Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Gun Atthaphan quay cuồng trong công việc, dự án đang trong giai đoạn tiến hành nên cậu cũng tất bật sắp xếp mọi thứ cho chu toàn. Dù các khâu nhỏ nhất, cậu đều tham gia và tỉ mỉ kiểm tra. Trong những ngày bận rộn vậy, bên cạnh cậu luôn có một người "quan tâm" cậu vô cùng, người đó không ai khác là Off Jumpol. Đôi lúc cậu thắc mắc không biết anh phó giám đốc nào đó có phải không có việc gì làm nên thích "quấy rầy" cậu. Những chuyện cậu đã báo cáo cho cả p'Arm và p'Tay về tiến độ công việc, luôn được anh đích thân gọi hỏi lại lần nữa. Nhưng trong những cuộc trò chuyện đó thì luôn luôn kèm theo quan tâm, lo lắng cho cậu. Sau những câu hỏi đại khái về công việc thì đoạn đối thoại của cậu và anh sẽ thường là

"Dự báo thời tiết hôm nay mưa, em có mang dù không?"

"Nhớ chạy xe dưới mưa cẩn thận, anh lo."

Hay là

"Trời hôm nay nhiệt độ nóng lắm, coi chừng bị say nắng."

"Nhớ ăn uống đầy đủ, nếu em bệnh anh sẽ lo."

Off Jumpol không thích nhắn tin nhiều, thường thì anh sẽ gọi trực tiếp để nói chuyện quan tâm người ta luôn. Tính cách Off Jumpol là vậy, rất quyết đoán, hành sự nhanh chóng, một khi anh đã xác định có tình cảm thì anh sẽ dành hết tâm trí để theo đuổi người đó, dùng hành động thực tế để chứng minh. Dù công việc bận rộn, nhưng chỉ cần có thời gian, anh vẫn sẽ không do dự mà gọi điện thoại chỉ để nghe được giọng nói của cậu. Còn những ngày cuối tuần sẽ lấy lý do muốn mua thứ này thứ kia mà nhờ vả sự tư vấn của cậu rồi sau đó sẽ đền lại cho cậu một bữa ăn ngon. Tất cả đều nằm trong kế hoạch tán tỉnh người yêu tương lai của anh.

Nói đến Gun, mỗi lần nghe điện thoại của anh xong, cho dù nghe mấy lời anh dặn dò cứ như cậu đang nghe ba mình nhắc nhở vậy, nhưng mặt cậu sẽ không tự chủ mà đỏ ửng lên, cười nụ cười ngây ngốc. Trái tim đập loạn liên hồi, những cảm giác ấm áp len lỏi vào nơi đáy tim. Nhìn sự thay đổi gần đây của cậu làm cho mọi người xung quanh không khỏi tò mò ai là người đã đem mùa xuân tới bên cậu. Có lẽ cậu cũng đã thích anh thật rồi.

Đôi lúc cậu sợ, sợ việc phải bắt đầu một mối quan hệ mới, cậu sợ những tổn thương trong quá khứ có thể lặp lại nên việc mở lòng với một ai đó đối với cậu thật sự là một vấn đề lớn. Tính ra cậu cũng độc thân ba năm qua, cảm thấy cứ sống độc thân như thế này cũng tốt, có thể chuyên tâm cho công việc, thỉnh thoảng hẹn hò bạn bè đi bar xập xình nhảy nhót. Nhưng rồi những ngày lễ valentine, noel ra đường thấy những cặp tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc, cậu lại cảm thấy bản thân hơi cô đơn, cũng cần một bàn tay ai đó có thể sưởi ấm cho bàn tay của cậu, sưởi ấm cho cả trái tim đang lạnh lẽo này. Và rồi anh đến, dịu dàng như cơn gió xuân, nhẹ nhàng chăm sóc cậu.

Anh luôn có những lý do hợp lý để gọi điện thoại cho cậu, để gặp mặt cậu, để hẹn cậu đi ăn mà không khiến cậu cảm thấy khó xử mà từ chối anh. Chẳng hạn như hôm nay, là ngày cậu hẹn p'Arm đi ăn trưa để bàn về bước cuối cùng của dự án. Trong lúc cậu ngồi nghịch điện thoại và đợi p'Arm tới điểm hẹn thì từ đằng sau đã nghe một giọng nói trầm khàn quen thuộc

"Arm bận công việc đột xuất nên anh đến thay Arm. Mình ăn trưa trước rồi bàn công việc sau."

Cậu đâu biết là buổi trưa ngày hôm nay là ai đó đã bắt Arm bận rộn để anh đi ăn trưa thay. Ngước mắt nhìn lên anh đã đứng trước mặt cậu, cậu gật gật cái đầu như đã hiểu ý anh. Phải nói là tần suất cậu gặp anh trong hai tháng chạy dự án này là khá thường xuyên, trung bình cứ cách ngày là gặp một lần, không đi ăn cùng nhau, thì sẽ gặp nhau vì công việc, đến cả cuối tuần cũng có lý do để gặp mặt. Tối còn nhắn tin hay gọi điện thoại cho nhau. Sau hơn hai tháng, mối quan hệ của anh và cậu trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Bây giờ cậu gọi anh là p'Off cũng vô cùng tự nhiên và ngọt ngào.

"Dạ, vậy p'Off muốn ăn gì để em gọi."

"Em gọi món gì cũng được."

Cậu gọi vài ba món, tất cả đều dặn phục vụ lấy sốt ít cay vì sợ anh ăn không được. Sau bao lần đi ăn cùng nhau, cậu luôn là người đảm nhận nhiệm vụ gọi món và cậu cũng rõ khẩu vị của anh như thế nào nên gọi món một cách rất thuần phục. Lúc trước cậu rất thích ăn cay nhưng từ khi đi ăn với anh cậu dần tập ăn ít cay lại một chút, nhạt hơn một chút, còn anh thì dần tập ăn cay lên, ăn thử những món đậm vị mà trước giờ mình chưa bao giờ ăn. Cả hai người cứ vì nhau mà thay đổi. Từ lúc nào, đối phương rõ ràng đã hiện hữu trong lòng nhưng vẫn chưa có một lời chính thức nào về mối quan hệ. Cậu cảm thấy mối quan hệ bây giờ cũng tốt, quan tâm lo lắng cho nhau, không có gì ràng buộc, nếu  một ngày người ta rời bỏ cậu cũng sẽ không đau lòng tổn thương như trước. Nhưng không, cậu đã lầm!

Dùng xong bữa trưa, anh gọi phục vụ thanh toán thì được nhân viên báo bữa trưa này cô chủ nhà hàng của họ mời vì Off Jumpol là bạn của cô. Rồi sau đó, một người phụ nữ tiến lại gần chiếc bàn, chào Off và Gun sau đó lại ôm Off một cách nhiệt tình.

Nhìn hai người cười cười nói nói xem cậu như không khí vậy, cô gái kia thì cứ như người không có xương sống cứ một chút là lại cười hớn hở rồi tựa đầu gần sát người anh khiến cậu khó chịu vô cùng. Trong lồng ngực lúc này dâng lên một chút vị đắng, nghẹn, cậu chắp tay vái chào rồi nói một câu không cảm xúc

"Vậy hai người nói chuyện tiếp đi ạ, em về trước."

Cậu bỏ đi thẳng không đoái hoài gì tới hai người phía sau. Cảm giác này là cảm giác gì thế, sao lại khó chịu đến vậy? Cậu không ngừng tự hỏi mình.

Off như đoán ra được tình hình, vội chào Prae rồi đuổi theo sau Gun. Lúc nãy thoáng thấy ánh mắt của Gun khó chịu khi Prae tiến tới gần, anh cũng chủ động lùi về sau để tránh thân mật quá đà với Prae. Prae là bạn đại học của anh ở bên Mỹ, cũng có thể coi là thân, vì anh thật sự rất ít bạn, nhìn lại bốn năm đại học cũng chỉ có Prae là chịu làm bạn với anh. Prae về nước cách đây hai năm để tiếp quản công ty của gia đình, sau đó lấy chồng và bây giờ thì làm chủ ở nhà hàng này. Prae luôn tự nhiên như vậy, tính tình cởi mở, hòa đồng, cô không biết những hành động thoải mái quá đó của mình làm cho chàng trai nhỏ của anh khó chịu. Nhưng như vậy cũng hay, vì hình như theo anh đoán thì Gun là đang ghen, cậu là đang ghen vì anh à? Nếu như vậy thật thì không vui làm sao được. Điều đó chứng tỏ cậu đã có cảm xúc với anh, để chắc chắn thì anh sẽ thăm dò cậu một chút vậy.

"Gun, đợi anh chút, anh có việc ghé công ty em, mình đi cùng đi."

"Anh tự đi xe của mình đi."

"Au, anh không đi xe tới đây, cho anh đi quá giang đi mà, nếu em thấy không phiền, anh làm tài xế xe cho em, được không?"

"Phiền."

"Nếu vậy thì anh đi ..." - anh giả vờ làm bộ mặt cún con đáng thương. Quen cậu thời gian qua, anh biết rõ cậu là ngoài lạnh trong nóng, miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng thì đã ngầm đồng ý rồi.

"Anh lên xe đi, em chỉ nói vậy thôi."

Đó, cách của anh luôn thành công như vậy, mặt mày hớn hở lên xe chở cậu về công ty. Trên đường đi Off vẫn không ngừng thăm dò

"Lúc nãy em sao thế, sao không đợi anh về cùng mà tự bỏ về một mình trước vậy."

"Thì em thấy hai người chắc có rất nhiều chuyện cần nói, nên em xin phép đi trước."

"Anh thấy em khó chịu mà."

"Em không có khó chịu."

"Em ghen à?"

"..."

"Anh với Prae không có gì hết. Cô ấy là bạn thân đại học của anh bên Mỹ thôi."

"Em có hỏi đâu mà anh phải giải thích thế."

"Vì anh không muốn người quan trọng đối với anh lại hiểu lầm anh."

___________________________________
[ Góc trải lòng ]
Có thể bạn đã biết !!!
Hôm qua là sinh nhật bảo bối Gun Atthaphan của chúng ta và Babii hôm qua được phen high ke vì chú Off đã cho chúng ta chiếc ảnh cực xịn. Nay mình up đây để cho mọi người high tiếp nhé :))
#ATp28thLoveInfinity 💚💚💚

Một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho mình.
YÊU THƯƠNG VÀ TRÂN TRỌNG TÌNH CẢM CỦA MỌI NGƯỜI 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro