Mẹ đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

   Gun là đứa con riêng của Nolan - một nhà doanh nhân có tiếng nhất xứ Chùa vàng thời ấy với một cô gái nông thôn nghèo. Sau khi hay tin nàng có mang, chẳng một lời từ biệt, hắn vứt bỏ mẹ con nàng tại nơi đồng quê nghèo nàn đó, một mạch trở về Bangkok nơi có vợ của hắn đang chờ.

   Nàng một mình vượt cạn sinh ra Gun rồi nuôi lớn em đến năm em 16 tuổi. Tưởng rằng cuộc sống an nhàn của hai mẹ con sẽ luôn luôn ngập tràn tiếng cười vậy mà cuộc sống bất công, lại mang đến cho những kẻ hiền lành những nỗi đau không kể xiết. Nàng mắc bệnh nan y, vô phương cứu chữa. Biết tin, nàng có buồn, có sợ nhưng không phải vì nàng sợ cái chết, mà nàng chỉ sợ rằng khi mình đi rồi sẽ chẳng còn ai chăm sóc đứa con trai bé bỏng của mình. Vậy nên, nàng đã đưa ra một quyết định - một quyết định đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Gun. Đó là để em trở về với cha - ngài Nolan.

   Những ngày cuối đời, nàng đau xót nhìn Gun, nhìn đứa con của mình phải tất bật chăm lo, vừa đi học vừa đi làm để kiếm thêm tiền mua thuốc bồi bổ. Trong khi nàng bệnh, Gun chăm sóc không kể ngày đêm. Có hôm trên lớp học, em kiệt sức mà ngất đi, may có bạn cùng bàn để ý mới đưa em đến phòng y tế kịp thời.

   Nhưng bệnh của nàng đâu thể chữa khỏi, chỉ là những thứ thuốc ấy dệt thành sợi chỉ sinh mệnh mỏng manh níu kéo cho nàng được sống tiếp. Đã nhiều lần nàng khuyên Gun đừng cố gắng nữa làm gì nhưng em không nghe mà chỉ nghẹn ngào thốt ra:

"Mẹ à, mẹ không được bỏ con, con chỉ có mẹ là người thân duy nhất, mẹ bỏ con rồi con biết sống với ai"

"Con sẽ sống với cha" - Nàng đáp lại lời Gun một cách dứt khoát

   Câu nói ấy vừa dứt, cả người Gun như hóa đá. Cha? Gun không muốn sống với người đã bỏ rơi mẹ con mình trong suốt 16 năm qua. Em ấy hận ông ta, hận đến tận xương tủy. Chẳng đợi Gun đáp lại, nàng nói tiếp:

"Gun à, ta đã nói chuyện này với cha của con rồi. Sau khi ta đi, con sẽ sống với ông ấy tại Bangkok"

"Không! Mẹ không được đi đâu cả, mẹ phải ở đây với con. Con sẽ không đi theo bất cứ kẻ nào ngoài mẹ đặc biệt là ông ta" - Gun quyết liệt phản kháng lại những lời nói của mẹ.

   Thực sự, Gun không muốn mất mẹ, càng không muốn sống với Nolan... Gun đã cố kìm nước mắt của mình lại nhưng sao từng câu chữ em nói ra lại bị tiếng nghẹn kìm lại. Dòng lệ cứ thế tuôn dài trên khuôn mặt của em.

"Gun à! Coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của mẹ, hãy đi cùng cha đến Bangkok. Mẹ không thể cùng con đi được nữa"

   Gun im lặng không trả lời. Em ấy bây giờ cần thêm thời gian để suy nghĩ.

...

   Thời gian sau đó, bệnh tình của nàng ngày càng trở nặng. Từng cơn đau cứ giày vò nàng ngày qua ngày. Có đêm nàng đau đến nỗi chẳng dám kêu la, sợ Gun bên cạnh nghe được lại thức trắng đêm chăm lo.

...

   Rồi một đêm, căn bệnh quái ác lại đến, từng cơn đau cứ đến rồi ngừng như nhịp sóng vỗ. Nhưng lần này, nàng không thể dũng cảm chịu đựng được nữa rồi, nàng ôm lấy Gun, những giọt lệ rơi xuống. Nàng đau lắm, đau đến mức chết đi sống lại. Nhắm chặt đôi mắt của mình rồi nàng tự nhủ "Chợp mắt một tí là sẽ đỡ thôi mà." Nhưng lần chợp mắt này lại là lần cuối cùng nàng được ôm Gun trong lòng. Nàng đã ra đi...

   Nửa đêm, Gun thức dậy vì lạnh. Thấy mẹ vẫn đang nằm bên cạnh làm Gun cũng an tâm phần nào. Em nhẹ nhàng đặt tay lên mặt mẹ rồi bỗng hét lớn:

"Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ đừng bỏ con mà, mở mắt dậy nhìn con đi mẹ. MẸ ƠI!!"

   Đôi bàn tay nhỏ ấy lay mẹ, nhưng nàng chẳng hề đáp lại nửa lời... Tiếng khóc thảm thiết của Gun xé toạc màn đêm.

   Rào.. rào.. Một trận mưa xối xả trút xuống. Tiếng khóc của em cùng tiếng mưa nghe ai oán làm sao... Cả đêm đó, em ôm mẹ khóc nức nở, khóc đến khi khản cả cổ vẫn chưa chịu dừng.

...

   Ngày hôm sau, mọi người trong làng biết tin thì cùng làm cho nàng một đám ma nhỏ thay cho lòng biết ơn của họ bởi khi nàng còn sống, nàng đã giúp rất nhiều người.

...

   Tiếng kèn trống nghe sao nặng trĩu lòng. Trong đám tang, người ta thấy một cậu bé trên tay cầm ảnh của nàng, lết từng bước tới mộ. Rồi bỗng cậu ta ngã khuỵu xuống trước bia mộ, đặt tấm ảnh ngay ngắn bên trên, cúi mặt xuống rồi từng giọt nước mắt rơi. Cả ngày hôm đó, họ thấy cậu bé ấy cứ ngồi đó khóc mãi, mặc ngoài trời đang trút xuống cơn mưa lạnh xé nát da nát thịt.

[Hết chương 1]

Cảm ơn các cậu đã đọc hết đây :> Ehe mong các cậu đón nhận chiếc fanfic này của tớ 💚💚 Và CHÚC CẬU CÓ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro