Chapter four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt ra là thấy trời đã sáng bửng rồi, tôi nhẹ nheo mắt vài cái rồi vươn vai lên vặn vẹo vài cái. Đêm qua ngủ ngon thật nhưng có hơi khó chịu một chút xíu, nhìn qua bên kia thấy anh đang ngủ, tôi nhẹ thả mắt vào khuông mặt anh, ngắm nhìn nó một chút rồi tự khắc mỉm cười. Ngón tay trong vô thức bỗng chạm lên gương mặt anh, mềm thật, lại còn mịn nữa chứ, tôi chỉ muốn chạm vào nó thật lâu cho đến khi chán thì thôi. Đột nhiên anh lên tiếng khiến tôi giật thót mình:

"Đụng với ngắm đủ chưa đấy, mắt sắp rớt ra bên ngoài rồi đó."

Tôi liền rút tay lại, mặt đỏ bừng bùng lên. Anh từ từ ngồi dậy, quay qua nhìn tôi cười như thể vừa trêu đùa được tôi vậy. Anh không nói gì tiếp theo cả, đưa tay lên vô lăng để lái xe vào trung tâm thành phố. Cảm giác của toi bây giờ là muốn đào cái hố chôn mình xuống để rửa đi cái nhục nhã ê chề này, tuy anh không nói gì nhưng tôi vẫn cảm thấy anh là đang cười trêu chọc tôi ở trong lòng. Anh chạy một lúc đã đến Chiang Mai rồi, tôi như đứa con nít cứ nhốn nháo trong xe hết cả lên, tôi nhờ anh kéo cửa xe xuống, tôi hít một hơi không khí ở nơi này, đã lâu rồi tôi không có cảm giác thoải mái như vậy.

Chiang Mai quê tôi khác với Bangkok về mọi mặt. Chiang Mai có những đứa con nít thích hơi những trò chơi dân gian thay vì cứ cắm mặt vào điện thoại như Bangkok, Chiang Mai của tôi có bầu không khí trong lành, khiên người ta dễ chịu chứ không ngột ngạt như Bangkok. Nhìn chung về mọi mặt thì Chiang Mai vẫn là nơi tôi muốn về khi đã ở tuổi xế chiều nhất. Nhìn chung thì đây vẫn là nơi tôi lớn lên, gắn liền với tuổi thơ tôi rất nhiều, tôi lớn lên ở đây, tình đầu cũng ở đây, mọi thứ của tôi đều ở đây. Còn ở Bangkok ấy có anh - cả thế giới của tôi.

Tôi và anh không thuê khách sạn mà book sẵn một homestay để cho thoãi mái hơn, nếu thuê khác sạn thì chi phí rất tốn kém với lại chúng tôi chỉ ở đây có bốn ngày thôi, tuy là ít ngày nhưng vẫn phải tiết kiệm hết mức cho anh về mọi thứ. Nơi chúng tôi ở là nằm ngay trung tâm thành phố, cách nhà tôi có năm phút đi bộ, cũng tiện vì nơi này chủ yếu là để thờ phụng tổ tiên chứ không có cho ai thuê hoặc ở cả.

Cách bày trí của homestay này rất đơn giản, mang phong cách của đất nước mặt trời mọc nên được tối giản một cách thuận tiện nhất. Điều tôi thích ở nơi này à mọi ngóc ngách của ngôi nhà đều được ánh nắng chiếu vào, không phải là ánh nắng gay gắt mà rất êm dịu, không gian xung quanh được trồng rất nhiều cây cảnh để cho thêm phần tươi mát, ở ngoài phòng khách còn có cả hồ cá nhỏ nữa, bên trong là những chú cá vàng đang bơi lội trong đó. Tiếp theo là nhà bếp, được sắp xếp tối giản nên là cảm thấy không tốn diện dích, kế bên bếp gas còn có cả cửa sổ nữa, nhìn ra là có thể thấy được khung cảnh bên ngoài. Phòng ngủ thì có...khoan đã, chỉ có một cái giường thôi à? Nhìn qua một góc thì tháy có cả ghế salon nữa nên là an tâm một phần nào rồi. Đang nhìn sơ một lược ở sân thượng thì tiếng của anh từ dưới vọng lên:

"Mày đi ăn không vậy Gun?"

Tôi dạ một tiếng rồi nhanh chân chạy xuống bên dưới, vừa bước xuống là nghe một tràng cào nhào của người đối diện vì sự lề mề của tôi, nghe nhiều rồi nên cũng quen. Loay hoay nãy giờ cũng tầm năm phút nhưng vẫn chưa biết nên ăn gì, tôi cũng sống ở đây lâu như vậy nên là mới đề nghị với anh:

"Nếu anh không ngại đi bộ thì em giới thiệu cho anh nơi này chuyên bán disum ấy?"

Anh cũng miễn cưỡng gật đầu, tôi cười rồi nắm lấy tay anh kéo ra khỏi nhà vì chỗ này cũng gần. Vừa đi tôi vừa luyên thuyên với anh đủ thứ trên trời dưới đất về nơi này, tôi iết là anh cũng rất là mệt khi nghe tôi nói nhiều đến vậy nưng tôi không thể nào kiểm soát được cái miệng của mình. Xin lỗi P'Off.

"Anh biết không? Lúc mà em còn bé á là sáng chủ nhật nào ba mẹ cũng đưa em ra đây ăn hết á. Nếu ngày nào mà vui thì em nhiều cực nhiều luôn, còn ngày nào mà không được vui cho lắm thì em ăn đúng ít."

Tôi vừa đi vừa đá những viên đá nhỏ ở dưới chân mình. Anh lấy trong túi ra một điếu thuốc, rít một hơi, tôi thì đã thấy anh hút nhiều rồi, ngăn cản cũng nhiều rồi nên cũng chả đá động gì đến nữa. Anh quay nhìn thấy mặt tôi hơi nhăn nên đã bỏ điếu thuốc rồi lập tức dập tắt nó. Anh không nhìn tôi nữa, miệng cũng bất chợt lên tiếng:

"Vậy hôm nay mày định ăn nhiều hay ăn ít?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời là ăn ít. Anh nhìn tôi khó hiểu rồi hỏi lí do vì sao, tôi ỉ cười rồi trả lời:

"Trước đây là đi với ba mẹ, bây giờ là đi với anh. Lớn rồi nên cũng biết tiết kiệm một tí nên là sẽ ăn ít, càng ít càng tốt cho hầu bao"

Tôi cười một cái, anh cũng bất giác cười theo. Lâu lắm rồi mới thấy anh cười như vậy nên lòng đôi chút cũng vui. Đi một lúc thì cũng tới quán disum đó.

Quán được bố trí theo phong cách Trung Hoa, do hai vợ chồng cô chú chủ quán đều là người Hoa cả, mọi người cũng biết rồi đó, những món ăn của người Hoa phải do đích thân người Hoa làm mới mang đến hương vị nguyên bản được. Quán này đã có từ thời ba tôi rồi, đến thời tôi như bây giờ chắc cũng bốn chục năm gì đấy. Lúc trước đến đây, hai người họ cũng chưa có tóc bạc, nhưng khi bây giờ quay lại thì tóc họ gần bạt trắng hết rồi, thời gian đúng là kẻ cắp nguy hiểm nhất mà.

"Aiyo, Gun đó phải không cháu? Lâu quá không gặp, lâu quá không gặp rồi. Ngồi đi hai cháu. Sở thích của Gun thì ta biết rồi, còn của cậu kia là..."

"À bác cho anh ấy một phần sủi cảo khô và sủi cảo nước đi ạ."

Quán hôm nay đang vào giờ cao diểm nên khó tránh khỏi tình trạng đợi món lâu, nhìn xung quanh quán thấy ai cũng cắm cúi vào điện thoại, tôi bất giác thở dài, khóe mắt hơi buồn một tí. Anh ngồi đối diện thấy như vậy miệng bất giác lên tiếng:

"Này, mày sao đấy? Nhìn có vẻ buồn. Có việc gì à?"

Tôi mỉm cười nhẹ rồi không nói gì. Đợi khoảng mười lăm phút nữa thì chủ quán đã đem ra hai phần cho tôi và anh. Tôi biết được anh là người gốc Hoa nên là mới đưa anh đến đây, tuy là người Hoa nhưng anh hoàn toàn không nhớ gì về tiếng mẹ đẻ cả, một chút cũng không. Trong lúc ăn thì hai người cũng có nói chyện với nhau, tuy không bàn về điều gì cao siêu lắm nhưng cũng là về cuộc sống hằng ngày của hai đứa. Tôi thuộc dạng ít nói nên thường sẽ không có bạn để tâm sự, chỉ có thằng Kai là chịu ngồi nghe tôi nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất,  hôm qua lại còn làm quen được với Arthit nữa nên là coi như cũng có thêm bạn mới cho đỡ buồn tủi, hôm nay lại có anh - người tôi thích ngồi nghe tôi tâm sự, cuộc đời của Atthaphan này chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Sau khi ăn xong thì tôi và anh có đi tản bộ một vòng với nhau, anh mua cho tôi một cây kẹo bông, anh chi bảo là cây kẹo này mềm mại, ngọt ngào giống tôi, khiến cho người khác muốn "nếm thử mùi vị". Ý gì đây chứ? Ý là bảo mình giống đồ ăn hay sao chứ. Đi một lúc nữa thì tôi và anh dừng chân trước một quán nước, quán này có kiểu decor rất là đẹp, lấy vậy chủ đậu là cây cối, nhìn vào đã khiến người ta thư giản vô cùng. Tôi liền kéo anh vào bên trong.

"Cho hỏi, hai anh dùng gì ạ?" Bạn nhân viên nam trong bộ trang phục rất dễ thương nha, trên chiếc tạp dề còn có hình một chú mèo con nữa.

"À anh cho em một trà đò. Còn anh uống gì vậy?" Tôi gọi mó cho mình xong thì quay qua hỏi anh.

"Giống cậu ấy đi."

Sau đó anh và tôi ra bàn ngồi đọi nước ra. Trong quán còn có cả mèo nữa, chả trách sao mà quán có tên là MEOW. Có một em mèo trong khá dễ thương quấn lấy chân của tôi, em ấy có bộ lông màu xám, thân hình trong rất tròn nha, nhìn đáng yêu chết đi được, em ấy cạ cạ mặt vào chân tôi, ra chiều nũng nịu. Tôi cầm lòng không được liền bế em ấy lên, thích thú chơi đùa, tôi cũng chả còn quan tâm người đối diện như thế nào, chỉ cảm thấy là không khí ở đây rất lạnh. Cậu nhân viên đem nước ra cho chúng tôi, lúc này é mèo kia cũng đã ngủ rồi. Cậu này nhìn tôi có vẻ ngưỡng mộ lắm:

"Thường thường thì Peter không lại gần người lạ đâu, dụ mãi cũng chẳng thèm mà hôm nay nó chịu cho cậu bế nó thì là nó "chấm" cậu rồi đó. Nước của hai người đây. Tôi xin phép, có gì thì cứ gọi."

Nhìn bé ngủ có vẻ rất say nhỉ, tôi cứ để em ấy ngủ trên chân mình một lúc. Càng nhìn càng thấy đáng yêu, thích thật. Anh ở phía đối diện rời mắt khỏi màn hình điện thoại, đưa mắt qua nhìn tôi, một lát sau rồi nói:

"Mày thích mèo đến vậy à?"

Tôi nhìn anh rồi cười, không đáp. Thấy tôi im lặng, anh cũng không nói nữa, tiếp tục nhìn vào màn hình. Tôi và anh ngồi ở đó tầm một tiếng rồi rời đi. Đi được một lúc thì tôi bắt chuyện với anh:

"Cảm ơn anh"
"...
"Vì đã đưa em về đây."
"Tao chỉ đang làm phước thôi. Ơn nghĩa gì."

Cả hai tiếp tục im lặng, đi dọc theo bờ sông, tuy là buổi sáng nhưng đường khá vắng vì mọi người đã đi họp chợ hết rồi. Đột nhiên anh hỏi tôi, câu hỏi đó cũng khiến tôi bất ngờ:

"Này Gun, mày từng nói với tao là thằng người yêu cũ của mày và mày lúc trước ở chung xóm với nhau đúng không?"

Tôi ngớ ngời ra một lúc rồi nhắm mắt một lúc, suy nghĩ lúc này đang rất là hỗn loạn, không biết phải giải thích với P'Off như thế nào. Tôi hít một hơi thật sâu như lấy can đảm rồi nói:

"anh ấy tên Bob, em 13, anh ấy 15..."

~~~***~~~

Hôm đó là ngày đầu tiên em gặp anh ấy, cũng chính ngày đó, em yêu anh ấy, cũng chính ngày đó, em biết buồn. Trường em có tổ chức cho các học sinh giỏi khối 8 đến tham quan một trường trung học có tiếng ở tại Chiang Mai vào lúc bấy giờ. Em là một trong top 10 học sinh giỏi toàn trường của trường được chọn.

Ngày hôm đó em rất háo hức để đi đến đó, trong lúc tham quan thì em đã bị lạc hỏi nhóm. Ngay lúc đó, Bob xuất hiện, lúc đó anh ấy chỉ mới là học sinh lớp mười, anh ấy đến và đưa tay ra kêu em nắm, anh ấy dắt em đi hết mọi ngóc ngách trong trường để tìm lại nhóm của mình. Đó là lần đầu em gặp anh ấy:

"Nè cu, đi hết một vòng rồi cũng không thấy nhóm lớp của mày ở đâu cả. Hay là mày bị bỏ rồi."

Bé Gun lúc đó liền trực trờ nước mắt bắt đầu rơi ra, Bob loạn cả thần trí lên vội vàng chấn tỉnh nhóc con:

"Nè nè, mày nín đi chứ. Tao không biết dỗ con nít đâu đó. Mày...mày ngồi ở đây một chút."

Một lát sau, Bob quay lại với một cây kem trên tay, nở nụ cười rồi đưa cho nhóc Gun, nhóc chần chừ một hồi rồi cũng cầm lấy, sau đó cậu ta quay lại nói với chủ canteen sau đó đi lại với cậu:

"Bây giờ mày ở đây nha, một hồi một giờ trưa tao sẽ ra đây để đón mày về nhà. Mày muốn ăn gì thì cứ nói với bác Bota, ra về tao trả cho."

Nói xong cậu ấy chạy nhanh về phía hành lang rồi mất hút khỏi tầm mắt của cậu.

Nói là làm, đúng một giờ trưa, Bob tới canteen để đón nhóc con, nghe cô Bota bảo nhóc đã ngủ rồi nên anh cũng không đánh thức làm gì. Tưngf giờ, từng giờ trôi qua. Đồng hồ điểm bốn giờ chiều, nhóc Gun dụi dụi mắt ngồi dậy, vươn vai đầy sản khoái, quay qua quay lại, thấy Bob đang ngủ gục ngồi kế bên, nhóc lây lây cậu. Sau khi Bob tỉnh dây thì dẫn Gun ra xe.

Trên đường về, hai người nói chyện với nhau rất vui vẻ, vang cả một bên đường, ai đi ngang cũng nhìn cả. Nhóc Gun lúc đó hỏi cậu:

"Anh...anh Bob, còn cây kem lúc sáng..."
"Hai năm sau mày cố gắng thi đậu vào trường tao đi, lúc đó rồi trả cũng chưa muộn."

Từ đó, nhóc Gun, lao đầu vào học, học và học để đậu vào ngôi trường danh giá ở Chiang Mai chỉ vì muốn trả cây kem và để gặp lại người mình thích.

~~~***~~~

"Rồi ngày thi chuyển cấp cũng đến, cậu nhóc đó cũng đã đậu vào ngôi trường danh giá. Ngày gặp lại, cậu vui mừng hết cỡ, vội vàng chạy đến gặp anh ấy."

~~~***~~~

"Học trưởng."

Cậu Bob ấy ngớ người ra. Nam sinh đứng trước mặt vui vẻ nói:

"Em, Gun Atthaphan này, anh không nhớ sao?"

Tần ngần một hồi thì Bob mới à lên một tiếng, đứng trước mặt câu, xoay qua xoay lại, vui vẻ nói:

"Chú mày đó hả? Trông có vẻ lớn hơn lúc trước nhiều rồi đó nha. Tao không nghĩ là mày sẽ thi vào trường này đó."

Cậu ngượng ngùng rồi cười cười, sau đó đề cập đến chuyện xưa, Bob xua tay bảo là coi như quà làm quen cho cậu khi vào trường này. Đáng ra năm nay là Bob đã lên lớp mười hai rồi, nhưng do có vài chuyện nên phải học tiếp ở lớp mười một thêm một năm nữa.

Kể từ ngày đó, ngày nào nhóc Gun cũng đứng trước cửa lớp của Bob để đợi anh, nhóc đến nhiều đến nổi cả lớp biết mặt, dần dà xem Gun như một đứa em luôn.

Đang ăn cơm thì Bob lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người:

"Mày đến lớp tao nhiều đến nỏi tụi bạn tao cứ nói mày có phải là người yêu tao không ấy."

Gun bỏ muỗng đũa xuống, ngước lên nhìn, không miệng mấp máy hỏi:

"Rồi anh trả lời như này?"
"Thì mày là em tao thì tao nói mày là em tao, chứ có phải người yêu đâu."

Mặt nhóc có vẻ buồn, nhận thấy điều thay đổi trên nét mặt của Gun, Bob vội nói tiếp:

"Mày cứ từ từ đi, đợi đến khi có thời gian thích hợp thì tao sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta. Tao không để mày chịu thiệt thòi đâu."

Gun lúc đó đã nở nụ cười trở lại.

~~~***~~~

"Quen nhau đến năm em 11, anh ấy 12 thì Bob lên Bangkok học. Tụi em mất liên lạc. Hai năm sau, anh ấy kết hôn."

Tôi cảm nhận được nước mắt đang rơi nhưng không có cách nào ngăn nó lại cả. Off đứng kế bên, khong nói gì, nhẹ nhàng lấy tay lau đi hai hàng nức mắt của tôi, tôi cảm ơn anh rồi nói:

"Ở lễ cưới, anh ấy xem như không biết đến em, chỉ cười qua loa vài cái. Từ đó không còn liên quan đến nhau. Cho đến khi gia đình em chuyển lên Bangkok thì em thi đậu vào trường đại học, sau đó gặp anh và...thích anh."

Anh không nói gì, khẽ nắm tay tôi. Hai chúng tôi quay về homestay. Kế bên nơi chúng tôi ở có một cái siêu thị nhỏ, tôi đi qua đó để mua một số thứ để làm bữa trưa cho hai người.

Kai
Ôi bé Gun yêu dấu của tôi, hôm nay sao em lại nghỉ học chứ? Tôi nhớ em chết đi được ấy.

Gun Atthaphan
Xin lỗi nha Kai, tao có việc bận đột xuất nên nghỉ học, với lại là mày bỏ cái cách nói chuyện đấy hộ tao, nghe nổi hết cả gai óc ra ngoài ấy thằng quần.

Kai
Anh mua bánh kem dâu cho bé mà chẳng thấy bé vào lớp, uổng ghê ấy. Mà bé đi bao nhiêu ngày mới về đấy?

Gun Atthaphan
Tao định đi bốn ngày rồi về, tại việc bận đột xuất nên chẳng về sớm được.

Kai
Đợi bé về chắc bánh hư hết luôn rồi quá. Đi sao không nói anh một tiếng để anh lo chết đi được ấy

Gun Atthaphan
Cho xin lỗi nha, có gì khi về tao sẽ trả tiền lại cho mày.

Kai
Anh không cần bé phải trả tiền, chỉ cần khi về bé cho anh "ứa ừa" một đêm là được rồi.

Gun Atthaphan
Thằng quần, mày có tin là tao sẽ block mày không hả? Đã bảo là bỏ cái cách nói chuyện đấy đi rồi mà.

Kai
Anh còn chưa tính sổ bé vì cái tội nắm tay người con trai khác ngoài anh mà bé đã vội muốn block anh rồi sao?

Tôi khó hiểu, đọc lại đoạn tin nhắn của thằng Kai hơn một chục lần trước khi kịp sắp xếp các từ ngữ trong đầu để trả lời nó một cách hoàn chỉnh.

Gun Atthaphan
Mày nói c|
Nói khùng nói điên cái gì vậy?

Kai
Nói nãy giờ cũng lâu rồi, sao không lựa đồ tiếp đi, nãy giờ đứng trước quầy trứng làm gì không biết, định xem trứng nó nở ra con gà hay sao?

Tôi giật bắn cả mình, quay quay quay lại thì thấy thằng bạn trời đánh  tên Kai của tôi đang đứng ở quầy bên kia cách chỗ tôi vài bước chân.

"Thằng quần Kai, cái thằng co trâu."

Nó nhìn tôi rồi cười, chẳng nói gì.

_____________________________________
Sorry mọi người vì chap 4 này ra hơi lâu một tí tại vì mình bận ôn bài để thi nên không up fic thường xuyên được. Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn vì mọi người đã chờ đợi và ủng hộ cho mình. Love all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro