Phần 13: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chắc cũng lâu lắm rồi tôi mới có lại cái cảm giác bị ốm mà lạnh ngắc cả người như này, có tí cơ trên người thì chỗ nào cũng thấy âm ỉ, cảm thấy không còn chút sức lực nào cả.

"Pap...à Off, anh sao rồi có cần tới bệnh viện kiểm tra chút không?"

Buồn cười nhỉ mới tối hôm qua đứa nào sống chết cũng không chịu tới bệnh viện hôm nay lại làm ra dáng vẻ người lớn hỏi tôi có cần tới bệnh viện kiểm tra! Trông Gun nó sốt sắng cứ như là tôi bị gì nghiêm trọng lắm, chốc chốc lại lấy tay sờ quanh mặt tôi kiểm tra nhiệt độ, người tôi đã sớm bị nó quấn chặt với đủ lớp chăn dày chăn mỏng.

"Sao mà người thì nóng mà cứ run lên cầm cập thế? Rốt cuộc là anh thấy nóng hay lạnh? Để Gun đi mua thuốc đã, yên tâm em về ngay!"

 Sờ soạng một hồi nó quyết định vứt cái khăn đang đắp trên chán tôi sang một bên tự hỏi tự trả lời tự đứng lên đi ra ngoài, thôi cứ kệ nó vậy, muốn làm gì thì làm, mạng tôi cũng khỏe chắc không nghẻo dưới tay cái đứa như nó đâu. Đôi mắt nặng trĩu đóng sập lại, tôi rất muốn ngủ một giấc và mong là lúc dậy sẽ cảm thấy đỡ hơn.

 Có lẽ đã cả giờ trôi qua nhưng tôi không chắc nữa chỉ cảm thấy mình bị ai đó gọi tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt thấy trời vẫn sáng như ban nãy. Nhìn sang bên cạnh thấy Gun bưng lên một cái bát nhỏ nóng hổi hãng còn nghi ngút khói.

 "Anh dậy ăn chút đồ, uống thuốc rồi hãng ngủ, như thế thì mới khỏi được."

 "Ừm."

 Nó nâng người tôi dậy để tôi tựa lên thành giường còn nó ngồi bên cạnh một tay bưng bát một tay cầm thìa ngoáy ngoáy, mỗi một thìa cháo đút cho tôi nó đều thổi qua cho bớt nóng, dù cổ họng đắng ngắt nhưng hương vị này vẫn ngon và dễ ăn. Tuy vậy tôi cố lắm cũng chỉ ăn được nửa bát vì thật sự không có khẩu vị.

 "Anh ăn nốt đi, chỉ còn có chút xíu thôi."

 "T..thôi đủ rồi mà..."

 "Một thìa này nữa thôi, mau ăn đi."

 Tôi thực sự không muốn ăn nữa mà Gun cứ cố chấp đưa cái thìa cháo đến tận miệng, không chịu nhường bước với tôi gì cả thế nên tôi chỉ có thể bất mãn há mồm nhận lấy thìa cháo đấy. Nó nói chỉ một thìa này nữa thôi chứ thực ra sau đó còn cả chục cái "nốt", trời nhìn tôi có giống một đứa trẻ còn dễ bị lừa như thế không hả?

 "Rồi, giờ thì uống thuốc! Cái này hai viên, một viên này...một viên hồng, rồi đủ rồi. Anh mau há miệng ra đi. Nước nữa, uống nhiều nước nữa đi."

 Hết sức lắm mới ăn hết được bát cháo kia mà cổ họng vẫn đắng như cũ, giờ còn bị Gun tống thêm cả đống thuốc, mặt tôi thống khổ mà nội tâm cũng thống khổ không kém.

 "Uống...hết tưng đây luôn á hả?"

 "Chứ sao? Bác sĩ đã kê đơn rồi thì anh chịu khó uống đi, không có đắng đâu."

 Bác sĩ nào mà kê nhiều thuốc như vậy chứ? Một viên là đã thấy đủ rồi, chỗ này ít cũng phải ba bốn viên, ây Gun mày sẽ không vì ghét anh mà cố tình thêm mấy viên chứ?

 Úi, đắng chết đi được, đắng muốn rùng mình luôn rồi đây này!

 "A...đắng đắng đắng! Ưm!"

 "Kẹo đấy, anh ngậm tạm đi cho bớt đắng."

 Cái đắng ngắt trong miệng dần dần bị cái ngọt thanh lấn át.

 "Anh thấy sao rồi? Xin lỗi nhé, em không phải cố tình muốn lây bệnh cho anh đâu!"

 "Hơi lạnh một chút nhưng không sao đâu, em không cần phải tự trách mình như thế."

 Chỉ nghe nó thở dài một cái, hai tay ém lại góc chăn cho tôi rồi lại ngồi thẫn ra ở góc giường. Mí mắt tôi dần đóng lại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Giữa chừng có tỉnh lại mấy lần vì lạnh, một giấc ngủ chập chờn mệt mỏi.

 "Lạnh...l..lạnh..."

 Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một hơi ấm vô cùng dễ chịu, hơi ấm ấy từ từ ôm lấy tôi, kéo tôi từ lạnh giá về với cái âm áp như mùa hạ; còn tôi, tôi cũng ôm lấy nó cố mà giữ nó lại vì tôi sợ cái lạnh kia lại ập đến. Tôi mở hi hí mắt, thấy Gun nằm gọn trong vòng tay mình, nó nhìn tôi rồi hỏi:

 "Còn lạnh không?"

 Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời rồi lại nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

 Lúc tỉnh dậy Gun vẫn nằm gọn trong tay tôi, chúng tôi trong phút chốc này lại quấn quýt như người yêu, điều mà ngay cả trước khi mối quan hệ của chúng tôi đổ vỡ cũng chưa từng xảy ra. Tôi thấy hàng mi nó dài, khuôn mặt đáng yêu nhưng cũng nam tính cuốn hút, bên ngoài kia chắc  hẳn có nhiều người theo đuổi, muốn có nó làm người yêu lắm...thế mà sao nó lại đem lòng thích tôi? Tôi hay cộc cằn, luôn né tránh các mối quan hệ mập mờ xung quanh...hơn hết là lúc ấy, tôi toàn tâm toàn ý yêu thương một người khác. Yêu một người như tôi thì mệt mỏi biết bao, nếu là tôi thì đã sớm bỏ cuộc.

 "Ưm...Pii."

 Gun phụng phịu đôi má khi tôi nhích người làm nó tỉnh giấc, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ tôi mà kéo lại, cái đầu thì tiến tới rúc vào cần cổ tôi. Làn hơi thở kề cận khiến tôi thấy hơi nhột, cố nhấc tay nhẽ nhàng gỡ Gun ra khỏi cổ mình nhưng xem ra điều này khó hơn tôi tưởng vì tôi chỉ mới nhích ra được tí ti thì nó lại nhào đến ôm chặt. Vật lộn một lúc thì tôi làm Gun tỉnh hẳn, nó mở mắt ngẩng lên nhìn tôi, dù cho đôi mắt ngái ngủ thấy rõ nhưng cả nó và tôi đều giật mình khi mà đôi môi của chúng tôi thiếu chút nữa thì chạm nhau.

 "P'Gunnnnn, Pim đã về rồi đ...đây!!?? P'Off hả!?"

 Bất ngờ nhất là trong cái lúc không khí giữa hai đứa cứ lảng vảng cái mùi ám muội thì cửa phòng bị cô em gái nhỏ của nó mở tung ra. Con bé tắt dần nụ cười, biểu cảm vừa bất ngờ vừa gượng gạo khi thấy tôi và Gun đang ôm nhau trên giường, ờ thì...trên cổ tôi còn có cả cái vết cắn to đùng nữa...

 Hai đứa vội vàng tách nhau ra, mỗi đưa một góc giường...xa cách vô cùng. Tôi ngại ngùng gãi gãi đầu nhưng vẫn không quên nói lời chào tới Pim.

 "Hi Pim, lâu rồi không gặp ha ha."

 Tôi biết là lời mình thốt ra rất sượng nhưng tôi còn có cách nào khác để cứu vãn tình hình này sao? Con bé không cất lên lời chỉ lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài để lại hai đứa chúng tôi ở lại vẻ mặt tái mét như vừa bị bắt gian. Thực ra giữa chúng tôi chẳng có gì xảy ra cả, thật đấy, ít nhất thì không phải hôm nay!

 "Ở nhà hai đứa thường xuyên không gõ cửa trước khi vào phòng nhau như thế này sao?"

 "C..cũng không hẳn, ạ."

 Còn làm gì nữa đây, đứng lên mà đi về đi thôi. Tôi sửa soạn lại ngay ngắn quần áo tóc tai rồi mới mở cửa phòng bước ra ngoài, Pim thì đâu mất tăm tôi không biết nhưng có con Bii- từ hôm qua đã không thấy mặt nay lại ngồi giữa phòng khách nhìn tôi và vẫy vẫy đuôi. Thôi thì bỏ qua Bii mà xỏ giày đi về, bệnh cũng đỡ rồi mà đầu óc thì cứ ngu ngơ mãi thế!

 Lái xe được nửa đường thì bị thằng bạn thân nhắn tin gọi đi uống rượu, thằng Tay chứ ai, tuy không muốn đi lắm nhưng nó không chịu để tôi yên hết nhắn tin lại gọi điện van nài, nào là lâu rồi anh em không tụ tập nổi một bữa, nay có cả Arm với New, rằng nếu tôi không đi nó sẽ đá tôi ra khỏi hội anh em sinh năm hổ. Chắc tôi lại sợ nó quá, nếu nó đã nói vậy thì tôi không đi không được rồi.

 "Ê mày ở bên này nè!"

 Đến nơi thì mọi người đã đông đủ, món gì gọi cũng đã lên và có cả rượu nữa. Tôi gật đầu xem như chào hỏi, với hội bạn thân này thì không cần phải câu nệ tiểu tiết làm gì.

 "Ai'Off mày bận quá ha, nửa năm rồi không nhìn thấy mặt mày đâu cả. Hẹn cả chục cái kèo mà lần nào mày cũng bùng cả, riết tao không muốn gặp mày nữa luôn."

 "Tha cho nó đi Arm, nó mới quay series xong bận tối mày tối mặt."

 "Xin lỗi nha bạn."

 "Tao tưởng mày chuẩn bị cưới nên quy về ở ẩn chứ. Au! Sao mày đá tao, Tay?"

 Thằng Arm vô tình đụng đến vết thương lòng của tôi đã bị Tay cho ăn cú đá nhắc nhở dưới gầm bàn. Lâu rồi tôi với nó không gặp có lẽ nó vẫn chưa hay mấy chuyện gần đây của tôi mà tôi thì không muốn kể lại làm gì, cứ để đó thằng Tay ắt kể cho nó nghe mà thôi.

 Tôi cầm cốc rượu lên uống nửa cốc rồi đặt xuống mà không nói gì thêm, hơi men lên rồi thì mấy đứa chúng tôi nói không biết ngừng luôn, cái hội này lâu không gặp nhau thì thật là có ti tỉ thứ để kể để bàn và vì đã thuê phòng riêng biệt nên chẳng đứa nào ngần ngại mà xổ hết những cái bất mãn của mình.

 "Ê, nhìn tao có giống cái thằng mà cần phải tìm bệ đỡ mới tìm được việc không?"

 Thằng Arm say nhất bắt đầu ngồi xiêu vẹo, nó lấy ngón cái chỉ vào chính mình giọng rất bực bội.

 "Làm sao? Mày giàu thí mẹ, đi làm vì đam mê chứ làm gì!"

 "Thế mà cái thằng cha đó, đòi bao tao rồi giới thiệu dự án này kia..bị tao vả cho hai cái hức! Đúng là mõm, bị tao đánh nhưng không dám phốt, hức!"

 "Thế hả?"

 "Ây, Tay ngất rồi tao đưa nó về trước nha, bey."

 Từ nãy tới gì thì chỉ có New là thằng tỉnh nhất, giờ thì nó vác cái thằng say nhất là Tay đi về. Trên bàn còn đúng tôi với Arm, nó thấy cũng không nổi nữa rồi, chắc hai đứa phải gọi xe đi về thôi chứ không lái nổi nữa.

 "Tao biết là mày đang buồn chuyện tình cảm...nhưng Off này, có nỗi buồn nào mà không qua...đúng không, buồn gì mà buồn hoài, mưa nào mà không tạnh? Thôi đừng buồn nữa ha!"

 "Mày khỏi khuyên cũng được đấy."

 Đúng là thằng giở.

 Vất vả lắm mới lết về được tới nhà mà tôi đã không còn sức để bước vào phòng ngủ nữa nên đành nằm luôn ngoài sofa rồi ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, hôm nay có buổi livestream với một nhãn hàng mỹ phẩm vào buổi tối thế nên tôi phải cố lết cái thân mình khỏi ghế sofa mà ngồi dậy. Đầu đúng đau luôn! Sau khi kiếm cái gì đó bỏ vào miệng thì tôi lái xe đến công ty để chuẩn bị trước khi ghi hình.

 Vừa bước vào phòng studio đã thấy P'Jar ở đó rồi. P'Jar ngoài việc là quản lí của Gun ra thì anh ấy cũng dẫn dắt người mới và quản lí nhiều hạng mục khác nên việc thường xuyên gặp nhau ở những dự án riêng lẻ như này đã là điều không hiếm.

 "Chào P'Jar."

 "Ừm. Sao cái mặt chú tiều tụy thế kia?"

 "Không có gì ạ."

 P'Jar thấy tôi như vậy liền thở dài, anh đưa tôi tờ kịch bản livestream hôm nay, cũng không nặng nhưng mà cái phần giao lưu giữa giờ lại yêu cầu tôi nhắc đến Gun. Tôi hơi khựng lại, việc này cũng không có gì lạ nhưng mà gần đây cứ nhắc đến Gun là tôi lại không thể hành xử tự nhiên được, tôi sợ mình sẽ mắc sai lầm mất mà đây còn là livestream nữa, sai một li đi một dặm, không thể sửa chữa.

 "P'Jar, mình có thể bỏ qua phần này được không? Hoạt động này là hoạt động cá nhân thì em nghĩ không nhất thiết phải..."

 "Không được, kịch bản đã duyệt rồi thì không thể làm khác đi được. Chú cứ làm theo kịch bản đi!"

 "Nhưng mà..."

 "Không nhưng được. Anh biết là hai đứa mày đang có vấn đề nhưng mày phải chuyên nghiệp lên, chứ mày cứ định để việc tư xen lẫn vào công việc như thế à? Xong việc này anh cần nói chuyện với chú đấy, làm sao Gun nó lại từ chối hết mấy dự án chung với chú hả?"

 Tôi không nói thêm được lời nào cả chỉ biết thực hiện theo những gì đã được định sẵn và cố gắng thì buổi live vẫn diễn ra suôn sẻ nhưng tôi biết là nó rất thiếu đi cái tinh thần trước đây của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro