Phần 8: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cuối cùng cái thằng bạn trời đánh kia cũng chịu cắp đít đi về trả lại không gian yên tĩnh của căn nhà nhưng những lời thằng Tay vừa nói như một vết dao cắt vào lương tâm của tôi. Tôi thả mình lên sofa, ngọn đèn trần màu trắng hắt ánh sáng trực tiếp lên đôi mắt khiến chúng nhói lên một chút, tôi đưa tay che lại đôi mắt mình và cánh tay còn lại thì buông thõng xuống chạm đến sàn nhà lạnh tanh.

Ngẫm lại mới thấy hành động và quyết định của tôi có phần thật ích kỉ, dù trong lòng luôn tự nhủ là làm như vậy để tốt cho Gun, để nó không phải đau lòng nhưng thực ra những điều ấy phần lớn là có lợi cho tôi. Không gặp mặt Gun thì tôi sẽ không phải khó xử và nếu dần quên được nhau thì cảm giác tội lỗi trong thâm tâm tôi cũng sẽ giảm dần rồi biến mất. Thế nhưng thực sự tôi chưa từng đứng ở lập trường của Gun mà suy xét, đúng là chúng tôi đã phát sinh quan hệ và điều ấy có nghĩa là mối quan hệ của chúng tôi đã đi quá xa so với mong đợi, nó trở nên phức tạp đến mức tôi không thể nào cán đáng nổi. Vậy là, tôi chọn cách trốn tránh, tự ý bỏ qua cảm xúc của Gun để cứu rỗi lấy chính bản thân tôi nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đã khiến Gun lâm vào vòng luẩn quẩn đau khổ cùng tự trách. Cái đêm hôm ấy tôi nhận được mọi sự chủ động của Gun, dù hoảng loạn nhưng tôi đã không từ chối và thành thật mà nói tôi không hề ghét cảm giác nồng nàn mà Gun mang lại, cảm giác ấy là sự chữa lành, an ủi, thoải mái. Tôi đã tiếp nhận Gun, ít nhất là trong khoảnh khắc ấy thế nhưng sau đó tôi lại đứng dậy và phủi bỏ mọi quan hệ của hai đứa.

Bình minh dần khuất lấp sau màn đêm u ám, tôi đã nằm như thế suốt một đêm trên sofa, mắt luôn nhắm nghiền nhưng đầu óc lại tỉnh táo và giờ thì nó đau âm ỉ như bị ai đánh vào đầu. Nâng mình từ sofa dậy, bước vào nhà tắm, tấm gương trên tường phản chiếu một gương mặt 'xấu xí' với đôi mắt thâm quầng và cằm đã có râu mọc lúm phún, đầu tóc loạn xạ , thấy mà gớm. Tôi mở vời nước, tạt những dòng nước lạnh ngắc lên mặt để tỉnh táo, cạo sạch râu, tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi làm. Đấy chính là quy luật của cuộc sống, dù hôm trước bạn có gặp phải chuyện buồn phiền tới mức nào thì hôm sau bạn vẫn phải đi làm.

Tôi lái xe một mình tới tòa nhà GMM, tôi đoán là hôm nay Gun sẽ không tới đâu nhưng tôi vẫn sợ phải bắt gặp Gun bây giờ cho nên đã cố tình đi sớm hai tiếng. Mới có 7 giờ cả công ty vắng tanh vắng ngắt, hình như mới chỉ có tôi và bác bảo vệ trực ca sáng tới giờ này, tôi ấn thang máy đến tầng bốn thì mới biết thực ra mình tới cũng chẳng sớm là bao bởi giờ này trong văn phòng đã có cả chục staff đến ngồi làm việc, ai cũng bận rộn thực sự và có những người nhìn như đã cắm rễ ở công ty từ đêm hôm qua. Hôm nay có buổi họp để thảo luận dự án mới trong năm tới và tôi đã được điểm mặt gọi tên, dự là năm nay sẽ bận rộn lắm bởi chúng tôi sẽ cho ra mắt series "Theory of love"- chính là bộ phim tôi và Gun mới cùng nhau quay xong không lâu. Ngày khởi chiếu càng đến gần thì chúng tôi càng bận cho nên dù muốn né tránh thế nào thì vẫn phải đụng mặt nhau dài dài. Đột nhiên tôi thấy mình ngu ngốc ghê, đã sớm biết là còn phải làm việc cùng nhau rất nhiều sau khi series được công chiếu mà còn mạnh mồm nói là chúng ta không cần gặp nhau nữa. Tự đẩy mình vào đường chết thì biết xin ai bây giờ hả Off, có lẽ giờ Gun cũng không muốn gặp mặt tôi đâu chứ đừng nói là tham gia hoạt động cùng nhau.

Tôi vào phòng họp, vừa mở cửa ra đã thấy P'Jar ngồi chăm chăm trước màn hình, đôi mày nhăn lại, tay thì gõ chữ không ngừng. Thấy tôi mở cửa bước vào liền ngước lên nhìn một cái rồi lại nhanh chóng cắm mặt vào màn hình máy tính.

"Sao nay đến sớm mà nhìn mệt mỏi thế mày, hôm trước mới đi chụp về sao không nghỉ ngơi nhiều một chút? Chú mày trông tiều tụy thế kia thì lại hết đẹp trai rồi!"

P'Jar là như vậy đấy, cầu toàn trong công việc hay càu nhàu nhưng tâm tính tốt và biết quan tâm người khác, làm việc ít xảy ra sai xót, là một người đáng để tin cậy. Thấy là Gun may mắn lắm mới gặp được người quan lí như vậy, nếu không có người ở bên trợ giúp và nhắc nhở thì không biết với cái tính trẻ con của nó có quán xuyến được việc gì không nữa.

"Chào buổi sáng nha P'Jar! Mà em hỏi, vụ mấy video kia ổn không ạ? Có cần phải tìm thêm người giúp xóa không, em sợ ngăn không kịp."

Người đối diện ngưng gõ bàn phím, đưa tay gỡ mắt kính xuống đặt lên tập giấy tờ xếp cao cao bên cạnh, tiện tay nâng cốc cafe nóng hổi lên nhấm một ngụm.

"Không đáng lo lắm và cứ yên tâm là sẽ không có vụ báo chí làm rùm beng lên đâu. Anh mày đã xử lí đâu vào đấy cả rồi...nhưng mà cái này là do chú mày làm đấy à?"

P'Jar quay màn hình máy tính lại, trên đó hiện lên một trang blog nổi tiếng với tiêu đề "Gia thế thực của diễn viên Gun Atthaphan", tôi im lặng thay cho câu trả lời.

"Tại sao?"

Đột nhiên P'Jar thay đổi giọng điệu cũng khiến tôi hơi giật mình, không lẽ trong bài viết có gì không ổn ư? Cái thằng Tay này đúng là không nhờ được việc gì mà!

"Sao vậy, bài viết có gì không ổn ạ? Để em xem nào!"

Tôi vội đi đến trước màn hình và đọc kỹ từng dòng, bài viết tuy không dài nhưng nắm đúng trọng tâm và phải nói là tôi đã đạt được mục đích, bên dưới có rất nhiều bình luận tích cực đến từ fan rằng Gun Atthaphan không phải là người dễ đụng vào. Lúc này tôi mới thở hắt ra xem ra thằng Tay đã giúp rất nhiều đó chứ, xin lỗi vì nãy đã chửi mày nha bạn hiền.

"Mày không biết là vấn đề gia đình rất nhạy cảm với Gun hay sao? Mà sao mày phải làm như vậy, phim mới đã tạo được tiếng vang từ những ngày đầu có trailer cơ mà!"

"Em biết là nó nhạy cảm với Gun nhưng em làm vậy không phải để PR cho phim đâu P'Jar. Tại hai cái tên gây sự với Gun đang lùng sục tìm nó mấy ngày nay rồi, làm như vậy để đảm bảo là bọn kia không tìm đến em nó gây sự thôi."

"Tao biết là mày muốn tốt cho nó nhưng mày có biết vấn đề gia đình luôn nhạy cảm với nó như thế nào không, đặc biệt là sau khi mẹ nó...thôi! Mà mày làm thế này mày có nói cho nó biết không, mày tự ý quyết định như thế nó mà giận là tao không chịu trách nhiệm nhá. Mà sắp tới còn nhiều việc phải làm lắm, chúng mày không có được cãi nhau đâu đấy. Bên mình đang có ý định làm Fanmeeting sau khi phim chiếu xong, chưa chắc chắn lắm nhưng độ hot của "Theory of love" có vẻ ngoài sức mong đợi nên hai đứa bây phải chuẩn bị sẵn tinh thần đi!"

"Fanmeeting ý ạ!"

"Ừm, các sếp đang cân nhắc nhưng tao nghĩ là sẽ làm thôi, cứ chuẩn bị tinh thần đi."

Tin này đối với tôi là một tin tốt, để có được một Fanmeeting là một điều không hề dễ dàng và nếu có được cơ hội này thì tôi không muốn đánh mất nó. Nhưng vấn đề ở đây là hai người chúng tôi đang có vấn đề, một vấn đề rất lớn, lớn đến mức tôi đang phải né tránh nó từng giờ nhưng có lẽ nước đã ướt đến đầu ngón chân rồi, tôi chẳng thể né tránh thêm giây phút nào nữa mà phải tìm cách giải quyết nó thôi. Lý thuyết là như vậy nhưng làm thế nào thì tôi vẫn chưa nghĩ ra.

"Nhưng mày vẫn chưa kể anh sao lại có vụ đánh nhau kia? Bình thường Gun đâu phải là hay động chân động tay để giải quyết vấn đề, trong video tao thấy nó một mình cân hai cũng hơi ngạc nhiên đấy!"

Tôi nhìn P'Jar mà không nói, tuy rằng không rõ sự việc hôm ấy bắt đầu ra sao và nguồn cơn là gì nhưng có lẽ tôi chính là một phần lí do khiến Gun cư xử bất thường như thế.

"Tốt nhất là hai đứa mày không có giận dỗi nhau gì giờ này nha. Nếu có thì tự giải quyết xong xuôi với nhau đi, tao sẽ cố giành lấy cái xuất Fanmeeting cho hai đứa tuy nhiên sẽ phải đấu đá nhiều với nhà khác đấy. Sắp tới tích cực xuất hiện cùng nhau vào, chúng mày phải làm hài lòng người xem thì mới có cơ hội thắng được, nhất là mày đấy Off không muốn cũng phải làm, đây không chỉ là công việc của riêng mày mà nó còn là sức lực của bao nhiêu người khác nữa. Dù tao biết mày không thích...nhưng couple chúng mày quá ít skinship, tao mới nghe ngóng được ban lãnh đạo đang xem xét nếu tương tác và chemistry của hai đứa vẫn nhàng nhàng như vậy thì sang năm sẽ tách couple. Tất cả là phụ thuộc vào thành công của series lần này đấy, cố mà làm cho tốt. Tách couple như là bắt đầu lại từ đầu vậy, bắt đầu lại khó khăn như nào thì mày cũng kinh nghiệm rồi đấy nên tao không muốn nói nhiều nữa đâu!"

"Nhưng nếu bên sếp đã có ý định tách couple thì sao còn xem xét Fanmeeting của bọn em?"

"Là phép thử cuối cùng mày hiểu không? Dù chúng mày vẫn có lượng fan ổn định nhưng không tăng mạnh và họ không nhận lại được nhiều lợi nhuận như mong đợi nên bắt đầu tìm cách mới."

Tôi rơi vào trầm tư trong giây lát. Tách couple, một khái niệm chẳng mấy xa lạ trong ngàng công nghiệp phim Y này, nhưng nói dễ làm mới khó, một khi đã tách ra thì hai bên chắc chắn sẽ mất đi một lượng fan nhất định và phải bắt đầu xây dựng lại từ đầu. Nếu như tôi và Gun tách ra hoạt động riêng thì chúng tôi sẽ không phải dính dáng gì đến nhau nữa, vậy chẳng phải đúng với những gì tôi mong đợi sao. Tôi không ngại bắt đầu lại từ đầu nhưng lần này tôi muốn tự đi một mình vì khi nghĩ đến mình sẽ tạo couple với ai khác ngoài Gun, tôi cảm thấy mình không kham nổi.

Nếu như Gun không phải là người có tình cảm với tôi thì tôi rất muốn giữ couple OffGun lâu nhất có thể bởi đối với tôi couple này không chỉ đơn giản là công việc, chúng tôi đã đồng hành với nhau từ lúc tôi là một diễn viên vô danh đến khi được nhiều người biết đến. Từ những ngày đầu tiên khi mà chẳng ai biết đến một người tên Off Jumbol, tôi cùng Gun đang đứng nói chuyện trong công ty, từ cửa sổ kính nhìn xuống tôi đã thấy fan của Gun cầm banner và poster của nó đứng chờ phía dưới. Lúc ấy tôi thật ngưỡng mộ Gun vì có nhiều người yêu thích như vậy và tôi cũng muốn sau này mình cũng có những người yêu mến, sẵn sàng đồng hành cùng tôi.

"Gun, hình như fan của mày kìa."

Tôi thốt lên cắt ngang con người đang thao thao bất tuyệt về điều gì đó với tôi. Nó ngừng lại một chút, đôi mắt sáng ngời nhìn xuống dưới rồi cười tít lại, nụ cười vui vẻ và đáng yêu, nó vẫy tay với fan ở phía dưới.

"Đi thôi P'Off."

Nó nói và kéo tay tôi đi, tôi ngơ ngác khựng lại.

"Đi đâu?"

"Đi xuống chào mọi người chứ đi đâu?"

"Nhưng đấy là fan của mày cơ mà, tao theo để làm gì?"

Lúc ấy tôi nhớ như in nét cười đáng yêu và từng từ trong lời nó nói. Nó nghiêng đầu qua một bên vừa cười vừa nói với tôi.

"Đi, em giới thiệu P'Off với mọi người, mấy bạn ấy dễ thương lắm luôn, với cả họ cũng sẽ thích anh mà thôi!"

Phải rồi, giờ tôi mới nhớ lại làm sao mà mình có những fan hâm mộ đầu tiên, chính là ngày hôm ấy, Gun dắt tôi đi xuống dưới cùng nhau nói chuyện với fan của nó, nó giới thiệu tôi với mọi người khiến tôi bối rối lúc đầu nhưng khoảnh khắc ấy tôi đã rất vui vẻ. Tôi nghĩ đó cũng chính là ngày mà fandom couple của chúng tôi ra đời, về sau vì Gun suốt ngày tíu tít gọi tôi là 'papii' thay vì P'Off như ban đầu nên fan của chúng tôi mới có tên là 'babii'. Khởi đầu thật dễ thương, thật đáng nhớ, thật đáng trân trọng nhưng có lẽ giờ thì phải kết thúc rồi và người có lỗi ở đây hoàn toàn là tôi! Tôi biết Gun vẫn sẽ ổn thôi khi nó không còn là một phần trong couple OffGun nữa, chỉ là tôi thấy có lỗi với babii, có lỗi với sự kì vọng và tin tưởng của các bạn ấy.

Thời gian qua đi, ngày càng có nhiều người đến phòng họp duy chỉ có Gun là không thấy xuất hiện, tôi cũng đoán trước là hôm nay nó sẽ không đến đâu chắc chắn là vì chán ghét cái bản mặt của tôi.

Hôm nay có cả thằng Mike và thằng White đến, chúng nó đi đến ngồi xuống cạnh tôi.

"P'Off, sao trông anh tiều tụy quá vậy?"

"Quả này là lại thức khuya rồi, hí hí!"

Hai thằng cứ nói chuyện không ngừng từ lúc mới vào, làm tôi đau hết cả đầu lên được, mình thì nhiều chuyện phải lo nghĩ mà hai đứa bên cạnh vẫn vô tư sống không lo âu.

"Ơ, P'Gun đâu rồi, nãy thấy ảnh đến sớm lắm cơ mà?"

"Gun có đến á?"

"Vâng, em vừa thấy bóng ảnh thấp thoáng ở ngoài mà. Nghe mấy chị bảo anh đến sớm lắm, 7 giờ 7 rưỡi đã thấy có mặt ở công ty rồi, anh không gặp ảnh à?"

Vậy là nó có đến nhưng sao không vào phòng họp hay là có việc khác nên mới đến.

"Chắc nó có việc bận rồi."

Thằng Mike cái mặt bắt đầu tơn tởn, cái mặt nuôi râu trông rõ già đời mà tính cách cứ như thằng trẻ trâu.

"Úi, P'Gun không ở đây nhìn P'Off rầu hẵn, nhớ f(r)iend rồi ạ? Ơ, em nhớ là mới gặp hôm qua mà ta!"

"Hôm qua tình cảm lắm nha mày~"

Hai đứa nó kẻ tung người hứng, thằng White thì luồn tay xoa lưng thằng Mike, muốn chọc tôi đây mà, thật sự không yên được với hai thằng này.

Cả buổi họp tôi chẳng nạp được bất kì thông tin nào vào đầu, cả một đêm không ngủ được giờ lại buồn ngủ không chịu được, cả người mệt mỏi trở về nhà mà vừa về tới cửa lại bị một cái xe máy chặn phía trước không có cách nào đỗ xe vào bãi. Tôi nhìn ngó xung quanh thì thấy đâu dáng một người thanh niên lao ra từ lối quành cạnh bãi đỗ xe nhà tôi, có vẻ cái xe này là của cậu ta, vẻ mặt hớt ha hớt hải mà vừa nhìn thấy tôi lại như có tật giật mình vội ngồi lên xe khởi động rồi phóng đi mất.

Cái cậu thanh niên đó làm tôi nổi lên một nỗi bất an khó tả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro