Cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Chương 2

   Mẹ mất đã được hơn tuần nhưng nỗi đau ấy của Gun vẫn chưa thể vơi đi phần nào. Ngày đêm sống trong nước mắt. Bỗng nhiên ngoài cửa có một chiếc xe đỗ lại, một người đàn ông lịch thiệp từ trên xe bước xuống rồi tiến vào nhà. Thấy vậy, em lau những dòng nước mắt chưa khô trên khuôn mặt rồi hỏi:

"Ông là ai? Sao ông lại vào nhà tôi?"

"Ta là Nolan, cha của con. Chắc hẳn mẹ con đã nói cho con về chuyện ta sẽ đưa con về Bangkok rồi chứ? Vậy thì mau đứng dậy thu dọn hành lý đi, ta sẽ đứng đây đợi con." - Ông ta điềm đạm mà đáp lại.

"Tôi không đi!" - Gun hét lớn

"Con phải đi, đây là tâm nguyện cuối cùng của mẹ con hà cớ sao con lại không nghe theo."

   ...Mẹ. Nhắc đến từ ấy thì một Gun mạnh mẽ lại yếu đuối đến lại thường. Nước mắt em lại rơi. Không biết em đã khóc bao lâu mà khiến đôi mắt ấy sưng đỏ. Em không muốn đi theo ông ta nhưng nếu em không đi, mẹ em ở thế giới bên kia sẽ buồn lắm... Gun lại lựa chọn im lặng...

"Con đi theo ta, ta sẽ nuôi con. Con không thể sống mãi nơi nghèo nàn này được."

...

"Tôi ở đây với mẹ"

"MẸ CON CHẾT RỒI! Tỉnh lại đi Gun" - Ông ta quát thẳng vào mặt Gun

"Mẹ tôi chưa chết, ông thì biết cái quái gì về mẹ con tôi? 16 năm trước chính ông đã vứt bỏ chúng tôi ở nơi đây. Rồi bây giờ ông quay lại đây kêu tôi đi theo ông, rời bỏ nơi đã gắn bó với chúng tôi suốt bấy nhiêu thời gian qua để đến một nơi tôi còn chẳng biết là đâu. Ông chẳng có cái quyền gì cả!" - Em ấy dùng chiếc cổ đã khản đến rát đỏ mà ra sức hét lớn.

"Trước khi mất, mẹ con đã dặn ta phải đến đây đón con lên Bangkok. Ta cũng đến đây vì tâm nguyện của nàng thôi. Con cũng phải nghĩ cho mẹ con chứ, nếu con không đi theo ta, nàng ở thế giới bên kia sẽ nghĩ ta là người như thế nào?"

...

   Gun ra sức phản kháng lại lời nói của ông ta nhưng rồi cuối cùng cũng vì tâm nguyện của mẹ mà em đã bước lên chiếc xe đó. Quá mệt, em cũng ngủ thiếp đi. Trong mơ em lại thấy gương mặt thân thuộc ấy đang mỉm cười với em, chắc đây là thứ mẹ em muốn nhìn thấy. Mẹ ơi con nhớ mẹ!

...

   Sau 1 ngày trời, dừng xe lại, trước mặt em là ngôi nhà tráng lệ với khu vườn tú cầu đang nở rộ. Bước xuống khỏi xe, đón tiếp em là bà Albert - vợ của cha, bà ấy mang vẻ đẹp vô cùng đoan trang đức hạnh. Thực sự bà ấy rất đẹp, đẹp như những bông tú cầu kia vậy. Vẻ đẹp yêu kiều dịu dàng khiến con người ta nhìn vào phải cảm thán. Albert dùng đôi mắt trìu mến nhìn em, có lẽ bà đã biết chuyện từ lâu nhưng vì thanh danh của Nolan nên bà chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Đằng sau Albert còn có Ace - đứa con gái ruột năm nay 13 tuổi của Albert với Nolan. Em ấy chẳng mang vẻ đẹp dịu dàng của mẹ mà khi nhìn vào em ấy ta chỉ thấy được sự đanh thép thêm phần chua ngoa.

"Con chào dì." Giọng Gun cất nên, cái giọng nói khàn đặc do khản cổ của em khiến con người ta thật thương xót.

   Gun được sắp xếp hành lý vào một căn phòng ở tầng hai, ngay bên cạnh là phòng của Ace. Gun một mình nằm trên phòng đến tận chiều tối. Khi mặt trời lặn hẳn, lúc ấy em mới đi xuống lầu. Dì Albert đã nấu xong một bàn thức ăn đầy từ khi nào. Trong bữa ăn, chẳng ai nói với ai nửa lời. Bữa ăn đầu tiên của Gun trong ngôi nhà mới này trôi qua trong im lặng.

21:00

   Gun chẳng thể ngủ, em nhớ mẹ. Em khóc nhưng không thể gào lên, mím chặt môi lại để không phát ra tiếng động. Nước mắt cứ tuôn ra ướt đẫm gối. Em cố cuộn mình trong chăn để kiếm tìm hơi ấm cũ nhưng chẳng còn. Em vẫn khóc, khóc đến kiệt sức. Dùng thân thể nhỏ bé của mình nhẹ nhàng xuống lầu lấy đá để chờm đôi mắt đang sưng lên phồng của em...

Nhìn lên bầu trời cao kia, một trong số những ngôi sao lấp lánh ấy chắc chắn có mẹ em, mẹ em đang ở đó nhìn xuống dưới đây. Mẹ sẽ luôn luôn đi bên em, che chở vào bảo vệ em suốt đời.

"Nhưng mẹ ơi, con rất nhớ mẹ. Sao mẹ lại bỏ con mà đi một mình vậy? Rồi sau này con biết sống sao? Mẹ ơi trở về lại với con đi."

   Gun cứ hỏi, Gun cứ khóc nhưng đáp lại em chỉ là màn đêm tĩnh lặng. Màn đêm ấy bao trùm khắp mọi nơi, cô đơn ảm đạm làm sao.

[Hết chương 2]

Cảm ơn mí pồ đã dành thời gian đọc chiếc fic này đến tận đây. CHÚC MÍ PỒ CÓ MỘT NGÀY ZUI ZẺ NÁ :> 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro