vội vã bỏ đi "bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch" vừa nghe xong Off Jumpol cảm tưởng như có bảy nhát dao vừa đâm vào tim anh vậy. Tay Off siết chặt vào thành nắm sát kính, ánh mắt đau đáu nhìn theo từng hành động của bác sĩ.

"Gun..xin em hãy kiên cường, xin đừng bỏ anh lại một mình. Anh còn chưa kịp cầu hôn em, còn chưa thực hiện bao kế hoạch còn dang dở, làm ơn.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro