Bầu trời Bangkok hôm nay đẹp nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         Chương 3

   5-6 ngày sau, nhà Nolan mở tiệc chúc mừng con gái họ lên 14. Bấy giờ em mới có dịp gặp hàng xóm, bởi những ngày trước không ai dẫn em đi làm quen họ cả. Hôm đó, Ace mặc một bộ váy lộng lẫy màu xanh biển.

"Ngày hôm em thật đẹp, đẹp tựa những bông tú cầu ngoài kia vậy." -Gun nhẹ nhàng nói với Ace.

   Mặc dù Gun biết rằng kể cả mình có đối tốt với em ấy thế nào thì trong mắt Ace, Gun vẫn luôn là kẻ thù bởi lẽ sẽ chẳng ai lại muốn chia sẻ tình thương yêu của cha mẹ cho một kẻ không quen không biết.

   Trong lúc Ace phát biểu, đôi mắt em ấy luôn hướng về một phía, đó là chàng trai kia. Anh ta là hàng xóm của nhà em, có lẽ Ace đã thích anh ta từ rất lâu rồi.

   Đột nhiên, anh ta bước đến chỗ Gun, chủ động ngỏ lời chào và giới thiệu. Lúc đó, Gun mới biết chàng ta tên Off hơn Gun 1 tuổi và anh ấy là con của thị trưởng nơi đây. Bỗng nhiên Off cất tiếng hỏi:

"Em có phải là họ hàng xa của Ace mà mọi người hay nhắc đến không?"

   Gun bỗng khựng lại, họ hàng xa? "À cha đâu muốn chấp nhận em là con ông ấy, ông ấy còn sự nghiệp, còn những mối làm ăn, em là cái thá gì mà có thể xứng làm con của ông ta, em còn cứ tưởng khi ông ta đến và đón em đi, em đã được có danh phận là con ông ta rồi cơ chứ. Thật ghê tởm." Những suy nghĩ cứ hiện lên làm em quên đi phải trả lời câu hỏi.

"Em có sao không? Anh xin lỗi nếu nói gì sai nhé"

"A, không sao tại em suy nghĩ mấy chuyện linh tinh mà quên trả lời thôi"

...

   Off và Gun nói chuyện với nhau tới tận khi tàn tiệc. Gun luôn giữ vẻ mặt u buồn mà trả lời Off. Nhưng đối với Gun, Off cũng đã có chút đặc biệt. Đây là lần đầu tiên em được người khác đón nhận tại nơi đây nơi con người ta đối xử với nhau chỉ vì danh vọng này.

23:00
  
   Đêm đó lại là một đêm Gun không ngủ được. Em quyết định sẽ ra ngoài đi dạo...

"A! Gun"

   Một giọng nói trầm ấm phát ra từ bên kia đường, thì ra đó là Off.

"Anh chưa ngủ ạ?" - Gun giật mình mà đáp lời.

"Ừ, thế em có chuyện gì à mà sao ra đây?"

"Dạ không có gì, chỉ là em không ngủ được nên ra đây đi dạo thôi."

"Thế anh đi cùng em có được không?"

"Vâng"

   Hai người đi bên cạnh nhau, tiếng gió xào xạc trên những cành cây hòa cùng tiếng róc rách của chiếc vòi nước bên đường khiến cho con người ta có một cảm giác ớn lạnh. Một khoảng thời gian yên tĩnh cứ thế lẳng lặng trôi qua...

"Thế em đã xin vào trường được chưa?" - Bỗng Off hỏi Gun.

"Dạ ngài Nolan xin cho em rồi ạ"

...

   Cuộc trò chuyện của nhạt nhẽo này luôn được Off làm cho sinh động. Nhưng Gun vẫn thế, vẫn là vẻ mặt ủ rũ thờ ơ chẳng thể khiến người ta vui nổi. Một người cứ nói, cứ hỏi còn người kia chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu hay cùng lắm cũng chỉ là nụ cười sượng. Nhìn dáng vẻ của em lúc này, có lẽ Off đã cảm nhận được một phần nỗi đau của Gun.

3:15

   Giờ cũng đã hơn 3 giờ sáng, hai người họ ngồi cùng nhau tại chiếc ghế đá gần nhà. Thực lòng, Gun rất muốn nói ra những uất ức, tủi nhục của mình nhưng em sợ chàng trai bên cạnh em đây sẽ chẳng thấu nổi. Nhưng không nói thì em sẽ phải sống mãi như vậy sao, sẽ luôn sống trong quá khứ đau buồn không thể thoát ra. Nhưng anh ta cũng chỉ là người em mới quen, niềm tin này hiện giờ em chưa muốn đặt cho ai, càng không muốn đặt sai chỗ. Từng câu nói định tuôn ra giờ lại thôi. Gum trầm mặc nhìn về phía mặt trời sắp ló sáng.

   Hai con người vẫn ngồi cạnh nhau ở đó, chẳng ai nói gì, chỉ chờ đợi cho thời gian trôi qua... Phía xa chân trời, bình minh từ từ ló rạng. Từng tia nắng nhảy nhót trên tán lá xanh thật tươi đẹp biết bao. Nhưng có lẽ trong mắt Gun, đó vẫn chỉ là màu của u buồn, màu của nỗi bất hạnh mà thôi. Bỗng Off ngẩng đầu lên trời cảm thán mà thốt lên:

"Bầu trời Bangkok hôm nay đẹp nhỉ?"

   Lúc đó Gun cũng bất giác mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao xanh thẳm ấy. Off khi ấy lại quay sang nhìn em, ánh sáng chiếu vào gương mặt thanh thoát của em, nó rất đẹp, nét đẹp không thể tả nổi bằng lời. Hàng lông mi cong vút, đôi môi căng mọng, chiếc mũi cao,... Có lẽ, ta phải dùng hết tất cả những mĩ từ đẹp nhất trên đời này cũng không thể diễn tả nổi vẻ đẹp ấy của em. Off ngẩn người ra nhìn vào khuôn mặt đó. Có lẽ vào khoảnh khắc Off nhìn Gun thì anh ta đã rung động, trái tim đang đập loạn xạ của anh ta đã trao cho một mình Gun.

[Hết chương 3]

Cảm ưn mí pồ đã đọc đến đây. Ehe chúc mí pồ có quãng thời gian đọc chiếc fanfic này của tớ zui zẻ :> 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro