Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun đã mơ. Cậu đã có một giấc mơ dài.

Trong giấc mơ đó, Gun đang ở trong căn nhà màu kem. Cậu tỉnh giấc vào một buổi sáng nhờ sự đánh thức từ mẹ mình. Cậu nhớ mẹ đã mất rồi, tại sao bây giờ mẹ vẫn còn ở đây, còn dịu dàng chăm sóc cậu như trước. Từ khi mẹ mất, đã bao lần cậu ước được một lần quay lại khoảng thời gian này, chỉ cần còn mẹ bên cạnh, cậu nguyện đánh đổi bất kỳ điều gì.

Gun chạy lại ôm chầm lấy mẹ, nũng nịu như một đứa bé, mẹ hôn lên mái tóc Gun rồi cũng choàng tay ôm cậu vào lòng. Hai mẹ con cùng nhau ăn sáng, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau trò chuyện, Gun kể cho mẹ nghe không biết bao nhiêu là chuyện. Hai người cười nói vui vẻ bên nhau nên thời gian cảm giác trôi qua cũng nhanh hơn, mới đây trời đã sập tối.

Gun đem gối qua xin ngủ cùng mẹ, cậu nói cậu rất nhớ mẹ, muốn được ôm mẹ ngủ như ngày còn bé. Mẹ cũng vui vẻ đồng ý. Hai mẹ con nằm ôm nhau thật lâu, thật lâu. Trong sự yên lặng và vòng tay ấm áp của mẹ, Gun dần chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng mặt trời len qua cửa sổ chiếu lên mặt Gun, cậu cuộn tròn trong tấm mền cũ, hít lấy mùi hương quen thuộc. Bỗng cậu nghe tiếng nói của một người đàn ông quen thuộc, hơi thở anh đang phả lên vành tai cậu, giọng trầm khàn dịu dàng khiến cậu tan chảy

"Bảo bối, dậy đi nào, trễ rồi. Anh có mua món em thích ấy. Ăn xong anh chở em đi mua cái túi em thích, được không?"  

Chậm rãi mở mắt ra, gương mặt Off thật gần, anh nở nụ cười thật ngọt ngào, tay còn âu yếm vuốt nhẹ những lọn tóc trên trán Gun rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn chào buổi sáng. Gun chợt khó hiểu, đêm qua cậu còn ngủ cùng mẹ cơ mà, sao bây giờ lại nằm trên giường ở nhà anh thế này. Mà bây giờ anh cũng đang rất quan tâm cậu nữa, không phải anh và cậu đã gần hai tuần rồi không gặp nhau sao, cậu đã thấy ánh mắt lạnh lùng của anh và cái cách anh nhẹ nhàng lướt qua cậu như người xa lạ, điều đó đã làm trái tim cậu đau đớn đến mức nào. Giọt nước mắt không biết đã lăn xuống từ bao giờ, anh nhìn cậu xót xa, lấy tay lau đi rồi cúi xuống hôn lên mắt cậu.

"Em vẫn còn giận anh chuyện ngày hôm qua à? Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, là anh sai để em tủi thân rồi. Anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa, nha. Gun tha lỗi cho anh đi mà.."

Off nói rồi đặt mặt mình dụi dụi vào cổ Gun làm nũng. Gun vẫn chưa hiểu tình huống này như thế nào, lẽ nào là cậu đang mơ. Nếu thực sự Gun đang mơ, cậu chẳng muốn tỉnh giấc nữa, cậu cảm thấy hạnh phúc. Cuộc sống của cậu có mẹ và anh là đủ, những giông bão ngoài kia, cậu không muốn chịu đựng nữa, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

"Em không giận Papii đâu, đợi em một lát rồi mình cùng xuống ăn sáng nha."

"Tuân lệnh bảo bối."

Lại một ngày tuyệt vời nữa, Gun được ở bên cạnh Off, được cùng anh đi chơi, đi mua sắm. Hai người đã đi đến rất nhiều nơi. Để xem anh còn chiều cậu đến mức nào, Gun đùa rằng tự nhiên muốn ngắm hoàng hôn biển, thế là anh đã không ngần ngại mà chở cậu đến tận Bang Saen.

"Em chỉ đùa thôi mà." - Gun đã nói câu này lần thứ ba với Off, và bây giờ anh và cậu đã bước xuống xe và sắp đi ra bãi biển. Bàn tay dày của anh đan chặt vào tay cậu, thật hạnh phúc.

"Miễn là em thích thì như vậy cũng không xa đâu. Chúng ta sẽ tìm một chỗ, ở lại đây một đêm, ngày mai đi một vòng chơi nữa rồi về, ok không? - Off đáp, nhìn Gun mỉm cười

Khi cả hai đến nơi, bầu trời vẫn trong xanh. Từng đàn chim én vẫn đang chao liệng trên không trung. Gun và Off nắm tay nhau đi bộ trên bãi cát dọc theo bờ biển, tận hưởng khí trời trong lành. Đã lâu cậu không có được những khoảnh khắc yên bình như thế này. Rồi những tia nắng mặt trời không còn chói chang mà nhạt dần và tắt hẳn, mặt trời bắt đầu hạ thấp dần và từ từ đi về phía chân trời, từng chút một hòa vào dòng nước biển. Người nhỏ tựa đầu lên vai người lớn, cả hai yên lặng chiêm ngưỡng cảnh biển lúc này, thật đẹp thật lộng lẫy. Lòng Gun cũng bình yên đến lạ.

Ngắm hoàng hôn xong, anh dẫn cậu đi chọn nhà hàng. Vì có rất nhiều quán ăn, mà Off lại kén ăn, nên họ đã phải đi rất nhiều quán mới có thể tìm một chỗ hợp khẩu vị của cả hai. Sau khi ăn thì anh và cậu tiếp tục đi tìm chỗ ở. Off đã chọn được một nơi rất đẹp, một khu resort bungalow tọa lạc giữa biển khơi, trước mỗi hiên của một bungalow còn có ghế gỗ, có thể hóng gió và ngắm biển ngay trước mắt. Khỏi phải nói, Gun cảm thấy phấn khích như thế nào. Cậu chạy hết chỗ này đến chỗ kia, chụp hình đủ kiểu để lưu lại.

Tối muộn, Gun và Off còn ra ghế trước phòng mình ngồi ngắm trăng, ngắm sao, gió biển thiu thiu làm Gun ngủ quên lúc nào không hay. Off nhẹ nhàng bế Gun vào phòng.

Một ngày mới nữa lại đến, Gun mơ màng tỉnh giấc, cứ tưởng mình vẫn còn ở trong cuộc sống hạnh phúc của hai hôm trước nhưng đó chỉ là điều Gun ước thôi, mọi thứ đâu dễ dàng với cậu như thế. Cậu quay về ngày mình mất đi người mẹ thân yêu, cảm giác mất mát và đau đớn đó lại tràn về. Chưa dừng lại ở đó, Gun cảm tưởng thời gian đang trôi thật nhanh, cậu choáng váng, đứng không vững, vội nhắm mắt lại, mở mắt ra lại thấy mình đang đứng ở trước cửa nhà hàng Naka, cũng vị trí đó, trời cũng nắng gay gắt như ngày hôm đó và một lần nữa, cậu thấy anh đang khoác tay Jane lướt qua cậu. Có phải là đang trêu đùa cậu không? Tại sao lại cho cậu tận hưởng cảm giác hạnh phúc đó rồi bắt cậu phải trải qua nỗi đau mất đi một lần nữa. Cùng một ngày cậu phải vừa mất mẹ, người yêu thì đổi thay. Tất cả mọi thứ cậu đều đã mất hết rồi, cậu còn gì nữa, cuộc đời này còn điều gì níu giữ lấy cậu nữa. Gun thật sự buông xuôi rồi..

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình lạc trong một nơi mà ở đó bóng tối đang bủa vây lấy cậu. Cậu cứ đi mãi đi mãi trong vô định. Rồi bỗng Gun thấy ở phía xa kia có một ánh sáng leo lét, ánh sáng ấy như dẫn đường cho cậu, cậu cứ đi theo vô thức mà không biết vì sao, đi cho đến khi nơi đó dần chuyển sang màu trắng, ánh sáng nhỏ lúc nãy bây giờ bao phủ khắp mọi nơi, không phân biệt được đâu là mặt đất, đâu là bầu trời nơi đây. Gun ngơ ngác, lúc nãy không thấy bóng dáng một người nào, sao bây giờ ở nơi đây lại thấy vô số người..

Đang dáo dác nhìn xung quanh thì Gun thấy ai rất giống mẹ mình, cậu vội chạy theo, miệng gọi mẹ liên tục nhưng có vẻ mẹ không nghe thấy, nhìn thì tưởng gần lắm, mà Gun phải chạy mất một lúc mới đến được chỗ mẹ. Cậu vội nhào vào lòng mẹ

"Mẹ mẹ, Gun tìm được mẹ rồi."

"Gun, sao con lại ở đây?"

"Con cũng không biết nữa mẹ, con cứ đi theo cái ánh sáng nhỏ dẫn lối rồi tới đây."

"Con không được ở đây đâu Gun à." - mẹ ôm Gun xoa nhẹ đầu cậu

"Mẹ đi đâu, con sẽ đi cùng mẹ." Gun cố chấp nói

"Con ngoan, con đi rồi thì Off sẽ đau lòng lắm đấy."

"Papii..sẽ không đâu. Mẹ, mẹ cho con đi cùng mẹ nhé?" Gun nhìn mẹ như cầu xin, hai mắt đã có một quầng nước nhỏ bao lấy

"Gun không đi cùng mẹ được đâu con. Con còn rất nhiều thứ phải làm, con còn cả một quãng đường đời ở phía trước. Nghe lời mẹ, hãy sống thật tốt, thật vui vẻ, nhất là không được khóc nữa đâu nhé. Gun tin mẹ, con và Off sau này sẽ sống hạnh phúc bên nhau, nó rất yêu con, nó đang chờ con quay về đó. Mau đi đi."

Sau đó mẹ hôn lên trán Gun một cái rồi rời đi, cậu đưa tay ra nắm lấy tay mẹ lại nhưng không kịp , tất cả khung cảnh lúc nãy cũng biến mất. Gun là một cậu bé ngoan, luôn nghe lời mẹ, cậu vội lau mắt thật nhanh rồi đứng lên đi tiếp. Nhưng chỉ được một lúc, Gun lại chơi vơi ở một miền không nào đó. Nơi đây cũng khoác lên mình một màu trắng, nhưng màu trắng này nhìn đỡ tang thương hơn nơi mẹ cậu đứng lúc nãy. Rồi Gun nghe thấy tiếng của Off nghe như từ nơi đâu xa lắm, anh đang cầu xin cậu quay về, anh xin cậu đừng bỏ rơi anh. Người cậu yêu đang nói bằng giọng đau đớn, làm lòng Gun cũng xót xa. Có lẽ vì cậu đã quá yêu anh rồi nên cậu chấp nhận tha thứ dễ dàng như vậy. Chỉ cần anh quay về với Gun, cậu sẽ bỏ qua hết mọi chuyện đã từng.

"Một lần nữa." - bác sĩ chính tiếp tục đặt máy khử rung tim lên ngực Gun cứ như thế mà 2 phút đã trôi qua.

Lúc này bên ngoài Tay, New, Arm và White đã bàn xong cách xử lý Jane và Oab đi vào thấy cảnh tượng mà không khỏi chấn động. Lúc nãy chẳng phải qua cơn nguy kịch rồi sao, điều gì lại kích động Gun đến mức cậu lại ngưng nhịp tim dẫn đến tình trạng đứng trước lưỡi dao tử thần một lần nữa. Cả đám gần như nín thở nhìn theo Gun.

"Tim đập lại rồi ạ."

"Hôm nay tôi trực đêm, có chuyện gì thì báo cho tôi." Bác sĩ thở hắt ra một cái, lau đi vài giọt mồ hôi túa ra trên trán, quay sang dặn dò cô y tá.

"Vâng ạ."

Năm người ở bên ngoài cũng đồng loạt thở ra, hít lấy hít để không khí vì nãy giờ sợ mà quên cả việc hít thở. Một lần này thôi đủ để Off biết được rằng cảm giác này như địa ngục, dù sau này có chuyện gì anh cũng sẽ không bao giờ để cậu rời xa vòng tay anh lần nào nữa.

"Cậu ấy đã ổn định rồi, nhưng vẫn cần theo dõi thêm." Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, New và Tay cũng nhanh chóng tiến lại lắng nghe bác sĩ nói

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." New thở phào nhẹ nhõm đáp lại

Tình hình là Off Jumpol vẫn đứng một chỗ như thế, nhìn Gun, Arm hay White lại bảo anh ngồi ghế đợi vì chắc cũng phải mấy ngày nữa Gun mới tỉnh lại được. Nhưng anh vẫn kiên quyết đứng đó vì anh muốn nhìn thấy Gun, vì anh muốn khi Gun tỉnh lại cũng có thể nhìn thấy anh đầu tiên, vì anh cảm thấy có lỗi nên cứ xem như đây là một chút ít điều anh muốn làm để chuộc lại lỗi lầm. Anh chỉ biết tự dằn vặt bản thân, trách mình đã làm sai, chính anh đã đẩy Gun thành ra như thế này. Một giọt nước mắt không kiềm được một lần nữa rơi ra từ khóe mắt của người đàn ông mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro