Phần 11: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chả biết qua bao lâu tôi khóc cũng đến mệt, chẳng thèm giãy giụa hay náo loạn gì nữa. Tôi úp mặt lên một bên vai đã bị mình làm ướt nhẹp của Off còn anh thì cứ một chốc lại vuốt lưng cho tôi nhưng chung một điều là cả hai đều im lặng và tôi là người rời đi trước. Tách cơ thể mệt mỏi khỏi vòng tay Off, lúc này tôi mới thấy có lẽ mình đã bị ốm thực sự, người tôi lúc nóng lúc lạnh mà đầu còn đau hơn ban nãy, cổ họng thì đau rát.

 Những cơn ho đứt quãng cũng bắt đầu kéo đến, bây giờ tôi chỉ muốn được nằm xuống nghỉ ngơi mà thôi.

 "Khụ...khụ..."

 Off tiến đến đưa tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ, cái lạnh từ tay anh khiến tôi rụt người ra sau theo phản xạ tự nhiên nhưng nó lại khiến anh nghĩ là tôi cố tình tránh né. Cánh tay anh cứng ngắt giơ ở trên cao một lúc mới rụt lại.

 "Anh về đi, bây giờ tôi rất mệt nên muốn đi nghỉ ngơi."

 Cất giọng lên rồi tôi mới biết là giọng mình đã khản đặc đi từ bao giờ, có lẽ do tôi khóc nhiều quá cũng có thể do mấy ngày này uống nhiều rượu, cho dù vì lí do gì đi chăng nữa thì lúc này mỗi một câu chữ tôi phát ra đều khiến cổ họng đau vô cùng.

 Tôi quay người loạng choạng bước vào trong nhà trước khi gần như ngã quỵ xuống sàn vì yếu ớt. Trước đây dù ít khi bị bệnh nhưng chưa lần nào tôi thấy cơ thể mình suy nhược nhiều như thế.

 "Gun, nghe lời anh đến bệnh viện kiểm tra được không?"

 Thấy tôi ngã Off liền chạy đến bên cạnh đỡ lấy một bên tay của tôi, bị tôi hất ra nhưng cũng không thấy anh tức giận tí nào.

"Không cần!"

 Tôi ương bướng nói 'không' không phải vì giận anh mà là vì tôi thật sự không thích đến bệnh viện, ở bệnh viện luôn khiến tôi có cảm giác mình sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào, mà lần trước chính anh cũng bỏ rơi tôi ở bệnh viện một mình đấy còn gì.

 "Nhưng nhìn em thật sự không ổn một chút nào, người cũng nóng nữa, nghe lời anh đến bệnh  viện được không?"

 "Không muốn..khụ..khụ..khụ..."

 "Gun! Chảy máu mũi rồi kìa, em mau ngẩng đầu lên...ở nhà có đá lạnh không?"

 Giọng Off đột nhiên trở lên sốt sắng và tôi bắt đầu cảm nhận được có cái gì lành lạnh chảy ra từ mũi của mình, đưa tay lên sờ mới biết là chảy máu cam. Mới đầu tôi còn nghĩ chắc cũng chỉ chảy máu cam như bình thường một chút là hết nhưng càng chảy càng nhiều mới chút đó mà đã nhuộm đỏ hết cổ áo của tôi luôn rồi. Đôi mày anh nhăn chặt lại khi thấy máu từ mũi tôi cứ không ngừng chảy ra, anh bế tôi lên ghế sofa ngồi, kéo cái đầu tôi ngẩng lên cao và chạy đến tủ lạnh lấy vài viên đá bọc vào cái túi nhỏ đặt trên mũi của tôi nhưng nó cũng không đỡ đi chút nào.

 "Sao chảy nhiều như vậy? Đứng dậy, mình đến bệnh viện kiểm tra! Nhanh, lần này anh không có hỏi ý kiến của em đâu!"

 Bấy giờ tôi nào còn sức đâu mà cãi thêm câu nào chỉ có thể mặc anh thu xếp mà kéo đến bệnh viện. Cả một buổi tối căng thẳng và mệt mỏi cứ như thế mà kết thúc ở bệnh viện. Sau khi kiểm soát được cái mũi không ngừng chảy máu của tôi bác sĩ ngoài việc kê cho tôi mấy đơn thuốc hạ sốt cùng vitamin để bổ sung ra thì không có gì đáng ngại. Nguyên do là tôi đã uống nhiều rượu dẫn đến nóng gan và cơ thể thì bị suy nhược.

 "Cũng không có gì đáng ngại, về nhà kiêng rượu kiêng bia đi được là cái tốt, điều chỉnh tâm trạng và nghỉ ngơi cho tốt vào thì cậu ấy sẽ sớm khỏe lại thôi. Nhưng nếu vẫn còn bị chảy máu mũi nhiều như hôm nay thì phải đến bệnh viên kiểm tra thật kĩ nhớ chưa."

 "Dạ biết rồi thưa bác sĩ."

 Tôi ngồi ngây ngốc một bên nghe bác sĩ dặn dò Off, biết được mình không bị gì nghiêm trọng trong lòng tôi cũng nhẹ đi phần nào, lúc nãy máu chảy nhiều cũng dọa tôi lo lắng bất an một hồi.

 Vị bác sĩ đứng tuổi viết viết vào tờ bệnh án rồi định đưa cho Off nhưng tôi đã giành lấy trước.

 "Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ chú ý hơn."

 Vị bác sĩ đó nhìn tôi một cái rồi lại quay qua nói với Off.

 "Ở nhà thì giám sát em mình một chút đừng để nó trẻ con như thế kia mà uống rượu sớm, không tốt cho sức khỏe đâu!"

"Gì, không p..."

"Vâng, tôi sẽ giám sát ạ."

"Được rồi, đi lấy thuốc rồi đưa em trai về nghỉ đi nhưng nhớ là nếu mà còn chảy máu như thế thì phải kiểm tra ngay!"

 "Vâng, bác sĩ!"

 Bị xem là trẻ con uống rượu nhưng tôi chẳng có cơ hội để phản bác lại câu nào chỉ có thể đứng lên đi về mà thôi. Cả một đường ra đến xe tôi đều đi phía sau Off, tôi không muốn đi cùng anh nhưng sợ phải đi phía trước sẽ bị anh bỏ lại lúc nào không hay nên chỉ có thể lầm lũi đi phía sau một mình, dù hơi cô độc nhưng còn nhìn thấy bóng dáng anh đang đi phía trước thì tôi mới yên tâm được.

 Lúc ở trên xe tôi cũng chủ động ngồi ra ghế sau để tránh việc mình cứ phải tiếp xúc gần Off. Nhưng ai có ngờ Off đột ngột mở cửa xe sau, tiến vào trong khiến tôi phải thụt lùi người ra sau theo phản xạ. Tôi càng lùi ra sau thì anh càng tiến đến cho đến khi tấm lưng tôi chạm phải cửa xe, cảm nhận được anh càng tiến càng gần tôi liền nhắm chặt mắt cũng không hiểu sao phải nhắm mắt nhưng mà tôi đã làm rồi, người còn co lại một cục và nhịp tim ngu ngốc cứ đập mạnh liên hồi, tôi sợ...có lẽ anh cũng nghe thấy mất. Kết quả là anh chẳng làm gì như trong trí tưởng tượng của tôi cả, anh chỉ đắp lên chân tôi cái áo khoác ngoài của mình và lôi từ đâu ra một miếng dán hạ sốt.

 "Em ngẩng đầu lên xem nào!"

 Giọng Off cứ như sắp mất đi kiên nhẫn đến nơi, cái bản tính cộc cằn của anh tôi còn lạ gì nữa. Tôi từ từ ngẩng đầu lên mà ánh mắt cứ vô tình nhìn thẳng vào mắt anh, tôi không chắc là anh có lo lắng đến sốt sắng khi tôi bị bệnh như này không nhưng chết tiệt thật nó cứ khiến tim tôi rung động thế nào ấy. Off vén hết tóc mái của tôi sang hai bên rồi dán miếng dán hạ sốt lành lạnh kia lên cái trán đang nóng bừng của tôi. Cái mát lạnh khiến tôi dễ chịu mà thở hắt ra nhưng người thì lại càng thấm mệt. Off đã lên ghế lái ngồi còn cái hương thơm nước hoa của anh vẫn thoang thoảng nơi cánh mũi, mùi hương quen thuộc mà tôi vẫn nhớ nhiều ngày qua. Tôi kéo cái áo anh đắp cho tôi lên cao, cổ áo là nơi hương đậm mùi nhất vì anh thích xịt nước hoa ở hai bên cổ.

 Về lại đến nhà, Off đỡ tôi đến phòng ngủ để tôi nằm xuống giường và kéo chăn đến tận cổ. Tôi nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi phòng, dù rất muốn cất lời níu kéo anh ở lại nhưng tôi không cách nào làm được, tôi đã đồng ý cho anh bước ra khỏi cuộc đời tôi rồi thì không thể níu kéo anh lại nữa, thôi thì cứ để anh về đi, một buổi tối anh quan tâm đến tôi như vậy là đủ rồi. Tôi nhắm mặt lại vì mí mắt đã nặng trĩu và lúc mà tôi gần như thiếp đi thì lại nghe thấy tiếng ai gọi dậy.

 "Gun...Gun dạy ăn chút gì để uống thuốc rồi hãy ngủ."

 Tôi mơ màng mở mắt ra thì vẫn thấy Off ở đây. Ơ! Tôi cứ nghĩ là anh về rồi cơ, sao anh vẫn còn ở lại đây làm gì. Thấy tôi mơ mơ màng màng anh lại lặp lại lời ban nãy một lần nữa.

 "Dạy ăn chút cháo đi đã rồi uống thuốc."

 Đặt trên tủ đầu giường là một bát cháo vẫn còn nghi ngút khói, cạnh đấy là một cốc nước và vài viên thuốc xanh đỏ. Tôi ngơ ngác nhìn anh nhưng trong lòng đã cảm động sắp khóc và chắc là mắt tôi cũng đang đỏ hoe.

 "C..cảm ơn."

 Mùi vị không phải xuất sắc nhưng với tôi đây là bát cháo ngon nhất từ trước tới giờ.

 "Anh chuyển qua làm đầu bếp chắc cũng được đấy."

 Tôi nói đùa. Nhưng ước gì anh chỉ là đầu bếp của riêng tôi, như thế thì dù có mắc mấy tôi cũng thuê anh về.

 "Sao giọng khàn thế nhỉ? Lúc đi ngủ nhớ đắp chăn kín cổ, trời cũng sắp lạnh rồi đấy."

 "Không sao, tại mấy nay uống rượu nhiều nên mới bị vậy thôi."

 Off im lặng một chút rồi mới nói thêm.

 "Em đừng uống nhiều rượu như vậy, không tốt cho sức khỏe."

 Tôi uống hết thuốc xong mới đặt cái ly về chỗ cũ, đưa tay lau đi vệt nước trên miệng. Nghe anh nhắc nhở tôi phải giữ sức khỏe mà thấy hơi buồn cười, anh hơn tôi chỉ có hai tuổi mà cứ làm như mấy ông già suốt ngày thích cằn nhằn nhắc nhở thế nhỉ.

"Lại còn cười được à, chảy máu mũi như vừa nãy có thấy sợ không? Không sợ thì sau này uống nhiều vào!"

 Nhìn xuống cái áo đầy máu chưa thay rồi gật gù, đúng là sợ thật vì không ngờ mới thất tình mấy tuần mà cơ thể phản ứng kinh khủng chắc sau đợt này tôi cũng chừa không uống liên tục như vậy nữa. Tôi quay qua nhìn Off vừa cười vừa nói, nửa đùa nửa thật.

 "Biết rồi, không uống nữa. Khi nào nhớ anh thì nhấp môi thôi."

 Tôi xuống giường lấy một cái áo khác rồi thay ra, trở lại giường tự động kéo chăn lên đến cổ, nhắm mắt đuổi khéo 'khách' về.

 "Được rồi, anh về đi, không cần phải lo nữa đâu. E..em cảm thấy mình ổn rồi..."

 "Ừm. Có gì thì gọi điện cho anh."

 Nói ra thì thật là dễ dàng nhưng có thật sự tôi có thể gọi điện cho anh nếu như tôi cảm thấy mình không ổn không?

 Tiếng bước chân anh xa dần rồi tiếng cửa mở và thế là anh về thật. Tôi không muốn anh về, giá như có cách nào khiến anh ở bên tôi một tối nay thôi, không cần là cả đêm chỉ cần anh lưu lại đến lúc tôi thiếp đi là được. Nếu giờ tôi chạy ra và ôm lấy anh thì liệu anh có đồng ý ở lại đây không?

 Tôi bật dậy lao nhanh ra ngoài phòng khách, bên ngoài trống trơn chìm nghỉm trong bóng tối. Tôi cố chấp mở cửa chạy ra ngoài, bóng lưng Off vẫn đang lững thững bước đi ở phía trước, nghe thấy tiếng cửa mở anh quay lại và khi thấy một kẻ ốm như tôi lại chạy ra ngoài với đôi chân trần thì mày anh lập tức nhăn lại. Trước khi anh kịp cất lên bất kì lời cằn nhằn nào tôi đã lao đến và vòng tay ôm cứng người anh. Hơi thở tôi dồn dập vì mất sức cơn ho cũng theo đó mà kéo đến.

 "Khụ...khụ...khụ..."

 "Sao em lại chạy ra đây làm gì? Mau đi vào nhà!"

 "Khụ...khụ..."

 Off một tay vỗ vỗ trên lưng tôi, một bên không ngừng cằn nhằn vì cái tính ương bướng khó hiểu của tôi. Cơn ho này thật khó ngừng, ho đến mức nước mắt hai bên cũng bắt đầu chảy ra, cảm giác như phổi cũng sắp văng ra ngoài đến nơi.

 "Chậc, cái thằng này nữa. Lao ra đây làm gì không biết rồi ho như sắp chết thế này. Mau bỏ anh ra rồi đi vào nhà ngay!"

 Hai bàn tay tôi bám chặt lấy áo anh không rời, anh nói gì tôi cũng không buông, cứ nhất quyết dính ở trên người anh như thế. Được một lúc tôi thấy hô hấp mình yếu dần, người xụi lơ đi nhưng cơn ho vẫn dai dẳng bám riết. Bỗng chốc cả người bị nhấc bổng lên, tôi cứ như thế bị Off lôi trở lại phòng ngủ, bị nhét vào trong chăn còn bị ép phải ngậm mấy lát gừng với muối. Nhưng cách này hiệu quả thật, ngậm được một lúc thì cơn ho cũng thuyên giảm dần.

 "Rát hết cổ họng chưa hả? Sao lại lao ra ngoài để rồi ho như sắp chết thế hả? Thế mà cũng lớn tiếng nói mình lớn rồi có thể tự chăm sóc bản thân à!"

 Tôi cứ nhìn anh chằm chằm, mặc kệ mấy lời cáu kỉnh kia, mặc kệ mí mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm lại.

 "Buồn ngủ thì ngủ đi đừng cố mở mắt ra làm gì. Anh về đây."

 Off ghém lại góc chăn cho tôi rồi nhổm người như là muốn đứng dậy đi về. Tôi đưa tay kéo lấy cánh tay của Off, anh đứng khựng lại nhìn tôi khó hiểu.

"Đừng!"

 Tôi ngồi dậy, nửa quỳ trên giường cố chấp ôm lấy cổ Off kéo anh lại gần và thật sự không muốn để anh về vì tôi muốn anh ở đây, ở bên tôi những lúc yếu ớt như thế này.

"Khụ...anh đừng về..."

"Gun, bỏ anh ra đã."

"Không!"

 Không những không chịu buông tay mà tôi còn kéo anh cùng ngã lên giường.

 "Ối! Gun, buông ra đã anh không thở được!"

 Tôi nới lỏng vòng tay nhưng vẫn như cũ ôm ghì lấy cổ Off, áp cái má nóng hổi của mình lên má người kia để tản nhiệt. Ngay trong tầm mắt tôi là cái cần cổ trắng bóc, cổ anh vừa cao vừa đẹp lại còn rất thơm, thật muốn cắn lên đấy một cái rồi lưu lại dấu vết của tôi, giống như một cách để tôi đánh dấu anh là người của mình. Lần trước cùng nhau làm điều 'điên rồ' tôi vẫn chưa có cơ hội 'đánh dấu' anh chứ thực ra lúc đấy tôi đã rất muốn làm điều đó, hôn sâu một cái trên cần cổ rồi để lại một vết bầm nhỏ ngay chỗ này hay người ta còn gọi là dấu hôn ấy. Thật ra, bây giờ làm bù cho lúc ấy cũng được.

"Ưm...Gun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro