Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ gọi anh là P'Off được rồi" – anh nói với vẻ mặt hơi khó chịu vì Gun tỏ vẻ xa cách với mình

"Dạ P'Off" – cậu cũng không để ý gì nhiều, anh ta đã cho thì Gun cũng gọi vậy như gọi p'Arm hay p'Tay thôi rồi tiếp tục lắc lư điệu nhảy của mình

"Hay mày với Arm qua ngồi chung bàn với tụi tao đi, càng đông càng vui" – Tay vui vẻ rủ hai thằng bạn qua ngồi chung

Nhảy được một lúc thì Gun trở lại bàn và uống ly cocktail yêu thích của mình. Mọi người vui vẻ trò chuyện rồi cứ nâng ly cứ thế mà thoáng cái tới hai giờ sáng.

-OFF JUMPOL-
Vì quá vui mà Gun, Tay và Arm đã hơi quá chén nên bây giờ đang say bí tỉ để lại cho tôi với một gương mặt khó chịu, hai cái chân mày chau lại vì phải một mình lo cho cả 3 con người này. Vất vả đưa 3 người này ra xe cũng không biết nhà Gun ở đâu, nên tôi đành chở cả 3 về nhà mình ngủ một đêm.

Bình thường thì tôi chẳng bao giờ đi đâu vào buổi tối, cũng không về quá khuya như thế này, càng tránh xa những nơi ồn ào náo nhiệt như bar. Có lẽ tôi đúng như những gì mà thằng Tay và Arm hay nói "một ông chú khô khan không thích tiệc tùng", tôi tự cảm thấy bản thân là một người ưa thích sự yên tĩnh không thích hợp mấy chỗ như vậy. Thế sao hôm nay tôi lại tới quán bar, lại là người chủ động rủ Arm đi cùng.

Nhớ lại vào buổi sáng nay, khi họp xong, tôi có ghé qua phòng giám đốc để bàn một số việc. Lúc đi về có nghe Tay bảo Gun chọn chỗ tối nay tổ chức tiệc thì nghe Gun nói đi Vibrant vì dạo này Vibrant đang hot và nhạc cũng khá hay. Thế là tôi đành phải giả vờ rủ Arm đi cùng mình, rồi diễn một màn tình cờ gặp lại Gun.

Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình làm vậy, chỉ là cảm thấy vui vui nên muốn gặp lại và làm thân hơn với cậu nhóc đó thôi. Người gì mà bên ngoài thì đáng yêu, trong công việc thì lại điềm tĩnh, tự tin như vậy thật làm tôi tò mò muốn tìm hiểu và kết thân với cậu thôi. Và tôi đã không sai khi làm vậy, tôi đã tiến thêm được một bước trong mối quan hệ của mình với Gun dù chỉ là được gọi tên thân mật.

-GUN ATTHAPHAN-
Ánh sáng từ ngoài phòng ngủ chiếu thẳng vào mặt tôi, đầu đau như búa bổ, tôi từ từ mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm, cách bố trí phòng như thế đâu phải phòng mình, rồi người đứng ở cửa phòng là ai vậy, người đó sao..giống Off Jumpol vậy , tôi dụi mắt lần nữa. Khi mở mắt ra thì anh đã đứng trước mặt tôi rồi, khuôn mặt được phóng đại lên, gần sát mặt tôi, tôi thoáng chốc bối rối không biết nên làm gì, tôi lúng túng ngồi dậy để tránh xa anh thì "bốp", đầu tôi đập vào trán anh, cả hai cùng la toáng lên

"Au, đau quá"

"Em bị cái gì vậy hả, có cần phải gấp gáp như vậy không?" – Off vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái trán mình

"Ai bảo anh đứng sát tôi quá chi, mà ở đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây, mà còn ở chung một chỗ với anh nữa"

"Em quên hết chuyện đêm qua rồi à, là em.."

Nghe tới đó thì tôi vò đầu bứt tóc, những câu hỏi xuất hiện liên tục trong đầu. Mình đã làm gì? Tại sao mình lại ở đây với anh ta? Không biết có làm gì sai quấy với anh ta hay không nữa? Tại sao mình lại uống quá chén như thế này?

__________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho truyện của mình. Đó là động lực lớn để mình cố gắng. Yêu mọi người 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro