Ánh mắt của kẻ see tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

   Đã 2 tuần sống tại ngôi nhà mới nhưng em vẫn chưa thích nghi được sự phồn hoa tráng lệ của nơi đây, ngày ngày cứ trong phòng mà đau buồn. Nolan cũng chẳng để tâm đến em. Chỉ có Off thường xuyên qua nhà rủ em đi chơi nhưng lúc này em đâu có tâm trạng để vui vẻ. Thấy vậy, bà Albert đã ngồi bên cạnh mà nhỏ nhẹ nói với em:

"Con có thể dẫn Ace ra ngoài đi dạo hộ dì một lúc được không, mà con cũng nên ra ngoài hít thở không khí đi"

"Vâng" - Giọng Gun vô hồn vô cảm mà đáp lại.

   Bà Albert thương Gun như cách bà thương Ace. Bà biết những chuyện Gun phải trải qua nó đau đớn đến nhường nào, bởi lẽ bà cũng là đứa con riêng, cũng mất mẹ từ sớm. Albert rất giống Gun, như chỉ khác là Albert mạnh mẽ hơn Gun rất nhiều. Bà ấy thoát khỏi cái sự đau đớn khi mất mẹ nhanh hơn Gun. Nếu là Albert giờ này, nụ cười của bà đã trở lại từ lâu.

...

Gun sang bên phòng Ace, đứng trước cửa nhìn vào phòng khẽ nói:

"Ace, mẹ bảo anh dắt em đi chơi"

"Có anh Off đi cùng không?, nếu không có thì tôi không đi đâu, anh tự mà đi một mình đi"

"Có lẽ sẽ gặp"- Gun đáp lại lời.

Gun cũng k dám chắc rằng sẽ gặp được, nhưng vì là lời bà Albert nhờ nên Gun cũng cứ vậy mà làm theo.

   Ace hớn hở chạy xuống nhà, phía sau là Gun vẫn ủ rũ ảm đạm. Đi được một đoạn đường thì hai người họ thực sự đã gặp Off, anh ấy đang đi về nhà từ hướng ngược lại. Thấy Gun, Off hơn hở hỏi:

"Gun! Em chịu ra ngoài rồi đấy à?"

"Vâng"

"Em chào anh" - Ace bỗng cất lời

"Chào em, bữa nay hai anh em đi đâu mà xinh quá vậy"

   Vừa nói Off vừa cúi người xuống xoa đầu Ace. Đôi má Ace bỗng đỏ lên vì ngại. Ace rất thích Off, thích bởi giọng nói trầm ấm, dáng người cao cùng khuôn mặt đẹp và hơn cả là thích anh bởi sự hiền lành thân thiện đối với em ấy. Ngại ngùng là thế nhưng em vẫn thỏ thẻ trả lời:

"Tụi em chỉ đi dạo thôi, vậy anh đi đâu vậy ạ?"

"À anh vừa đi lên trường làm một số giấy tờ ấy mà. Hai em đi dạo như này cho anh đi cùng được không?"

"Dạ được ạ" - Ace nhanh chóng đáp lời

"Cảm ơn em"

   Vừa đi Off và Ace trò chuyện rôm rả nhưng ánh mắt kia của Off lại không dành cho Ace. Anh nhìn Gun say đắm rồi bỗng chợt hỏi:

"À mà Gun, em có ước mơ gì không?, em muốn trở thành người như thế nào?"

   Từ khi mẹ ra đi mãi mãi, Gun đã không còn thiết sống trên đời này huống chi là còn ước mơ.

"Em không có,... em không có ước mơ anh ạ. Tệ nhỉ!?"

   Vừa nói Gun vừa ngẩng mặt lên bầu trời xanh kia để cho hai hàng nước mắt đừng rơi. Em nhạy cảm đến vậy vì mẹ cũng đã từng hỏi em. Nhưng Gun lúc đó với Gun của hiện tại đã khác quá nhiều. Em hồi trước là đứa trẻ hồn nhiên hay nói hay cười vậy mà trông em ấy bây giờ kìa, thật khiến người ta khó lòng chấp nhận. Cái dáng vẻ của em hiện tại lại chính là thứ em rất ghét trước kia - sống như một cái xác vô hồn, sống mà không có ước mơ.

"Có sao đâu, giờ chưa có ươc mơ thì chúng ta cùng đi tìm." - Off dùng một chất giọng hết sức tươi vui mà nói với Gun.

"Vâng" - Gun đáp lại lời.

   Off nhìn vẫn nhìn Gun bằng cái ánh mắt đấy, ánh mắt khi lần đầu rung động. Trong mắt anh ấy bây giờ chỉ toàn là em. Bỗng Ace ngẩng mặt lên nhìn Off, em ấy khựng lại. Cái gì đang diễn ra trước mắt em vậy? Người em thương lại đang nhìn đắm đuối đứa con riêng của cha mình. Đến đây, em càng thêm ghét Gun, hừng hực chạy nhanh về nhà rồi khóa trái phòng lại.

...

  Thấy vậy, Gun chào tạm biệt Off rồi đi về nhà. Về đến nơi Nolan đã chất vấn tại sao Gun đưa Ace ra ngoài chơi lại bỏ mặc em ấy đi về trước. Tại sao lại để con gái quý báu của ông ta khi trở về lại khóc ầm trên phòng. Nghe thấy tiếng chửi mắng của Nolan thì bà Albert liền chạy ra nói giúp Gun:

"Anh bớt giận, chắc con bé thấy con chó nhà hàng xóm nên nó mới sợ như vậy thôi. Không phải lỗi của Gun đâu anh đừng la nó, nó cũng có biết Ace sợ chó đâu mà đuổi con chó đấy đi"

   Dứt lời, Albert liền kêu Gun xin lỗi Nolan để ông ta bớt giận.

"Con xin lỗi"

   Nói xong, Gun liền đi lên phòng mặc cho Nolan vẫn đang ra sức chửi mắng bên dưới... Bước vào phòng em liền đóng sầm cửa lại, từ từ ngồi xuống đất rồi bật khóc nức nở. Em khóc vì những uất ức dồn nén khóc còn vì trên đời này vẫn còn người thương em nhưng đó không phải là mẹ ruột của em cũng càng không phải là cha mà đó là mẹ kế của em - Dì Albert. Tại sao dì ấy lại phải làm như vậy, em là con riêng của cha cơ mà.

...

   Đến giờ ăn cơm, Gun vẫn nhốt mình trong phòng mặc cho Albert đã nhiều lần gọi. Trong bàn ăn, Ace khóc lóc một mực đòi cha đuổi Gun đi.

"Nó làm gì con gái yêu quý của ta mà khiến con phải tức giận đến vậy?" - Nolan tiếp lời Ace bằng một chất giọng cưng nựng dịu dàng.

"Con không biết, cha phải đuổi nó đi"

"Không được, cha đã hứa với bà ta là sẽ chăm sóc nó rồi. Mà mọi người cũng biết chuyện cha nuôi nó, giờ mà đuổi nó đi mọi người sẽ nghĩ thế nào về cha. Con hiểu cho cha nhé!"

   Ace không nói gì. Em cũng đã là đứa trẻ 14 tuổi, em cũng đã biết suy nghĩ. Không nên vì những suy nghĩ trẻ con bồng bột của mình mà làm mất đi thanh danh của cha.

[Hết chương 4]

Củm ơn mí pồ đã đọc hết đến đây :> Chúc mí pồ có một ngày TỐT LÀNH :)) 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro