Phần 16: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi, bác sĩ bảo thế nào?"

Vừa bước ra khỏi phòng khám P'Jar đã đi ngay đến chỗ tôi sốt sắng hỏi han.

"Cũng không có gì nhưng giờ em phải đi làm vài xét nghiệm trước đã."

"Không sao thì sao phải đi làm xét nghiệm?"

"Không sao thật mà! Em đi trước đã nhé không lại để người ta chờ mình."

Mặc kệ P'Jar muốn hỏi tôi cho ra tình hình thật sự, tôi quay đi bước theo người y tá đã chờ nãy giờ đến một căn phòng khác. Một vị bác sĩ khác đang làm việc trong phòng nghe thấy tiếng chúng tôi bước vào liền ngẩng đầu, người này thoạt nhìn tuổi còn khá trẻ, khi người này nhìn thấy tôi ánh mắt có chút ngạc nhiên. Có gì đâu mà ngạc nhiên, người nổi tiếng thì cũng bị bệnh như thường thôi.

"Cậu là Gun Atthaphan đúng không? Wow, không ngờ có thể gặp cậu trong hoàn cảnh như thế này đấy. Tôi là một fan đó nha!"

Tôi chỉ gật đầu cho có lệ vì chẳng thấy vui vẻ gì khi gặp được fan hâm mộ trong cái hoàn cảnh éo le buồn bã này cả.

"Bắt đầu kiểm tra nhé. Cậu Gun ngẩng đầu lên một chút, đúng rồi như vậy được rồi."

Kiểm tra ban đầu chỉ là khám xét tổng thể bên ngoài xem có phát hiện bất kì vị trí bất thường nào hay không.

"Ở ngay vùng này, lúc tôi ấn xuống cậu có cảm giác gì không?"

"H..hơi đau một chút."

"Chỗ này thì sao?"

"K..không!"

"Còn chỗ này?"

"C..cũng không!"

Lúc kiểm tra vùng cổ tôi không cách nào ngồi yên được vì chỗ này của tôi khá nhạy cảm, chỉ hơi chạm vào đã cảm thấy nhột nhột chứ đừng nói kiểm tra lâu như thế. Thấy tôi rụt người lại, vị bác sĩ kia cũng ngừng và quan sát nét mặt tôi.

"Sao thế?"

"Xin lỗi, tôi không cố ý. Anh cứ tiếp tục kiểm tra đi."

Nói đoạn tôi lại ngẩng cổ lên cho người đó kiểm tra, lúc đó đột nhiên thấy trong ánh mắt người này có cái gì đó rất lạ thường nhưng nhanh chóng được thu lại khiến tôi nghĩ có lẽ mình đã nhìn nhầm rồi cũng nên.

Lần này người kia không còn chạm vào cổ tôi nữa chỉ đơn giản đánh giá xung quanh.

"Chỗ này có dấu hiệu xuất hiện của hạch cổ rồi nhưng để chắc chắn hơn chúng ta vẫn cần phải làm kiểm tra vòm họng nữa."

Đối với loại kiểm tra này, bác sĩ sẽ dùng đến ống nội soi chuyên dụng, đặt sâu vào cuống họng để quan sát bên trong. Lúc ống nội soi đi vào cổ họng, cảm giác nôn mửa cứ trực trào trong dạ dày nhưng tôi vẫn ép bản thân mình đè nó xuống, suýt chút nữa thì khóc luôn vì nó thực sự khó chịu. Vậy là mỗi lần mẹ làm xét nghiệm đều phải trải qua cái cảm giác kinh khủng này sao?

"Sẽ xong ngay thôi, câu Gun chịu khó một chút nhé....Ok, xong rồi. Cảm giác thế nào?"

"Cũng không đến nỗi tệ."

"Phải há miệng lâu như thế chắc mỏi lắm nhỉ?"

"Không sao..."

Vị bác sĩ trẻ này tiến đến áp hai bàn tay của mình và xoa xoa hai bên má cùng phần xương quai hàm của tôi, bàn tay ấp kết hợp với động tác thuần thục khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Cảm ơn bác sĩ."

"Bác sĩ gì chứ, nghe xa lạ quá. Cứ gọi tên tôi là được."

Người trước mặt bật cười rồi chỉ tay vào bảng tên trước mặt-Tanadol Wongsa, một cái tên hay.

"Nhưng cứ gọi tôi là An là được."

"Cảm ơn bác sĩ An."

Bác sĩ An nở nụ cười rồi đi lại bàn làm việc, đặt bút viết lên tờ bệnh án, nét chữ rất đẹp và rõ ràng không giống chữ của bác sĩ chút nào. Thế cũng có nghĩa là bây giờ tôi có thể nhìn rõ được người này đang viết gì về tình trạng của mình, dù cho không có mấy kiến thức về ý khoa nhưng tôi vẫn ý thức được rằng nó có thể tệ hơn tôi tưởng tượng.

Sau một hồi kiểm tra và chẩn đoán, trong một ngày mà tôi đã phải chạy hết bên này qua bên kia để làm đủ các loại test và lúc nhận kết quả cả người tôi chấn động đến ngơ ngẩn, tôi thật sự đang mang trong mình một căn bệnh khó chữa. Hơn ai hết tôi biết mắc bệnh này cuộc sống của tôi sẽ bị đảo lộn nhiều biết bao nhiêu, đau đớn như thế nào...phút chốc này tôi sợ hãi từ tận đáy lòng rằng mình có khả năng sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Vài ngày tới tôi sẽ phải quay lại làm sinh thiết và thảo luận về phác đồ điều trị.

Trên đường về nhà tôi ngồi trên xe lướt đọc những tin tức ngày hôm nay, hình ảnh tôi bất ngờ chảy máu trên sân khấu nhiều vô số kể, rất nhiều người lo lắng cho tôi nhưng cũng có những người thích buông mấy lời mỉa mai. Trước hết thì tôi vẫn chưa muốn ai biết chuyện này kể cả Pim, tôi không biết phải nói với con bé như nào để nó không phải suy nghĩ hay lo lắng cho mình, cũng may căn bệnh này được phát hiện sớm có khả năng chữa trị được nên tôi nghĩ mình có thể khỏi trước khi con bé biết mọi chuyện. Dù biết là tiên lượng của mình không xấu, tế bào ung thư mới trong giai đoạn đầu phát triển chưa di căn và bệnh này cũng đã có nhiều người chữa khỏi hoàn toàn nhưng tôi vẫn sợ, sợ rằng tôi sẽ như mẹ nằm trong số ít người bị căn bệnh này tước đi mạng sống.

Ting~ Ting~

Tôi nhận được một tin nhắn từ một số lạ thường thì tôi sẽ không đọc hay nhận những cuộc gọi từ số lạ bởi tính chất công việc cho nên những tín nhắn làm phiền hay quấy rối tôi thường xuyên nhận được nên không nghĩ ngợi nhiều mà xóa luôn. Nhưng người kia không ngừng gửi tin đến, sau nhiều lần xóa đi và có lẽ vì không nhận được hồi đáp nên số đó bắt đầu gọi điện tới lui đến mức tôi phải chặn số thì bên kia mới ngừng gọi. Có lẽ phải đổi một số điện thoại mới rồi nhưng lần nào cũng vậy chỉ được một thời gian là lại có người tìm ra số điện thoại của tôi, thật là phiền phức! Tôi tắt luôn điện thoại, khi về tới nhà là lao thẳng lên giường nằm im bất động, một phần là do tôi mệt còn phần kia là do tôi loạn, ai đến và giải quyết hết mớ bòng bong của tôi đi được không?

Mấy ngày này thời gian trôi qua rất nhanh vì tôi cứ thẫn thờ từ sáng đến tối, có những lúc bị đau đầu mất ngủ nguyên đêm rồi ngày hôm sau lại không thể thức dậy. Chỉ vài ngày mà tôi gầy đi trông thấy, thắt lưng quần đã phải gài thêm tận hai nấc, khuôn mặt tiều tụy vì tôi không ăn không ngủ được.

Bước ra ngoài với lớp makeup đơn giản có thể che giấu đi phần nào, trời còn sớm tôi tính đến bệnh viện trước giờ Pim thức giấc, mở cửa nhẹ nhàng, bước chân rón rén, vừa xỏ được một chiếc giày vào chân thì cửa phòng Pim mở ra, tôi giật mình đánh rơi cái túi trên tay, bên trong rơi ra các giấy tờ bệnh án của tôi. Vội vàng vơ hết đống đấy lại, tất cả nhăn nhún bị tôi tàn nhẫn nhét lại vào trong túi và mong là Pim không thấy gì hết.

"P'Gun đi đâu sớm thế?"

Con bé ngái ngủ bước ra khỏi phòng uống một cốc nước, sau khi thấy tôi con bé hỏi tôi đi đâu rồi lại lờ đờ quay lại phòng ngủ. Tôi thở ra một hơi, may mắn là không bị con bé phát hiện không thì tôi không biết phải giải thích làm sao cho phải.

Vì xe của tôi vẫn chưa sửa xong nên hôm nay tôi đành bắt taxi đi đến bệnh viện, hôm nay đi ra ngoài tôi còn đặc biệt đeo thêm mũ và khẩu trang để không ai có thể nhận ra mình.

Sau khi lấy sinh thiết xong phải đợi vài ngày để lấy kết quả, lúc đi từ bệnh viện ra tôi lại vô tình bắt gặp bác sĩ An đang đứng ở bên ngoài. Hôm nay anh ta không mặc áo blue bác sĩ, tóc cũng tùy ý thả xuống, dáng vẻ giống như bao người bình thường khác, thong thả đứng trước cửa bệnh viện.

"Gun, ở bên này."

Tôi đã tính là lặng lẽ đi qua nhưng làm thế nào mà anh ta lại có thể nhận ra tôi dù đã che kín mặt, vì thế tôi chỉ có thể đi đến chỗ anh ta coi như là lịch sự chào hỏi một câu.

"Chào bác sĩ An, hôm nay anh không phải đi làm sao?"

"Bác sĩ An gì chứ, ở ngoài bệnh viện thì cứ gọi tôi là An được rồi, tôi hơn Gun có một tuổi thôi nên không cần phải câu lệ gì đâu."

Anh ta cứ nhích đến gần khiến tôi thấy hơi khó chịu nhưng không thể hiện ra ngoài mà chỉ tự động lùi lại giữ khoảng cách cần thiết. Dường như người này đã hiểu được tôi nghĩ gì mà từ đó không hề tiến gần thêm một bước nào hết.

"Ờm...Hôm nay là ngày Gun lấy sinh thiết đúng không? Đừng lo lắng quá nhé vì nếu khối u lành tính thì cũng không có gì đáng lo ngại đâu."

"Cảm ơn anh, nhưng anh có thể giữ bí mật chuyện này được không...anh biết đấy, tính chất công việc của tôi..."

"Anh biết mà. Tuyệt đối sẽ không nói cho ai đâu. Coi như đây là bí mật của hai người chúng ta đi."

Người kia nhỏ giọng nói như là thì thầm, bàn tay giơ lên vỗ vỗ trên vai tôi.

"Cảm ơn nhiều."

"Anh không thấy Gun đi xe đến đây."

"À không, xe tôi bị hỏng nên tôi đi taxi đến."

"Vậy, hôm nay để anh làm tài xế cho Gun nhé?"

Tôi nhìn người đối diện, ánh mắt ánh ta trầm tĩnh như không có gì nhưng những lời nói của anh ta khiến người khác cảm thấy như đang được tán tỉnh. Vừa gần vừa xa, làm ra hành động quan tâm nhưng lại tỏ ra bình thản. Cái kiểu tán tỉnh này tôi đã gặp qua biết bao nhiêu lần, đã chẳng còn xa lạ gì.

"Không cần đâu, hôm nay tôi còn có việc khác nên đi trước nhé. Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của bác sĩ An."

Nói đoạn tôi liền rời đi vì xe tôi gọi đã đậu sẵn ở trước cổng bệnh viện, vị bác sĩ này cho tôi cảm giác rằng tôi không nên đến gần vì có thể anh ta sẽ mang đến rắc rối không nên có.

Vì buổi chiều còn phải đi chụp hình nên tôi chọn một nhà hàng gần đó ăn đơn giản cho xong bữa trưa rồi bắt xe chạy đến studio chụp hình luôn. Làm việc đến tận tối muộn thì mới xong một shoot hình, dạo gần đây tôi dễ mệt mỏi hơn trông thấy, trước đây dù đứng chụp cả ngày cũng không thấy đuối nhưng hôm nay chỉ vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ đã lấy đi hết sức lực của tôi rồi.

"Gun, dạo này thấy em mệt mỏi quá, có sao không em?"

P'Preeda-một người chị đồng nghiệp của tôi bước đến hỏi han vì có lẽ dù cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng mọi người vẫn nhận ra được là tôi không được khỏe.

"Em không sao ạ, tại mới ốm dậy nên còn hơi đuối thôi."

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha bé, chị lo lắm đấy."

"Vâng."

"Thôi chị về trước nha, người yêu đang đợi rồi."

Chị mỉm cười rồi rời đi, có một người bên cạnh yêu thương chăm sóc như thế thật tốt biết bao. Tôi vô thức nghĩ tới Off rồi lại thở dài bất lực, nếu chẳng thích anh thì có lẽ bây giờ tôi cũng có người yêu đưa đón rồi cũng nên.

Chào tạm biệt mọi người một lượt tôi mới bước ra ngoài gọi xe đi về. Nhưng vừa ra khỏi studio tôi đã thấy một người vô cùng quen mắt đứng dựa lên cửa xe và khi nhìn thấy rõ người đó là ai tôi đã giật mình, bước chân vô thức lùi lại với ý định tránh mặt người đó nhưng không kịp, cái tên bác sĩ An đó đã nhìn thấy tôi rồi! Sao anh ta lại đi đến được tận đây? Chỉ là trùng hợp hay là anh ta có ý đồ theo dõi?

Anh ta tiến đến và nở nụ cười lớn khi nhìn thấy tôi.

"Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp Gun ở đây. Chúng ta cũng có duyên đó chứ, mình mới gặp nhau sáng nay mà giờ lại tình cờ gặp ở đây nữa rồi!"

Ban đầu tôi luôn có hảo cảm với người này vì thấy anh ta trẻ mà đã làm bác sĩ, là người có tài nhưng giờ lại thấy tên này có tâm tính xảo quyệt thế nào ấy.

"Thật là trùng hợp đấy nhỉ bác sĩ An! Anh có việc gì ở đây sao?"

"Cũng không có gì quan trọng đâu. Nếu Gun xong việc rồi thì có muốn đi ăn chút gì đó không?"

"K...không cần đâu, xe của tôi sắp đến rồi!"

Mỗi một lời thốt ra vị bác sĩ này lại tiền lên một bước, đã gần như ép tôi vào phía chân tường. Tôi muốn thoát ra nhưng lại bị người này lấy tay chặn lại, hai tay hắn bao lấy hai bên như giam nhốt tôi lại. Vừa thấy hoảng hốt vừa sợ hãi, hoảng hốt vì anh ta thật sự dám làm ra cái hành động điên rồ ấy, còn sợ hãi vì có thể chúng tôi sẽ bị người khác bắt gặp, dù chẳng làm gì sai nhưng cũng khó mà giải thích.

"Làm phiền anh tránh ra! Tôi còn có việc phải đi trước!"

Có vẻ như dáng vẻ của tôi càng làm hắn cảm thấy thích thú, hắn cười lộ ra hai cái răng nanh nhìn như kẻ săn mồi. Tôi nhăn mặt và cho anh ta ánh mắt cảnh cáo.

"Nếu anh không rời đi tôi sẽ hét lên đấy!"

"Hhaha, hét đi, anh có làm gì Gun đâu."

Khuôn mặt hắn ta thách thức, cong môi nháy mắt với tôi rồi thu hai tay lại, hắn lùi về sau giữ khoảng cách như lúc ban đầu. Dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng tim tôi đã đập mạnh liên hồi, tên này thật không bình thường một chút nào!

"Gun!"

Một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi vang lên, tôi ngoảnh lại và bất ngờ lắm vì thấy Off từ đằng đó bước đến. Mái tóc anh không vuốt lên như mọi ngày, quần dài áo phông trông vô cùng thoải mái, hôm nay còn đeo kính nữa. Anh bước tới ngăn ở giữa tôi với tên bác sĩ An kia.

"S..sao anh lại ở đây?"

Tôi hỏi anh, ánh mắt cứ không rời đi được mà nhìn anh chằm chằm, Off với phong thái đơn giản này như một chất gây nghiện ấy nhỉ, nhìn anh cuốn hút cực kì.

"Đón em về, xe vẫn chưa sửa xong đúng không?"

Off nhìn qua tên bác sĩ An kia nhưng anh không thân thiện chào hỏi như mọi ngày, lạ lắm đấy vì với sự hiểu biết của tôi thì anh luôn là người lịch sự và EQ cao cho nên việc anh nhìn người khác kiểu bất lịch sự như thế thì đây là lần đầu tiên tôi thấy.

"Ai đây?"

"Xin chào tôi là bạn của Gun."

Tên đó mỉm cười nhưng nụ cười ngày cành gian trá trong mắt tôi. Off quay lại nhìn tôi còn tôi chỉ tiến lại gần anh hơn và bàn tay thì bám lấy góc áo sau lưng Off.

"Tôi k..."

"Chúng ta còn có bí mật với nhau đấy!"

"Bí mật gì?"

"Đã gọi là bí mật thì làm sao để 'người ngoài' biết được!"

Tay tôi đã nắm chặt lấy góc áo của Off, anh thấy tôi biểu hiện rất lạ thì nét mặt cũng đanh lại nhìn người đối diện, không khí ngập tràn mùi căng thẳng. Đúng lúc này bạn gái của tên bác sĩ An xuất hiện mới khiến cho mọi chuyện không căng thẳng thêm.

"An~, em xong rồi mình đi thôi...ơ P'Off đến đón Gun hả, tình quá ha!"

Hoá ra bạn gái của hắn ta không ai khác chính là người mà cả tôi và Off đều quen biết-P'Preeda!

"Ừm, bọn anh về trước nhé!"

"Vậy tạm biệt hai người nha. Gun về nhà rồi chị gửi hình được không?"

"Được ạ, beybey."

Off bắt lấy cái tay đang căng thẳng nắm chặt vạt áo sau của anh ra rồi cứ như thế kéo tôi đi. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nắm tay tôi, dù cái nắm tay này mạnh tới mức làm tôi đau nhưng nó vẫn khiến tôi thấy hạnh phúc và an toàn biết bao nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro