Phần 12: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì sẽ khiến một người ngồi nhìn người kia ngủ say sưa với hàng mi ướt nhẹp nước mắt cả giờ liền? Nếu không phải vì yêu thì chắc chắn là áy náy cùng tự trách.

Tôi đã ngồi trên ghế tay cầm điện thoại đang được kết nối với đầu giây bên kia thế nhưng cái tiếng thút thít ấy đã ngưng từ lâu và người đó đã nhắm nghiền đôi mắt nhưng trên hàng mi vẫn đậm sâu nét mờ nhạt của giọt lệ. Tay tôi vân vê trên viền nhựa của cái ốp điện thoại, tôi khựng dừng lại khi mà tín hiệu cuộc gọi bất ngờ bị ngắt không báo trước. Màn hình trở lại đoạn chat trước đó với cả loạt tin báo nhỡ cuộc gọi và chục cái tin nhắn ngớ ngẩn, tôi ngẩn người nhìn màn hình rồi từ sâu trong lòng tôi thấy khó chịu vô cùng. Có một người bình thường nào lại muốn kẻ khác vì mình mà đau khổ rơi lệ, huống chi đó lại còn là người mà tôi thật sự yêu thương như người nhà?

Chẳng biết động lực nào khiến tôi đứng dậy cầm lấy ngay chìa khóa xe chạy một mạch đến nhà hàng ChinhChinh-nơi mà cách xa nhà tôi gần chục cây số, tôi đã đặt một phần Pad Thái mang đi...tôi mang nó đến cho Gun. Từ ChingChing chạy đến nhà Gun gần hơn rất nhiều so với nhà tôi nhưng khổ nỗi lại mắc kẹt xe ngay giờ tan tầm cho nên quãng đường 10 phút lại bị kéo dài thành hơn một tiếng đồng hồ.

Đến trước cửa nhà Gun rồi tôi mới ngớ ra chẳng biết mình lại đến đây để làm gì, chẳng có lí do chính đáng nào cho tôi đến gặp Gun bởi chính tôi đã tự tay xây lên bức tường ngăn cách hai đứa. Thế nhưng...tôi lo lắng cho nó, một phần là vậy...

Tôi gõ cửa hai hồi, rất nhanh chóng người trong nhà đã ra mở cửa, lúc nó thấy tôi đứng ngoài cái khuôn mặt nó ngơ ngác, ngạc nhiên rồi tức giận.

"Sao anh lại ở đây?"

Chưa kịp cất lời nó đã định đóng cửa 'tiễn khách', tôi không tính nán lại lâu chỉ là muốn đưa chút đồ ăn cho nó phòng trường hợp nó chưa ăn gì và nói với nó rằng tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi, tôi chẳng biết cách hành xử của mình như thế với nó là có đúng hay không nhưng tôi biết là mình đã làm tan nát một trái tim.

"Gun! Nghe anh nói đã...Gun!"

Trong lúc đôi co nhau ngoài cửa tôi đột nhiên thấy mắt nó tối sầm đi và tiếp theo đó là ngã khụy ra sau, may sao tôi kịp với lấy bàn tay nó mà kéo lại. Vừa mới chạm vào tay Gun mà tôi đã có thể cảm nhận được cái nóng thất thường, đỡ nó trong lòng mà gọi tên nó mấy lần đều không thấy nó phản ứng.

"Gun, Gun, em sao đấy! Đừng làm anh sợ...có nghe anh nói gì không?"

Cái trán nó nóng như lò mà vẫn cứng đầu không chịu theo tôi đến bệnh viện, có khuyên như nào nó cũng dùng dằng không đi.

"Anh làm thế để làm gì?". Nó hỏi tôi.

"Anh, anh rõ ràng là biết tôi yêu anh! Chính anh cũng đã nói là muốn chúng ta giữ khoảng cách vì anh không có cách nào yêu tôi mà không phải sao? Thế giờ anh tới đây làm gì, nếu không yêu tôi thì sao anh cứ phải tỏ ra là mình quan tâm...Hay là anh cho rằng tôi ngủ với anh một lần thì anh có thể dễ dãi trêu đùa với tình cảm của tôi?..."

Nó đứng quay lưng với tôi buông ra những lời nói nó tức tối giữ trong lòng, ngớ người nghe những lời nặng nề mà lần đầu tiên nó nói với tôi, không gọi Papii cũng không có giọng điệu dễ nghe như trước...chắc giờ Gun hẳn phải ghét tôi lắm nhưng mà tôi không hề có ý trêu đùa với tình cảm của nó, càng không muốn nó tự hạ hấp bản thân như vậy. Tôi muốn giải thích nhưng lời đến bên miệng lại thành câu từ khác.

"Gun, anh xin lỗi,anh không hề có ý như vậy! Anh đến là vì muốn nói chuyện công việc, có một nhãn hàng muốn cả hai la..."

"Tôi không làm! Tôi sẽ tự đi nói với P'Jar cũng sẽ tự mình đền bù tổn thất, tôi cũng đã nói với P'Jar là mình không muốn làm fanmeeting rồi...như vậy không phải càng tốt cho anh sao? Đằng nào cũng tách couple thôi, như anh muốn còn gì!"

Những lời Gun nói khiến tôi giật mình, nó cứ như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi vậy. Nhưng những điều tôi muốn nói đều không liên quan đến công việc, đó không phải lí do khiến tôi đến đây.

Tôi dùng lực mạnh cố quay người nó lại đối diện với mình, cái khoảnh khắc nó quay lại đôi mắt ướt đẫm, mấy giọt lệ nóng hổi chảy xuống liên tục. Gun có vẻ khó chịu khi tôi phát hiện ra rằng nó đang khóc, nó cố giãy ra mấy lần nhưng tôi đều giữ lại được. Khi phát hiện ra cái sức nhỏ bé của mình chẳng thoát nổi tôi nó bắt đầu có kìm lại nước mắt nhưng càng cố thì người nó càng run lên thấy sợ, hô hấp bắt đầu rối loạn. Cái lúc ấy tôi thật sự thấy đau lòng biết bao nhiêu khi mà nó ngẩng đầu lên đối diện với mắt tôi khiến tôi không kìm được lòng mà ôm chặt lấy nó vỗ về, nói vào tai nó thật nhiều câu xin lỗi mặc dù tôi biết có nói cả ngàn lần cũng chẳng xoa dịu được vết thương lòng.

Thật lâu sau, tôi buông Gun ra, cơ thể nó nóng hổi một cách bất thường nhưng nó vẫn cố đuổi tôi về. Tôi chẳng yên tâm chút nào, Gun vừa quay người bước vào cả người nó đã quỵ xuống sàn nhà và một lúc sau thì máu mũi bắt đầu không ngừng chảy máu. Tôi hoảng loạn tìm cách ngăn cho máu chảy nhiều thêm nhưng vô vọng, nó được tôi bế lên sofa, cái đầu ngẩng cao nhưng cổ áo đã bị máu nhuộm đỏ. Cuối cùng phải cưỡng ép nó tới bệnh viện thì nó mới chịu đi, cái đứa trẻ ương bướng mãi chẳng chịu lớn này mà cũng to mồm nói mình tự chăm sóc được bản thân á?

Từ bệnh viện trở về tình trạng của Gun đỡ hơn nhiều nhưng cơn sốt vẫn còn nguyên, với tay nghề non kém của mình tôi cũng nấu cho nó được một bát cháo trắng, ép nó ăn rồi uống thuốc xong tôi mới bớt lo lắng phần nào.

"C..cảm ơn. Anh chuyển qua làm đầu bếp chắc cũng được đấy."

Cai giọng nó khản đặc cứ như đang châm biếm tôi hơn là một lời khen.

"Sao giọng khàn thế nhỉ? Lúc đi ngủ nhớ đắp chăn kín cổ, trời cũng sắp lạnh rồi đấy."

Bệnh ra là thế mà nó vẫn còn cười được, cũng chẳng biết nó tự nhiên lại cười cái gì.

"Lại còn cười được à, chảy máu mũi như vừa nãy có thấy sợ không? Không sợ thì sau này uống nhiều vào!"

Cái sự nóng giận của tôi lại sắp bộc phát rồi đấy, sao nó mãi không chịu trưởng thành thế, uống thật nhiều rượu rồi khiến bản thân ra nông nỗi này mà vẫn nhởn nhơ cho được.

"Biết rồi, không uống nữa. Khi nào nhớ anh thì nhấp môi thôi."

Ừm, nói hay đấy, câu này cho vào kịch bản chắc phải xuất sắc lắm đây. Nó thì còn đùa được chứ cái mặt tôi sượng trân lắm khi nghe cái câu nói đùa của nó.

"Được rồi, anh về đi, không cần phải lo nữa đâu.E..em cảm thấy mình ổn rồi..."

Giọng điệu bây giờ đã hòa hoãn hơn trước, có lẽ là do nó mệt nhưng cái ý đuổi tôi về thì không biến đi đâu được. Nếu đã vậy thì tôi cũng không nán lại nữa để cho nó thoải mái nghỉ ngơi, chỉ dặn lại một câu rồi tôi cũng đứng lên đi về...ấy thế mà bước ra ngoài chưa được bao lâu phía sau lại vang lên tiếng cửa mở, tôi quay lại ngỡ ngàng khi thấy Gun một thân chân trần lao như bay về phía tôi. Tức mình định quát nó một câu thì đã bị con người ốm yếu kia lao đến rồi ôm chặt, vừa ôm được lấy tôi thì nó bắt đầu lên cơn ho dữ dội.

"Chậc cái thằng này nữa, sao lại lao ra đây làm gì. Ho có thấy sướng không, người thì đang bệnh sẵn. Bỏ anh ra rồi đi vào nhà ngay!"

Nhưng nó cứ không chịu mà ôm ghì lấy tôi, tiếng ho càng lúc càng tệ mà nó thì cứng đầu không nghe nên tôi chỉ có thể tự thân vác nó trở lại phòng, trùm kín chăn cho nó luôn. Tiếng ho trong phòng ngủ vang ra đến cả nhà bếp, tôi cắt mấy miếng gừng rắc thêm chút muối mang vào phòng rồi bắt nó ngậm cho bớt ho, chứ cứ khù khụ thế kia thì cổ họng chảy máu mất.

"Rát hết cổ họng chưa hả? Sao lại lao ra ngoài để rồi ho như sắp chết thế hả? Thế mà cũng lớn tiếng nói mình lớn rồi có thể tự chăm sóc bản thân à!"

Hai cái mắt nó mơ màng như sắp dính chặt vào nhau mà vẫn cố mở căng ra nhìn tôi. Tôi tránh đi ánh mắt ấy, dặn nó nghỉ ngơi rồi đứng lên ra về. Một cánh tay bị nó bắt lấy khiến tôi đứng khựng lại.

"Đừng!"

Một tiếng 'đừng' của Gun rõ ràng là muốn tôi ở lại, nó bám chặt lấy cổ tôi mà ghì xuống không chịu buông ra.

"Khụ...anh đừng về..."

"Gun, bỏ anh ra đã."

Nó ôm chặt cứng khiến tôi mất thăng bằng rồi cả hai cùng ngã xuống giường, tôi sợ mình đè nặng lên nó nhưng nó thì không chịu buông. Trong lúc vật lộn cái cổ áo nó bị kéo lệch sang một bên, lộ hẳn ra một bên vai gầy khiến khứu giác của tôi ngập tràn mùi cơ thể của người phía dưới. Bỗng thấy ở bên cổ nhói lên một cái, Gun cắn tôi, nó không dùng lực nhưng vẫn đủ để tôi thấy đau.

"Ưm, Gun!"

Gun hết cắn lại chuyển qua ngậm cổ tôi, một vùng vừa ẩm ướt vừa ấm nóng bất chợt ập đến khiến cả người tôi nổi một tầng da gà. Hơn hết là cái nóng trên người Gun đang lan dần sang người tôi, bức bối vô cùng! Đợi đến lúc nó tha cho cái cổ của tôi thì đã muộn, trên cần cổ tôi chắc chắn đã hằn rõ vết cắn mút của người nào đó.

"Papii ở lại có được không?"

Sau tiếng hỏi đấy thì nó im hẳn chẳng có động tĩnh gì thêm, tôi quay qua nhìn đã thấy hai mắt nó nhắm nghiền, bờ môi đầy đặn hơi mở, hai bên má đỏ ửng vì sốt cao, chỉ có hai tay ôm lấy cổ tôi là gỡ mãi mới ra.

Vừa ngồi được dậy, chưa kịp rời đi thì một bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy một bên góc áo của tôi. Cái nắm hờ mà chỉ cần tôi động một chút là buông ra ngay nhưng không hiểu sao tôi lại không làm được, làm được cái việc 'dứt áo ra đi' ấy.

Tôi chỉnh lại tư thế nằm cho Gun và đắp chăn cho ngay ngắn nhưng chỉ được một lúc là hai cái tay nó lại lật ra khỏi chăn như đang mò mẫm cái gì, đôi mày nhăn lại còn miệng thì lẩm bẩm nói mê. Thế nên tôi lại phải túm hai cái tay nó nhét lại vào nơi ấm áp nhưng lần này chưa nằm yên được bao lâu nó lại vùng hết cả người ra khỏi chăn và người thì bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi thở ra nhẹ nhõm, đổ môi hôi được thì bệnh mới hết, lần này kiên quyết bọc cả người nó trong chăn còn mình thì ôm phía ngoài, phải có thế thì nó mới không có đường giãy ra.

"Papii...Gun nóng..."

"Nóng cũng phải chịu, ra mồ hôi thì ngày mai sẽ khỏi bệnh thôi, ngoan."

Không biết là nó có nghe thấy tôi nói gì không nhưng về gần sáng nó nằm ngoan ngoãn hẳn, người thi thoảng có cựa quậy nhưng tôi đã ngăn bên ngoài sao mà nó giãy chăn ra được. Tuyệt nhất là đêm nay nó không ho nhiều chỉ khù khụ vài cái rồi thôi.

Giấc ngủ chập chờn buổi đêm khiến người tôi lên cơn mệt mỏi, nắng đã chiếu thẳng vào mắt tôi rồi mà tôi không muốn dậy vì cả người đau mỏi. Miễn cưỡng mở được mắt ra đã phải đối chọi với cái nắng như giữa trưa khiến tôi bực mình đưa tay che mắt, cái động tĩnh của tôi dường như đã đánh thức người bên cạnh. Lúc quay qua bốn mắt nhìn nhau, Gun với cái đầu bù xù ngồi bật dậy vừa dật mình vừa ngơ ngác nhìn.

"Sao pa...anh lại ở đây?"

"S...ao mày không tự hỏi m...ình đi Ai'Gun?"

Là ai giữa tôi lại, là ai lây ốm cho tôi!!? Cái giọng tôi nghe còn khàn hơn cả nó ngày hôm qua nữa, nhìn cái mắt mở to khuôn mặt hồng hào thế kia là biết bao nhiêu con vi-rút từ người nó đã chạy sạch sang người tôi rồi!

Im lặng thế kia chắc nó cũng ngộ ra được mấy chuyện mình làm rồi đi. Bất ngờ nó áp mặt đến, tôi chưa kịp né đã bị hai tay nó giữ chặt lấy đầu và cái trán nó chạm lên trán tôi, vừa chạm thôi đã thấy chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa hai người. Nó ghé rất gần, ánh mắt chúng tôi chẳng né tránh được là phải gặp nhau, bất ngờ cả hai nhìn nhau rất lâu dù chẳng có lí do gì, chỉ là vô thức bị cuốn vào sâu đôi mắt của đối phương.

"Bị ốm rồi!"

Gun cất tiếng phá tan bầu không khí im ắng, nó lập tức gỡ chăn trên người dồn hết qua bên tôi, đắp lên cao quá đầu. Vừa mới bị bệnh một tí chứ chưa phải niệm đâu nha thằng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro