Chương 9: Tại sao phải phá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi bệnh viện, cậu thẩn thờ vừa đi vừa nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay. Bác sĩ nói cậu đã mang thai được gần 1 tháng, khi biết được chuyện này tất nhiên là cậu vui lắm chứ, nhưng len lối đó là cảm giác lo lắng.

Cậu vừa lo vừa sợ, cậu sợ khi nói với hắn chuyện này có thể hắn sẽ bỏ cậu.

Cảm giác sợ hãi đó một lúc càng tăng, rồi cậu mang sự sợ hãi đó mà bước ra xe.

Vừa ngồi vào ghế thì người kế bên, phải là hắn, đã dồn dập hỏi cậu.

-"Có vấn đề gì không?"

-"Mọi chuyển ổn đúng không?"

Cậu không đáp hắn chỉ cười, nhưng ai cũng biết tính tình của hắn rồi đó. Hắn muốn cái gì là phải được cái đó, hắn vẫn tiếp tục hỏi cậu, nhưng thay vì câu trả lời thì hắn chỉ nhận được nụ cười gượng gạo từ cậu. Hắn bây giờ đã mất kiên nhẫn với cậu, nên buộc miệng nói.

-"Nếu em không chịu nói, tôi thịt em trên đây luôn đấy"

Nghe thấy lời đe doạ từ hắn, cậu cũng rén đi phần nào nên đành nói ra, nhưng cậu mang theo một tông giọng không mấy vui vẻ.

-"Gun...có thai rồi" Nói tới đây cậu như sắp khóc đến nơi, đã cố kiềm như không được. Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống má cậu, mọi thứ đều thu gọn trong tầm mắt hắn.

-"Em nói thật?" Hắn cứ ngỡ cậu chỉ nói đùa nên hỏi lại.

-"Nếu thầy không tin cũng được" Nước mắt cậu đã ngừng rơi, cậu cũng hùa theo hắn mà diễn một vở kịch như cậu chỉ đang nói đùa, nhưng cậu đâu biết tờ giấy xét nghiệm mà cậu cầm trên tay từ nãy đến giờ, nó đều nằm trong tầm mắt của hắn.

-"Đưa tôi xem giấy xét nghiệm" Đến khi hắn nói như vậy, cậu mới nhớ ra giấy xét nghiệm mình vẫn cầm trong tay. Cậu lúc này hốt hoảng trong lòng, vội vội vàng vàng giấu đi tờ giấy ra sau lưng.

Thấy thế hắn không nói gì mà trực tiếp giựt lấy giấy xét nghiệm đang trốn hắn ở sau lưng cậu.

-"Nhẹ nhàng không muốn lại muốn tôi mạnh tay?" Nói rồi hắn đọc tờ giấy xét nghiệm trên tay, tim hắn bỗng chốc nhói lên. Hắn là người biết rõ sức khoẻ cậu rất yếu, nên việc sinh đứa bé này là điều không hề để dàng, với lại nếu như lần mang thai này mà cậu bị sảy thai thì khả năng mang thai lại là rất thấp.

-"Phá thai đi!" Câu nói đó khiến cậu quay mắt sang nhìn hắn, trợn tròn mắt cậu trả lời hắn.

(Phá thai nó còn hại sức khoẻ hơn nữa đó ông zà:)) )

-"Tại sao phải phá?"

-"Đó chẳng phải là con của thầy sao?" Nghe tới đây hắn như chết lặng, có trời mới biết, tim hắn bây giờ nhói lên theo từng câu từng chữ mà cậu nói. Hắn biết những lời nói mà hắn sẽ khiến cậu đau lòng, nhưng cậu nào biết, nếu cậu đau 1 thì hắn đau tới 10.

Thế giới này ai mà chả vui khi biết mình sắp làm cha, làm mẹ, và cũng như là không ai muốn mất đi giọt máu của mình cả, tất nhiên hắn cũng như vậy.

Nhưng vì sức khoẻ của cậu nên hắn đành phải nói những lời đó với cậu, có điều...hắn không biết, omega đang mang thai rất nhạy cảm với những lời nói như thế này, có khi chỉ vì những lời nói đùa cũng có thể khiến các omega đang mang thai suy nghĩ tiêu cực và có thể sẽ nghĩ đến những chuyện dại dột, đã có nhiều trường hợp như vậy rồi.

-"Gun sẽ không phá cái thai này!" Ôm chiếc bụng đang chứa một sinh linh nhỏ, những lời cậu nói hiện tại chắc như đinh đóng cột.

-"Tại...sao?" Hắn hỏi cậu, nhưng cổ họng hắn bây giờ dường như nghẹn cứng. Giọng nói cũng bắt đầu khàn đục.

-"Vì nó là con của em" Cậu trả lời hắn rồi một mạch mở cửa bước ra khỏi xe, cậu ôm chiếc bụng nhỏ của mình mà chạy đi nhanh khỏi nơi đó.

Phần hắn thì chỉ biết nhìn cậu rời đi mà chẳng làm được gì.

-"Anh xin lỗi" Nước mắt hắn rơi, đây là lần đầu tiên hắn khóc vì người khác. Cậu rời đi, dù chỉ là để trách mặt hắn nhưng hắn biết rõ, cậu rời đi cũng nhưng là rời xa hắn.
———————————————
Vote cho toy đi💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro