Chương 14: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Trả lời anh đi!"

-"Gun..." Cậu thật sự muốn nói vì đó nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, không thể bật ra thành tiếng.

Hắn buông cậu ra, xoay người cậu lại rồi nói:

-"Gun Atthaphan, có phải anh đã làm tổn thương em rất nhiều có phải không?"

Cậu không đáp chỉ cúi đầu né tránh ánh mắt hắn.

-"Anh xin lỗi" Hắn nói rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mọng nước của cậu. Từ từ trở nên mạnh bạo hơn, Gun Atthaphan cũng phối hợp theo hắn, môi lưỡi quấn quýt nhau, đến khi thở không thông mới chịu dứt khỏi nụ hôn.

Rời khỏi nụ hôn nóng bỏng, hắn một tay thì luồn qua ôm lấy vòng eo của cậu, còn tay còn lại thì lấy chiếc nhẫn từ trong túi mà hắn đã chuẩn bị từ trước.

-"Nếu em vẫn chưa suy nghĩ xong...thì cứ cầm chiếc nhẫn này, nếu không thích thì có thể trả lại" Hắn dúi chiếc nhẫn vào tay cậu, mà nói.

Cậu thì vẫn vậy vẫn không đáp lại hắn một lời nào, tay cầm chặt chiếc nhẫn, lặng lẽ rơi nước mắt.

-"Đừng khóc nữa sẽ không tốt cho bé con" Hắn lau nước mắt cho cậu, rồi nói với tông giọng nhẹ nhàng.

-"Nào đi vào nhà thôi" Hắn bế cậu vào nhà.

-"Em nhập mật khẩu giúp anh được không?"

Cậu không đáp chỉ gật đầu.

-"Mật khẩu là...41093" Nghe đến đây, cậu hơi khựng lại một chút, ngước mặt lên hỏi:

-"Là...41093 ạ?"

-"Ừm" Cậu nghe được câu trả lời từ hắn rồi cũng không nói gì thêm.

Mở cửa! Cửa nhà được mở, hắn bế thẳng cậu lên phòng, căn phòng...nơi bắt đầu của mọi chuyện.

-"Thả...thả Gun xuống" Hắn nghe cậu nói vậy thì cũng thả cậu xuống, vừa được thả thì cậu lại liền chạy ra ban công, chỉ ra để thít khí trời thôi, từ nãy đến giờ cậu ngột ngạt không chịu được.

Vậy mà qua ánh nhìn của Off Jumpol thì hắn tưởng cậu định tự tử😀. Hắn chạy đến ôm cậu rồi nói:

-"Gun đừng...đừng bỏ anh" Bị ôm bất ngờ mà còn nghe những từ đó ai mà nhịn được cười đúng không? Dù là đang cảm xúc dâng trào nhưng nghe vậy cậu cũng nhịn cười không được.

-"Hahaa" Cậu ôm bụng mà cười trong sự ngỡ ngàng của ngài Off Jumpol.

Off Jumpol ngỡ ngàng nhìn cậu cười hả hê, trán hắn bây giờ có nguyên dòng chữ "chuyện gì đang xảy ra" luôn kìa.

-"Haha...thầy à, Gun không có ý định tự tử đâu haha" Cậu vừa nói vừa cười, lúc này hắn như hiểu ra, hắn cười khổ rồi cốc đầu cậu một cái.

-"Không có thì đi vào đi" Hắn bĩu môi nhìn cậu, y như một đứa trẻ đang dỗi ba mẹ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn như vậy, khá bất ngờ đấy.

-"Được rồi được rồi Gun đi vào là được chứ gì" Cậu cười cười rồi nghe theo lời hắn đi vào.

(Đm muốn ship GunOff vl:->)

Cậu đi vào, ngồi lên chiếc giường mềm mại, tức khắc chuyện của hắn và cậu lại trở thành một cuốn phim tua chậm, chạy qua tuyến tuyền não bộ của cậu, bất giác cậu lại cảm thấy nhói ở tim.

-"Thầy à" Cậu đưa mắt nhìn sang hắn, mỉm cười gọi hắn lại.

-"Sao hả?" Hắn nghe cậu gọi thì từ từ đi lại, hắn ngồi lên chiếc giường rồi nói.

-"Thầy có yêu Gun thật lòng không ạ?" Ôi chao...cậu đang nói thật hay nói đùa vậy? Off Jumpol, hắn đã chứng minh là hắn thật sự yêu cậu rồi mà.

-"Em ngốc à? Em có thấy tôi cưng chiều ai như em chưa?" Hắn cốc đầu cậu một cái, rồi buông lời trách mắng cậu.

(Cưng chiều dữ chưa😀?)

Cậu không đáp chỉ cúi đầu, chiếc hắn mà hắn đưa, từ nãy đến giờ cậu vẫn cầm chặt, nhưng bây giờ cậu dần thả lỏng bàn tay, chiếc nhẫn có đường nét tinh xảo, từ hạt kim cương được đính trên đó hoàn toàn là thật, nhìn là biết nó đắt tiền đến cỡ nào.

-"Thầy chiếc nhẫn này đẹp phải không?" Cậu giơ chiếc nhẫn trước mặt hắn rồi hỏi.

-"Phải nó rất đẹp"

-"Nó hợp với đồ Gun đang mặc đó" Cậu nói rồi dùng tay còn lại cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình, là đeo vào ngón áp út.

-"Em...Gun" Hắn thấy cậu đeo nó vào mà vui mừng đến độ cà lăm.

Hắn lấy lại bình tĩnh rồi nói:

-"Em đeo nó rồi, coi như là đồng ý làm vợ anh rồi nhé" Hắn cười cười hỏi cậu.

Cậu không đáp chỉ gật đầu nhẹ, mang theo đó là gương mặt đỏ ửng của cậu. Hắn vui mừng đến nỗi xém khóc, nhưng hắn kiềm lại rồi, hắn không muốn khóc trước mặt vợ sắp cưới của mình đâu. Hắn ôm chặt cậu vào, miệng liên tục nói "cảm ơn em", nghe có tình cảm quá không chứ.

Vậy là sau bao nhiêu lần cố gắng theo đuổi lại cậu, thì cuối cùng hắn cũng nhận được cái gật đầu của cậu, hắn vui chết luôn đây này.
—————————————————-
Vote cho toy đi><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro