Phần 7: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi ngồi lắng nghe những gì Gun nói vì có lẽ cuối cùng nó nghĩ mình cần phải nói ra những gì ẩn chứa trong lòng bấy lâu. Nói thật tôi rất trân trọng tình cảm này, trân trọng tấm chân tình mà Gun giành cho tôi suốt thời gian qua nên tôi ngồi lắng nghe Gun bằng cả tấm lòng. Thì ra tình yêu của nó bắt đầu như thế, thì ra mỗi năm đều nhận được quà valentine là do Gun tặng, thì ra cũng có những lúc nó nhớ tôi nhiều như thế và thì ra nó đã thật khó khăn để kìm nén cảm xúc của mình xuống. Tôi tự hỏi nếu thích tôi mà khó khăn như thế sao nó không dừng lại mà cứ tiếp tục thích tôi trong âm thầm nhiều năm, như thế cũng đâu thể đổi lại gì từ tôi. Đúng là tôi bị tình yêu và sự kiên trì của Gun làm cho cảm động, thật muốn cảm ơn Gun vì dành cho tôi nhiều tình cảm như vậy nhưng không có nghĩa là sự cảm động này là bước đầu rung động của tình yêu, nó chỉ là sự biết ơn và xúc động khi tôi biết được có một người đã âm thầm yêu tôi trong năm năm qua.

 Ấy vậy mà Gun lại cất lên câu xin lỗi nặng nề biết bao, nó xin lỗi vì khiến tôi khó xử, xin lỗi vì phá vỡ mối quan hệ bạn bè của chúng tôi và câu xin lỗi cuối cùng có lẽ là xin lỗi vì đã yêu tôi. Rất muốn nói với Gun rằng nó không cần phải xin lỗi tôi vì bất cứ điều gì nhưng lời cứ nghẹn ứ ở cổ họng mà không sao cất thành tiếng. Tôi đã quyết định giữ khoảng cách với Gun để Gun không còn phải quan tâm nhiều đến tình cảm này nữa nhưng khi bên cạnh Gun tôi lại không nhịn được muốn chăm sóc cho nó, nó như một đứa em nhỏ ngốc nghếch chẳng thể tự chăm sóc mình, tự đi chân trần ra ngoài mà chẳng để ý dưới nền đất toàn là sỏi, lúc nào cũng căng thẳng khi đối diện với phóng viên dù cho tuổi nghề của nó còn lâu hơn cả tôi. Một đứa trẻ như thế làm sao có thể khiến người khác an tâm cho được!

 Thế nhưng tôi vẫn kiên trì với quyết định ban đầu của mình, dù tàn nhẫn nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác để vẹn toàn cho đôi bên.

 "Em không cần phải xin lỗi, mỗi người đều có cảm xúc của riêng mình, anh lại không thể bắt em xóa bỏ mọi cảm xúc của em được. Nhưng Gun à, anh chẳng có gì để đáp lại cho em cả, nếu anh cứ ở bên em như thế này sẽ chỉ làm em tổn thương thêm nhiều."

 Đúng vậy, tôi đang nói lời từ biệt cho cả hai, có lẽ sau hôm nay tất cả những gì chúng tôi có với nhau chỉ đơn giản là hai chữ đồng nghiệp mà thôi. Đến giờ tôi chẳng có dũng khí nhìn thẳng vào mắt Gun vì tôi sợ bắt gặp ánh mắt nó đau sẽ khiến tôi mềm lòng mất.

 "Vâng."

 Nó nhẹ nhàng đáp lại tôi rồi xuống xe đi vào trong nhà, chỉ còn tôi ngồi lại trong xe tâm trạng ngổn ngang và tốt hơn hết là tôi nghĩ mình nên lái xe về nhà. Ánh đèn điện từ trong nhà Gun hắt ra chiếu sáng lên một nửa khuôn mặt mệt mỏi của tôi, tôi thấy mình trong gương chiếu hậu với nét mặt khó ưa, thật chán nản quay đầu đi rồi lái xe đi mất. Sau khi về tới nhà tôi thả mình lên sofa nằm ỳ ở đó mà không nhúc nhích và trong đầu thì suy nghĩ cứ miên man đến mức điện thoại đã réo mấy hồi nhưng tôi vẫn không bắt máy. Lát sau tiếng chuông cửa vang lên, tôi rất muốn lờ nó đi và giả vờ như nhà không có người nhưng cái chuông cứ réo liên tục ầm ĩ, đi kèm theo đó còn là am thanh inh ỏi quen thuộc...

 "Ai'Off, tao biết là mày có nhà đó nha thằng quỷ, xe mày đậu trước cửa lù lù kia kìa, ra mở cửa nhanh! Ai'Off, Off Jumbol Adulkittiporn!"

 Còn ai khác nữa, chính là thằng bạn đầu có đạn-Tay Tawan của tôi, nó chính là đứa mà tôi không muốn gặp nhất lúc này nhưng đã bị nó phát hiện ra là mình đang ở nhà rồi thì nó sẽ không chịu 'tinh ý' mà tha cho tôi đâu. Rất miễn cưỡng đứng lên mở cửa cho nó, tuy rằng chào đón nó bằng một giao diện khó chịu ra mặt nó vẫn cứ ngơ ngơ cười như không biết gì, cửa vừa mở nó đã đẩy tôi ra rồi tự bước vào nhà, đi thẳng đến sofa và ngồi xuống, đúng là tự nhiên như nhà mình.

 "Mày làm cái gì ở trỏng mà tao gọi nát điện thoại cũng không bắt máy, tưởng mày chết dí ở trỏng luôn chứ thằng quần."

 "Rồi sao, đến tìm tao có chuyện gì, hôm nay tâm trạng tao không được tốt không có muốn nói chuyện với thằng thiểu năng như mày đâu."

 "Mày bảo ai thiểu năng hả thằng quần kia...mà thôi hôm nay đến là vì công việc, chuyện công quan trọng."

 Hiếm khi thấy thằng Tay nghiêm túc như thế tôi cũng đoán được việc này quan trọng bèn thu lại nét mặt, ngồi xuống đối diện tiện tay rót cho nó một cốc nước.

 "Vụ hai cái thằng đánh Gun mà mày nhờ tao tìm á. Mày tố cáo chúng nó với cảnh sát làm chúng nó tức lắm đấy nhưng chúng nó lại nghĩ là Gun làm nên mấy nay hai cái đứa đó tìm Gun khắp nơi, mày bảo em nó đi đứng cẩn thận chú ý an toàn chút. Cũng may mày bưng mấy cái video bị quay lại tốt đấy, có vẻ như chúng nó vẫn chưa biết Gun là ai nên vẫn chưa tìm ra được ẻm. Cả mày nữa cũng cẩn thận vào, hai đứa kia nhà có quyền không dễ đụng vào đâu. Chủ yếu là tao lo cho mày thôi, nếu tìm được Gun mà biết bố ẻm là cảnh sát cấp cao thì chúng nó chẳng dám đụng vào đâu nhưng mày đó thằng 'khố rách áo ôm', nó mà biết là mày thì mày xong đời nha con."

 Vừa nói xong một tràng thằng Tay vội đưa cốc nước lên uống một ngụm rõ to. Tôi biết chuyện này một khi tôi đã nhúng tay vào thì khó mà thoát ra, không sớm thì muộn cũng bị hai thằng kia thanh toán gọn ghẽ nhưng chỉ cần Gun không có mệnh hệ gì thì tôi cũng bớt lo phần nào. Tôi gõ gõ từng ngón tay lên bàn, suy nghĩ một chút rồi nói với Tay:

 "Thế nào thì chúng nó cũng tìm ra Gun thôi nên mấy hôm nữa mày giúp tao nhờ page nào mà mày quen thân chút viết về gia thế của Gun, nhớ đề cập đến bố của em ấy để nếu chúng nó có tìm ra cũng không dám làm hại đến Gun. Một khi các page đó gợi về gia thế của Gun thì các fan page của Babii cũng sẽ đăng những bài tương tự thôi nhưng bảo họ chú ý chút đừng khơi chuyện quá khứ của gia đình em ấy lên, nhớ chưa!"

 Thằng Tay nhìn tôi ánh mắt gian trá với nụ cười 'đểu' đặc trưng khiến tôi nhăn mày vì tôi biết nó lại sắp thở ra mấy câu sến rện để trêu đùa cho mà xem.

 "Ôi bạn tôi, quan tâm ẻm giữ ha, quan tâm như thế thì sao không nói cho ẻm biết đi rằng mày vì ẻm mà làm bao nhiêu chuyện cho ẻm cảm động một phen. Mà tao thấy để an toàn hẳn thì từ mai mày đi đưa đón Gun đi làm luôn đi, làm vệ sĩ cho em nó luôn đỡ phải ngồi đây lo lắng u sầu."

 Tôi nhìn đi nơi khác, tay nâng ly nước lên nhấp một ngụm nhỏ rồi lại hạ xuống, tiếng chiếc cốc thủy tinh va khẽ vào mặt bàn vang lên thanh thúy, qua một hồi không thấy tôi nói gì thằng Tay bắt đầu đánh hơi được có cái gì đó không đúng.

 "Sao đấy, mày với Gun cãi nhau gì à?"

 Tôi thở dài, đưa tay xoa xoa bên thái dương:

 "Cũng không hẳn nhưng có lẽ thời gian tới tao với em ấy sẽ không gặp nhau đâu, mày cứ giúp tao để ý em ấy một chút là được."

 "Gì mà 'cũng không hẳn', thế này là cãi nhau thật cmnr còn gì nữa! Sao đấy, hai đứa chúng mày có mấy khi gây chuyện với nhau đâu hay cái tính mày lại quạo với ẻm rồi chứ gì?"

 "Không, nhưng sắp tới tao sẽ cố không đụng mặt Gun, tao đang giữ khoảng cách với em ấy nên mày đừng có mà hỏi nhiều nữa, gần đây có nhiều thứ khiến tao phải mệt mỏi lắm rồi."

 Thằng bạn tôi im lặng trong giây lát, tôi biết là nó đang nhìn tôi, ánh mắt phân vân như đang suy đoán cái gì và một lúc sau nó mới chịu lên tiếng:

 "Có phải mày biết em nó thích mày rồi không?"

 Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn nó ngạc nhiên, nó thấy tôi phản ứng như vậy như đã chắc chắn có có câu trả lời, đúng là tôi biết Gun thích mình nhưng sao thằng quần này cũng biết, nó biết từ bao giờ và biết được bao nhiêu rồi?

 "Không nói là đúng rồi chứ gì!"

 "Sao mày biết chuyện này? Mày biết từ bao giờ, hả?"

 "Ngay từ lần đầu tiên thấy em nó nhìn mày là tao đã biết rồi, mày đừng bảo với tao là mày không nhận ra đấy nhé thằng ngu. Làm việc với Gun bao lâu như thế, Gun ở cạnh mày còn nhiêu hơn ở cạnh em gái, mày đừng nói với tao một chút chân tướng mày cũng không nhìn ra nhé!"

 Nghe nó nói mà tôi chỉ biết nhìn nó ngơ ngác, sao đến ngay cả người ngoài như nó cũng nhìn ra mà tôi lại không phát hiện ra điều ấy sớm hơn nhỉ? Nếu như tôi biết điều ấy sớm hơn một chút thì có lẽ chúng tôi đã không phải đi đến nước không nhìn mặt nhau như thế này.

 "Vãi! Mày không biết thật?! Off ơi là Off, mày hay chửi tao ngu nhưng tao thấy mày mới ngu ấy Off! Bình thường mày thông minh, tinh tường, lão luyện lắm mà sao chuyện rõ dành dành ra đấy mà mày lại không biết!"

 "Mày có thôi xỉa xói tao đi không, tao đã đủ đau đầu lắm rồi! Mà mày biết lâu như thế sao không nói với tao, nếu mày mà nói ...."

 "Nếu tao nói với mày thì sao, mày định làm gì? Lúc đấy mày đang yêu đương với người khác, em ấy đã lựa chọn không nói ra thì tao có tư cách gì mà nói với mày? Thế sao, giờ thì chia tay rồi mày cũng biết ẻm thích mày, rồi mày định không nhìn mặt ẻm luôn hả? Sao mày ác thế Off coi chừng nghiệp đến quật vỡ mặt nha bạn hiền."

 "Chứ không mày nói tao phải làm sao mới được? Từ trước tới giờ tao chỉ thích con gái tao không có cách nào thích Gun cả, nếu bây giờ tao cho Gun cơ hội theo đuổi nhưng lại không thể nào thích con trai thì khác nào trêu đùa tình cảm của em ấy!"

 "Đấy là vấn đề của mày nhưng em ấy cũng có quyền theo đuổi người mà mình thích chứ. Thà là mày cứ để ẻm theo đuổi một thời gian, nếu không lay đổ được mày thì ẻm cũng sẽ chán rồi từ bỏ mày dần thôi, làm gì có ai yêu mãi một người đúng không! Nhưng đằng này mày cắt luôn hi vọng của ẻm, mày có tin là ẻm sẽ ôm tương tư đến cuối đời cho mày xem không?"

 Cái lí lẽ nhảm nhí của thằng Tay không đáng tin gì cả, tôi lắc lắc đầu:

 "Nói tóm lại là chuyện đã đi đến nước không thể cứu vãn nữa rồi, giờ bọn tao chỉ có thể làm bạn bè xa lạ mà thôi mày hiểu chưa?"

 Thằng Tay vẫn bày ra bộ mặt khó hiểu, nó gần như chồm lên phía trước mà hỏi tôi:

 "Tao không hiểu, chuyện làm sao mà không cứu vãn được, cái gì chẳng có cách giải quyết của nó hả?"

 "Mày không hiểu được đâu, chuyện này giờ rối tung rối mù lên rồi, tao cũng đang rối lắm đây!"

 "Nhưng mà chuyện gì, mày không nói ra thì làm sao mà tao giúp mày được !"

 Tôi ngẩng đầu nhìn thằng Tay, do dự không biết có nên kể cho nó mọi chuyện hay không, suy nghĩ một hồi tôi cũng quyết định nói hết chuyện mấy ngày gần đây cho Tay nghe. Dù biết nó sẽ chẳng đưa ra được cho tôi lời khuyên hữu ích nào đâu nhưng tôi vẫn nói để cho lòng nhẹ bớt đi phần nào.

 "Off ơi mày làm thế thật á! Sao mày khốn nạn thế bạn tôi, không từ hôm nay mày không phải là bạn tao nữa, tao không có loại bạn như mày!"

 Sau khi nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện thì thằng Tay đã nhảy dựng lên và mắng mỏ tôi như thế sắp được một tiếng đồng hồ rồi đấy. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân mình thật sự tồi tệ như lời nó nói luôn rồi.

 "Mày có biết cái việc mày làm người ta gọi là gì không hả? Là 'nail and bail', ăn xong phủi đít đi về đấy! Mày không có tí lương tâm nào sao bạn, sau khi mày với em nó đã 'làm' đến bước đấy rồi mà mày còn nói là hai đứa không gặp nhau nữa, mày có coi Gun ra cái gì không thế Off?"

 "Nhưng tao đâu có chủ động là em ấy bắt đầu trước, tao chỉ..."

 "Mày chỉ cái gì, mày không bắt đầu nhưng mày tham gia và kết thúc nha mày! Mày làm như thế thì em ấy sẽ nghĩ về bản thân mình như thế nào chứ, mày bình thường hay quan tâm em nó như thế mà sao giờ lại đối xử với em nó như vậy. Cả hai đã đi đến bước đi đấy rồi mà mày còn phủi sạch quan hệ với Gun như thế thì nó sẽ nghĩ như thế nào đây? Mày hết nước chấm rồi Off ạ, thôi tao đi về vì chẳng còn gì mà nói với mày nữa. Chuyện mày nhờ tao vẫn sẽ làm, sẽ giúp mày để ý Gun nhưng mày đó, ở lại mà ngẫm nghĩ về hành động của mình đi nha bạn!"

 Vừa nói dứt lời là nó đứng dậy đi về liền, bỏ lại tôi trầm mặc suy nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro