Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, chuyện đầu tiên anh làm lấy điện thoại ra nhắn tin liền cho cậu

"Anh về nhà rồi."

Đợi thêm một lát không thấy cậu trả lời, anh lên IG tìm tài khoản của cậu để follow. Vì có bạn chung là Tay mà anh dễ dàng tìm được và follow cậu. IG cậu là những hình ảnh cậu cập nhật về cuộc sống thường ngày vô cùng đáng yêu. Stalk IG cậu một lúc thì anh phát hiện cậu và anh có khá nhiều điểm chung, style thời trang của cậu và anh khá giống nhau, những nhóm nhạc anh thích cậu cũng có follow. Nhìn ngắm người trong điện thoại, không biết bao lần anh đã phải cảm thán sao cậu có thể đáng yêu như thế.
_____________________
Gun Atthaphan tắm rửa xong thì nằm lên giường, cậu mở di động ra chuẩn bị chụp một tấm hình cập nhật IG thì thấy thông báo

"tumcial đã bắt đầu theo dõi bạn"

Và sau đó hộp thông báo đầy ắp like từ tài khoản @tumcial. Tò mò bấm vào tài khoản @tumcial thì phát hiện đó là IG của Off Jumpol. Cậu cũng nhấn follow lại rồi tiện tay lướt xem những tấm ảnh bên dưới. Ảnh của anh rất ít, tấm hình gần nhất cũng là ảnh sinh nhật của anh bốn tháng trước. Lướt IG chán chê, cậu quyết định thay đồ chuẩn bị đi trung tâm mua sắm. Cậu là một người nghiện mua sắm, cứ không biết làm gì là lại đi mua đồ. Đang chuẩn bị đi thì có cuộc gọi tới, thấy trên màn hình là Off Jumpol nên cậu cũng chần chừ một lúc rồi quyết định bấm nghe, đầu dây bên kia lập tức lên tiếng:

"Tối nay em rảnh không? Anh biết một nhà hàng Nhật ngon lắm, anh có thể mời em đi ăn tối không?

"Bây giờ tôi định đi trung tâm thương mại mua đồ, chắc là không được rồi ạ"

"Anh cũng có chút đồ muốn mua, em đợi anh ba mươi phút. Ba mươi phút nữa anh tới nhà đón em." - người đầu dây bên kia vẫn không chịu bỏ cuộc

"Vậy phiền anh quá, tôi tự đi được."

"Không phiền. Đợi anh."

Anh nói xong liền cúp máy, để cậu một mặt ngờ nghệch khó hiểu. Cậu với anh cũng không thân đến thế, mới gặp nhau lần đầu ngày hôm qua, còn là đối tác công ty, đối tác có hẹn nhau đi ăn rồi đi mua sắm vào cuối tuần không. Còn nếu nói anh và cậu là bạn bè, thì cũng không hẳn vậy, anh là bạn của Tay, Tay là bạn cậu, vậy cũng tính là bạn đúng không. Vậy cậu có nên hẹn thêm p'Tay đi cùng cho tình huống này đỡ kỳ lạ không. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại lại một lần nữa reng lên, thấy tên của ai kia cậu dứt khoát bấm tắt rồi đi thẳng ra cổng luôn.

Ngồi yên vị ở vị trí ghế lái phụ, anh hỏi cậu muốn đến trung tâm thương mại nào để anh chở đi, cậu lúc này cũng không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, bảo anh đến IconSiam - một trung tâm mua sắm và khu phức hợp lớn nhất ở Bangkok - bây giờ cậu chỉ cần được đi mua đồ thì mọi buồn phiền đều tan biến. Trên đường đi cả hai cùng nhau trò chuyện, vì style mặc đồ và gout âm nhạc của anh và cậu giống nhau nên cậu cũng dần cởi mở với anh nhiều hơn. Dường như tìm đúng chủ đề, cậu nói liến thoắng không ngừng nghỉ, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, trên gương mặt mỗi lúc mỉm cười liền xuất hiện hai lúm đồng tiền tăng thêm độ ngọt ngào cho sự đáng yêu của cậu. Cứ anh một câu, cậu một câu, tính tình vô cùng hoà hợp.

Lúc đến IconSiam cũng đã gần năm giờ chiều, đoán chắc cả ngày nay cậu chỉ mới ăn một bữa ở nhà anh, anh liền kéo cậu đi ăn trước. Cả hai vào một nhà hàng Nhật cậu hay ăn. Nhìn cậu nhỏ người vậy thôi, chứ cậu rất thích ăn, ăn cái gì cũng được mà lại còn ăn khoẻ. Không như anh, rất kén ăn, anh không thích ăn đồ sống, không ăn rau, không ăn cay được, không thích những món ăn đậm vị. Nhưng vì muốn rủ cậu đi ăn mà anh đã stalk IG của cậu rất kĩ và biết được cậu thích ăn đồ Nhật nên đánh liều gọi điện hẹn cậu.

Từ khi vào nhà hàng, Gun như biến thành đứa trẻ, đối với cậu, được ăn là một điều gì đó rất hạnh phúc, cậu gọi các món mà mình hay ăn, sau đó hỏi anh có cần gì thêm không, anh coi menu một hồi thì gọi hai món đã được chế biến chín cho mình.

Ở một góc của nhà hàng, có hai người nọ, một người nói, một người cười vui vẻ đáp lại với một ánh nhìn ôn nhu. Nếu có hai thằng bạn thân của anh ở đây, chắc sẽ ngạc nhiên đến mức ngất xỉu vì cách cư xử của anh hiện tại mất. Người như anh mà cũng biết nói chuyện ngọt ngào, cười ôn nhu như vậy sao. Thật là chuyện lạ! Đúng vậy, anh cũng cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ! Trước giờ thấy những người yêu nhau cư xử sến súa, nói chuyện mũi mẫn, ánh nhìn ái muội gì đó anh đều cho là giả dối cả. Vậy mà mới quen cậu hai ngày, anh như con người khác, anh còn nghi ngờ bản thân mình còn có bộ mặt này nữa sao. Người khô khan, cao lãnh như anh mà cũng có ngày biết yêu sao. Không hiểu tình yêu là gì, cũng chưa từng trải qua nó, nhưng anh biết ngay tại lúc này khi anh nhìn thấy cậu vui vẻ, hạnh phúc, tự nhiên trong lòng anh cũng dâng lên một cảm giác khó tả, cảm giác chưa từng xuất hiện trước đây.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất nhiều thứ, biết được cậu từng là du học sinh Mỹ một thời gian, lúc du học ở cùng bang với anh, cũng vô tình biết được cậu từng hay đến quán coffee mà anh rất thích, cũng thích ngắm hoàng hôn những khi có thời gian rảnh rỗi như anh. Vậy mà suốt thời gian đó, hai người lại chưa từng một lần gặp nhau. Phải chăng đó là định mệnh. Định mệnh cho ta gặp nhau ở một thời không khác. Anh chợt cười cho cái suy nghĩ ngẩn ngơ của mình, bây giờ anh lại còn tin vào định mệnh nữa chứ.

__________________________________
[ Góc trải lòng ]

Nay mình định up sớm mà rồi bị bận đến giờ mới up được. Kế hoạch của mình là sẽ up chương mới cách ngày để mọi người sẽ không phải đợi lâu mà quên mất truyện của mình hihi. Mấy chương đầu này thì hơi ngọt xíu, nhưng yên tâm dramma sẽ ở phần sau nên mọi người nhớ đón đọc nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui và có buổi tối tốt lành. Mong rằng mọi người sẽ yêu thích và vote cho truyện nhé 💚

YÊU THƯƠNG VÀ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI THẬT NHIỀU 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro