Chương 8: Ngày đó cũng tới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao

-"Ê bạn tôi ơi" Tiếng gọi đó là của Win Metawin, cậu ấy cũng là bạn của cậu, nhưng chỉ mới quen biết lúc lên năm nhất! Cậu và Win cũng không mấy thân nhưng Win lại hiểu rất rõ được tính cách của cậu. Nhiều lần cậu còn tự hỏi sao cậu ấy còn hiểu rõ tính cách của mình đến thế, nên cậu lại hỏi Win thử.

Nhưng đáp lại cậu chỉ bằng một điệu cười rồi cho qua, cứ nhiều lần nhưng vậy cậu cũng chả buồn hỏi nữa.

-"Có chuyện gì mà nhìn mày ủ rũ thế?" Win hỏi cậu, mang theo giọng điệu hơi lo lắng.

-"Không sao chỉ là hơn mệt thôi" Cậu ỉu xìu trả lời Win.

-"Ờ...mà này! Sao lúc nãy tao thấy thầy Off nhìn mày chằm chằm luôn ấy, có chuyện gì không vậy?"

-*Tới cậu ta mà cũng để ý hả?* Cậu nghĩ nghĩ rồi đưa mắt nhìn Win, ánh mắt đúng kiểu không tin những gì mình vừa nghe được. Các bạn hỏi vì sao á?

Vì ba cái chuyện yêu đương hoặc là sự quan tâm của người này cho người kia, cậu hoàn toàn không để ý đến. Vậy mà hôm nay Win chú ý đến việc hắn nhìn cậu là một điều không hề bình thường xíu nào! Cậu thầm nghĩ nếu Win cậu ấy cũng để ý tới thì chắc chắn nay hoặc mai chuyện của cậu và hắn sẽ là tâm điểm của mọi người.

Thật như đùa, điều cậu nghĩ lại thành sự thật mới đau chứ. Cậu mở Twitter lên thì đã thấy:

"Off Jumpol đã nhìn chằm chằm vào Gun Atthaphan trong suốt buổi học, cả hai có quan hệ gì mờ ám chăng?"

Hoặc:

"Một người từng nói không có hứng thú với học sinh của mình, hôm nay người đó phá lệ sao?"

Hay:

"Gun Atthaphan là ngoại lệ của Off Jumpol?"

Vân vân và mây mây...cậu còn không ngờ miệng cậu linh thật sự, chuyện của cậu và hắn không những lên trên Twitter mà còn là top 1 trending!

Chuyện của cậu và hắn được lan truyền rộng rãi như vậy, nên chả có lí nào mà Win lại bỏ qua được.

-"À...chắc là thầy ấy ghim tao dụ gì ấy" Mặt cậu vẫn không có xíu cảm xúc nào, nhưng trong lòng cậu thì nghĩ khác đó.

-*Ôi mẹ ơi, nói ngượng miệng vl*

-"Mày chắc không vậy?" Win cất tiếng, khiến cậu thoát khỏi sự ngượng ngạo.

-"Chắc...chắc mà!" Cậu nói chắc nhưng cậu lại ấp úng trả lời.

-*Chắc tao tin* Nhìn Win, cậu như đọc được suy nghĩ của cậu ấy, cậu liền nhớ ra gì đó mà xin phép đi trước.

-"Ờ...tao đi đây có việc chút" Nói rồi cậu chạy đi nhanh, cậu đi đâu thì ai cũng biết rồi. Tất nhiên là cậu đi đến phòng của cái người làm cậu đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong rồi.

Đến trước cửa, cậu theo phép lịch sự để tránh làm phiền hắn, cậu gõ cửa, bên trong vọng ra cái giọng nói lạnh lùng đến lạnh sống lưng:

-"Vào đi"

Nghe được lời đồng ý từ hắn, cậu liền mở cửa đi vào. Vừa mở cửa ra thì cậu đã ngửi thấy được mùi pheromone của hắn rồi. Cậu theo quán tính, liền chạy đến ôm cổ hắn, tiện thể rút vào hổm cổ hắn hít một hơi, ôi chao đúng là không có gì tuyệt bằng.

-"Em định cứ như vậy mãi à?" Hắn mang theo tông giọng đầy nuông chiều, hỏi cậu.

-"Vâng ạ!" Cậu nhanh nhảu trả lời hắn.

-*Gun chỉ yêu mình thầy thôi* Dòng suy nghĩ đó đang chạy trong đầu cậu, có trời mới biết, cậu muốn la lớn cho cả thế giới biết rằng cậu yêu hắn rất nhiều.

Cứ như vậy 2 tháng trôi qua, trong 2 tháng đó mọi chuyện vẫn như vậy, hắn vẫn thường xuyên toả mùi pheromone của bản thân để giúp cậu mỗi khi cậu đến kì phát tình.

Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ đến đó, nếu như cậu không phát hiện mình mang thai.
———————————————

Sa wạt đi jaa✌🏻 Yanz kha🐸

Vote cho toy đy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro