Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-GUN ATTHAPHAN-

Cứ nghĩ buổi đi ăn này sẽ vô cùng ngượng ngùng vì tôi và anh có gì để nói đâu, ngoại trừ công việc, vậy mà cũng khá vui. Anh đưa tôi đến trung tâm thương mại, trên đường đi còn nói rất nhiều chuyện về sở thích chung, vì style mặc đồ của anh và tôi khá giống nhau, nên anh cũng có tư vấn cho tôi một số thứ về thời trang. Nói chuyện với nhau mới biết, anh còn có một thương hiệu thời trang riêng là Land Of Something. Anh còn chia sẻ với tôi về khoảng thời gian mới thành lập thương hiệu. Quả thật tôi khá bất ngờ và ngưỡng mộ anh, ước mơ lớn nhất của tôi là muốn lập một thương hiệu thời trang của riêng mình nên tôi đã rất chăm chú trong các câu chuyện của anh.

Chúng tôi vào một nhà hàng Nhật mà tôi hay ăn, trong lúc ăn cũng đã nói rất nhiều thứ về nhau. Biết được anh là một người rất kén ăn, không thích ăn đồ sống nhưng vì tôi thích nên anh chủ động hẹn đi ăn. Biết được anh đã ở Mỹ từ năm mười tám tuổi, học đại học xong là làm việc ở đó tới bây giờ mới về Thái sau gần mười năm xa xứ. Trùng hợp hơn là bang anh sống và làm việc cũng là bang mà tôi học khi ở Mỹ. Quán coffee mà tôi hay tới để ngắm hoàng hôn cũng là quán anh đặc biệt thích vì nó có một vị trí ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Rất nhiều điểm ngẫu nhiên đó đã kéo khoảng cách của anh và tôi ngắn lại. Tôi như gặp được đồng hương ở nơi xứ người, trải lòng hết mọi thứ khó khăn mà mình gặp phải trong thời gian đó.

Sau khi ăn xong thì chúng tôi đi dạo quanh trung tâm, lúc đầu thì sợ việc tôi đi mua đồ như thế này sẽ gây nhàm chán cho anh. Nhưng anh có vẻ khá phấn khởi với việc đó, cùng style ăn mặc nên anh cũng hay đưa ra nhận xét về cách phối đồ như thế nào thì phù hợp với vóc dáng của tôi hơn. Tôi thấy mình cũng khá là "hời" vì tự nhiên có một ông chủ thương hiệu thời trang tư vấn cặn kẽ như thế này. Nếu nói tôi thích ăn nhất, thì sau ăn chắc chắn là mua sắm. Đồ tôi mua về nhà rất nhiều, có những cái mua từ tháng trước mà tới tận bây giờ vẫn còn chưa mặc. Nếu đi mua một mình, chắc có lẽ tôi đã càng quét hết tất cả mọi ngóc ngách trong trung tâm này rồi, nhưng lần này vì đi chung với anh mà đồ mua cũng giảm đáng kể. Tuy là giảm vậy chứ mấy túi đồ vẫn khá cồng kềnh so với người có thân hình bé nhỏ như tôi làm cho tướng đi của tôi khá buồn cười. Anh bật cười thành tiếng khi thấy tôi xách mấy túi đồ mua sắm to đùng cùng tướng đi xiêu vẹo ra khỏi Fendi. Anh đi nhanh đến, giành lấy mấy cái túi trong tay tôi

"Đưa anh" - rồi sau đó anh như đang tự nói với mình nhưng với một âm lượng như đang nói cho tôi nghe

"Người thì bé xíu mà xách đồ như thế thì làm sao mà lớn nổi"

"Au, p'Off nói gì vậy?" - tôi giả vờ hỏi lại

Anh bỏ qua câu hỏi của tôi, mà nói một câu như không liên quan

"Lần sau có muốn đi mua sắm thì nhớ rủ anh theo, để anh xách hộ em"

Khỏi phải nói thì lúc này trái tim tôi như bị rơi mất một nhịp, mặt thì dần dần đỏ lên, anh thật biết nói đùa với người khác mà. Tôi nhanh chóng xua đi những ý nghĩ khác lạ ra khỏi đầu.

Chợt nhận ra đã bị người kia bỏ khá xa, tôi toan chạy theo anh

"P'Off anh đi chậm thôi, đợi em nữa."

Anh vẫn đang đi băng băng về phía trước, nghe tiếng tôi gọi thì đứng lại, đợi tôi theo kịp rồi mới cùng sánh bước ra về.

Chiếc xe SUV Mercedes đen bóng đã đưa tôi về nhà lần thứ hai trong ngày. Anh xuống xe đỡ hộ tôi mấy túi đồ mua sắm, còn ngỏ ý muốn xách hộ tôi vào nhà nhưng tôi từ chối. Có lẽ hôm nay chỉ nên dừng ở đây thôi, cứ để tôi từ từ thích nghi với sự hiện diện của anh vào cuộc sống của tôi đã. Sau một ngày dài với quá nhiều sự kiện, tôi và anh còn tâm sự trò chuyện rất nhiều, điều đó khiến tôi cũng cảm thấy bản thân thoải mái với anh thêm một chút.

"Anh về đi, cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng em"

"Em vô nhà rồi anh về"

Nghe đoạn đối thoại cứ như nam nữ chính trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang luyến tiếc nhìn nhau không muốn tạm biệt vậy, chỉ biết tự cười trong đầu, ngày hôm nay tôi cứ nghĩ linh tinh cái gì thế này. Mà thật là anh đã nhìn tôi vô nhà đóng cửa rồi thì anh mới quay lại và cho chiếc xe của mình lăn bánh. Những hành động của anh tuy nhỏ nhưng lại len lỏi vào trái tim tôi một cách nhanh chóng. Thật ra cái cảm giác ấm áp trong lòng này từ lâu rồi mới lại có ở tôi. Bỗng dưng tâm hồn lơ đãng nhớ về mảng ký ức của những ngày xưa cũ, nhớ về một thời trái tim cũng từng rung động và ấm áp như thế này.

Trước đây, tôi cũng từng yêu, cũng từng hết mình vì tình yêu, đó là mối tình đầu của tôi. Lúc đó , tôi và Oab là bạn thân từ những ngày đầu sinh viên năm nhất. Oab chàng trai cao hơn tôi một chút, nước da trắng cùng nụ cười tỏa nắng, làm cho bao người say mê. Làm bạn thân của Oab cũng giống như là đặc quyền của tôi, tôi được Oab chia sẻ hết mọi điều, cùng đi học, cùng làm bài tập, cùng sánh bước bên nhau. Tôi vẫn nhớ ngày đầu thu của năm hai đó, Oab tỏ tình và ngỏ ý muốn làm người yêu tôi. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi người mình thích cũng thích mình, tôi vui vẻ đồng ý làm người yêu Oab.

Nghĩ lại lúc đó, tôi rất ngây thơ, dốc hết lòng vì tình yêu của mình, quan tâm Oab, Oab cần gì tôi đều cố gắng làm cho bạn trai mình. Nhưng người kia thì nào có yêu tôi nhiều như tôi tưởng. Mối tình ấy cũng kéo dài được gần hai năm, cho tới khi tôi qua Mỹ học thì người kia liền lấy lý do "xa mặt cách lòng" mà chia tay. Thật ra tôi đã biết chuyện anh có người khác từ trước lúc tôi đi du học, tôi chỉ đang đợi anh sẽ giải quyết chuyện như thế nào. Sau ngày Oab chia tay, ngoài giờ học ra thì tôi chỉ chán chường nằm ở phòng thuê suốt một tuần đến nỗi bạn bè cũng phải lo lắng, vậy mà tôi cũng chẳng biết làm gì cứ xem đi xem lại những hình ảnh cũ của mình, những tin nhắn trước kia, mà nước mắt trải dài. Cũng thật sự khó, ở nơi đất khách quê người, chưa kịp làm quen với môi trường mới, áp lực việc học, chuyện tình cảm thì không thuận lợi, dường như mọi thứ không tốt đẹp đều đè xuống đôi vai tôi, đau khổ vật vã như người vô hồn chỉ biết dồn hết mọi sức lực còn lại cho việc học.

Sau đó, người ta nói tôi không còn vui vẻ hồn nhiên như trước nữa, không còn hay trêu ghẹo người khác nữa chỉ dành hết tâm trí để học. Bạn bè xung quanh cũng chỉ biết an ủi chứ không biết rõ tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi không muốn vì chuyện riêng tư của mình mà khiến cho bạn bè xung quanh cũng ủ dột theo nên tôi im lặng và quyết định không san sẻ chuyện cho bất kỳ ai. Tôi buồn đó chứ, đau cũng nhiều, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần oán trách hay níu kéo người kia.

Kể từ lần yêu đó, thoáng cái đã hơn ba năm trôi qua, cũng có rất nhiều người đến bên cạnh tôi, ngỏ ý sẽ quan tâm chăm sóc cho tôi, nhưng tôi từ chối vì không cảm nhận được cái cảm giác rung động như trước nữa. Tôi biết p'Tay đối xử với tôi rất tốt, rất đặc biệt, luôn quan tâm lo lắng cho tôi. Nhưng tôi chỉ xem anh như một người anh trai mà mình cực kì quý trọng nên đã nhiều lần dùng những phương thức từ chối gián tiếp mà anh dường như chẳng bận tâm, vẫn luôn kiên trì ở bên tôi.

Nói đến tình yêu quả thật kỳ lạ, người bên cạnh tôi bao lâu, tôi chưa từng một lần rung động. Người mới gặp thì có thể tự nhiên tiến thẳng vào trái tim chai sạn này lâu nay. Tôi chợt nhận ra đôi khi yêu một người không phải vì họ đã làm cho tôi điều gì, đã cho tôi bất kỳ thứ gì, chỉ đơn giản họ đã mang lại được cảm giác mà đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được.

Giới thiệu nhân vật :
Oabnithi Wiwattanawarang
Bạn trai cũ của Gun Atthaphan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro