Phần 1: Gun (đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phát hin ra vài ht sn nên mình có chnh sa mt chút, không nhiu lm vn đm bo không xáo trn tình tiết t đu ti gi, sa cho nó hp lí tí ch vô lí quá m đc thy rt sượng:((. Nếu mn lười đc li thì m ch chnh cho thi gian Off chia tay ng cũ lâu hơn vài tháng thui. Các ch ti ch nào sa m s tóm tt cho các bn đc ri đ p đc li. Thế nhé! Mãi iu<3

  Trời đã khuya lắm rồi mà anh ấy vẫn chưa chịu về phòng của mình, vẫn một mực ngồi trên giường của tôi nhưng lại chẳng nói với tôi lấy một lời. Anh cứ ngồi như thế thật lâu và trong mắt anh tôi thấy sự buồn bã rõ rệt, đó không phải là một nỗi buồn đơn thuần cái mà chỉ cần thời gian nghỉ ngơi là có thể hết, nó là một nỗi buồn mà tôi không thể xoa dịu cho anh và chỉ có người gây ra nó mới có thể.

Tôi và Off đã đồng hành cùng nhau cũng ngót nghét bốn năm năm rồi, tôi đối với anh vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân, cùng nhau trải qua vất vả trong công việc, tôi là người mà anh có thể kể hết mọi nỗi niềm và thoải mái khi ở bên. Nhưng anh đối với tôi đâu chỉ là đồng nghiệp, là bạn thân...mà đối với tôi...anh là một điều gì đó đặc biệt trên mức đặc biệt, trong lòng tôi anh luôn ở vị trí ưu tiên. Thế nhưng tôi không dám nói với anh tình cảm của mình vì trước cả lúc tôi biết anh rồi yêu anh thì đã có một người con gái khác đến và trở thành cả thế giới của anh mất rồi cho nên dù tình cảm trong lòng có đè nén đến nghẹn thở tôi vẫn dặn bản thân rằng chuyện tôi và anh bên nhau là điều không thể. Kể cả khi công ty yêu cầu chúng tôi tạo nhiều skinship hơn để PR cho phim tôi cũng rất ngần ngại đến khi đến gần anh quá mức, điều to gan nhất mà tôi từng làm là nắm tay anh khi chúng tôi đang nói chuyện với Fan, anh không do dự rút tay khỏi tay tôi, tuy anh không nói gì nhưng tôi biết anh không thích tôi làm điều này thêm lần nào nữa. Tôi cũng biết là anh không thích nắm tay vì nó khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng mà anh vẫn để chị ấy nắm tay anh, giữ chặt đến đổ mồ hôi cũng không buông. Tuy nhiên, điều này dễ lý giải thôi và cũng đơn giản nữa, vì chị là người yêu anh mà, còn tôi thì không phải. Tôi thực lòng ghen tị và sự đố kỵ cũng bắt đầu nổi lên nhưng tất cả điều mà tôi dám làm là không ngừng tìm thời cơ nắm lấy tay anh rồi mặc kệ những lời phàn nàn rằng anh ghét tôi nắm tay anh, cả khi anh hỏi :"Sao Gun cứ nắm thế, anh đã nói là không thích rồi!" . Tôi cố ý phớt lờ lời anh nói rồi lại giả vờ như mình chỉ giỡn nhây một chút.

Tất cả tình cảm tôi cho anh tại sao cứ nhiều thêm theo năm tháng thế nhỉ, tôi cứ nghĩ để lâu một chút thì tôi cũng chẳng thích anh nữa đâu nhưng gần năm năm rồi tôi lại vẫn yêu anh như ngày đầu.... Để rồi khi anh ngồi trên giường tôi rồi làm cả phòng tôi ngập tràn mùi hương của anh và tôi chỉ muốn đến ấn anh lên giường mà hôn mạnh một cái sau đó nói cho anh biết là tôi yêu anh, yêu anh rất lâu rồi nhưng nếu tôi làm thế bây giờ thì sau này có lẽ tôi không thể đứng cạnh anh được nữa và nếu tôi làm thế thì tôi phải biến mất trước mặt anh mãi mãi. Thế thì làm sao tôi chịu được, so với việc muốn hôn anh thì tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh hơn.

"Papii sao đấy, anh có chuyện gì hả?"

Tôi đến bên giường, ngồi xuống cạnh anh nhưng vẫn giữ khoảng cách không quá gần. Nhìn đường nét khuôn mặt anh ở góc này thật đẹp, thật ra thì góc nào tôi cũng thấy anh đẹp nhưng góc này khiến tôi rung động nhiều hơn.

Anh im lặng khá lâu trươc khi tôi thấy vệt nước trượt dài trên má anh, anh khóc à? Ngoài lúc diễn phim lần đầu tiên tôi thấy anh khóc là trong Fan meeting của chúng tôi, với tôi anh luôn là một tượng đài mạnh mẽ và thành thật mà nói tôi chưa từng thấy anh yếu mềm như lúc này, rốt cuộc là điều gì khiến anh đau lòng đến vậy, điều gì đã khiến anh rơi nước mắt, nó có quan trọng với anh không?

Tôi giơ tay lau nước mắt cho anh, một bàn tay khác cũng đồng thời áp lên má bên kia, tôi xoay anh về phía mình rồi nhìn vào mắt anh.

"Papii.."

Gọi anh theo cách mà tôi vẫn gọi, cách mà chỉ có một mình tôi được gọi. Tôi nhìn vào mắt anh, anh không khóc nhiều chỉ vài giọt lăn xuống nhưng con mắt anh tối tăm và trống trải, cảm xúc trong mắt anh như nói với tôi rằng anh đang cảm thấy rất lạc lõng và cô độc. Người cảm thấy lạc lõng và cô độc họ rất cần một người đến nắm tay họ và nói với họ rằng họ không cô đơn vì có tôi ở đây rồi. Nhưng anh thì không thích nắm tay nên tôi chỉ có thể nói:

Anh nhìn tôi, đôi mắt ánh lên đau khổ đang ào ạt trong tim, tâm trí và cả cơ thể anh. Tôi đoán có lẽ anh và chị lại xảy ra gì rồi, cãi nhau? Chia tay? Liệu có làm hòa? Tôi tự vẽ lên vô số viễn cảnh từ suy đoán của mình. Tôi đau lòng cho anh nhưng lại vui vẻ cho tôi rồi tôi lại thấy mình tồi tệ khi âm thầm vui vẻ như thế. Sao tôi lại xấu xí như thế, lại vui vẻ khi người khác chia tay, chả khác nào bồ nhí mong người ta bỏ vợ để đến với mình...nhưng hãy hiểu cho tôi được không? Rằng vì quá yêu anh nên tôi mới có suy nghĩ ấy thôi.

"Anh với cô ấy kết thúc rồi!"

Đột nhiên anh nói, tôi biết là anh muốn nói ra bây giờ, anh muốn nói với tôi để khiến mình nhẹ nhõm đi phần nào cho nên tôi chủ động ngồi gần hơn, tuy không thể nắm tay anh nhưng tay tôi vẫn đặt gần tay anh, vờ như rằng tay chúng tôi đã đan chặt vào nhau rồi.

"Là anh chủ động kết thúc trước, chắc cũng được mấy tháng rồi đấy, mấy ngày trước khi vào đoàn quay "Theory of love". Nhiều lúc anh nghĩ mình thì có tư cách gì để ngồi đây rồi tỏ ra buồn bã như vậy nhỉ. Nhưng bọn anh thật sự không thể bên nhau thêm nữa, nếu có thêm nữa cũng chỉ là sự kéo dài mệt mỏi. Anh không muốn tình yêu này cứ khiến cô ấy phải chờ đợi rồi lại một mình suy nghĩ mà anh thì lại không thể ở bên cạnh. Trước đây anh luôn không hiểu tại sao có những người họ còn tình cảm với nhau nhưng vẫn lựa chọn chia tay, đến bây giờ anh mới biết không phải chứ yêu nhau là có thể bên nhau mãi mãi được...Nhưng anh phải làm sao đây, bọn anh đã yêu như thế mười năm rồi, có nhiều thứ của cô ấy đã trở thành vết khắc sâu trong lòng anh, anh sợ...anh không buông xuống được nhưng cũng sợ ở bên cạnh lại khiến cô ấy đau khổ."(đon có chnh sa)

Lời anh nói ra tôi chỉ là đơn giản ngồi lắng nghe, tôi nhìn xuống hai bàn tay đang đặt cạnh nhau của chúng tôi, khẽ nâng ngón trỏ chạm lên ngón út của anh, chạm mà như không chạm, anh vẫn đang nói nên không để ý đến hành động nhỏ này của tôi. Hơi ấm từ cái chạm này chuyền tới tim tôi đau nhói luôn.

Nhìn xem, nhìn đi Gun, tình cảm anh dành cho chị ấy lớn quá mức tưởng tượng của mày mất rồi, mày phải làm sao đây khi mà tình cảm của mày cho anh cũng không hề thua kém chút nào. Tôi nhìn anh nói, lắng nghe anh nói ra tâm sự của mình nhưng không cất lên bất kỳ lời động viên an ủi nào cho người tôi yêu vì tôi cho rằng anh cũng nên nếm chút mùi vị đau khổ khi yêu một người mà không thể bên cạnh người ấy, mùi vị mà tôi quá quen thuộc trong những năm vừa qua.

"...Anh không biết nữa, anh muốn làm gì đấy để quên đi nhưng đều không có tác dụng, việc lảng tránh chỉ khiến anh nghĩ về cô ấy nhiều hơn mà thôi!"

Vậy ra, đó là lí do vì sao mấy ngày nay anh đều lơ đãng trong lúc làm việc, kể cả khi diễn cảnh tình cảm với tôi anh cũng không tập trung như trước.

"Vậy làm tình đi!"

Anh ngạc nhiên nhìn tôi, đến chính tôi cũng giật mình trước những lời mình vừa nói, tôi vừa nói với anh là "làm tình đi" sao? Thật kinh khủng làm sao, sao tôi lại nói thế nhỉ?

"Làm gì mà làm chứ, giờ mà đi tìm 'gái' thì ngày mai mặt anh đầy báo à!"

Anh tưởng tôi đùa nên cũng hùa theo một chút. Có lẽ sau khi nói hết ra với tôi anh thực sự nhẹ nhõm đi được phần nào, thật quá đáng khi anh dồn hết cảm xúc tiêu cực lên tôi để cảm thấy thoải mái hơn!

"Em đâu nói là tìm 'gái'!"

"Vậy tìm ai? Không tìm được người nữa thì làm kiểu gì, ít nhất cũng phải có hai người chứ."

Anh đùa, tôi vẫn nhìn anh không rời, mấy ngày nay áp lực quay phim đang đè nén tôi rất nhiều có lẽ đấy là lý do mà tôi bắt đầu ăn nói mất kiểm soát như lúc này, tôi biết là mình không nên nói ra những điều này nhưng đầu óc tôi trống rỗng và miệng thì cứ tự cất lời.

"Chẳng phải ở đây có đủ hai người hay sao?"

Anh mở to mắt nhìn tôi, tôi bật cười vì biểu cảm quá lố của anh. Chắc anh cũng không ngờ tới là tôi sẽ nói ra điều này, chính tôi cũng không ngờ tới cơ mà nhưng biết làm sao giờ lời nói ra như bát nước đổ đi, đã không còn gì để cứu vãn nữa rồi.

Anh đứng người khi tôi tiến lại gần, tôi đã phá vỡ rất nhiều quy tắc tôi đặt ra cho mình từ ngày yêu anh, tôi nghĩ mình chịu đựng từn g đấy thời gian là đủ rồi và tôi không muốn cảm xúc này chỉ là của riêng tôi nữa, tôi muốn anh nhìn thấy nó, chạm vào nó rồi đập vỡ hay nâng niu nó cũng tùy anh.

"Giỡn nhây vậy! Tính hôn thật ấy hả?"

Anh rụt người lại khi môi tôi gần chạm anh, hụt mục tiêu khiến tôi hơi tức giận nhưng không nhiều.

"Sao, có gì khó đâu, papii cứ làm như lúc diễn không phải là được sao?"

"Như vậy đâu có giống."

"Sao lại không, dù diễn hay không thì Gun đều đặt cảm xúc thật mà, nếu không như vậy thì làm sao tạo ra một cảnh hôn trọn vẹn được."

  Tôi ấn anh lên thành giường, ngồi lên hai chân anh, vây anh lại trong vòng tay của mình. Đã biết bao nhiêu lần tôi tưởng tượng ra mình thân mật với anh nhưng chưa một lần tôi nghĩ nó lại trở thành hiện thực như này, khoảng cách gần khiến tim tôi đập liên hồi, hô hấp cũng khó khăn nhưng tôi không muốn dừng lại chút nào.

"Ây, Gun?"

"Không phải papii muốn quên sao? Người ta nói cách để quên đi tốt nhất chính là làm tình còn gì. Nếu papii không làm được thì để Gun làm!"

Và trước khi anh nói gì thêm thì tôi đã chặn môi anh rồi. Không phải lần đầu tiên chúng tôi hôn môi nhưng đây là lần đầu tiên tôi không làm theo kịch bản, chẳng có máy quay, đạo diễn hay bất kỳ ai ở đây cả, trong phòng này chỉ có tôi và anh mà thôi, rất phù hợp để làm nhiều chuyện.

Sao anh không đẩy ra, như thế là ngầm chấp thuận rồi à? Nếu anh không làm gì trong ba giây tới tôi sẽ tự cho rằng là anh muốn làm cùng tôi đấy nhé.

1...2...3

Kết thúc ba giây rồi, vậy có nghĩa là đồng ý rồi, tôi như nhận được sự cho phép của anh đẩy nụ hôn nhanh hơn. Tôi không quan tâm gì lúc này hết chỉ tập trung vào cánh môi anh, tôi không thích nhắm mắt khi hôn vì tôi muốn nhìn vẻ mặt người tôi yêu lúc tôi hôn họ, nhưng hôn anh tôi lại nhắm mắt vì tôi biết lúc anh hôn tôi trong mắt anh sẽ không có tình yêu và điều ấy thì khiến tôi đau lòng.

Anh vẫn không có phản ứng gì cả khi tôi cởi áo của anh, nhìn anh như kẻ vô hồn nhưng tôi lại muốn có được sự chú ý của anh. Tôi phô bày hết những gì mình có mà tôi nghĩ là có thể có được ánh mắt của anh. Tôi hôn lên tai, lên má và cổ anh từ từ khơi dậy rung động của anh. Không biết được anh nghĩ gì nữa nhưng tôi vẫn nhìn vào mắt anh trong khi bàn tay lại không yên phận vẽ loạn trên người anh. Tôi không cởi áo của mình chỉ vất cái quần sang bên cạnh, đôi chân nhỏ quấn lấy chân anh ma sát qua lại khiến cả người tôi nóng rực, mặt bắt đầu đỏ bừng, hơi thở dồn dập như kẻ đang phát tình.

Thật ra tôi không có kinh nghiệm chút nào nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn mù tịt, tôi biết mình phải làm gì tiếp theo. Tôi đưa hai ngón tay lên miệng mút mát, làm ướt nó bằng nước bọt của mình rồi đưa nó ra mặt sau, lần đầu tiên thật khó khăn, điều này khiến tôi không thoải mái chút nào hoặc là tôi không biết cách làm cho nó trở nên thoải mái nhưng lúc này tôi không lo được nhiều như thế, tôi chỉ muốn tạo ra một chút khoảng trống vừa vặn để anh lấp đầy nó mà thôi.

Cảm giác lạ lẫm này khiến tôi đau trong chốc lát, tôi không phải đứa chịu đau giỏi nhưng thế này thôi thì tôi nghĩ mình chịu được chỉ là tôi cần chút an ủi, cổ vũ nên là tôi lại hôn anh. Khi môi tôi chạm môi anh lần nữa anh lại chủ động ngậm lấy môi dưới của tôi khiến tôi vui muốn điên lên được. Anh có vẻ gấp gáp ngấu nghiến môi tôi đến đau nhưng tôi để kệ anh làm điều ấy. Tôi đưa đầu lưỡi chạm đến môi anh, anh lại giật mình tránh đi, tôi hơi khựng lại, tại tôi làm hơi quá rồi sao nhưng nếu chỉ với điều này đã không được thì điều tiếp theo đây tôi làm liệu anh có chấp nhận không?

Vươn tay kéo mở khóa quần của người kia tay tôi có chút run, tôi căng thẳng nhưng không muốn dừng lại, tôi muốn tiếp tục nhưng sau đó tôi lại nhận ra anh chẳng có tí phản ứng nào, nó ngăn tôi tiếp tục. Vậy lúc tôi hôn anh thì cũng không làm anh rung động, kể cả khi tôi bày ra dáng vẻ "thấp hèn" nhất, anh cũng không? Tôi chợt thấy mình như một con hề làm đủ trò mất mặt nhưng không một ai nhủ lòng thương ban phát cho tôi tiếng cười. Nhưng tôi tự đi đến đường cùng rồi, tôi không muốn dừng lại vì giờ có dừng lại hay không thì mối quan hệ 'tốt đẹp' của chúng tôi cũng không thể quay lại như lúc trước nữa.

Tôi cầm lấy vật của anh nhẹ nhàng bao lấy nó, lúc tôi cầm lấy nó tôi cảm nhận rõ cơ thể anh trở nên căng thẳng và anh bắt đầu thở dốc, sự biến đổi trên tay tôi càng lúc càng rõ đến khi nó hoàn toàn đứng thẳng. Cần cái gì đó để bôi trơn trước khi để anh tiến vào nếu không tôi sẽ chết vì đau mất, tôi cầm lấy cốc nước trên tủ tủ đầu giường uống một ngụm lớn rồi hạ mình ngậm nó vào, cố làm nó trở nên ướt át nhất có thể.

Anh không kìm được rên rỉ thành tiếng, âm thanh của anh như lời cổ vũ để tôi làm nó sâu hơn. Anh đưa tay đẩy vai tôi muốn tôi dừng lại nhưng thực sự là anh muốn tôi dừng lại sao, chắc chắn là anh không muốn rồi.

Tôi chỉ buông anh ra khi tôi cảm thấy là nó đủ ướt rồi, nhìn thành quả mà tôi tạo ra xem, tôi rất mãn nguyện nhé. Tôi liếm quanh môi mình cho nó bớt khô chuẩn bị cho phần khó hơn sắp tới. Tôi vịn vào eo anh, một tay cố định 'nó' rồi từ từ hạ eo xuống, chầm chậm để anh lấp đầy tôi từ phía sau.

"Gun..."

Anh gọi tên tôi khi 'nó' bắt đầu tiến vào, chết thật anh lại làm tôi vui muốn điên lên rồi, tại sao anh luôn làm tôi mất phương hướng với những điều nhỏ nhặt như thế nhỉ? Điều đó khiến tôi cảm thấy những đau đớn mà mình đang chịu bây giờ đây là xứng đáng. Đau như xé đôi người nhưng được anh gọi tên lúc chúng tôi đang làm tình thì cái đau này có là gì?

Dù vậy thì cũng vất vả lắm 'nó' mới vào hết được mà tôi thì đau đến mức mồ hôi đổ đầy người vẫn cắn môi đến bật máu chứ nhất quyết không kêu đau. Còn anh nom trông thoải mái lắm và bắt đầu động thân dưới khiến tôi đau quá trời, nước mắt cũng rơi đầy mặt luôn rồi. Thật may là anh không có nhìn mặt tôi lúc này, khuôn mặt xấu xí thảm hại ướt nhẹp nước mắt, chỉ cần tôi nhìn thấy anh là đủ rồi.

Chúng tôi chỉ đổi tư thế một lần, đều là tôi chủ động đổi vì chủ yếu là tôi mỏi không thể ngồi trên người anh mãi được. Tôi nằm xuống, kê một cái gối dưới hông, đôi chân trắng trẻo cuốn lấy vòng eo anh không muốn anh rời đi chút nào, tôi thích cảm giác này, cảm giác anh lấp đầy tôi, cảm giác mà chúng tôi hòa quyện làm một như thể chúng tôi là một cặp đang say sưa tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời, cảm giác như là...anh yêu tôi thật chứ không phải là sự tưởng tượng của tôi như mọi khi nữa.

Anh tăng lực độ, tôi đoán là anh sắp tới, tôi liền vươn tay lên muốn anh ôm tôi, muốn anh lấp đầy cả trái tim tôi nữa. Nhưng mà tôi không với tới anh được, sao anh ở ngay trong tôi mà tôi vẫn không với tới anh để ôm anh nhỉ, sao lại vô lý như thế được.

"Pa...papii..ư, ôm Gun được không?"

Anh không đáp lại, chỉ là đẩy nhanh độ, cả cơ thể tôi nhức mỏi tay cũng không giơ được lâu lại phải bỏ xuống. Không ôm được anh thì tôi muốn chạm vào anh cũng được nhưng bằng một cách nào đấy anh khiến tôi không chạm tới được, cho nên tôi chỉ có thể say sưa nhìn gương mặt anh, ngắm kỹ đường nét yêu kiều này lần cuối. Vậy là tự tay tôi đã kéo mối quan hệ của chúng tôi đi quá xa mà không thể quay lại được nữa rồi, bộ phim chúng tôi quay cùng nhau ngày mai sẽ đóng máy, ngày hôm nay như là ngày mà ông trời định là tất cả phải kết thúc vậy.

Đến giây phút cuối cùng bên anh tôi vẫn không đủ dũng cảm để nói ra là tôi rất yêu anh nhưng có lẽ anh cũng phải cảm nhận lấy điều ấy nhỉ, dù là chút thôi rằng tôi yêu anh.

Sau khi kết thúc anh mệt mỏi nằm xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay, chỉ có tôi một mực tỉnh táo lắng nghe tiếng hít thở đều đều để chắc rằng anh đã ngủ say rồi. Tôi cố nghiêng người, nằm nhìn anh thật lâu còn lén lút chụp mấy bức ảnh chỉ đơn giản là khuôn mặt anh lúc say ngủ. À, còn lén lút nắm chặt tay anh nữa.

"Ngủ rồi thì papii còn biết gì nữa, Gun cứ nắm tay đấy."

Tôi cười cười, hôn lên mặt anh hai cái sau đó nằm xuống, nhắm mắt lại để đêm nay trôi qua trong yên bình như này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro