Chapter three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ngước nhìn lên đồng hồ thì thấy còn một tiếng nữa là sẽ đi làm. Tôi chán nãn rời giường đi xuống dưới lầu. Đi đến nữa cầu thang thì nghe tiếng động trong bếp, liền khựng lại một chút, lùi lên vài bước, cuối người xuống nhìn theo hướng phát ra tiếng động một lúc. Đi từ xuống dưới lầu, cầm theo chiếc dép thủ sẵn trong tay như một món vũ khí tối thượng. Gần đên nhà bếp, tôi hít một hơi thật sâu để lấy hết sức bình sinh, nhấm mắt, nhào tới cùng lúc đó cũng la lên:

"Ăn trộmmm."

Vừa la vừa đánh mạnh vào tên đó nhiều cái nhung vẫn không dám mở mắt ra nhìn xem người đó như thế nào rồi. Đột nhiên nghe tiếng nói phát ra:

"Mẹ nó, thằng Gun. Mày làm cái quái gì vậy?"

Nghe giọng nói có hơi chút quen thuộc, tôi từ từ hé mắt ra nhìn xem là ai. Hóa ra người mà mình đánh nãy giờ là Off Jumpol, tôi trợn trừng mắt, mặt tái mét liền bỏ chiếc dép xuống đi lại phủi phủi vài cái vào áo người đó, miệng liên tục lên tiếng xin lỗi vì sai lầm trầm trọng của mình. Nhưng được một lúc, tôi liền chóng nạnh, chân mày co lại nhìn tên đó bắt đầu chất vấn:

"P'Off, em nhớ là em đã khóa cửa rồi mà, sao anh lại sào đây được vậy?"

Anh không trả lời liền, mà quay vào trong lục lọi thêm một chút, tôi không còn kiên nhẫn liền hối thúc. Anhh quay lại, hai tay chóng vào cạnh bếp, mệt mỏi đáp trả:

"Dạ xin thưa, ổ khóa nhà mày bị gì rồi ấy, tao chỉ mới đẩy mạnh vào có một chút thôi là nó đã gãy ra rồi. Ổ khóa chắc chắn ghê nhỉ?"

Mặt tôi ngơ ra nhìn như một tên đại ngốc, suy nghĩ kĩ lại thì cũng đúng, nhà này cũng cũ rồi, cơ sở vật chất đôi khi cũng không còn tốt như mới nữa. Hỏi được lại hỏi nữa, tôi liền mở miệng hỏi tiếp:

"Rồi anh vào nhà em làm chi vậy"

Anh đứng im một hồi rồi quay vào trong lên tiếng trả lời:

"Tao qua kiếm đồ ăn, bụng đang đúng đói luôn đây này. Định kêu mày mà thấy mày ngủ nên tao cũng chả kêu làm gì"

"Không phải lúc trưa mới đi ăn với người yêu sao? Tự nhiên giờ lại đói nữa?"

"Thôi, đừng nhăc đến nhỏ đó nữa, tao chia tay nó rồi. Đến trễ có chút xíu mà đã giận tao rồi, mặt nhăn mày nhó các kiểu. Tao không thích"

Ờm thì có ích kỉ hay hẹp hòi quá không khi bây giờ tôi nói là tôi rất vui khi nghe anh nói như thế. Cứ cho là tôi hẹp hòi đi, nhưng mà không ai trên đời khi nghe tin người mình thích chia tay người yêu mà ra mặt tỏ vẻ buồn phiền theo cả. Tôi thở dài vài cái quay qua an ủi anh rồi kêu anh ra bàn ngồi chờ một lúc. Trong lúc đợi anh có lấy điện thoại ra chơi tựa game đang hot dành cho giới trẻ hiện nay ở Thái Lan. Tôi đứng loay hoay một hồi cũng bưng ra một tô mỳ, không phải mỳ gói rồi để trứng chiên vào đâu, ờ thì nó cũng thuộc dạng vậy nhưng cao cấp hơn. Ăn xong thì anh có ngồi nhìn tôi một lát, mặt tôi lại nghệch ra. Anh cười rồi nói:

"Nếu mày là con gái thì tao sẽ cưới mày về làm vợ liền luôn"

'Đừng có nói như vậy, trộm vía bây giờ. Rồi cũng sẽ có người xứng đáng thôi mà"

"Nhưng người đó phải giống mày. Về mọi mặt"

Tôi cười gượng một cái rồi không nói gì, anh cũng tiếp tục chơi game. Tôi suy nghĩ câu nói hồi nãy của anh, tại sao phải là con gái mà không phải là chính bản thân của tôi hiện tại? Có thể cơ bản là bản chất con người là không thể nào là thay đổi được dù cho mình có tốt cách mấy cũng trở nên vô dụng. Tôi đi lên lầu chuẩn bị đồng phục để đi làm, từ dưới nhà vọng lên là tiếng của anh, anh bảo là anh sẽ chở tôi đi làm. Cũng tốt, có thể gần thêm một chút, chỉ sợ là sau này sẽ không còn gặp nhau nữa. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là tôi cảm thấy buồn đến thắt cả tim. Làm mọi thứ nhanh chống nhất có thể, xong xuôi hết rồi liền mang giày vào. Vừa đi xuống là đã thấy anh đứng đợi ẵn rồi, cảm thấy lòng vui vẻ rộn ràng đến lạ, liền nhanh chân đi đến rồi yên vị ngồi ở phía sau anh.

Hôm nay anh khác hẳn mọi ngày, lái xe cũng tương đối chậm. Mọi ngày đều phóng như tên bay đạn lạc khiến tôi sợ đến rơi cả nước mắt, hôm nay lại quay ngoắc thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy khiến bản thân tôi cũng có điều gọi là bất ngờ. Nãy giờ tôi cũng không nói gì, chỉ có ngồi yên trên xe rồi nhắm nhìn thành phố đang lướt dần qua khỏi mắt mình. Ngay chính cả tôi không khỏi thừa nhận một điều là Bangkok về đêm thật sự là một nơi tràn ngập ánh đèn, một nơi luôn khiến người ta suy nghĩ về những chuyện buồn vui, một nơi mọi người luôn nhấm tới khi muốn có cơ hội đổi đời nhanh chóng. Im lặng cũng đã lâu, tôi liếm nhẹ qua môi trên, khẽ cắn một bên môi rồi lên tiếng:

"Sao nay anh chạy chậm thế, mọi ngày chạy cứ như tên bay đạn lạc ấy?"

Anh không đáp liền, hít một hơi rồi thở ra đều đều, gương mặt vẫn cứ nhìn thẳng, trả lời tôi:

"Do xe tao mới sửa, chạy nhanh là sẽ bị rinh lên dĩa liền nên tao mới chạy chậm. Chạy nhanh quen rồi, tự nhiên bây giờ chạy chậm, khó chịu gần chết."
"..."
"Ủa mày cũng lạ, bình thường có nghe mày nói hay than gì đâu, sao bây giờ nói dạ?"
"..."

Tôi cũng im lặng tiếp tục và không nói gì thêm nữa, anh cũng chả buồn mở miệng ra nên cứ như thế, mọi chuyện rơi vào im lặng cho đến khi cả hai đã đến chỗ làm. Tôi vào trước, anh cất xe rồi vào sau. Vừa đi vào đã thấy bên trong quán đông người rồi, đàn ông có, đàn bà có, cũng có mấy nam thanh nữ tú nhìn bên ngoài dáng vóc chỉ mới chạc tuổi học sinh cấp ba, năm nhất đại học. Tôi nhìn thấy vậy liền lắc đầu ra vẻ ngao ngán, không phải đây là lần đầu tiên tôi gặp mà đã gặp nhiều lần rồi, trên ba bốn lần, năm sáu lần gì đó, thấy nhiều riết thành ra quen mặt, có nhiều người chỉ cần nhìn mặt thôi đã biết thức uống họ hay gọi rồi. Ví dụ như N'Jat, nam sinh khối 12 ở trường điểm tại Thái Lan, khách chủ chốt từ ngày vào làm, tôi đã thấy người này lui tới thường xuyên rồi, thức uống yêu thích là Sexy lychee, thường hay gọi tôi là baby Gun, những lần như vậy là bị Off Jumpol chỉnh đốn ngay. Hay là P'Air khách hàng nữ đầu tiên của bar, người này là do Off Jumpol dẫn tới, hồi trước thường hay đến tìm Jumpol để bầu bạn nhưng dạo gần đây lại tìm tôi để tâm sự vài chuyện lặt vặt, thức uống hay goi là Pain Perfect, Off Jumpol bảo không nên tiếp xúc nhiều nhưng công việc mà, biết sao được.

Vừa vào đến nơi là Jat đã kêu tôi, ngoắc tay tôi vào. Nhìn sắc mặt hôm nay có vẻ không tốt, lại gọi cậu một tiếng "P'Gun khrab", chọn chỗ ngồi tối của quán. Một combo như vậy là biết N'Jat hôm nay có chuyện gì buồn rồi, đã vậy còn không mấy hứng khởi khi gặp tôi. Lần đầu tiên thấy nhóc buồn nên  cũng không trách gì, đi vào nơi của cậu ấy. Vừa mới lên tiếng hỏi "Có chuyện gì à?" Thì Jat liền òa khóc, gục đầu vào vai tôi, nức nở nói:

"Cậu ấy bỏ em rồi P'Gun ơi. Cậu ấy không còn muốn bên em nữa anh ơi"

Nhóc vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem. Tôi cũng không buồn đẩy thằng nhóc ra làm gì. Hai kẻ khổ vì tình nên an ủi nhau mới đúng chứ. Tôi vuốt nhẹ mái tóc của em ấy, cười nhẹ một cái rồi bắt đầu nói:

"Anh nói em nghe này. Tình yêu giống như việc em ăn ớt vậy, em nghe thấy người ta nói nó cay nồng, em không dám thử nhưng khi mà em thử rồi, sứt hút của nó khiến em dù cho có cay, nồng đến đâu em vẫn muốn đắm chìm vào nó. Nhưng mà, ớt thì có nhiều loại, có loại không cay, loại cay vừa đến loại cay rát cả họng, em phải thử, thử mới biết loại nào ok, loại nào hợp với mình và loại nào không hợp. Con người cũng vậy, em phải yêu người này, người kia thì em mới biết được người nào hợp với mình, người nào không. Người cũ giống như một bài học dành cho em vậy, họ dạy em biết được em tốt chỗ nào, em yếu chỗ nào để khi người mới đến, em còn biết mà khắc phục. Em hiểu chứ?"

Thằng bé ngồi nghe tôi nói mà không có một lúc động tĩnh gì, tôi nghĩ là nó đang tiêu hóa mọi điều tôi vừa nói. Được một lúc thì nó lên tiếng:

"Thế thì anh đã yêu ai chưa P'Gun?"

Tôi im lặng rồi ừ một tiếng, thằng bé nhanh chóng nối đuôi theo:

"Người anh thích là P'Off phải không ạ?"

Tôi khựng lại, miệng không biết trả lời gì, lại càng không thể ú ớ thêm được gì cả. Jat nhanh miệng nói thêm vào:

"Em thấy những cử chỉ, hành động và cả cách anh quan tâm đến anh Off cũng đủ để biết anh dành tình cảm cho anh ấy nhiều đến mức nào. Anh nói với em là nên thử qua nhiều người nhưng anh lại cứ mãi u mê mỗi một mình P'Off, anh còn thực sự không biết người ta có để ý đến anh hay không nữa. Anh có từng nghĩ là sẽ thử qua vài người khác không vậy P'Gun?"

Thằng bé nói trúng ngay tim đen của tôi, đó là những điều mà tôi luôn cố che giấu, là điều mà tôi luôn không dám đối mặt nhất khi thích Off Jumpol. Công bằng mà xem xét thì thằng bé nói đúng, có thể tôi đã quá chú tâm vào mỗi người ấy mà quên đi rằng chính bản thân mình cũng cần một mối quan hệ thật sự, có phải là lúc tôi nên tìm hiểu về một người nào khác hay là chỉ biết mỗi anh hay không?

Tôi và Jat nói chuyện tầm mười lăm phút cho đến hi tâm trạng của thằng bé ổn hẳn. Chào tạm biệt tôi rồi ra về, thật là vui khi nhìn thấy thằng bé có thể suy nghĩ vấn đề một cách thông suốt hơn và  lạc quan hơn. Tôi bước vào trong để làm công việc của mình, vừa vào đến quầy đã thấy Off Jumpol đứng đây, gương mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt dán lên người tôi ra chiều dò xét. Tôi cũng chả để ý đến làm gì, có phải đây là lần đầu đâu mà phải để ý. Nhìn một lúc anh ta cũng lên tiếng:

"Thằng nhóc Jat đó nói gì với mày vậy?"

Tôi không nhìn lại anh, vừa làm việc của mình vừa trả lời một cách ngắn gọn và xúc tích:

"Chả có nói gì nhiều cả"

Tôi có cảm giác là anh nhìn mình một khoảng thời gian cũng tương đối lâu trước khi quay trở lại làm công việc của mình. Được một lúc cũng đã hai mươi hai giờ rồi, do hôm nay ca làm của tôi được tan sớm hơn mọi khi nên cũng dễ thở, ngồi lại để dọn dẹp một chút thì tầm hai mươi hai giờ năm phút P'Third cũng tới để thay ca cho tôi. Vừa chào tạm biệt P'Off với P'Third xong thì tôi đi ra, anh có ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối. Đi từ từ ra ngoài bàn của khách nhờ nhóc Jat đưa về giúp vì đã nhờ em ấy lúc nãy rồi, một phần là tôi ngại với P'Off, một phần cũng là Jat nói do đường về nhà em ấy với nhà của tôi cũng chung nên thuận tiện.

Lần này đi với em ấy cũn gọi là thoải mái hơn nhiều, tôi với nhóc dường như hợp tính nhau nên nói chuyện cũng dễ, chúng tôi nói đủ chuyện trên trời dưới đất cho tới khi đã đến nhà tôi. Tôi vái chào em ấy rồi cảm ơn, sau đó liền đi thẳng vào nhà. Ba mẹ tôi tầm tuần sau mới về cho nên là tôi cũng lười nấu cơm vì chỉ có một mình tôi thôi, vội nấu một gói mỳ ăn quua loa rồi ngồi lên bàn làm ài tập. Làm được một lúc cũng đã mười hai giờ hai mươi mốt, tôi ngáp một cái, đứng dậy vươn vai rồi nhảy phóc lên giường nằm một chút, lấy điện thoại ra để lướt facebook, lướt được một lúc thì tin nhắn thằng Kai hiện lên:

00:25

Kai
Hello bạn Gun, khỏe chứ hả. Hôm nay có nhớ mình không vậy? Mình nhớ bạn lắm đó, mình mới vừa về tới, có mua bánh cho cậu đây, sáng đem vào cho nhá.

Gun Atthaphan
Aw thằng Kai, mày làm tao nổi cả da gà lên ấy, nói chuyện có cần phải vậy không? Dù gì cũng cảm ơn vì đã mua bánh cho nhé.

Kai
Thì có gì đâu, mày giúp tao rồi, theo lí mà nói tao nên trả ơn cho mày chứ

Gun Atthaphan
Tao thấy thì là không phải duy nhất lần này đâu đúng không? Sẽ có lần thứ N+1 nữa đúng không?

Kai
Ôi bạn tôi ơi, hiểu ý nhau phết ra đấy. À đúng rồi, hôm nay tao nghỉ ấy, có chuyện gì vui ở lớp không mày?

Gun Atthaphan
Có, nhiều lắm. Hôm nay có bạn mới chuyển vào, tên Arthit, đến từ Chiang Mai mày ạ, lại còn có trợ giảng nưa cơ, tên Off jumpol á. Mày không đi học nên có nhiều cái không biết, trợ giảng hơn tụi mình có ba tuổi thôi à.

Kai
Nghe qua thôi đã thấy thú vị rồi đó nhe, để sáng đi sớm mới được. Cần sáng tao đưa đi học luôn không hay muốn tự đi?

Gun Atthaphan
Ôi quý hóa quá ngài Kai. Thế sáng qua đón tao nhá. Lười đi bộ lắm.

Kai
Vâng thưa ngài Gun. Tao đi ngủ nhá, hôm nay hơi mệt rồi. Ngủ ngon nhá.

Gun Atthaphan
Ừm, ngủ ngon nha.

Vừa mới chấm dứt chuối tin nhắn sến súa với thằng Kai xong thì tin nhắn của P'Third cũng hiện lên. Tò mò nhấp vào xem có chuyện gì, thấy giọng văn của anh ấy khá khẩn trương nên tôi cũng đọc lẹ để trả lời cho nhanh chóng:

P'Third
N'Gun, em biết thằng Kai hôm nay nó có vấn đề gì không? Từ lúc mà em                tan ca là mặt mũi của nó như bị ai giật sổ gạo á, cứ hầm hầm, cau có miết. Anh chỉ mới hỏi một câu thôi là đã phồng mang trợn má với anh rồi, nhìn như muốn nuốt sống anh vậy á.

Tôi hơi bối rối với bất ngờ với tin nhắn đó của anh Third. Lục lại những việc hôm nay tôi làm thì những việc đó chẳng liên quan gì đến Off Jumpol kia cả. Nếu nói về việc của N'Jat thì cũng không đúng, bởi vì giữa chúng tôi chỉ là anh em với nhau thôi, P'Off cũng không có cấm tôi qua lại hay giao du với em ấy nên việc của N'Jat xem như chỉ có không phần trăm là đúng. Tôi lướt tay mình trên không trung ngay bàn phím điện thoại, khó xử viết ra vài dòng:

Gun Atthaphan
Em cũng chả biết nữa anh. Cả ngày hôm nay em thấy anh ấy có vẻ bình thường, em cũng chả có động chạm gì đến anh ấy cả.

P

'Third
Em thử nhơ xem là ngày hôm nay thằng Off có chuyện gì bực bội trong người không? Giả dụ như chuyện gia đình hay chuyện tình cảm nè, đại khái là như vậy?

Lục lọi kí ứ một lúc thì tôi nhớ ngay tới việc anh ấy vừa chia tay bạn gái hồi sáng. Nói chuyện đó với P'Third thì anh ấy bảo cứ cho là vậy đi, bản thân tôi thấy chuyện đó cũng có vẻ đúng chứ không có sai, chắc có thể là chuyện đấy rồi. Nhún vai một cái cho qua, chỉ cần ngày mai có gặp ở giảng đường thì chỉ càn không đụng chạm hay chọc ghẹo gì anh ấy là ổn thôi.

Cũng cả tuần nay chưa đăng hình lên instagram rồi, cũng chả biết lượt tương tác có còn giữ vững như hồi trước hay không, may mắn là hôm trước có chụp được vài tấm hình nên là vẫn có hình để đăng. Liền nhanh tay bấm vào instagram để đăng một bức ảnh mà theo cách người ta nói là "Check tương tác"

gun_atthaphan Có vài đốm lửa nhỏ
Bỗng bùng cháy thật to
Vẫn hỏi nhỏ câu này
When will I be yours?

Xem tất cả 213 bình luận

Nat___bongkitthat baby Gun của em xinh quá à nhaaaaaa
 

      gun_atthaphan @Nat___bongkitthat cũng thường thôi mà emmmm.

Nằm lướt instagram một lúc thì tôi cũng buông điện thoại xuống và đi ngủ. Nhưng chỉ vừa chợp mắt được năm mười phút thì điện thoại reo lên. Là số của Off Jumpol, đã khuya như thế này rồi không biết anh ấy gọi có việc gì. Dụi dụi mắt xng rồi bắt máy. Đầu dây bên kia giọng có vẻ gấp gáp pha lẫn với chút đượm buồn:

Off: Gun à, còn thức chứ? Đi ăn với tao được không?

Gun: Bây giờ luôn à P'?

Off: Đúng rồi, chuẩn bị đi, tầm mười phút nữa tao qua đón mày.

Nói xong thì anh ấy tắt máy, tôi thì ngồi thừ ra đó, nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy đã một giờ rồi, tôi mắt nhắm mắt mở đứng dậy thay đồ rồi bước ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận xong xuôi sau đó nhìn xuống dưới sân đã thấy Off đứng đợi tôi ở dưới rồi. Lòng tôi có chút hân hoan trong đó, nhanh chống đi xuống.

Vừa lại gần đã nghe mùi rượu nồng nặc thoát ra từ người đối diện, tôi khó chịu nhăn mặt rồi cũng leo lên xe ngòi yên vị trên đó. Bangkok về đêm như đã đã nói, đó là khoảng thời gian hào nhoáng nhất của thiên đường du lịch này, tôi cảm thấy lạnh nên cố nhích vào một chút, do ỷ y nên chả mặc áo ấm vào làm gì, kết quả là lạnh muốn đống băng đây này. P'Off cảm thấy tôi nhích vào nên đã kêu tôi ôm anh ấy để bớt lạnh, tôi từ chối vì sợ mình sẽ không cầm lòng được mà ngày càng lún sâu vào loại tình cảm không lối thoát này.

Anh đưa tôi qua khắp các ngóc ngách của những con đường ở nơi này, anh cứ chạy, tôi cứ ngồi yên trên xe, gió phả vào mặt chúng tôi lạnh đến căng cứng cả cơ hàm. Cũng tầm mười lăm phút sau thì anh mới nắm lấy tay tôi đưa vào eo anh, tối rút tay lại, anh liền nắm lấy rồi ấn vào phần hông, giọng nói trầm thấp của anh cứ đưa ra đều đều:

"Ôm tao đi cho đỡ lạnh, thấy mày run như điện giật ấy, kẻo rớt khỏi xe thì ai biết đường mà giúp mày?'

Lần này tôi cũng không phản ứng gì, cứ để tay ngay eo anh, anh còn bảo nếu mệt thì cứ dựa vào để đỡ mệt hơn, chạy nãy giờ cũng tầm ba mươi phút rồi, càng ngày càng xa. Tôi lên tiếng hỏi anh vì cảm thấy trong lòng mình hơi lo:

"Mình đi đâu vậy P'Off?"

Đáp lại câu hỏi hết sức nghiêm túc của tôi là một câu trả lời khiến tôi cảm thấy nữa nghiêm, nữa đùa:

"Chiang Mai. Tao với mày sẽ đi Chiang Mai"

Tôi á khẩu, mắt chữ A mồm chữ O, lấy hết can đảm để la lên đòi quay về nhà, anh ấy vẫn cứ chạy xe và không xem lời nói của tôi ra kilogam nào. Anh ấy lên tiếng, giọng rất là bình tĩnh như kiểu khoảng cách từ Bangkok đến Chiang Mai bằng với khoảng cách từ nhà ra chợ vậy:

"Hôm trước không phải mày nói mày nhớ quê sao? Thì hôm nay tao chở mày về đó đây."

"Nhưng vấn đề cốt lỗi ở đây là em còn việc học và anh còn việc trợ giảng nữa. Đúng không?"

"Yên tâm đi, tao đã xin ban giám hiệu cho tao và mày nghỉ học dài hạn đến bốn ngày rồi, khỏi lo. Với cả tao cũng nhờ người làm giả thư hội trai để gửi cho ba mẹ mày rồi."

"Cái gì cơ? Có cả thư hội trại luôn à?"

"Đúng rồi. Bây giờ mày im miệng lại cho tao lái xe, khi đến Pattaya tao sẽ vào nhà người quen để lấy xe khác đi cho tiện hơn, còn để mày nghỉ ngơi nữa."

Tôi cũng không ngờ rằng là câu nói nhớ Chiang Mai của tôi chỉ là nói bâng khuơ  thôi mà anh ấy đã để ý như vậy. Tôi ôm chặt anh ấy hơn thay cho lời cảm ơn của mình. Bản thân tôi cảm thấy con người này ngoài mặt là người tỏ ra bất cần đời nhưng bên trong lại là người ấm áp hơn bao giờ hết, anh ây biết cách làm người khác cảm thấ an ủi, anh ấy có thể làm cho mọi người vui vẻ, anh ấy có thể làm được mọi thứ nhưng chính bản thân anh ấy lại không nhận được những điều tốt như vậy.

Tôi vẫn nhớ vào ngày mà anh ấy tán tỉnh thành công một chị gái khoa luật thì anh ấy đã đi khoe khắp quán, nói với mọi người rằng là anh bây giờ không còn độc thân nữa. Ai cũng mừng cho anh ấy, kể cả tôi. Đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy anh ấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, ngày nào cũng cười rất rất tươi, đôi khi còn giống như một đứa con nít, đến độ anh Third còn nói rằng nếu chị ấy có đòi hái sao trên trời thì anh cũng sẽ hái xuống. Nhưng mọi người sợ rằng nếu sau này hai người trục trặc thì người khổ nhất là anh. Những vì mọi người sợ đã xảy ra, anh và chị ấy đã chia tay, đó là khoảng thời gian như địa ngục với anh, anh như người mất hồn đến độ làm cái gì cũng chả xong, những gì diễn ra lúc đó, nó kinhh khủng hơn những gì mọi người nghĩ. Lúc đó anh khóc rất nhiều.

Mãi cho đến bây giờ, khi mà có ai nhắc về người con gái đó thì anh đều tỏ thái độ khó chịu ngay lập tức. Anh không nói ra vấn đề và lý do tại sao hai người lại chia tay, một chữ cũng không hé ra. Chúng tôi cứ đánh lô tô với nhau lý do chia tay à do chị gái đó có người mới hoặc là có gì đó trục trặc mà cả hai không thể giải quyết được nên mới dẫn đến vấn đề chia tay. Nhưng giả thuyết chỉ là giả thuyết, cũng không ai biết được sự thật cả

Anh chạy được một lúc thì cũng tới Pattaya, chạy thêm một đoạn nữa thì đến nhà của người quen đó. Vừa đến nơii, tôi đã há hốc kinh ngạc trước sự nguy nga, tráng lệ của nó. Tôi chỉ biết một chút về gia thế của anh là do anh có mâu thuẫn với ba nên mới dọn ra riêng, không ngờ gia thế của anh còn hơn những gì tôi biết. Anh đi vào gara lấy xe, nó là chiếc audi dòng mới nhất, theo tôi biết là vậy. Anh vào trước, tôi vào sau. Không khí bây giờ bắt đầu trầm dần xuống, anh chờm người qua thắt dây an toàn cho tôi. Hìn tôi một lát, mặt đối mặt như thể sắp hôn hau đến nơi rồi, anh qay qua chỗ khác, lên tiếng nói:

"Ngủ ngon nhá!"
"..."
"Ngủ ngon nhá."

Đó là câu cuối cùng tôi nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ. Mong là tất cả đều là sự thật, cho dù hiện tại hay tương lai, mỗi một khoảnh khắc, mỗi một khung hình kí ức của Gun Atthaphan Poonsawas này đều có sự xuất hiện của Off Jumpol Adulkittiporn. Cho dù sau này ra sao, như thế nào cũng được, miễn anh ấy sống thật tốt là tôi mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro