Chương 10: Kế hoạch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ê Win! Mày biết sao 1 tuần nay Gun nó không đi học không?"

-"Không"

Đã 1 tuần từ khi cậu biết tin mình mang thai, cậu tự nhốt bản thân mình ở nhà, không đi ra ngoài thậm chí là không chịu bước ra khỏi phòng nửa bước.

Dù bạn bè, người thân có khuyên cậu nhưng cũng không thành, cậu dành thời gian của 1 tuần đó để khóc, cậu khóc rất nhiều, khóc nhiều tới nỗi mắt cậu sưng húp, người ta nhìn vào còn tưởng cậu bị ai đánh. Nói thật, nếu cậu không suy nghĩ cho bản thân mình thì cũng hay suy nghĩ cho đứa bé một chút chứ.

Do 1 tuần trời không ăn chỉ quanh quẩn cậu là những chai rượu có độ cồn cao. Đứa bé cũng bị ảnh hướng ít nhiều, nên PimWalee, là em gái của cậu, cũng là người thân duy nhất biết được chuyện này, cô thấy mọi chuyện dường như đã trở nên tồi tệ hơn. Nên quyết định đưa cậu đi kiểm tra, ban đầu có năng nỉ cậu thế nào cậu vẫn không chịu bước ra ngoài nữa bước, đến khi cô dùng biện pháp mạnh cậu mới chịu ra.

Các bạn đang hỏi biện pháp mạnh là gì á?

Thì cô hoạ cậu, nếu không chịu ra ngoài sẽ gọi hắn tới chứ còn gì nữa.

Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cô cũng dụ dỗ cậu ra ngoài, cô vui mừng trong lòng, sáng hôm sau liền đưa cậu đến viện kiểm tra.

Ban đầu cô và cậu cứ tưởng đứa bé sẽ bị ảnh hướng khá nhiều, nhưng không! Đứa bé chỉ bị ảnh hướng ít thôi, bởi do cậu không ăn gì mà chỉ uống rượu nên đứa bé chỉ bị ảnh hưởng bởi rượu, còn lại tất cả điều ổn thậm chí đứa bé còn rất khoẻ mạnh nữa cơ.

Nghe vậy, cậu khoé miệng vô thức cong lên, cậu không giấu được sự vui mừng tới nỗi lúc về còn nhảy chân sáo nữa cơ.=))

Về đến nhà, cậu vẫn đang chìm trong sự vui sướng đó, thấy cậu vui vẻ như vậy Pim cũng vui lây, tiện thể cô hỏi cậu:

-"P'Gun! Mai anh có định đi học lại không vậy? Anh nghỉ 1 tuần rồi đó"

-"Ờ...chắc là anh sẽ đi học lại đó" Cậu vừa cười vừa trả lời cô.

-"Vâng" Cô chỉ "vâng" một tiếng rồi cũng chả nói gì thêm nữa.

Sáng hôm sau, y như cậu nói, cậu đã thức dậy rất sớm, từ trời vẫn chưa sáng hẳn, cậu đã chuẩn bị xong và sẵn dàng đến trường, nhưng trước khi đến trường cậu phải ăn một buổi sáng đầy chất dinh dưỡng mới được. Ăn xong cậu xách balo và chuẩn bị đi đến trường.

Trường học

Tới trường cậu đi một mạch đến lớp, chọn chỗ ngồi thật xa bục giảng, cậu vừa ngồi xuống đã ôm lấy chiếc bụng nhỏ mà xoa xoa, hành động nhỏ của cậu thành công gây sự chú ý và lọt vào tầm mắt của mọi người trong lớp, đặt biệt là New và Win.

Thấy hơi lạ nên New và Win tiến lại chỗ cậu.

-"Ê, sao 1 tuần nay không đi học? New nhanh nhảu hỏi.

-"À, do mấy nay tao bận" cậu liền đáp một cách không biết ngượng mồm.

-"Bộ mày chưa ăn gì sao mà cứ xoa xoa bụng thế?" Win hỏi cậu.

-"Ừ" Nghe Win hỏi vậy, cậu bắt đầu thấy rối, không biết trả lời sao nên đành "ừ" một tiếng.

Win như đọc được suy nghĩ của cậu, cũng bắt đầu nghi ngờ, Win hỏi:

-"Thật?" Với tông giọng đầy nghi ngờ nhân sinh của Win, cậu rối lại càng thêm rối, cậu cứng bọng không biết trả lời sao, cậu đành đánh trống lãng để rời đi.

-"Ờ...tao đi ăn đây" Nói rồi cậu bỏ đi một mạch tay vẫn ôm chiếc bụng nhỏ chứa đầy bí mật.

Win -"New!"

New -"Hửm?"

Win -"Tao thấy Gun nó lại lắm"

New -"Lạ là lạ sao?"

Win -"Nó cứ ôm bụng ấy, tao thấy có gì đó không đúng!"

New -"Không đúng gì chứ?"

Win-"Một omega khi mang thai luôn luôn ôm chiếc bụng đang chứa sinh linh nhỏ của mình, omega tin rằng làm như vậy có thể bảo vệ con của họ trách những thứ xấu xa bên ngoài!"

New -"Hả ý mày là..."

Win -"Ừ! Nhưng tao không chắc chắn"

New -"Muốn chắc thì thử thôi"

Win -"Thử bằng cách nào?"

New -"Omega mang thai không ăn được cá đúng không?"

Win -"Không! Chỉ là mỗi lần vừa đưa vào miệng thì liền thấy buồn nôn"

New -"Mày hiểu ý tao chưa?"

Win -"Rồi!"

—————————————-
Vote cho toy đi💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro