Phần 9: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cái gì vậy nhỉ? Không lẽ tôi bị hai tên kia tìm đến tính xổ hả? Nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy căn nhà của mình không còn cảm giác an toàn nữa, tính toán suy nghĩ một lúc tôi quyết định lái xe về nhà bố mẹ lánh nạn vài hôm. Bận rộn bên ngoài đã lâu chưa về thăm nhà, cũng có vài lần mẹ gọi điện nói nhớ tôi muốn tôi về thăm hai người họ một hôm nhưng tôi cứ luôn từ chối vì lịch trình quá bận rộn.

 Xe đã đậu trước cửa nhà, đến khi tôi bước vào trong nhà mới thấy bậc phụ mẫu đang vai kề vai ngồi xem tivi trong phòng khách, chỉ cần nghe tiếng thôi tôi cũng đã nhận ra bố mẹ đang xem bộ phim mới của tôi. Phải rồi, hôm nay là ngày mà tập đầu tiên của "Theory of love" lên sóng, hai người cứ vừa xem vừa bình phẩm, mẹ tôi cứ cách mấy giây lại xuýt xoa khen tôi sao mà đẹp trai và được bố tôi hóm hỉnh đáp lại:

 "Tại giống tôi nên mới đẹp, nhìn cái mũi đi kìa, không có gene của tôi thì làm sao mà cao thế kia được!"

 "Vâng, giống ông, nó đẹp là một công ông hết được chưa!"

 "Bố, mẹ."

 "Ơ, về lúc nào đấy con sao không gọi điện báo trước, thế giờ này đã ăn gì chưa?"

 "Còn sớm mà mẹ, hôm nay con ở lại ăn chực ngủ chực đó nha!"

 Vừa nghe thấy tiếng tôi về mẹ vội vàng đứng từ trên ghế dậy mỉm cười đi đến chỗ tôi, trông mặt mẹ rạng rỡ hẳn. Bố quay lại nhìn tôi, tuy không cười nhưng nét mặt ông thoải mái thư giãn. Tôi biết là cả hai người họ đều rất mừng khi thấy tôi về nhà chơi, làm tôi thấy có lỗi quá khi mà đã lâu như vậy mà không chịu về thăm hai người.

 "Anh cũng biết đường về đấy nhỉ, mẹ anh mong anh mãi!"

 "Cái ông này, con nó còn phải làm việc, bận rộn như thế làm gì có thời gian...ông chỉ được cái..."

 "Đàn ông theo đuổi sự việc thì cũng tốt thôi nhưng anh sắp 29 rồi đấy, không chịu lấy vợ đi à? Tôi với mẹ anh đợi cháu từ anh hơi lâu rồi nhá!"

 Đấy chính là bài ca của bố mà tôi phải nghe mỗi khi về nhà, năm nào cũng vậy kể từ sau khi tôi 23 tuổi, trước kia vẫn ở cùng họ thì Tết năm nao ông cũng hỏi tôi bao giờ cưới, bao giờ chịu đẻ cho ông bế cháu, đến bây giờ khi tôi đã chuyển ra ở riêng thì mỗi lần về nhà là một lần bị giục lấy vợ, bố cứ như vậy tôi cũng khổ tâm lắm chứ.

 "Chẹp, ông có thôi đi không, con nó lâu lâu mới được dịp về mà ông cứ mở mồm ra là miệt thị nó thế! Con ông có phải ế đâu mà ông cứ lo mãi, chúng nó còn mải lo sự nghiệp nhưng sớm hay muộn thì cũng phải kết hôn sinh con chứ, tôi không xót ruột thì thôi mà ông tối ngày đòi cháu!"

 Mẹ tôi quay lại đánh nhẹ một cái lên vai bố, mày bà nhăn lại ra vẻ quát mắng bố nhưng giọng điệu thì vẫn nhẹ nhàng, nói chung thì nó chẳng có tí sát thương nào đối với bố tôi. Nhưng mà nó sát muối vào tim tôi, con trai mẹ đã ế được cả tháng nay rồi mẹ ạ, không những thế mà còn vướng vàng rắc rối tình cảm không thể nào gỡ ra...

 Đúng vậy, hầu như cả nhà tôi đều biết đến sự hiện diện của Moon, mối tình đầu năm 19 của tôi và giờ thì chúng tôi là người yêu cũ. Tôi còn nhớ lần đầu tiên dẫn Moon về ra mắt bố mẹ. chúng tôi ăn tối rồi xem tivi cùng nhau, giống hệt như một gia đình và bố mẹ cũng như anh chị tôi đều rất mến em, họ đã sớm coi em như một thành viên trong gia đình. Mối quan hệ của chúng tôi trong mắt bố mẹ là sự gắn kết bền vững và họ chắc chắn rằng trong một tương lai không xa chúng tôi sẽ kết hôn rồi sinh con, kết thúc cuộc tình mười năm bằng mái ấm nhỏ viên mãn. Tôi cũng đã nghĩ như vậy đấy nhưng có lẽ ông trời đã ban cho chúng tôi chữ "duyên" nhưng phần "nợ" thì không đủ để chúng tôi bên nhau trọn đời.

 "Mau qua đây ngồi đi, bố mẹ đang xem phim mới của con đây."

 Mẹ dắt tay tôi đến ngồi cùng bố trên sofa ngoài phòng khách, bố nâng chén trà nhưng có vẻ ông vẫn chưa từ bỏ việc giục tôi lấy vợ.

 "Con bà thì không sao, đàn ông ngoài ba mươi lấy vợ vẫn OK nhưng mà cái Moon cũng 29 rồi, chả nhẽ cứ để con bé chờ mãi, anh mà không lấy á mất ngay đấy!"

 Bố ơi nhưng mà con đánh mất cô ấy thật rồi ạ, bố nói đúng chính là tại con không nhanh tay cứ  để Moon chờ đợi quá lâu, chính con khiến tình yêu của Moon nguội lạnh.

 Có lẽ mẹ đã nhận ra sắc mặt của tôi không được tốt bà liền đánh nhẹ lên tay bố, được mẹ đánh tiếng rồi ông cũng nhận ra rằng tâm trạng của tôi đi xuống khi nhắc đến Moon. Có lẽ họ cũng đoán đoán được phần nào, cho nên hôm nay bố mới nhắc đến em nhiều như thế! Lúc quan hệ của chúng tôi còn mặn nồng em thường xuyên giữ liên lạc với bố mẹ, em thường đến thăm họ nhiều hơn cả tôi và khi mối tình của chúng tôi rạn nứt có lẽ em đã ngưng dần những điều ấy. Chắc lâu rồi họ không nhận được điện thoại hay sự ghé thăm của em mà nhận ra rằng tôi và em đang có vấn đề. Không phải chúng tôi chưa từng cãi nhau, tình yêu của chúng tôi cũng có những lúc xảy ra vấn đề và chúng tôi đều cùng nhau giải quyết được thế nhưng lần này thì kết thúc hẳn rồi!

 "Thôi cũng đến giờ làm cơm tối đến nơi rồi, để mẹ đi chợ, hôm nay đặc biệt chỉ nấu món con thích được không?"

 "Để con đi cùng mẹ nhé."

 Tôi đứng lên cùng mẹ ra ngoài chỉ còn bố là ngồi lại trên sofa nhâm nhi lại tách trà ban nãy của mình. Tôi cùng mẹ đi đến khu chợ gần nhà, nơi này không lớn lắm nhưng lại khá sầm uất, người qua người lại mua bán rất đông. Mẹ đi đến bên hàng cá lựa chọn nửa ngày mới ưng ý một con, lúc tính tiền còn dành trả tiền với tôi cho bằng được.

 "Để đấy mẹ trả, hôm nay con về nhà phải để mẹ đãi một bữa chứ! Con đi làm vất vả tiền cứ giữ lấy mà làm vốn với cả sau này không cần tháng nào cũng gửi nhiều tiền thế đâu, nhà chỉ có hai người tiêu không hết bao nhiêu."

 "Con đi làm là để kiếm tiền cho mẹ tiêu mà!"

 Mẹ cười cười đánh vai tôi rồi đi qua hàng bán hoa quả lựa từng trái xoài vàng ươm mà nhìn thôi là cũng biết nó rất ngọt. Lớn lên rồi chuyển ra ở riêng và mỗi lần trở về nhà đều như khách đến chơi, cảm giác xa cách mà gần gũi này khiến tâm can tôi chua xót một phần, tại sao lại cảm thấy như vậy tôi cũng không biết nữa phải chăng chính tôi cứ cách xa họ trước? Thật là ngu ngốc khi mà người ta thường lấy lí do là lo cho sự nghiệp, bươn mình theo vòng xoáy của xã hội mà quên đi mất điều gì mới thực sự là ý nghĩa để chúng ta tồn tại. Có khi mình phải chậm lại vì nhanh quá đôi lúc lại dễ đánh mất những điều quan trọng.

 "Ui chị, con trai út chị đó hả, lâu lắm không thấy cháu nó mà càng lớn càng đẹp trai thế đúng là làm diễn viên có khác ha."

 "Chào bác ạ."

 "Ừ thằng út nhà tôi đấy, hôm nay nó về chơi nên mua nhiều đồ ngon làm cho nó ăn chứ nhìn nó bận đi làm gầy dộc hẳn ra, tôi cũng xót lắm."

 "Hôm qua em mới thấy con út chị trên TV xong, đẹp trai mà diễn xuất cũng hay nữa nhưng mà cái phim đó là cái gì mà Theo theo gì đấy...em cũng không nhớ lắm, sao chị lại để cháu nó đóng mấy phim kiểu đấy, yêu yêu con trai ấy...cứ kì kì."

 Hai người nói chuyện qua lại dù tiếng nói chuyện không lớn và xung quanh toàn là tiếng ồn ào chợ búa thì những lời đó vẫn đến được tai tôi. Thực ra những lời này tôi đã nghe đến mòn cả tai trong mấy năm qua, ban đầu cũng khó chịu thật nhưng nghe nhiều rồi sẽ quen, có những lời còn khó nghe hơn thế này tôi cũng đã nghe rồi thì nhiêu đây có nhằm nhò gì.

 Chỉ thấy mẹ tôi thu lại nét mặt tươi cười, đặt lại túi xoài đã cân xong rồi quay người bỏ đi, người bán hàng kia vội vàng với tay gọi mẹ tôi lại nhưng bà đã đi sang đến bên kia đường và bắt đầu lựa một túi hoa quả mới.

 "Ơ kìa chị, không mua nữa ạ!?"

 "Hết bao nhiêu để cháu tính tiền cho cô."

 "À, ừm...75 bath, cô lấy 70 nhé!"

 Tôi lấy từ trong ví ra tờ 100 rồi đưa lại cho người bán, cầm túi xoài lên và đợi lấy lại tiền thừa trong khi mẹ tôi đã mạt sát xong cửa hàng đối diện.

 "Sao thế cháu có mua gì nữa không?"

 "Không cô, cháu đợi lấy tiền thừa ạ!"

 "À..đây 25 của cháu!"

 "Sao nãy cô bảo 70?"

 " ..."

 Sau khi từ chợ trở về tôi phụ mẹ ở trong nhà bếp trong khi bố tôi vẫn ngồi ngoài phòng khách cùng với tách trà đã nguội từ lâu. Tôi vừa là kẻ kén ăn vừa không biết nấu ăn nên chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn mẹ hết xào lại nấu rồi nêm nếm gia vị chứ thực chất không giúp được gì cả, ai bảo tôi là con út từ bé đã được chiều nhất nhà!

 Một bữa cơm cả nhà ba người cứ êm ấm mà trôi qua và chúng tôi vẫn trò chuyện vui vẻ, tôi luôn kể về công việc của mình về những trải nghiệm thú vị mà tôi đã trải qua nhưng tôi không dám kể về những rắc rối mình gặp dù là chuyện của Gun hay Moon. Khi lớn khôn rồi chúng ta càng có xu hướng giấu kín nỗi buồn nhất là với những người ta yêu thương, để họ yên tâm và không phải lo lắng nhiều.

 Thời gian yên bình khi ở bên bố mẹ thật sự là một liều thuốc chữa lành, nó khiến tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều, ít nhất thì tôi cũng không cảm thấy đau đầu về các vấn đề của mình như trước nữa và giờ thì tôi đã có giải pháp thông suốt cho mọi vẫn đề của mình rồi.

 Quay trở lại căn hộ của mình, nhìn căn phòng có chút lạnh lẽo tôi thực sự muốn quay lại nhà bố mẹ ở luôn cho rồi, không biết cái hồi thanh niên ấy nghĩ gì mà muốn ra ở riêng không biết, ở với bố mẹ vui biết bao nhiêu!

 Đi đến bên bàn làm việc và mở máy tính lên, mới 'chạy trốn' được có hai ngày mà có biết bao nhiêu tin nhắn chờ. Bên an ninh khu phố đã gửi cho tôi đoạn CCTV bắt được kẻ lạ mặt rình rập quanh khu nhà tôi mấy hôm trước, tôi không chắc đấy có phải là đồng bọn của hai tên kia không nhưng chắc chắn không phải loại người tốt lành gì, cả người chợt cảm thấy lạnh toát. Tên này sau khi rình rập cạnh nhà tôi mấy hôm đã bị bảo vệ bắt gặp nên giờ đã chạy mất tăm, không biết liệu tên này có quay lại hay không nhưng đề phòng cứ phải là trên hết.

 Tôi check qua một lượt các email công việc và sau khi giải quyết xong hết đống email tồn đọng ấy tôi mới lướt qua line, toàn là tin nhắn của thằng Tay.

"Mày, mấy nay lặn đi đâu đấy?"

"Rep tin nhắn đi tk c**!"

"Tao đã phải thay mày bảo vệ 'bé' Gun mà mày không cảm ơn tao được miếng ào à?"

"Vãi~ đứng bảo là mày bị hai thằng kia thanh toán xong rồi nhá!"

"Alo, bạn ơi, còn sống thì rep ib đi bạn ơi~"

 "Tao về nhà bố mẹ chơi hai hôm!"

 Một lát sau đã thấy tài khoản @Tay_Tawan đã online và nhắn lại ngay cho tôi.

"Ờ, yên tâm rồi..tao tưởng mộ mày xanh cỏ rồi chứ!"

 "!!!"

 Lướt xuống dưới là một loạt các tin nhắn công việc từ P'Jar, các nhẵn hàng book tôi và Gun cho đợt quảng bá mới và P'Jar đã giúp chúng tôi chọn ra ba nhẵn hàng để làm đại diện. Tôi đọc hết các thông tin và mô tả công việc rồi nhanh chóng nhắn lại cho P'Jar. Đang soạn tin nhắn thì đột nhiên điện thoại lại vang lên thông báo tin nhắn từ tài khoản @Gun_Atp, trong chốc lát cả cơ thể tôi cứng đờ, ngón tay cũng trở nên thiếu linh hoạt. Không ngừng lại ở đấy mà sau đó là một tràng thông báo tin nhắn từ tài khoản @Gun_Atp gửi đến cứ kêu không ngừng khiến máy tôi xuýt thì bị đơ luôn. Tôi nhấn vào xem Gun gửi gì cho tôi mà nhiều thế nhưng chỉ thấy bên kia không ngừng gửi tới mấy cái icon hài hước.

  "👌"

  "🧡"

  "👩"

  "😅"

  "😂"

  "🤣"

  "😒"

  "🤦‍♂️"

  "😣"

  "😶‍🌫️🤔🙄"

 ...và trong thông báo tin nhắn mới nhất lại là một cái meme rất vô tình nhưng hữu ý...

 ???!!! 

*Thông báo cuộc gọi video*

 Không lẽ nó uống say rồi hả? Nhưng vẫn còn là ban ngày mà, có ai sẽ uống rượu để say vào ban ngày không chứ? Tôi không có nhận cuộc gọi này nhưng nó như thi gan với tôi vậy, không ngừng gọi đến, cái điện thoại của tôi sắp nổ tung luôn rồi. Thế là đến lần thứ bảy có thông báo cuộc gọi tôi cũng bắt máy, tôi nghĩ nếu nó không say thì có thể là nó có việc gấp gì cần gặp tôi cũng nên.

 Khi tín hiệu được kết nối, hiện lên trên màn hình không phải là gương mặt quen thuộc mà lại là một nhúm lông màu trắng xoăn xoăn!!!

 ???

 Là Bii gọi à nhưng Bii chỉ là một chú chó thì làm sao mà gọi điện được? Đang mải mê suy nghĩ thắc mắc làm sao mà Bii gọi được điện thoại thì chú chó nhỏ đã sủa lên hai tiếng cái đuôi nhỏ vẫy vẫy, nó nhận ra tôi luôn ư? Nó nhìn chăm chăm vào màn hình ánh mắt lấp lánh như chủ nhân của nó vậy khiến tôi bất giác mỉm cười.

 "Bii đừng có làm ồn!"

 Tiếng của Gun phát ra từ phía bên kia, một bàn tay trắng trẻo vươn tới kéo Bii ra khỏi màn hình nhưng nó lại không phát hiện ra là điện thoại đang được kết nối video với tôi. Cái giọng mè nheo kia chắc chắn là đang say rồi!

 Cánh tay kia vươn tới lần nữa, camera rung lắc một hồi thì cái mặt lờ đờ của Gun cũng hiện ra, đột nhiên nó mỉm cười lộ ra hai bên má lúm, nó xoay người nằm xấp trên nệm, một tay chống cằm, một tay cầm điện thoại. Ánh mắt như díu lại đến nơi nhưng vẫn cố chấp mở ra nhìn chằm chằm vào camera, nó đang nhìn tôi đấy à? Sao ánh mắt nó lại làm tôi day dứt thế kia?

 "Hừ hừ, Papii này~ sao lại ở trong điện thoại thế, ra đây đi nào..mm..nhớ lắm nhá! Nhớ Papii lắm luôn á! Muốn...hức...rất muốn gặp mặt, rất muố..n..."

 Nó ầm ừ trong cổ họng bằng chất giọng của kẻ say rượu sau đó từ bên khóe mặt nước mắt cứ lã chã mà rơi xuống rất nhanh đã ướt đẫm cả khuôn mặt, tiếng nức nở cứ đứt quãng đứt quãng chuyền ra từ loa điện thoại đánh vào màng nhĩ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro