Phần 14: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Gun ra đây em hỏi cái này!"

Tiếng Pim vọng từ phòng khách vào, tránh được một lúc cũng không tránh được cả đời, tôi vẫn phải ra mà đối mặt với con bé bây giờ thôi nhưng cái quan trọng là làm sao để giải thích cho Pim hiểu được tình huống ban nãy, trời ơi có nói thể nào thì chúng tôi cũng không trong sạch nổi! Tôi túm gọn lại mái tóc lòa xòa, vỗ vỗ mặt hai cái cho tỉnh táo rồi mới từ từ mở cửa phòng đi ra.

Bên ngoài Pim đang ngồi khoanh tay trên ghế, cái mặt con bé không hiểu sao bực mình thấy rõ. Tôi ghé mình ngồi bên phía đối diện, dù mình lơn hơn và phận làm anh nhưng mà đôi khi con bé cũng đáng sợ lắm.

"Về sao không báo anh trước?"

"Có lần nào em báo anh trước đâu, sao lần này phải báo?"

"B...báo để anh đi đón."

"Anh còn có thời gian mà đi đón em ý hả? Còn mải chim chuột cơ mà, em gái anh bắt xe về tới nhà lâu rồi nhá! Thế mà mấy hôm trước hứa đến tận sân bay đón, để em đợi đến mòn người, gọi không bắt máy, còn anh ở nhà thì hay rồi!"

Tôi nhìn con bé làm cái vẻ giận dữ mà lòng chột dạ không thôi. Giờ tôi mới nhớ ra là Pim đã hẹn ngày 20 ra đón con bé ở sân bay lúc 5 giờ, hôm nay chính là ngày 20 mà bây giờ cũng quá giờ cơm tối luôn rồi.

"Anh x..xin lỗi, anh quên mất. Thôi được rồi đừng giận nữa nha."

Thấy phần sai về mình nhiều hơn nên tôi chỉ còn cách nhường bước, đi đến bên con bé nhỏ giọng dỗ dành.

"Anh xin lỗi Pim. Lần sau sẽ không như vậy nữa, mai dẫn em đi mua một chiếc túi mới được không? Anh thấy LV mới ra mẫu túi mới đẹp lắm, mai mình ra store để em chọn nhé? Được không?"

Hết nước năn nỉ rồi thì mặt Pim mới hòa hoãn lại được đôi chút nhưng cái tay thì vẫn khoanh khoanh trước ngực, cũng có nghĩa là vấn đề của tôi còn chưa có giải quyết xong đâu.

"Thật không? Anh mà nói điêu thì đừng có trách!"

"Tuyệt đối không!"

"Nhưng mà chuyện anh với P'Off là như nào đấy? Hai người bắt đầu từ bao giờ? Sao em không biết gì hết? Anh giấu em luôn chuyện này à!?"

Vừa hòa hoãn không khí xuống được đôi chút thì con bé lại nổi giận nữa rồi, bà cố ơi em có thể vì cái túi LV mấy chục nghìn Bath mà tha cho anh được hay không?

"C...cái đó, thực ra..., bọn anh..."

"Bọn anh làm sao? Anh nói rõ ra xem nào? Không phải P'Off đang có bạn gái sao? Làm sao mà hai người quen nhau được?"

"K...không, không, bọn anh không có quen nhau! Cũng chẳng có gì giữa bọn anh hết, c...chỉ là đồng nghiệp thôi!"

Lời nói dối này tự tôi còn thấy vô lí nữa là, ánh mắt Pim nhìn tôi rất nghiêm túc. Tôi biết là con bé lo lắng cho tôi, sợ tôi lao vào một mối quan hệ không lối thoát rồi tự đau khổ dằn vặt.

"Đồng nghiệp? P'Gun từ khi nào bắt đầu nói dối Pim thế? Chả nhẽ P'Gun không tin tưởng em đến thế sao?"

"Không phải, ý anh không phải vậy!"

Tôi nắm lấy tay con bé nhưng không nhìn thẳng mắt em, chuyện của tôi quá xấu hổ và khó nói, tôi không cách nào nhẹ nhàng mà kể hết cho con bé được.

"Nhưng P'Off không phải đang có bạn gái sao? Sao anh ấy có thể làm như vậy! Pim không muốn P'Gun dây dưa vào mối quan hệ phức tạp như vậy đâu."

Gia đình tôi vì cái gọi là "người thứ ba" mà đổ vỡ, một mái ấm êm đềm suốt mười mấy năm phút chốc tan đàn sẻ nghé, lúc ấy với một đứa trẻ đang sống trong sự bao bọc ấm áp của cả ba lẫn mẹ như tôi thì chuyện này là một cú sốc cực lớn và với Pim cũng vậy! Nhưng con bé nhỏ hơn tôi, nó chưa thể hiểu được sâu xa rằng thực ra lí do "người thứ ba" ấy chỉ để biện minh cho tình cảm đã cạn mà thôi. Thực sự hai người gắn bó với nhau hơn chục năm, tình cảm sâu sắc đến mấy cũng sớm đã trở thành lạnh nhạt, ở với nhau chính là giày vò bức bối vậy chi bằng giải thoát cho nhau. Cho đến ngày hôm nay, việc ba mẹ tôi li hôn đã trở thành vết cắt sâu trong trái tim Pim, con bé vẫn cho rằng nếu người phụ nữ đó không xuất hiện thì có lẽ gia đình tôi vẫn sẽ hạnh phúc như cũ. Thế nên Pim mới sợ tôi vướng vào mối quan hệ tình cảm lẫn lộn như vậy!

"Không, anh ấy chia tay bạn gái rồi...nhưng dù vậy thì bọn anh cũng chẳng là gì của nhau cả! Anh ấy không thích anh đâu!"

"P'Gun, nhưng anh thì thích P'Off hả?"

Tôi lặng im thay cho câu trả lời, con bé cũng không tra hỏi gì thêm và tôi nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Hôm qua anh mới đặt mấy món với cả dim sum ở ChingChing mà chưa có kịp ăn, phần Pim về ăn hộ đấy, ngon lắm luôn!"

Nói hết câu tôi liền đứng dậy lấy mấy hộp thức ăn được giao đến ngày hôm qua cho vào microwave hâm lại cho nóng rồi đặt ra đĩa. Có một hộp nữa, cùng một nhà hàng nhưng mở ra lại là một phần Pad Thái-món mà tôi không đặt. Cái này là do Off mang đến, nghĩ ngợi một hồi tôi cũng mang nó ra xào lại một chút rồi bày ra đĩa luôn, đây coi như phần ăn tối của hai anh em luôn.

Ăn xong xuôi hai anh em ai về phòng người ấy, điều này rất ít khi xảy ra, thường thì hai anh em sẽ ngồi ở phòng ăn nói chuyện rất vui vẻ, nói đến tận khuya mới chịu đi ngủ nhưng hôm nay tâm trạng hai đứa có vẻ không vui lắm nên cả bữa ăn chẳng nói với nhau câu nào. Tôi thấy phòng Pim đóng im lìm, con bé vẫn đang tuổi lớn tâm lí nhạy cảm lại thích suy nghĩ nhiều, kẻ làm anh này thấy thật có lỗi khi để em gái phải suy nghĩ nhiều cho mình như vậy.

Reng reng reng~

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi lập tức bắt máy vì đấy là P'Jar gọi tới, gọi giờ này chắc phải có việc gì gấp lắm.

"Alo, P'Jar em nghe nè."

"Gun hả, ngày kia có buổi quảng bá sản phẩm của TayNew nhưng mà New đột nhiên bị ốm nặng không ti được nên anh quyết định mai để em đi thay New, được không? Mà không có được hay không, phải được, tình thế cấp bách anh cũng không có cách nào khác đâu!Thế nhé, anh gi format chương trình ngay luôn đây, nh đọc kĩ. À quên, mai 8 gi ti công ty tập rượt trước, mai là xác định cắm rễ công ty luôn đấy nên chuẩn bị tinh thần trước đi! Thế nhá!"

"Ơ, nhưng mà...alo?P'Jar, alo?!"

Chưa kịp định hình thế nào thì P'Jar đã tắt máy ngang rồi, vừa ngắt máy tôi đã nhận được một tệp tin nhắn từ P'Jar-là kịch bản cho buổi ngày kia! Vấn đề ở đây là cái tệp format chương trình mà tôi muốn choáng luôn, dài hơn ba tiếng, đã thế bọn tôi còn phải hát mở màn! Như này thì làm sao mà kịp!

Dù có oán thán cỡ nào thì tôi vẫn phải làm chương trình này rồi, thức đến khuya để học thuộc format chương trình mà hôm sau 7 giờ đã phải dậy để vác xác đến công ty. Tôi nhắn tin xin lỗi Pim vì hôm nay bận không đi store cùng con bé được nhưng tôi vẫn chuyển tiền đủ cho em mua cái túi mới của LV.

Vừa đến công ti cái là tôi đã phải lao ngay vào phòng thu âm, vì thời gian cấp bách, mà yêu cầu phải hát mở màn nên để bảo đảm chất lượng chúng tôi chỉ có thể thu âm trước rồi sau đó hát đè lên phần này. Khó khăn lắm mới thu âm xong nhưng tôi nào có được nghỉ ngơi, lại phải cùng P'Tay tập dượt chạy sân khấu cả một buổi chiều, mệt thở không ra hơi.

"Mệt chết em rồi, ôi trời!"

"Vậy mình nghỉ tạm 30 phút nhé. "

Chỉ đợi có nhiêu đấy, tôi lập tức vớ lấy trai nước lạnh làm một hơi dài rồi ngồi bệt xuống dưới sàn lấy lại sức.

"P'Tay này, New không sao chứ, em thấy P'Jar bảo nó ốm nặng lắm."

"Ừm bị ốm mấy ngày nay rồi, mãi mà chưa thấy khỏi. Lo chết đi được, đã thế mấy ngày trước không chịu nghe lời ở nhà nghỉ, cứ chạy đi tập rồi hôm nọ qua còn uống rượu nữa chứ. Mà nó ốm mấy ngày nó giấu không ai biết, nếu không hôm qua anh đã chả rủ nó đi uống rượu. Chậc, giờ nằm chết dí ở nhà rồi!"

"Mùa này mùa ốm hay sao ấy? Hôm nọ em cũng mới ốm xong!"

"Úi, thế thì anh đây phải làm mấy viên vitamin thôi, dạo này bận lắm không thể để bị bệnh được! Nhưng mà anh thấy mình to thế này chắc không 'ngã' được đâu, yên tâm yên tâm!"

"Hứ hứ, to như Papii còn bị ốm thì thôi. P'Tay cẩn thận đi là vừa!"

Vừa thốt ra câu đấy là tôi biết mình lỡ mồm rồi, vội vàng đưa trai nước lên uống cạn cho đỡ ngượng.

"Hả, thằng Off bị ốm á? Úi, hôm qua nó còn uống rượu với bọn anh mà, thấy nó vẫn khỏe như trâu...mà hôm qua hai đứa mày ở với nhau à, sao biết nó ốm, hử?"

P'Tay như bắt được trọng tâm vấn đề và giọng điều bắt đầu màn trêu chọc tôi như mọi khi.

"Hết cãi nhau rồi à?"

Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn P'Tay, không phải P'Tay phát hiện ra chuyện gì chứ! Trời, người như ổng mà còn nhìn ra vấn đề thì có lẽ cả cái công ty này đã biết chuyện của chúng tôi rồi chắc?

"Ờ, ừm...để anh đi vệ sinh nhá!"

Nói xong câu đấy thì người ổng cũng biến mất tiêu. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa nhưng mà Off mới ốm dậy sao anh ấy lại đi uống rượu cùng với đội P'Tay chứ. Dù không muốn nghĩ tới đâu nhưng chính anh cứ khiến tôi phải suy nghĩ lo lắng, không biết có uống nhiều không, bệnh cũng đã khỏi hẳn đâu, cả mấy vỉ thuốc còn bỏ lại ở nhà tôi kia kìa!

Mãi đến tối muộn thì mọi việc mới coi như tạm ổn, chạy sân khấu thử lần cuối cũng rất thuận lợi nên là chúng tôi quyết định về nhà nghỉ ngơi và ngày hôm sau sẽ có mặt sớm ở SuperMall duyệt lại lần nữa trên sân khấu thật.

Tôi xuống bãi đỗ xe thì phát hiện ra hôm nay Off cũng tới công ty, xe anh đã đậu ở đây rồi này. Ngó trái ngó ngang nhưng không thấy người cần thấy xuất hiện, tôi nghĩ có lẽ anh vẫn đang phải làm việc nên đành đi về trước vậy. Bước được vài bước nhưng cứ cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau, tôi dừng bước quay lại nhìn thì chẳng có ai cả nhưng cứ đi một đoạn tôi lại thấy bất an vô cùng. Trực giác cảm nhận rõ phía sau đang có ai đang đến gần, tôi thấy sợ hãi tay vội rút điện thoại ra muốn gọi điện thì bất ngờ có một bàn tay đập mạnh lên vai tôi.

"ÁAAAAA!"

"Áaa, gì vậy! Cái gì đấy! Á Á Á!"

"P'Jen! Bà làm cái trò gì vậy, hù chết người ta rồi!"

"Cưng mới làm chị hết hồn đấy! Tự nhiên hét lên làm người ta giật mình, tim sắp bắn ra ngoài đây này."

"Ai bảo P' đi sau lén lén lút lút làm gì?"

"Ai lén lén lút lút, người ta đi đàng hoàng chứ bộ.

"Một mình P' ở đây thôi hả?"

"Chứ không còn ai nữa Gun. Ê làm vậy sợ nha."

Vậy thì ra chỉ là P'Jen thôi làm tôi cứ tưởng ai theo sau mình chứ.

"Sao muộn rồi mà vẫn còn ở đây vậy Gun?"

"Em tập giờ này mới được về, mệt chết rồi thôi không nói với P' nữa, em về nghỉ đây!"

Tôi tính tạm biệt đi về luôn vì giờ tôi không còn sức nữa rồi nhưng tay lại bị P'Jen giữ lại, cái mặt bả bắt đầu nũng nịu, môi chu ra, giọng cứ dẹo dẹo chảy nước. Thân thì thân đấy nhưng mỗi lần bả làm cái biểu cảm như vậy là da gà tôi nổi đến tận óc luôn.

"Ư, Gun ở lại với Jen nha~ Vừa mới bị thua cược với mấy đứa phòng livestream nên giờ phải đi mua nước cho tụi nó nè. Gun đi cùng đi, mua cả cho Papii nữa á, Papii đang livestream ở trển thấy Papii mệt muốn chết luôn mà vẫn phải làm việc. Giờ mình đi mua nước cho Papii với cả mấy đứa nít quỷ kia nha~."

Tay bả cứ lắc bên này ại lắc qua bên kia, nhắc Papii với tôi làm gì, không có tác dụng đâu. Bả chỉ muốn có đứa share tiền nước với bả thôi rồi còn xách đồ giùm luôn nữa.

Cá cược nhau vụ gì mà thua ghê gớm, phải bao một team hơn chục người Starbuck thì biết như nào rồi đấy! Thảo nào vừa thấy tôi là bả đã giữ ngay lại, làm gì có ai trong cái công ty này dễ mến với cả yêu thương đồng nghiệp như tôi chứ? Thấy mọi người đến khuya vậy mà vẫn tích cực livestream quảng bá sản phẩm nên cũng cần một chút động lực phấn đấu chứ! Tôi là làm vì tập thể đó nha!

"Mọi người đồ uống đến rồi đây! Mua đồ uống còn được tặng thêm một bé má núm đáng yêu nha~"

"Úi, N'Gun đấy hả. Mau lại đây ngồi đi. Này bà Jen kia sao bà để bé nó xách nhiều đồ thế kia!"

"Uây, thế thì đừng uống nữa nha, giả cafe đây!"

Mọi người vừa kết thúc xong công việc liền xúm lại chỗ tôi để lấy cafe, khó khăn lắm tôi mới cầm được cái cốc trà hoa cúc len qua được đám người. Thấy Off đứng bên ngoài tách biệt với đám người nhưng mắt anh vẫn theo dõi về đây. Ánh mắt hai đứa chạm nhau, không hiểu sao tôi lại né đi ánh mắt anh, dù bước gần tới anh nhưng cảm giác cứ ngượng nghịu khó tả. Tôi đưa anh cốc trà vẫn còn ấm.

"Anh uống cái này đi, cái này là trà hoa cúc, tốt cho sức khỏe."

"Ừm, cảm ơn nhé."

Thề luôn dù trước đây, lúc còn chưa thân thiết cho đến lúc thân như người nhà chúng tôi cũng chưa từng có cuộc hội thoại nào vừa xa cách vừa ngượng ngùng như thế cả. Cái khoảng cách vô hình giữa tôi và anh sao nó cứ càng ngày càng rộng ra thế. Tôi muốn cắt đứt với anh rồi đấy nhưng tại sao anh cứ chọn lúc tôi yếu mềm nhất mà xuất hiện rồi quan tâm bao bọc, rồi tôi mới thấy được mình chẳng có cách nào rời xa anh cả, tôi muốn....tôi muốn chúng tôi lại thân thiết như trước, thân thiết như bạn, để tôi làm bạn bên cạnh anh cũng được.

Liệu còn cách nào để kéo tôi và anh trở lại như cũ?


(Mọi người nghĩ mình đi starbuck thì có mua được trà hoa cúc không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro