Phần 15: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã muộn lắm rồi mọi người vẫn ở lại ồn ào uống cafe rồi thi thoảng lại đùa giỡn nhau nhưng thực chất ai nấy cũng đang bận rộn công việc của mình chỉ có hai đứa bọn tôi là đã xong việc, có thể tan ca luôn được rồi ý.

Nhác thấy đồng hồ đã điểm gần chín giờ, bụng tôi cũng bắt đầu kêu ca biểu tình vì từ trưa tới giờ vẫn chưa được ăn gì thêm. Tôi đánh mắt sang Off- người đang đứng kế bên, không biết giờ này anh đã ăn chưa nhỉ, nếu tôi ngỏ lời muốn đi ăn cùng anh thì có bị từ chối không?

"Ờ..."

"Ừm..."

Bất ngờ khi cả hai đều đồng loạt cất tiếng, tôi nhìn anh mong chờ nhưng anh lại nói.

"Em nói trước đi."

"À, không, em có định nói gì đâu!"

Tôi không mở lời được vì sợ anh thấy tôi phiền, dù sao Off cũng đã nói rõ là không có tình cảm với tôi rồi, nên thôi, coi như là tôi chưa từng nghĩ đến sẽ được đi ăn khuya cùng anh đi!

"À, anh định nói là anh về trước nhé. Nếu em còn việc phải làm thì..."

"Không! Em xong việc rồi, cũng tính về giờ nè. Đi về thôi!"

Dù hơi sốt sắng trả lời nhưng tôi cũng tranh thủ được đi về một đoạn cùng Off, một đoạn từ đây xuống bãi đỗ xe.

"Ừ, thế về thôi."

"Mọi người, bọn em về trước đây. Bey bey."

"Uầy, người được về sớm thích thật đấyyy~"

Bước ra khỏi phòng tôi sóng vai cùng Off đi dọc trên hành lang, để ý hôm nay Off mặc một cái áo cao cổ trắng bên ngoài thêm lớp sơ mi xanh dậm dù thời tiết chiều tối mùa này chưa lạnh lắm, có khi nào anh vẫn còn bị bệnh không?

"Anh vẫn thấy lạnh à?"

"Không, sao thế?"

"Tại thấy anh mặc áo cao cổ, em tưởng anh chưa hết bệnh, nếu vẫn thấy mệt thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn chứ anh đừng cố làm việc."

Lỡ lời quan tâm anh hơi nhiều chắc anh không cho là phiền đâu.

"Anh bảo này."

"Dạ?"

Tôi quay đầu nhìn Off, đèn trần chiếu xuống khiến đôi mắt anh bị sấp bóng nhưng tôi thấy được xúc cảm mãnh liệt.

"Mặc cái này nóng thấy mẹ!"

"N...nóng sao còn mặc?"

Tôi giật mình bị Off dồn sát đến bức tường hành lang, nơi này chẳng có ai cả còn anh cứ như con sói sắm ăn thịt tôi tới nơi, nhìn cái ánh mắt sắc lẹm kia mà chân tay tôi thật sự nhũn ra, không còn tí sức lực phản kháng.

"Còn hỏi à? Hả? Sao không nhớ ra mình làm gì đi?"

Tôi lắp bắp trả lời vì Off hung dữ có tiếng ở trong cái công ty này luôn, nhiều người làm việc thường xuyên phải cẩn trọng sắc mặt anh. Dù chưa lần nào anh thực sự nổi giận với tôi nhưng không có nghĩa là anh không bao giờ làm vậy.

"L..làm..làm gì..cơ?"

"Đây này! Nhìn đi đứa nào cắn? Chắc tao tự cắn hay gì?"

Off kéo cái cổ áo trong xuống rồi nghiêng cổ mình qua trái, một vết cắn vẫn còn in trên cần cổ xinh đẹp, vết cắn đã mờ đi ít nhiều nhưng mà cái dấu đỏ chót kia thì chắc còn khuya mới chịu lặn.

Tôi có tật giật mình né tránh ánh mắt của Off, thì ra là vì bị tôi cắn ở cổ nên anh mới phải chịu nóng mặc như thế cả ngày rồi lại còn phải livestream dưới mấy cái đèn chiếu sáng hết buổi.

"X...xin lỗi...i."

"Thôi khỏi đi, lúc làm thì có nghĩ đến hậu quả không hả Gun?"

Nói rồi Off quay bước đi, tôi chỉ có thể chạy theo sau mà xin lỗi đến tận bãi đỗ xe.

"Xin lỗi Pa..P'Off, lúc đấy em không tỉnh táo..."

"Này!Làm gì đấy?!"

Đang đi Off đột nhiên hét lớn còn làm tôi tưởng anh quát mình nhưng không phải. Anh chạy nhanh về phía trước, có một bóng người đang loay hoay gì đấy nghe thấy tiếng quát liền nhanh chân bỏ chạy. Lúc này tôi mới chỗ thấy bóng người ban nãy loay hoay là xe của tôi! Lúc tôi và Off chạy ra tới nơi thì kẻ đó đã chạy biến, chẳng thấy tăm hơi đâu. Tôi nhìn xe mình bị xịt sơn loằng ngoằng, lốp sau xe còn bị chọc tan nát! Cảm giác vừa tức vừa sợ khiến tôi ngây người đứng yên tại chỗ, không biết là ai đã làm ra điều này với tôi? Anti fan? Nhưng trước giờ mấy người đó chỉ công kích trên mạng chứ chưa từng làm ra hành động nào quá đáng như vậy.

Con xe yêu thích của tôi đã bị phá hoại không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, sơn xịt tùm lum còn bị cào xước hết hai bên, hình như trên mui xe còn có viết mấy chữ gì đó.

"Được rồi, đi về trước đã. Ở đây không thấy an toàn!"

Chưa kịp nhìn phía trước viết gì đã bị Off kéo lại. Tôi nghĩ chắc cũng không phải lời hay ho gì nên cũng chẳng muốn đọc. Nhớ tới hồi nãy cảm giác có người theo sau mà tôi nổi hết cả da gà, nơi này thực sự không an toàn với tôi nữa.

Tôi gật đầu để anh kéo mình đi về phía xe của anh, ngồi vào bên trong xe mà vẫn chưa thể hoàn hồn lại, đây chính thức là lần đầu tiên tôi bị anti fan quấy rối trực tiếp như này.

"Alo, anh ạ, mới ban nãy dưới bãi đậu xe có kẻ quấy rối, anh kiểm tra lại camera hộ em xem kẻ đó là ai!....Không phải em, xe Gun bị phá...Ừm, không sao....Em đang trở nó về đây.....Ừm, cảm ơn anh....thế nhé!"

Off lái xe ra khỏi công ty, lúc này lòng tôi mới hạ được cái lo xuống một chút nhưng vẫn thấy hoảng hốt trong đầu. Xe dừng lại trước ngã tư đường chờ đèn đỏ, Off vươn tay tới đặt lên đầu tôi vỗ vỗ.

"Không sao đâu. Đừng sợ!"

Nhìn anh tập trung lái xe, cánh tay đã sớm thu về nhưng trái tim tôi vô thức đánh loạn nhịp. Anh cho tôi cảm giác an toàn hơn bao giờ hết, cảm thấy như có anh ở đây rồi tôi chẳng phải lo sợ điều gì nữa.

Chúng tôi ngồi kế bên nhau trong không gian nhỏ hẹp của xế hộp, cảm giác khá yên tĩnh và tôi cứ chần chờ không biết có nên mở lời trước hay không?

"Sao? Em muốn nói gì à?"

Off bất ngờ lên tiếng hỏi. Thực ra tôi vẫn muốn được ăn khuya cùng anh nhưng lời không đến được môi, chỉ có thể ngập ngừng lảng tránh.

"À...không, không có gì?"

Ọt~ọt~ọt~.

Cái bụng của tôi tự nhiên kêu lớn, đủ lớn để người bên cạnh nghe thấy. Tôi xấu hổ muốn tìm hố tự trôn mình luôn nhưng không được. Âm thanh này tất nhiên thu hút sự chú ý của Off, anh nhướng một bên mày nhìn tôi rồi lập tức quay đi nhìn đường lái xe.

Qua được một lúc chiếc xe dừng lại bên một quan ăn lề đường, quán nhỏ trông xập xệ nhưng mùi hương toát ra từ đám khỏi nghi ngút kia thì thu hút tôi vô cùng. Chúng tôi xuống xe, cùng nhau bước vào quán ăn và tùy ý chọn một chỗ ngồi. Biển quán đề ba chữ "Vằn thắn mỳ" vô cùng đơn giản, một cái đèn led được gắn bên cạnh để người qua đường nhìn thấy tên quán.

"Ông chủ cho hai bát mỳ đặc biệt thêm há cảo nhé ạ!"

"Ok, hôm nay có thêm bia không?"

"Bia thì hôm nay thôi ạ, cảm ơn bác."

Có vẻ Off đã là khách quen của quán này lâu rồi vì anh với chủ quán từ lúc chúng tôi bước vào vẫn luôn đáp lời qua lại, tôi ngạc nhiên như nhìn thấy một khía cạnh khác của anh. Chúng tôi đã từng cùng nhau đi ăn nhiều nhà hàng và quán ăn nổi tiếng nhưng đây là lần đầu tiên anh dẫn tôi đến một nơi như vậy; nơi này đơn giản, bình dân nhưng tạo cảm giác ấm áp, cảm giác phù hợp cho một buổi hẹn hò ban đêm.

Rất nhanh chủ quán đã bưng lên hai bát mì nóng hổi thơm nức mũi.

"Hôm nay không đi cùng bạn gái à anh bạn?"

Một câu nói của chủ quán như một cơn gió lạnh quét sạch hương thơm và hứng thú xung quanh chúng tôi. Đúng như những gì tôi nghĩ, nơi này thích hợp để hẹn hò đêm mà.

"Không ạ."

Tôi nghe anh đáp lại nhưng giọng không cảm xúc, ngó lên nhìn mới biết là anh buồn ra mặt. Được đi ăn với anh rồi đấy nhưng tôi lại lặng lẽ tự tổn thương trong lòng, sao anh lại dẫn tôi tới nơi anh và chị hay đến, anh có nghĩ cho cảm xúc của tôi không thế? Từng miếng mỳ giai ngon nhưng vào trong khoang miệng tôi lại trở nên lạnh ngắt vô vị, cảm giác vui thích ban đầu hoàn toàn trở về âm vô cực. Vất vả mới ăn xong bữa tối khuya, chúng tôi lại lên xe để anh trở tôi về, lúc đến nơi tôi im lặng xuống xe cũng không nói lời tạm biệt với Off, mở cửa xe xong là đi một mạch vào trong nhà.

"Gâu~"

Bii đã ở cửa phục sẵn để đón tôi, bộ dạng ngoe nguẩy cái đuôi của nó đáng yêu hơn người nào đó nhiều. Tôi tiến tới bế Bii lên và vuốt ve bộ lông trắng mượt của nó.

Giờ này chắc Pim đã sớm đi ngủ, tôi khẽ ra dấu cho Bii không được phát ra tiếng động rồi khẽ khàng đi vào phòng riêng. Thả Bii lên giường tôi quay người tìm đồ để thay trong tủ, tắm rửa xong mới có thể thoái mái nghỉ ngơi trước khi phải thức dậy sớm vào ngày mai.

Đặt lưng xuống giường, tay với lấy cái điện thoại mở lên không một tin nhắn mới. Tôi nhấn vào line.

"Anh về đến nhà chưa?"

Chữ đã gõ xong nhưng tôi lại xóa đi, nhiều lần gõ lại rồi xóa đi...tôi cũng thấy mệt mỏi với chính bản thân mình liền tắt điện thoại đặt sang một bên rồi nhắm mắt đi ngủ.

Ting~

Tôi bật giậy vồ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường nhưng mở lên coi lại thấy thất vọng tràn trề, P'Tay nhắn tới dặn mai sẽ đến đón tôi đi. Có lẽ Off đã nói cho P'Tay biết là xe của tôi không dùng được nữa rồi. Tôi nhắn lại cảm ơn rồi lại tắt điện thoại và nằm xuống vùi mặt vào gối, cố gắng ngủ...nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, nghĩ đến chuyện ban nãy lại thấy bất an vô cùng, chẳng biết ai đang nhắm đến mình cũng không biết họ có thể làm ra những chuyện gì, liệu có còn gì tồi tệ hơn hôm nay không? Nghĩ đến thôi đã thấy căn nhà mình đang ở đây cũng không an toàn, hơn thế nữa tôi sợ họ sẽ làm hại những người xung quanh tôi nữa.

Suy nghĩ qua lại một hồi thì trời cũng sáng thế là cả một đêm tôi không chợp mắt được tí nào, hai đồng tử đau nhức nhối và hình như còn bị viêm họng nữa. Tôi ngồi dậy chuẩn bị cho công việc hôm nay đâu vào đấy thì P'Tay cũng đã đến đón và chúng tôi cùng nhau đến SuperMall theo như lịch trình.

Tập rượt lần cuối trên sân khấu thật vô cùng suôn sẻ, tầm 12 giờ trưa sự kiện sẽ bắt đầu, các công tác chuẩn bị đều được kiểm tra hết lượt, không còn gì phải lo ngại.

Sự kiện này không tính là lớn nhưng vẫn có rất đông fan hâm mộ đến xem, cánh nhà báo cũng vây quanh liên tục nháy hình. Do thiếu ngủ nên ánh mắt tôi lúc bị đèn flash chiếu vào đau nhức vô cùng nhưng những điều quen thuộc này tôi đã làm quen từ lâu nên có thể chịu đựng được.

Nửa buổi trôi qua vô cùng thuận lợi dù năng lượng của tôi đã giảm xuống nhiều nhưng cũng không phải là không chịu được nữa, chỉ là cổ họng càng ngày càng đau giữ dội lúc nuốt nước bọt thì có cảm giác vướng vướng và nghẹn ứ.

"Sao đấy Gun, mệt quá hả?"

P'Tay xoa xoa bên vai tôi khi thấy tôi có biểu hiện không thoải mái nhưng vì đang ở giữ chương trình nên tôi chỉ có thể kìm nén sự khó chịu mà lắc đầu nói không sao.

"Nếu không chịu nổi thì đừng cố."

"Em không sao!"

"Gun! M..mũi mũi..."

P'Tay hốt hoảng chỉ tay vào cái mũi đang không ngừng chảy máu của tôi, mới đầu là một giọt lăn từ từ về sau không biết máu từ đâu chảy xuống rất nhiều. Cả hội trường được phen náo loạn khi mà tôi ở trên sân khấu bất ngờ chảy máu đầm đìa. Hai anh chị MC cũng kinh hãi nhưng vẫn nhanh chóng gọi người đưa tôi đến bệnh viện. Tôi cũng hốt hoảng không kém, khán giả ở phía dưới ầm ĩ bàn tán nhưng dù thế tôi vẫn có thể nghe rõ được tiếng fan gọi tên mình trong lo lắng và rồi sau đó tôi được đưa vào cánh gà, P'Jar đang ở trong nghe thấy tiếng ồn liền chạy ra thì thấy tôi một tay bưng mặt, máu cam thi nhau chảy xuống.

"Làm sao thế này? Mau, mau đưa ra xe chở nó đến bệnh viện ngay!"

Ngồi trên chiếc xe lao tới bệnh viện, lần này đã có kinh nghiệm nên tôi bình tĩnh hơn nhiều, cố gắng hít thở chậm rãi vì càng hô hấp mạnh thì máu chảy ra càng nhiều, đầu cũng ngẩng cao.

Vừa vào đến phòng khám tôi đã gặp ngay vị bác sĩ hôm nọ, có vẻ như bác ấy cũng nhận ra tôi, thấy tình trạng của tôi như vậy liền phản ứng nhanh nhạy đưa tôi đi sơ cứu trước. Mãi mới cầm được máu, tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi trên giường bệnh, tay trái bị cắm một ống truyền nước. Vị bác sĩ đó đi đến hỏi tôi có chỗ nào thấy không khỏe không.

"Cổ từ sáng nay thấy hơi đau, bây giờ cứ cảm thấy nghẹn nghẹn ạ."

"Nuốt nước bọt có khó không?"

"Có ạ."

"Thử nuốt nước bọt thử xem."

Vị bác sĩ đưa tay lên chạm vào cổ tôi và ra hiệu, tôi thử nuốt xuống một lần, dù hơi khó khăn nhưng vẫn làm được, đến lần thứ hai thì không thể nào làm được.

"Vướng chỗ này phải không?Từ hôm đấy đến giờ có uống rượu không?"

"Không ạ!"

"Bị chảy máu cam bao nhiêu lần rồi?"

"Hôm đấy với hôm nay là bị hai lần rồi ạ."

Thấy bác ghi ghi chép chép vào tờ giấy trước mặt rồi đưa cho y tá. Rồi quay lại hỏi tôi lần nữa.

"Trong nhà có tiền sử người bị ung thu vòm họng không?"

Tôi ngây người trước câu hỏi của bác sĩ, như có cái gì đó đánh uỳnh vào đầu tôi, phá hủy mọi chức năng phản ứng.

"C..có ạ."

Lắp bắp trả lời, chỉ thấy bác sĩ khẽ gật đầu rồi nhìn lại ghi chép của mình một lần nữa, lúc này người đó mới ngẩng đầu ra hiệu cho vị y tá bên cạnh.

"Dẫn bệnh nhân đi xét nghiệm vòm họng rồi mang kết quả lại đây."

"Dù chỉ là phỏng đoán ban đầu nhưng chúng ta cũng không thể nào chủ quan được. Với những triệu chứng được miêu tả và chuẩn đoán ban đầu của tôi thì các dấu hiệu bệnh của cậu có thể là giai đoạn đầu của ung thư vòm họng. Tuy nhiên, đó chỉ mới là phỏng đoán, sau khi có kết của xét nghiệm hoặc làm sinh thiết vòm họng thì mới có thể kết luận chính xác bệnh tình của cậu được, nên duy trì trạng thái tinh thần ổn định. Hôm nay anh trai có đi cùng không? Nếu có người nhà chăm sóc thì sẽ tiện hơn rất nhiều."

Tôi cúi đầu nhìn tay mình, trong móng tay vẫn còn đọng chút máu, đột nhiên đầu óc tôi trắng xóa chẳng suy nghĩ được gì, chỉ biết là nếu tôi mà cũng đổ bệnh thì Pim phải làm sao đây? Mẹ đã bỏ chúng tôi đi rồi, nếu đến lượt tôi cũng bỏ đi thì nhẫn tâm với Pim quá...bỏ em lại một mình làm sao tôi nỡ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro