Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt cậu đã dần đỏ lên, điệu bộ vò đầu bứt tóc đó làm anh thật không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Trêu ghẹo cậu thật là vui, anh cứ đứng đó cười từ lúc gương mặt cậu ngơ ngác chuyển sang tức giận như đã hiểu ra mình lại một lần nữa bị anh trêu. Cậu lườm anh một cái rồi mặc kệ mà tiến thẳng vào nhà tắm trong phòng ngủ. Nghe tiếng anh nói với theo

"Em xong thì xuống nhà ăn sáng nha rồi anh đưa em về."

Chắc do bị ảo giác mà cậu nghe được giọng nói của người kia thật dịu dàng. Nghe tiếng bước chân của anh đã ra khỏi phòng, cậu thở phào nhẹ nhõm, anh đã nói vậy thì sao cậu dám lề mề. Rửa mặt cho tỉnh táo, chỉnh lại quần áo rồi ra khỏi phòng ngủ, đi xuống nhà bếp.

Nói là ăn sáng nhưng khi cậu kiểm tra điện thoại đã là mười giờ, cũng may hôm nay là thứ bảy - cậu không phải đi làm nên đêm qua đã thả lòng cho bản thân vui chơi quên lối về. Mùi thức ăn thơm quá nên bụng bắt đầu réo inh ỏi, cậu đi xuống cầu thang nhìn vào nhà bếp thì thấy anh và hai người bạn thân đang ngồi ăn nói chuyện rôm rả. Thì ra có cả p'Tay và p'Arm nữa, không phải cậu bị đưa về đây một mình, cậu thầm cảm ơn trời phật.

"Au, Gun, lại đây ăn sáng đi em, đứng đó làm gì." - Tay thấy cậu liền vẫy tay gọi cậu lại

"Dạ phi"

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ở vị trí trống bên cạnh Off, rồi chỉ cúi đầu ăn không nói gì. Off đẩy ly trà gừng mật ong mà anh pha qua cho cậu

"Em ăn từ từ thôi, ăn xong thì uống ly trà này cho đỡ đau đầu"

"Cảm ơn anh"

Ăn xong thì Off chở Gun về, còn Tay và Arm quay lại quán bar để lấy xe. Trên đường đi, hai người im lặng không biết nói gì. Thỉnh thoảng Off quay qua nhìn Gun thì thấy cậu bạn nhỏ đang tựa đầu vào cửa kính ngắm đường. Do dư âm của ngày hôm qua vẫn còn mà Gun tiếp tục chìm vào giấc ngủ, nhìn qua thấy cậu bạn nhỏ đã ngủ, Off cũng vô thức mà lái xe chậm lại để cậu ngủ ngon hơn.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà màu kem, anh quay qua định đánh thức Gun nhưng thấy cậu ngủ ngon quá mà không đành lòng. Ngắm nhìn gương mặt Gun lúc này thật đẹp, hàng lông mi dài, đôi môi đỏ hồng, căng mọng. Dường như cậu đang mơ thấy gì đó mà môi chu chu ra, đáng yêu làm sao. Off Jumpol xém một chút không kiềm được mà giơ tay ra chạm vào môi cậu. Anh lập tức quay về chỗ ngồi, giả vờ mở điện thoại lướt lướt, chợt nghĩ sao lại không chụp hình cậu lúc này vì cậu đáng yêu thế cơ mà. Nghĩ là làm, Off chụp cậu vài tấm, trên môi nở nụ cười vui vẻ.

Không lâu sau đó, Gun tỉnh dậy. Cậu thấy người bên cạnh đã chở cậu về tới nhà mà không hề kêu cậu dậy, khó hiểu nhìn anh như muốn hỏi "sao anh không kêu tôi dậy"

"Tại thấy em ngủ ngon quá, nên anh không đành lòng đánh thức em" - Off giải thích cho ánh mắt của cậu mà chưa cần cậu lên tiếng.

Một cảm giác ấm áp khó hiểu len lỏi vào tim Gun, cậu vội "cảm ơn" rồi định mở cửa xe đi vào nhà thì cánh tay ai kia lại níu lấy tay cậu. Người đó lại nói

"À em thêm bạn anh trên Line nha, dù gì cũng là bạn nhau, còn là đối tác nữa, có vấn đề gì anh sẽ liên hệ trực tiếp với em mà không phải qua thằng Tay."

Cậu đọc số điện thoại cho anh, chắp tay chào anh rồi vào nhà. Anh cứ nhìn theo dáng đi nhỏ nhắn đó của cậu, một nụ cười nhẹ trên môi, trái tim tự nhiên cảm thấy vui vẻ lạ kỳ. Cậu cũng không khác anh là bao, sau khi nghe người kia nói gì mà "không đành lòng đánh thức em" thì trái tim của cậu đã không ý thức mà đập loạn liên hồi, rồi anh còn xin số điện thoại của cậu nữa, trong câu từ thì có vẻ là không có ý gì nhưng cậu có thể nghe ra được giọng điệu của anh vô cùng trông chờ cậu.

Vào nhà chào mẹ rồi lên phòng, cậu lén quan sát chiếc xe từ cửa sổ phòng, chiếc xe vẫn yên vị ở vị trí cũ, như đang chờ đợi gì đó mà chưa chịu lăn bánh rời đi. Rồi một tiếng ting phát ra từ điện thoại cậu, cậu mở điện thoại ra xem thì ai đó mới vừa kết bạn với cậu, còn nhắn cho cậu một cái sticker "say hi". Khỏi nói cũng biết "ai đó" là anh chàng lúc nãy xin LINE của cậu rồi, cậu cũng không nhanh không chậm trả lời anh

"Anh về cẩn thận."

Chỉ với bốn từ đơn giản thôi mà làm cho Off Jumpol ngày thường luôn cao lãnh với người khác bây giờ thì như một đứa trẻ mới được cho kẹo, nụ cười ngọt ngào, vui sướng khi thấy cậu trả lời tin nhắn, còn lo lắng cho anh, khuyên anh về cẩn thận.
__________________________________
[ Góc trải lòng ]
Thực sự là mình biết mình viết chưa được hay nhưng mà thấy mọi người đọc và vote cho truyện thật lòng mình rất vui. Điều đó là động lực cực kì lớn cho mình viết tiếp các chương sau và nghĩ thêm các fic mới.
Mình sẽ cố gắng ra chương cách ngày để mọi người không phải đợi lâu. Mong mọi người cảm thấy vui khi đọc truyện. Nhớ cmt cho mình biết thêm cảm nghĩ của mọi người và vote cho truyện nhé.
Yêu thương và cảm ơn tình cảm của mọi người thật nhiềuuuu 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro