Phần 10: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã ghé xuống từ bao giờ vậy? Tôi thức dậy và ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa tỉnh hẳn nhưng khứu giác của tôi đã bị tấn công bởi mùi cồn nồng nặc trong phòng. Cái giác mệt mỏi, đau đớn khó tả trải từ đỉnh đầu xuống mắt cá chân và chắc cũng phải mất tận mười phút đồng hộ thì sự tỉnh táo mới trở lại não bộ của tôi. Một bên cánh tay của tôi tê tái, không thể nào cử động được, lúc quay qua mới thấy Bii đang ghé cái đầu nhỏ của nó trên cánh tay tôi mà ngủ thiếp đi, cái tướng ngủ cuộn mình giống hệt chủ nhân và cũng đáng yêu nữa. Sau đó Bii bị đánh thức bởi cử động của tôi, giác quan của loài chó vốn nhạy bén nên tôi vừa mới quay người là Bii đã bật dậy nhìn tôi vẫy vẫy đuôi rồi. Tôi xoa xoa đầu chú chó nhỏ vẫn luôn bầu bạn với tôi nhiều ngày nay. Có chuyện buồn tôi thực sự không muốn kể với ai hết, nhất là với Pim vì tôi biết con bé thể nào cũng hỏi tất cả các chi tiết và nhất định sẽ giải quyết tận gốc cái vấn đề tình cảm dở ương này của tôi cho mà xem. Cũng thấy thật may vì cả tuần nay con bé đang ngao du ngoài biển với hội bạn, ngày nào cũng chụp hình gửi về đầy ắp máy tôi luôn.

Khi Bii đứng dậy tôi mới thấy tay mình đang cầm điện thoại, ngón tay cứng ngắt mà vẫn giữ chặt và tôi phải vất vả đấu tranh lắm mới tự buông lỏng tay ra được! Không biết có ca nào trên thế giới bị chuột rút ở ngón tay không nhỉ, chứ tôi nghĩ giờ mấy cái ngón này không còn là của tôi nữa rồi đó. Đầu thì đau từng con như búa bổ, bụng thì nhộn nhạo toàn cồn là cồn, tay thì tê...tim thì đau...đúng là rượu không tốt cho sức khỏe một chút nào hết!

Lúc muốn bật điện thoại lên xem mấy giờ thì mới biết máy đã sập nguồn từ bao giờ rồi. Tôi thở dài đứng dậy đi sạc điện thoại, lê tấm thân bê bát rượu chè này vào nhà tắm và tắm rửa sạch sẽ. Bước đi loạng choạng, mấy lần tưởng mình sẽ ngã luôn ra đất mà may vẫn giữ lại được, tôi xả nước ấm đầy bồn rồi không màng cởi quần áo mà cứ thể bước luôn vào. Dòng nước ấm làm ướt quần áo và vải vóc chạm lên da thịt tôi...thật ấm áp, cảm giác giống như lúc nhỏ được người lớn ôm vào lòng vậy.

Tắm xong bước ra khỏi phòng tắm nhưng tôi vẫn mặc trên người bộ quần cũ ướt nhẹp ban nãy, tôi đứng trước gương và nó phản chiếu lại sự bết bát của một kẻ thất tình thảm bại. Nếu mà biết trước được yêu anh sẽ trở thành bộ dạng xấu xí này thì có lẽ ngay từ ngày đầu đã lựa chọn không nhìn vào mắt anh làm gì.

Tôi thay đổi một bộ đồ mới, nói là mới nhưng cũng chỉ là một chiếc áo thun oversize và một cái quần đùi xanh, kiểu mà tôi vẫn hay mặc mỗi khi ở nhà. Tắm rửa xong cả người như được thanh tẩy, thoải mái biết bao nhiêu, đến lúc này tôi mới ngộ ra sao mình cứ phải làm khổ bản thân như vậy? Vật vã nhớ anh, khóc đến sưng mắt rồi cũng chỉ tự mình uống rượu, tự mình lau nước mắt, tự biến mình thành kẻ đáng thương nhưng nào ai thấy và nào có ai thương hại. Có lẽ tôi nên kết thúc cái ngày tháng trượt dài đổ ngã như thế này từ hôm nay luôn đi.

Như thông suốt được vấn đề tôi liền đứng lên bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, nhà cửa, vất hết đấm lon bia rồi vỏ chai nhựa vào thùng tái chế, quay lại phòng tôi lấy từ ngăn kéo ra lọ nước hoa mà mình yêu thích nhất xịt quanh phòng để lấn át cái mùi cồn và cái mùi bết bát của tôi. Nhưng chắc xịt hơi quá tay nên giờ cái phòng thành ra sặc sụa mùi nước hoa khiến cái đầu vẫn còn đang quay quay của tôi choáng váng ít nhiều, thế là đành phải mở hết cửa sổ ra cho thoáng khí. Dọn dẹp được cái phòng sạch sẽ thì cái bụng của tôi cũng kêu gào không ngớt, tôi bế Bii ngồi trên sofa phòng khách tay với lấy điện thoại khởi động nút nguồn định bụng sẽ gọi món gì đấy để ăn cho bữa tối và một ít đồ ăn vặt cho bữa khuya luôn.

Face ID vừa nhận dạng tôi vuốt màn hình lên thì khung trò chuyện line vẫn chưa tắt, nó hiển thị cuộc gọi video dài tận hai tiếng mấy, tôi giật mình nhìn lên tên người dùng!!!! @Tumcial!!!

"Cái chết tiệt gì thế này!?"

Tôi gần như thốt ra lời thô tục để mắng chính mình trong vô thức, Bii bị giật mình chạy bắn quay cái ổ của nó.

Không chỉ cái lịch sử cuộc gọi dài hai tiếng mấy đó mà phía trên tôi còn gửi cho Off rất nhiều cái icon linh tinh vô nghĩa và một cái meme từ đâu rơi xuống, phía dưới là cả chục cuộc gọi đi! Quan trọng là tôi không nhớ gì hết, lúc đấy xỉn quắc cần câu, chắc chắn đã không kìm lòng được mà gọi điện cho Off! Tôi vò đầu bứt tai, chỉ muốn ném luôn cái điện thoại này ra ngoài cửa sổ rồi giả vờ là mình mất điện thoại nên không biết gì hết!

Tôi chôn mặt xuống cái nệm sofa mà hét lên thật to.

"ÁAAAAAA! Mày làm cái gì vậy Gun, sao lại say rượu rồi còn gọi điện cho người ta? Người ta rõ ràng đã nói là không muốn gặp mày nữa cơ mà!"

Phải rồi anh ấy đâu còn muốn gặp mặt tôi nữa thì tại sao vẫn nhận cuộc gọi của tôi, còn là hai tiếng mấy lận. Anh có thể nghe máy một lần vì thấy tôi gọi nhiều quá phiền phức nhưng sao thấy tôi say rượu gọi đến mà không cup máy đi, sao anh vẫn ở đấy tận hai tiếng mấy mà nghe một người say lải nhải về việc người đó nhớ anh, nhớ anh đến nhu nhược như thế nào? Sao anh cứ vô tình giết chết hi vọng của tôi rồi lại như mập mờ cho tôi tia sáng? Có phải anh cứ thích chơi đùa tình cảm của tôi như thế? Có phải là tôi đau khổ thì anh mới vừa lòng?

Hai tiếng trước tôi đã dặn lòng sẽ không khóc vì anh nữa nhưng bây giờ nước mắt thật sự không theo khống chế mà rơi xuống, một giọt rồi hai giọt cứ thế mà ướt cả mảng nệm lúc nào. Tôi vốn không phải là người yếu đuối, sao cứ yêu vào lại khiến người ta suy sụp và đổ bể như thế?

Rột rột....

Tiếng bụng đói kêu cồn cào vang lên mới chấm dứt được 'nỗi buồn' của tôi, lại cầm điện thoại lên, giả vờ như không thấy cái Line mà gọi điện đặt đồ ở quán yêu thích của tôi. Trong lúc đợi đồ ăn đến tôi lại lết vào phòng nằm úp mặt trên giường nhưng không lướt điện thoại, giờ đụng vào nó tôi cũng không muốn đụng nữa.

Chẳng biết qua bao lâu nhưng chuông cửa cũng reo lên, đồ ăn của tôi tới rồi. Nâng người từ trên giường đứng dậy ra ngoài mở cửa đột nhiên choáng váng lại ập tới, trước mắt bất ngờ tối sầm và suýt nữa thì tôi đã ngã ra sàn nhưng may thay cơn choáng ấy cũng qua nhanh, phía trước cũng sáng trở lại.

Cánh cửa vừa mở ra, trước mặt tôi bây giờ lại không phải là shipper với đồ ăn của tôi!

"Sao anh lại ở đây?"

Mà đó lại là người tôi không muốn gặp mặt bây giờ nhất, chính vì anh ta mà tôi nhiều ngày nay ăn ngủ không ngon, tâm trạng bất ổn, mắt sung vù cũng chính là vì anh ta! Off Jumbol!

Tôi không hề muốn đối mặt với Off bây giờ đâu nhất là tôi mới vừa biết được cái hành động ngu ngốc của mình lúc say, là nhắn cả trăm cái tin nhắn vớ vẩn rồi gọi điện cho người ta và không biết là đã lải nhải linh tinh những gì nữa. Vừa đứng chặn ở cửa vừa cúi đầu để che đi khuôn mặt sưng vù và đôi mắt vẫn còn ướt đỏ do mới khóc ban nãy. Tóc mái của tôi chắn gần hết tầm nhìn nhưng vẫn để tôi vô tình thấy hộp đồ ăn trên tay Off, cùng nhà hàng mà ban nãy tôi đặt món luôn!

Tôi kéo cửa tính nhốt luôn anh ấy bên ngoài nhưng Off lại nhanh tay hơn giữ lại cánh cửa chưa kịp đóng.

"Ư, anh làm cái gì đó! Đi về đi, tôi không muốn gặp anh nữa!"

Vừa cố gắng kéo cánh cửa lại tôi vừa gằn giọng cố đuổi Off đi! Dù có nhớ anh thế nào, dù trong thâm tâm thật sự muốn anh ở lại nhưng chính anh là người nói đừng gặp lại ấy vậy mà giờ lại là người chủ động tìm đến, đến thì cũng thôi đi sao lại cứ phải mang sự "quan tâm ấm áp" ấy đến làm gì? Chỉ giỏi làm khổ tôi thôi!

"Gun, từ từ đ..."

"Không! Không muốn nhìn thấy anh chút nào! Chính là anh nói đừng gặp nhau nữa cơ mà!"

"Gun! Nghe anh nói đã.... Gun!"

Chân tôi khụy xuống, tay cũng buông lỏng cánh cửa, cả người mất đi sức lực ngã tự do ra phía sau. Phía trước tối sầm lại như ban nãy, hai bên tai cũng ù theo không nghe rõ âm thanh bên ngoài nữa. Đến lúc tỉnh táo lại đã thấy mình nằm trong lòng Off, một tay vẫn đang nắm chặt lấy tay anh. Từ ánh mắt anh tôi thấy rõ sự lo lắng sốt sắng, đến khi lấy lại được thính giác tôi mới nghe thấy tiếng anh đang không ngừng gọi tên.

"Gun, Gun,...nghe thấy anh nói gì không?"

Anh sờ lên trán tôi, cái chạm ấy mang lại cho tôi sự mát mẻ dễ chịu nhưng tôi lại đẩy anh ra vì tôi không muốn mình lại một lần nữa nhầm lẫn sự quan tâm ấy của Off là dành cho riêng tôi.

"K..không sao!"

"Người nóng như thế kia mà còn nói không sao! Đứng dậy anh đưa đi bệnh viện!"

Anh nói và lại kéo lấy cánh tay của tôi nhưng lần này vẫn bị tôi hất ra như cũ. Tôi có thể tự đứng dậy được và tôi cũng không cần mấy lời quan tâm này của anh làm gì.

"Tránh ra tôi không thích tới bệnh viện!"

"Gun, đừng bướng nữa, em thật sự không khỏe đâu."

"Anh làm thế để làm gì?"

"Gì cơ?"

"Anh, anh rõ ràng đã biết là tôi yêu anh! Chính anh cũng đã nói là muốn chúng ta giữ khoảng cách vì anh không có cách nào yêu tôi mà không phải sao? Thế giờ anh tới đây làm gì, nếu không yêu tôi thì sao anh cứ phải tỏ ra là mình quan tâm tôi, tôi đã lớn rồi và tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình vốn đâu có cần đến người khác!"

"Không p..."

"Hay là anh cho rằng tôi ngủ với anh một lần thì anh có thể dễ dãi trêu đùa với tình cảm của tôi. Còn nếu anh đến vì cuộc gọi ban nãy thì xin lỗi, đó là do tôi say rượu, lát nữa tôi sẽ xóa tài khoản Line! Về đi, sau này tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa!"

Tôi đứng quay lưng với Off, chỉ khi không nhìn thấy mặt anh thì tôi mới có thể nói ra những lời tàn nhẫn với bản thân mình như thế và cũng là để anh không thấy nước mắt tôi lại đang rơi xuống.

"Gun, anh xin lỗi, anh không hề có ý như vậy! Anh đến là vì muốn nói chuyện công việc, có một nhãn hàng muốn cả hai la..."

"Tôi không làm! Tôi sẽ tự đi nói với P'Jar cũng sẽ tự mình đền bù tổn thất, tôi cũng đã nói với P'Jar là mình không muốn làm fanmeeting rồi...như vậy không phải càng tốt cho anh sao? Đằng nào cũng tách couple thôi, như anh muốn còn gì!"

Phía sau lưng tôi là cả một khoảng yên tĩnh nặng nề. Hóa ra anh đến cũng chỉ vì muốn nói chuyện công việc với tôi, sao anh tàn nhẫn và tham lam như thế, vừa không muốn gặp tôi để đỡ khó xử lại vừa muốn cả hai tiếp tục hợp tác dù trong lòng anh tôi đã biết anh đã có ý định để công ty tách couple của chúng tôi! Hóa ra là năm năm qua đối với anh cũng chỉ là vì công việc, hóa ra anh đã sớm mệt mỏi khi mà suốt ngày bị người khác ghép đôi với tôi. Vậy là anh đã chịu đựng đủ rồi sao?

"Ý anh không phải như vậy! Quay lại nghe anh nói đã..."

Tôi bị một lực mạnh ép mình phải quay lại nhìn Off, nước mắt mà tôi giấu giếm đột ngột bị phơi bày khiến tôi xấu hổ và tức giận, tôi muốn giãy ra khỏi vòng tay Off nhưng lại bị giữ chặt hơn, anh siết hai cánh tay tôi đến là đau đớn. Anh câm nín nhìn tôi nước mắt đầy mặt, bởi vì không muốn mình mắt mặt thêm tôi đã có kìm lại tiếng nấc ở trong cổ họng và nó khiến cả người tôi run lên, chắc giờ bộ dáng của tôi hẳn là xấu xí và chật vật lắm. Trong một giây phút tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt Off, cả người tôi bị anh kéo lại vùi trong lồng ngực chật hẹp của anh, bỗng chốc tôi như con đê bị vỡ òa khóc lớn tiếng nhưng dù cho tôi có giãy giụa hay đánh lên người anh thế nào thì vẫn bị anh ôm cứng như cũ.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Off cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi như thể cả cuộc đời anh chỉ biết mỗi câu này. Bàn tay anh ghì chặt ấn tôi vào lòng, đôi lúc sẽ xoa lưng để tôi không nấc nữa nhưng cũng có lúc sẽ chầm chậm xoa phần tóc gáy đã dài của tôi.

"Anh ơi, mình đặt đồ...ạ? Ơ...? Thôi có gì em để đồ ở đây nhá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro