Phần 2: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lúc tôi mở mắt ra ánh nắng từ ngoài cửa sổ len qua khe hở nhỏ bé của mành rèm chiếu thẳng lên mắt tôi, khiến con ngươi tôi đau rát nhưng cũng không đau bằng phía dưới, à không chỉ phía dưới mà là cả người tôi đều đau mỏi cứ như vừa leo mười ngọn núi về không bằng. Đằng xa tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không ngừng, thúc giục tôi đứng dậy. Phải cố rất lâu tôi mới nâng người từ trên giường đứng dậy và đi đến bên ghế sofa. Khi cầm điện thoại lên màn hình điểm đã qua 9 giờ, có nghĩa là tôi đã muộn buổi quay buổi sáng và đạo diễn đã gọi cháy máy đến nơi..ôi cái điện thoại cu... khoan nó không phải điện thoại của tôi, đây là điện thoại của Off mà! Tôi quay người lại thấy ai đó vẫn đang vùi đầu vào chăn gối phòng tôi ngủ rất ngon lành. Lúc thấy anh còn ở đây trái tim tôi run lên vì vui sướng, ít nhất thì anh vẫn còn ở bên tôi cả đêm không về và thế có nghĩa là tôi đã có cả một đêm trọn vẹn bên anh, như vậy thì cũng không còn gì để nuối tiếc cả.

 Anh cựa quậy người dường như đã bị tiếng chuông điện thoại đang vang lên không ngừng làm thức giấc, khoảng khắc anh ngồi dậy và nhìn thấy tôi đứng ở đó không xa biểu cảm của anh thực sự mắc cười không chịu được. Có gì mà trông ngạc nhiên như vậy chứ, chỉ là chúng tôi đã làm tình tối qua và giờ thì tôi chỉ mặc mỗi cái áo đứng trước mặt anh mà thôi!

 Trong lúc anh còn đang ngơ ngác, tôi bắt điện thoại của đạo diễn và nói là chúng tôi sẽ đến ngay giờ đây.

"Papii mau dậy đi, chúng ta muộn buổi quay sáng rồi đấy...à đúng rồi hôm nay cho Gun đi ké nha, em không muốn lái xe hôm nay."

Tôi vừa nói vừa đi vào nhà tắm chứ không nhìn anh lấy một lần. Tôi để dòng nước nóng chảy mạnh trên thân thể mình còn trong đầu không ngừng nghĩ về đêm qua. Đối với tôi dù nó không phải là một đêm hoàn hảo và căn bản thì nó chỉ khiến tôi cảm thấy đau chứ không sung sướng gì nhưng cứ nghĩ đó là với Off thì mọi thứ lại khác, cứ như chúng tôi đã thực sự là một cặp ở bên nhau tối qua vậy. Dáng vẻ anh phát tình thực sự là một liều thuốc phiện mà tôi không thể nào cai và chết tiệt thật tôi chỉ muốn nó xảy ra thêm một lần nữa thôi, một lần nữa thôi đánh đổi gì tôi cũng chịu.

 Xe của Off đậu trước cửa khách sạn chờ tôi, tôi ngồi lên ghế phụ, cài giây an toàn rồi cầm điện thoại lên nghịch nghịch như bao lần khác tôi ngồi xe anh chỉ khác là lần này tôi không tìm chuyện đông chuyện tây để nói với anh nữa. Bên kia anh cũng không nói gì, tốc độ xe chạy bình thường chỉ vài phút là đã đến địa điểm quay và tất nhiên là không thể thiếu một trận mắng to từ đạo diễn rồi.

"Hai đứa sao hôm nay cùng đến muộn vậy, gọi điện thì mãi không thấy nghe máy. Làm trò gì cùng nhau không biết."

"Pi, bọn em xin lỗi mà. Hôm nay là buổi cuối rồi anh đừng tức giận."

Off vẫn không nói tiếng nào suốt từ nãy còn tôi chỉ cười cười tìm cớ cho qua.

 Mọi thứ đã được set up, chuẩn bị hết chỉ chờ hai diễn viên chính đến mà thôi. Cảnh quay cuối này là cảnh mà Off sẽ tỏ tình tôi công khai, tất nhiên là tôi sẽ đồng ý rồi nếu tôi nói không thì ai sẽ xem bộ phim này chứ! Phim ảnh chính là như vậy, luôn chiếu những thứ phi thực tế để làm hài lòng người xem, khiến họ cảm thấy vui vẻ và lại ngu ngốc tin vào tình yêu vĩnh cửu. Mỗi bộ phim đều kết thúc bằng việc công chúa hạnh phúc bên hoàng tử trong lâu đài tình ái nhưng những chuyện sau đó thì sao, cuộc sống hôn nhân của họ không chỉ ngập tràn màu hồng và rằng một ngày nào đó tình yêu nồng cháy của hoàng tử sẽ nguội lạnh thì sao?

 Tôi đứng trên sân khấu chiếu đủ loại ánh đèn, từ phía sau hàng ghế Off đi đến với "tấm chân tình" của nhân vật trên tay, ánh mắt chứa chan tình cảm và chân thành.

"...Third, mày đối với tao không phải là phim ảnh mà mày là đời thực....Đồng ý làm người yêu tao nhé?"

 Ôi những lời chân thành ấy và ánh mắt của anh dù chỉ là diễn cũng khiến tôi hoang tưởng trong phút chốc rằng tình cảm này thực sự là của Off dành cho Gun chứ không phải của Khai dành cho Third.

 Tôi gật đầu đồng ý và vòng tay ôm lấy cổ anh, những giọt nước mắt 'hạnh phúc' rơi xuống làm ướt một chút ở cổ áo anh. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, tiếng hô 'Cut' của đạo diễn kéo tôi lại hiện thực, mọi người đều vui vẻ kết thúc cảnh quay cuối cùng vì đã hơn sáu tháng mệt mỏi theo chân dự án này mà nhiều người mất ăn mất ngủ thì nay đã có thể nhẹ nhàng thở ra. Tôi nhìn mọi người vui vẻ kéo nhau chụp một bức ảnh cuối cho cả đoàn phim, lôi kéo một hồi lại bị kéo đến đứng cạnh anh. Tôi nhìn anh và mỉm cười nhẹ ,lộ lên má lúm đồng tiền hai bên và đó là nụ cười cho anh lần cuối. Giờ phút này tôi lại cảm thấy một chút hối hận, tôi chưa muốn xa anh nhanh như thế vì nhiều năm qua tôi và anh đứng cạnh nhau như vậy giờ mọi thứ với tôi mà nói đã trở thành thói quen khó bỏ, cũng giống như việc anh và chị đã ở bên nhau mười năm ấy không phải nói buông là buông ngay được. Tôi cứ nhìn anh như vậy cho đến khi mọi người chụp xong ảnh và Off cũng quay lại nhìn tôi trong chốc lát, lần này tôi không đọc được suy nghĩ trong mắt anh nữa, lần này tôi không còn hiểu anh muốn gì. Liệu anh có cảm thấy ghét tôi với những gì tôi đã làm hôm qua hay anh chỉ đơn giản là cảm thấy ghê tởm nó

 Tối hôm đó cả đoạn phim tới nhà hàng đã đặt trước cùng nhau ăn uống thả ga một lần chúc mừng việc quay phim kết thúc thuận lợi. Tâm trạng của tôi không được tốt nên uống nhiều hơn bình thường cũng không quan tâm mọi người xung quanh ồn ào, vui vẻ cho lắm. Một lúc sau thì đầu tôi bắt đầu choáng váng, quay qua nhìn mọi người vẫn đang uống làm mùi rượu ngập khắp phòng càng khiến tôi trở nên say hơn. Mọi người quá ồn ào, cả cơ thể và tâm trí tôi đều trở nên quá tải, nó mệt mỏi và không thể kham nổi thêm bất cứ giọt rượu hay tiếng ồn nào vì thế cho nên tôi đứng dậy muốn đi về khách sạn nghỉ ngơi, mai sẽ trở lại Bangkok-trở về ngôi nhà nhỏ của tôi và em gái.

 Loạng choạng trên đường lớn không biết đã qua bao lâu giờ tôi cũng không biết mình đang ở cái chốn nào cũng không biết mình đang đi đâu luôn. À phải rồi, tôi muốn về khách sạn nghỉ ngơi nhưng lúc bước chân ra khỏi nhà hàng tôi mới nhớ ra mình không có lái xe hôm nay, không những vậy còn không mang theo ví thế nên tôi quyết định đi bộ về khách sạn luôn. Có vẻ như tôi đã đánh giá cao khả năng nhận thức của một kẻ say rượu quá rồi nhỉ và giờ thì tôi bị lạc đường mất tiêu rồi.

Đứng giữa ngã tư đường nơi có đủ các loại đèn xanh đỏ tím vàng, cái nào cũng trở nên nhập nhòe loang lổ trong mắt tôi lúc này. Phía trước là vạch kẻ cho người đi bộ tôi do dự không biết mình có nên đi sang đường nhưng mà đi sang đường rồi thì đi lối nào tiếp...nếu không còn Off đứng bên cạnh tôi sẽ làm gì tiếp theo? Sau này đi show, trả lời phỏng vấn hay đóng phim sẽ đều không còn Off bên cạnh, sẽ không còn một người cục tính nhưng trái tim vô cùng ấm áp luôn cằn nhằn mỗi khi tôi tiêu xài phung phí, sẽ không còn ai lái xe với tốc độ bàn thờ trở tôi đi làm...

Trái tim tôi đột nhiên nức nở ngay giữa lòng đường người qua tấp nập, tôi phải làm gì với con tim của mình khi mà lý trí đã đóng băng, tôi phải làm gì khi còn yêu anh quá nhiều lại phải tự tay mình đẩy anh ra xa như thế! Tôi không chắc là mình có rơi nước mắt hay không nhưng chắc chắn là trái tim đang đập trong lồng ngực tôi thì đã ướt nhẹp và mặn chát từ lâu.

Reng reng reng~

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, giai điệu này là tôi đặt riêng cho em gái mình, âm thanh vui nhộn và đầy thích thú như tính cách của con bé vậy. Tôi bắt máy nhưng không nói gì vì tôi không nói được, tôi sợ lúc mình cất giọng cái chất giọng đặc nghẹn run rẩy sẽ dọa sợ con bé. Bởi tính chất công việc tôi ít khi có thời gian ở bên em gái, trên tất cả con bé là người thân mà tôi yêu thương bảo bọc nhất và con bé cũng chỉ có mình tôi là chỗ dựa, tôi phải là một người mạnh mẽ để em dựa vào chứ không phải yếu đuối để rồi khiến em lại phải lo lắng cho tôi.

"Pi~, anh đang ở đâu đấy, mai là về đúng không nè, về thì nhớ về sớm nhé đừng có lại đi chơi nữa nhé! Mai em muốn đi ăn sushi đấy nhé...alo...Pi anh có đó không vậy...?"

Cái tiếng nũng nịu của em vang ra từ điện thoại đột nhiên lại trở thành sự ấm áp chữa lành trái tim tôi, tôi hít vào một hơi thật sâu cố tỏ ra bình thường để em không nhận ra sơ hở.

"Um, mai anh về...ngủ sớm đi, có biết là muộn rồi hay không?"

"Tự nhiên hôm nay lại bắt em ngủ sớm làm gì...mà muộn rồi Pi còn đang lang thang ở đường đấy, em nghe thấy tiếng xe đấy nhé!"

"Được rồi, mai anh về giờ thì đi ngủ đi!"

Như chột dạ tôi vội vàng kết thúc cuộc hội thoại của hai anh em, kết thúc cuộc gọi rồi mới biết bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi, tôi đã lang thang được gần hai tiếng đồng hộ và bị lạc. Đây là ở đâu vậy nhỉ, tôi lại nghĩ là mình nên gọi taxi để về khách sạn rồi nhờ lễ tân trả hộ tiền và tôi sẽ thanh toán cùng với tiền phòng sau

Đúng lúc có một chiếc taxi đi đến, tôi giơ tay vẫy vẫy và chiếc xe màu vàng cũng nhanh chóng tấp lại gần chỗ tôi nhưng nó đến gần tôi mới biết đây đâu phải là xe taxi mà nó là một chiếc siêu xe màu vàng bắt mắt thì đúng hơn. Ao, nhầm rồi nhưng mà xe cũng đẹp đấy chắc là Off sẽ thích lắm nếu anh nhìn thấy nó cho mà xem. Tôi lắc lắc tay:

"Xin lỗi ạ, tôi nhìn nhầm xe!"

Tính quay người bỏ đi nhưng từ trên xe có hai người bước xuống cản đường tôi lại và tôi đã biết mình đã dẫm chân vào ổ kiến lửa rồi.

"Đi đâu đấy em giai, vẫy bọn anh lại xong rồi bỏ đi thế à?"

 Đứng trước hai kẻ lạ mặt này tôi đã biết sẵn là mình trong thế yếu, tôi chỉ biết lùi lại mong có đường lui nhưng xem ra là khó mà thoát được hai kẻ này.

"Sao, nhìn cũng dễ thương đấy mà lại không nói được à? Úi! Có cả má lúm này, đáng yêu nhé! Hay là đi cùng hai anh đi, đi vui vẻ một chút!"

 Một trong số chúng cố vươn tay để chạm lên mặt tôi nhưng bị hất ra và ánh mắt tôi lúc này đã tỏ rõ là mình không hề thoải mái với sự xuất hiện của họ ở đây nhưng có vẻ như càng làm vậy thì chúng lại càng thấy thích thú hơn. Chúng càng tiến gần tôi càng cảm thấy bất an, xung quanh vẫn có người qua lại nhưng tuyệt nhiên không một ai đưa ra sự giúp đỡ của họ. Lúc này điện thoại của tôi lại kêu lên, là Off gọi tới...giây phút anh gọi tới tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng vội vàng bắt máy.

"Papi...."

Tuy nhiên lúc tôi chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị chúng giật mất, tôi vươn tay muốn lấy lại nhưng không được. Trên người hai kẻ này nồng nặc mùi rượu bia, thuốc lá và có lẽ là cả gái gú nữa vì xung quanh chúng lởn vởn cái mùi nước hoa rẻ tiền khiến người ta cay mũi.

"À, Papii, Papii nào đây? Bố đường đấy à, nhìn cũng không đến nỗi nào đấy em giai không làm baby thì cũng hơi phí phải không mày!"

"Đúng rồi. Em, giờ thêm hai bố đường nữa một daddy, một papa có được không em? Há há há"

"Há há há!"

 Nghe điệu cười cợt nhả và những lời lẽ thô tục xúc phạm của chúng sự tức giận của tôi đã không còn kìm được nữa, tất cả dồn vào nắm đấm của tôi và tôi tung nó vào mặt kẻ đang cầm điện thoại của mình. Kẻ đó bị đánh ngã xuống đất nhưng tôi không dừng lại mà tiến đến liên tục đấm vào khóe miệng hắn, tôi không tưởng tượng được là mình đã đánh hắn đến mức răng sắp rụng ra luôn. Nhưng tất nhiên tôi không chiếm thế thượng phong mãi được, đồng đội của hắn nào có để tôi muốn làm gì thì làm và thế là hiện trường trở thành ba kẻ say ẩu đả đánh nhau trên phố. Một chấp hai thì cơ hội để tôi thắng là rất khó nhưng dù bị đánh gục xuống đất bao nhiêu lần thì tôi vẫn cứng đầu đứng lên đáp trả lại cho bằng được. Người qua đường kéo lại càng ngày càng nhiều, họ giơ máy điện thoại lên ghi hình, có người còn bật cả đèn flash vừa quay vừa bàn tán xì xào cùng người bên cạnh. Tôi nghĩ một trong số họ có thể sẽ nhận ra tôi là Gun Atthapan và ngày mai cảnh tôi say rượu đánh nhau sẽ đầy dẫy trên twitter hoặc là youtube hay bất cứ nền tảng xã hội nào mà họ đang dùng.

 Sau nhiều lần đánh trả sức lực của tôi đã cạn kiệt chỉ biết nằm vật xuống đất mặc kệ hai kẻ kia hành xác, trong lúc này đây mới cảm thấy được cái lạnh của nền đất cũng không lạnh bằng lòng người nhưng tôi lại không thể trách họ chỉ vì họ lạnh nhạt với tôi vì vốn dĩ họ không có trách nghiệm phải cứu giúp tôi, cũng giống như việc tôi không thể nào trách Off khi mà anh không đáp trả lại tình cảm tôi dành cho anh, anh không có nghĩa vụ phải làm như vậy mà tôi thì lại không có tư cách gì cả. Thật là đáng buồn cho tôi vì đến tận lúc này đây tôi vẫn nghĩ đến anh, chắc anh đã nhận thấy điều bất thường khi điện thoại của tôi bị ngắt giữa chừng nhưng liệu anh có đi tìm tôi không? Liệu anh có lo lắng, chết thật tôi không muốn làm anh lo lắng đâu nhưng tôi cũng muốn có được sự quan tâm của anh nữa, nếu anh vì tôi mà làm ra bộ mặt nhăn nhó và cằn nhằn không ngừng rằng sao tôi lại để bản thân bị thương thì điều đó sẽ làm tôi vui vẻ mà cười mãi mất.

Chẳng ai biết được rằng giờ phút này tôi mong anh xuất hiện đến nhường nào, nếu anh ở đây thì những cơn đau này sẽ sớm chấm dứt và tôi thì sẽ không phải khổ sở nhiều như thế. Ở đâu đó trong tôi có niềm tin mãnh liệt là anh chắc chắn sẽ đi tìm tôi nhưng làm cách nào để anh tìm thấy tôi bây giờ. Tôi chỉ còn cách phó mặc cho ông trời mà ông trời vẫn luôn chứng minh rằng tôi là đứa con mà ông căm ghét, giống như việc ông cho tôi gặp mẹ nhưng lại không để mẹ ở bên tôi lâu hơn, lại giống như ông đã đưa chị đến bên cạnh Off sau đó lại khiến tôi biết đến anh và yêu anh say đắm. Ông biến tôi thành kẻ si tình đến sau và phải chứng kiến tất cả tình yêu của anh dành cho chị, biến tôi thành kẻ biết yêu nhưng không thể yêu, biến tôi thành kẻ thấp hèn cầu sự thương hại...ông trời tàn nhẫn như thế liệu có để anh một lần tìm thấy tôi hay không?

"Dừng lại!"

Tôi nghe thấy tiếng ai thật quen vọng lại, kể từ sau âm thanh ấy cơ thể tôi không còn bị hành hạ bởi những cú đánh nữa, đầu óc tôi mơ màng và ánh mắt thì dần mất đi tiêu cự nhưng tôi vẫn nhìn thấy bóng lưng Off thấp thoáng trong đám người. Thật tốt, thật tốt vì cuối cùng ông trời cũng để anh tìm thấy tôi...

 Không biết qua bao lâu tôi bị ai đó bế xốc lên khiến tôi tỉnh lại phần nào trong cơn mộng mị. Mở mắt ra nhìn chỉ thấy một bầu trời đen len lói vài ánh sao, tôi đang tựa vào lồng ngực ai đó nhưng chẳng cần nhìn thì tôi cũng biết đó là ai rồi. Mùi hương từ quần áo, từ tóc và cả mùi cơ thể tự nhiên đều quen thuộc với tôi đến lạ, tôi vùi đầu vào hõm vai anh hít một hơi thật sâu để cho những hương vị của anh len lỏi vào mọi giác quan của tôi. Anh có mùi như biển và nắng ấm, ừm cũng vương nặng mùi rượu nữa nhưng nó không khiến tôi khó chịu, chút rượu này vương trên người anh lại khiến anh càng trở nên quyến rũ. Dù là kẻ si tình nhưng tôi biết rõ lý do vì sao mình yêu anh nhiều như thế, yêu anh vì anh là người đàn ông với dáng vẻ trưởng thành, anh luôn biết cách quan tâm và chăm sóc tôi, trái tim anh ấm áp như liều thuốc chữa lành và lúc ở cạnh anh tôi sẽ được tha hồ làm nũng, phụ thuộc vào như một đứa em nhỏ hơn nữa bên cạnh anh thì tôi không cần phải gồng lên mạnh mẽ.

Anh biết là tôi tỉnh nhưng vẫn không nói lời nào, tôi cũng vậy chỉ im lặng để anh bế về, lúc đã ngồi trong xe anh, anh giúp tôi cài giây an toàn, hạ lưng ghế để tôi có thể nằm một chút và cởi áo khoác ngoài đắp lên người tôi. Lúc anh trở về ghế lái tôi đột nhiên cất tiếng gọi anh:

"Off này."

Tôi không hay gọi anh bằng tên thật như thế vì tôi vẫn luôn gọi anh là papii, nhưng tôi nghĩ nếu như muốn bộc bạch với anh điều gì đó thì có lẽ gọi anh bằng tên thật sẽ khiến tôi dễ nói hơn.

"Ừm."

Chiếc xe bắt đầu khởi động và lăn bánh, anh thì im lặng một lúc mới trả lời tôi. Tôi nghiêng đầu ngắm nghía sườn mặt của anh, mấy nay anh đã gầy đi nhiều vì áp lực đóng phim và cả việc chia tay với chị nữa, tôi suy nghĩ một lúc để sắp xếp câu từ trong đầu sao cho ngay ngắn rồi mới nói với anh:

"Off này, lúc điện thoại của em bị ngắt...anh có sợ em sẽ biến mất không?"

Thật sự thì tôi muốn hỏi anh nhiều hơn thế, muốn nói với anh nhiều hơn thế nhưng lúc nói ra chỉ vỏn vẹ có vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro