Chương 13: Chuyện em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chúng ta hẹn hò được không?"

Nghe tới đây cậu như không tin vào những gì hắn nói, cậu ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm bởi nước mắt, nhìn cậu như vậy khiến hắn không khỏi đau lòng.

-"Gun...Gun...hức"

-"Em có thể suy nghĩ về điều này, bao lâu cũng được" Nói rồi hắn lại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

Cậu cứ như vậy, khóc đến mệt mới thôi, cậu thật sự bất ngờ khi nghe được những lời hắn nói, cậu vui lắm chứ, nhưng cậu sợ, sợ hắn chỉ nói những lời mật ngọt lúc ban đầu rồi sau đó lại đá cậu đi không thương tiếc, hoặc có thể hắn chỉ muốn đứa bé thôi không cần cậu, sau khi cậu sinh đứa bé xong thì hắn sẽ tách cậu và con cậu ra bla bla..., nghĩ đến thôi cũng đau lòng.

Sau đêm đó cậu như người mất hồn, đi đến trường thì cũng chỉ ngồi vào chỗ mình thường ngồi rồi cũng chẳng nói chuyện với ai kể cả New và Win. Tất nhiên thấy cậu như vậy mọi người đều thấy lạ, nhưng chả ai dám hỏi cậu.

Cho đến ngày cậu phải đi tái khám. Cậu vẫn mang tâm trạng ủ rũ để đi khám, tình hình hiện tại thì bé con của cậu đang cần đạm, còn lại thì đều ổn.

Cậu bước ra khỏi bệnh viện với tâm trạng vừa vui vừa buồn, cậu lôi chiếc điện từ trong túi mình ra, định bụng là gọi xem về, nhưng chưa kịp mở điện thoại lên thì có một chiếc xe đắt tiền đã dừng ngay trước mặt cậu, phải rồi là xem của Off Jumpol đó.

-"Lên xe đi, anh đưa em về" Hắn hạ kính xe xuống rồi nói vọng ra ngoài cho cậu nghe.

Ôi chao hắn đổi luôn cả cách xưng hô kìa. Lúc này cậu thầm nghĩ có phải hắn ăn hay uống nhầm thứ gì không mà xưng anh với em. Cậu tỏ vẻ khó tin ra mặt, cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy nghị ngờ nhân sinh.

Hắn nhìn mặt cậu như vậy cũng thầm biết cậu nghĩ gì rồi, không nói nhiều hắn liền bước ra khỏi xe đi về phía cậu, mở cửa ghế lái phụ, đẩy cậu vào, đẩy không quá sức đâu nha, nói thẳng là hắn không dùng sức luôn ấy.

Tất nhiên bì đẩy một cách bất ngờ như vậy, khiến cậu không khỏi hoảng loạn.

-"Thầy làm gì vậy?"

-"Làm này làm kia" Hắn trố mắt ra nhìn cậu rồi nói một câu xanh rờn.

-"Anh đưa em về nhà anh nhé, anh có việc cần nói với em" Hắn nói rồi phóng như bay về nhà, từ bệnh viện đến nhà hắn cũng khá xa, phải thắt dây an toàn lâu mà với cái "rào cản" đang ở tháng đầu của sự nhạy cảm thì khá là khó chịu.

-"Sắp đến rồi em ráng chịu một chút"

-"Gun muốn mở dây an toàn" Cậu quay qua nhìn hắn vừa bĩu môi vừa nói.

-"Ngoan đi, chỉ mấy phút nữa là đến nhà rồi"

Mấy phút của hắn nhưng là mấy tiếng của cậu, hắn đâu hiểu sự khó chịu này được đâu.

Mấy phút trong sự khó chịu cùng cực cuối cùng cũng được giải thoát, cậu vừa được mở cái sợi dây trói cậu vào sự khó chịu thì cậu lại liền bước xuống xe, xoa xoa bụng nhỏ mình.

Mọi hành động đáng yêu của cậu tất cả đều nằm gọn trong tầm mắt hắn, hắn lắt đầu tỏ vẻ cưng chiều, hắn bước ra khỏi xe, đi đến bên cậu bất ngờ ôm cậu từng phía sau. Chiếc eo thon gọn ngày nào bây giờ đang có một sinh linh nhỏ ẩn náu mà từ từ phát triển. Hắn xoa xoa lấy bụng cậu rồi hỏi:

-"Em đã suy nghĩ về chuyện đó chưa?"

Cậu im lặng, không tiếng hồi âm.

-"Trả lời anh đi!"
———————————————————
Vote cho toy đi

Nói thật luôn viết càng ngày càng tệ:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro