Phần 6: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhìn mới thấy anh cả cơ thể và đầu óc tôi đều không kịp phản ứng gì nhưng rất nhanh tôi đã lấy lại bình tĩnh, làm ra vẻ mặt không cảm xúc che giấu nỗi niềm ào ạt trong lòng để đối diện với Off. Đột nhiên người mà tôi thương nhớ nhiều ngày nay lại xuất hiện trước mặt khiến tôi rất muốn tươi cười ôm lấy anh nhưng cảm giác lạc lõng lúc anh im lặng bỏ đi ngày hôm ấy vẫn còn y như mới trong trái tim tôi. Quả thật giờ phút này tôi không muốn nói chuyện với Off cũng không muốn nhìn thấy mặt, anh như cái rằm trong tim tôi cứ gây nhức nhối và đau đớn vô cùng.

"Sao lại là anh?"

Tôi gần như bật thốt ra câu đấy, sắc thái trong giọng điệu đã bày tỏ rõ ràng rằng sự hiện diện của anh là ngoài ý muốn của tôi! Trông anh cũng khó xử như tôi vậy, chắc anh cũng chẳng muốn đến đây và lại nhìn thấy mặt tôi làm gì sau bao ngày chẳng thấy tăm hơi.

"P' gọi đến nói em không đi được vì xe hỏng, bảo anh tới đón em đi..."

Tôi chột dạ quay mặt đi chỉnh lại đầu tóc, quần áo. Thì ra là như vậy...nhưng hôm nay sẽ phải ngồi cùng xe với Off sao, dù không muốn một chút nào! Cũng tại bản thân nghĩ ra cái trò nói dối điên khùng ban nãy để rồi lại tự đẩy bản thân đến bước đường này đây. Dù thế nào đi nữa thời gian phim được phát sóng tôi và Off chắc chắn lại phải 'dính nhau' thương xuyên để đi show, phỏng vấn rồi làm reaction,v.v...rất nhiều hoạt động cần chúng tôi phải có mặt cùng nhau cho nên tôi dù không muốn cũng chẳng có cách nào tránh mặt anh cả.

"Có chuyện gì vậy, xe bị làm sao mà em không đi được?"

"Không phải chuyện của anh! Giờ thì đi được chưa, nếu như đến muộn tôi không muốn bị nghe phàn nàn cùng anh đâu!"

Giọng điệu tôi hơi cáu gắt, nghe thế nào cũng biết là đang rất khó chịu. Thú thật trước đây dù hay giả vờ giận giỗi để trêu Off nhưng chưa bao giờ tôi dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với anh. Tôi hơi giật mình cũng sợ tính anh nóng sẽ khiến anh tức giận. Sau câu nói đó tôi đưa mắt thử dò la nét mặt Off thấy mày anh hơi nhăn lại, chỉ bấy nhiêu biểu cảm cũng khiến trái tim tôi đập thình thịch trong lo sợ. Tuy nhiên, tôi cho là anh nên nhận được thái độ đó từ tôi sau tất cả những gì mà tôi đã phải trải qua hôm đó để anh biết là không phải vì tôi yêu anh mà anh có thể tùy ý đối xử với tôi như thế.

Trái lại với suy nghĩ là anh sẽ nổi giận, anh chẳng nói gì cả chỉ nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt anh như có lửa muốn thiêu nóng cả người đối diện khiến tôi chỉ muốn né tránh. Lúc lâu sau anh mới nói ra từ "Đi!", rõ ràng là đã tức giận nhưng Off vẫn kìm nén xuống, quay người đi ra xe. Còn tôi thì nhanh chóng chạy theo phía sau, mở cửa ghế phụ và ngồi vào trong, tôi cứ như vậy chẳng có chuẩn bị gì mà lên xe luôn. Trên người vẫn là cái áo phông rộng cùng cái quần đùi, thậm chí dưới chân còn không đi dép chỉ có thể co chân để trên ghế, đầu tóc còn bù xù từ lúc thức dậy vẫn chưa chải lại, cả tinh thần lẫn thể xác đều chưa sẵn sàng nhưng tôi đã ngồi ngon lành trên xe Off rồi. Anh đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, tôi cũng quay qua nhìn anh quần áo chỉnh tề, tóc cũng vuốt gọn lên cao, trên tay còn đeo một cái đồng hồ rất đẹp, đối với tôi là một hình ảnh hoàn toàn đối lập và không tương thích. Trước đây chuyện như này chưa bao giờ diễn ra, trước đây dù vô tình hay cố ý chúng tôi sẽ có những lúc ăn mặc giống nhau, hoặc cùng phong cách cho nên khi đứng cạnh nhau nhìn rất hài hòa nhưng hôm nay tôi đã phá vỡ đi định luật vốn có. Nhìn anh chuyển từ tức giận sang bất lực, tôi cũng thấy mình hơi trẻ con khi lại đặt quá nhiều việc tư để ảnh hưởng tới công việc, đó còn thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp khi chẳng chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn hôm nay. Lúc này tôi mới thấy thức sự chột dạ, ít nhất thì tôi cũng nên thay một bộ đồ tử tế rồi hãy đi chứ nhỉ.

"Ờ...để em quay lại thay đồ nhé?"

Nói xong tôi cởi dây an tính mở cửa đi ra lại bị Off nhanh tay hơn kéo cái cửa đóng lại, động tác của anh rất mạnh khiến tôi giật mình mở mắt lớn nhìn anh.

"Giờ thay không kịp đâu, em sẽ làm chúng ta bị muộn đấy. Cứ mặc vậy đi đến chỗ đó sẽ có đồ thay, không cần phải lo."

Tôi chỉ có thể ựm ờ gật đầu rồi lại ngoan ngoãn cài lại dây an toàn, ngồi co chân lên ghế thi thoảng lại lén lút quan sát biểu cảm của Off. Anh lái xe hơi nhanh nhưng tôi nào dám mở mồm ra phàn nàn như mọi khi, tốc độ này có hơi nhanh quá thì phải, nhìn ra cửa sổ mà tôi cũng không biết mình đã lướt qua những thứ gì, quay qua nhìn vào đồng hồ công tơ mét:

"1...150, Off...papii...anh chạy chậm lại đi, như thế hơi nhanh rồi đấy!"

Không phải hơi mà là quá nhanh, quá nhanh, đây là trên dường đi làm chứ đâu phải trường đua F1 mà anh chạy 150 làm gì hả Off!

Chẳng mất bao lâu đã đến nơi phỏng vấn, đó là một studio nằm gần ngoại thành trông nhỏ nhỏ xinh xinh được bao xung quanh với những bức tường hoa và sỏi đá trang trí, chúng tôi đậu xe bên ngoài sau đó chuẩn bị đi vào trong. Tay chân tôi vẫn còn bủn rủn vì vừa phải trải qua nỗi sợ ban nãy, cử động cơ thể một cách máy móc để mở cửa xe nhưng chân còn chưa đặt xuống đất đã bị Off túm lấy cổ áo kéo lại. Tôi ngỡ ngàng quay ra nhìn Off hỏi:

"Anh làm gì vậy?"

"Em ngồi yên trong xe không được nhúc nhích!"

Trong lúc tôi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Off vừa nhăn nhó vừa xuống xe rồi chạy ra sau mở cốp như đang tìm đồ gì đó. Lúc anh trở lại, anh vòng qua chỗ tôi ngồi, kéo cánh cửa tôi đã mở dỡ ban nãy ra ném xuống dưới chân tôi một đôi giày bệt, đôi giày trắng bị ném xuống nền sỏi khiến những viên sỏi văng ra khỏi vị trí ban đầu của nó. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh rồi lại nhìn xuống chân mình, nhìn những viên sỏi nằm lệch khỏi sắp xếp ban đầu, nhìn đôi chân trần và đôi giày bị ném dưới đất. Tôi chần chờ trong giây lát nhưng vẫn xỏ đôi giày vào, chỉ trong một chốc lát Off vừa khiến tôi cảm thấy ghét anh đến cay đắng lại vừa khiến tôi muốn giành cả đời để yêu anh. Đó chính là sự dịu dàng ẩn giấu trong con người Off mà đôi khi rất khó để phát hiện, nó khiến tôi cảm thấy ấm áp và rung động mãnh liệt. Tôi với đôi giày trắng cúi đầu đi vào trong không để ý đến Off nhưng chắc rằng anh có theo sau tôi đi vào studio.

"Đến rồi, đến rồi. Mau đưa hai người họ đi trang điểm, gọi staff mang trang phục đến thay trước đi đã!"

P'Jar- quản lí của tôi đã có mặt ở đây từ bao giờ, khi nhìn thấy chúng tôi xuất hiện liền nhanh chóng phân phó công việc để chuẩn bị cho buổi phỏng vẫn diễn ra. Sau đó cả hai người chúng tôi bị quay vòng vòng nào là thay đồ, trang điểm, làm tóc,...vừa chuẩn bị vừa phải nghe P'Jar lải nhải không ngừng bên tai cộng thêm với chuyện ban sáng khiến tâm trạng tôi không tốt nên được. Đến tận lúc đối diện với máy quay vì tâm trạng quá ngổn ngang nên chẳng thể nào mà tập trung, những gì nhà báo hỏi tôi đều không biết trả lời sao cho đúng, dù cho đều là nhân vật chính nhưng hầu hết các câu hỏi đều do Off đối đáp cùng cánh nhà báo còn tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh thi thoảng sẽ trả lời vài câu như có như không.

Đột nhiên tôi cảm nhận được một cánh tay đặt lên tấm lưng tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ, tôi quay qua nhìn người bên cạnh và thấy anh trao cho tôi một ánh mắt như muốn nói với tôi là hãy yên tâm đi, đừng quá căng thẳng vì có anh ở đây rồi. Lúc này phóng viên đang đặt câu hỏi cho các diễn viên khác và hướng máy quay cũng không ở bên này, mỗi nhịp vỗ trên lưng tôi đều khiến cơ thể đang căng cứng trở nên thả lỏng hơn, tôi cho phép mình dựa gần vào anh để tìm một vị trí ngồi thoải mái hơn và anh cũng không từ chối việc đấy, sau đó tôi thực sự thả lỏng hơn nhiều, trả lời phỏng vấn cũng tập trung hơn.

Buổi phỏng vấn kết thúc khá thuận lợi, mọi người đều dọn dẹp chuẩn bị ra về và tôi tất nhiên là phải về cùng Off rồi vì hồi sáng là ngồi xe của anh đến. Ngoài trời đã đổ hoàng hôn màu mật ong nhuộm lên mấy bông hoa trông thấy mà thật đẹp, tôi bước phía sau Off trên lối mòn rải sỏi, dưới chân đôi giày trắng hơi rộng so với chân thi thoảng sẽ khiến gót sau lọt ra ngoài nhưng đi nó vẫn làm tôi thấy thoải mái và vui vẻ. Khi cả hai đã ngồi trên xe, chiếc xe khởi động chạy trên đường phố tấp nập khiến màu mật của hoàng hôn nhạt nhòa đi nhiều. Tôi đan hai tay vào nhau rồi lại mở ra nhìn hai bàn tay trống rỗng, thực ra thì tôi vẫn chưa thực sự nói với Off là tôi yêu anh, kể cả sau khi chúng tôi đã phát sinh quan hệ và cả những chuyện sau này nữa, quá nhiều thứ bề bộn khiến tôi quên mất là mình chưa thực sự bộc bạch với anh về cảm xúc của tôi, có lẽ anh chẳng muốn lắng nghe và không muốn đối diện nhưng cứ chất chứa mãi trong lòng như thế tôi sợ mình không chịu được.

Khi xe dừng lại trước cửa nhà, tôi không có xuống xe ngay mà quay về phía anh còn anh thì như đã đoán được rằng tôi có điều muốn nói. Tôi nhìn Off từ góc nghiêng, khuôn mặt gây thương nhớ này đã bao đêm luẩn quẩn trong tâm trí tôi rồi nhỉ chẳng nhớ nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, hai bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, chúng nắm lấy nhau rất chặt như tự an ủi bản thân dù kết quả đã lường trước là không tốt đẹp nhưng vẫn nên dũng cảm nói ra.

"Off này, thật ra lâu rồi em đã muốn nói với anh rằng em thực sự yêu anh nhưng em biết là mình không được làm thế. Đến hôm nay cũng được năm năm luôn rồi nên em không nhớ được là tình cảm của mình bắt đầu như nào nhưng mỗi lần nhìn thấy anh sẽ không nhịn được mỉm cười, lúc anh ở bên người khác cũng sẽ ghen tị và buồn bã. Mỗi năm lễ tình nhân sẽ lén lút gửi cho anh một lọ nước hoa. Thi thoảng sẽ nhớ anh, muốn cùng anh đi chơi và hẹn hò, cũng muốn ôm anh mỗi lần gặp mặt nhưng tất cả những ước muốn đấy em đều đặt sâu trong lòng vì không dám nói ra, sợ nói ra rồi sẽ phá nát mối quan hệ 'bạn bè' tốt đẹp của hai đứa. Có thể thời gian quá lâu, cảm xúc dồn nén nhiều ngày, em đã không thể đè nén thêm nữa mới làm ra những chuyện như thế, thật xin lỗi vì đã phá vỡ tình bạn của chúng ta, xin lỗi vì khiến anh thấy khó xử, xin lỗi..."

Giọng tôi nhỏ dần, câu nói của tôi dừng lại lơ lửng với từ 'xin lỗi', thật ra tôi có nhiều hơn thế để nói với Off về tình cảm của tôi nhưng nói hết ra rồi tôi sợ mình lại không kìm nén được cảm xúc, lại muốn anh ở bên mình thì sao.

"Em không cần phải xin lỗi, mỗi người đều có cảm xúc của riêng mình, anh lại không thể bắt em xóa bỏ mọi cảm xúc của em được. Nhưng Gun à, anh không có gì để đáp lại cho em cả, nếu anh cứ ở bên em thế này sẽ chỉ làm em tổn thương thêm nhiều."

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì tôi biết anh đang nói ra lời từ biệt cho cả hai, có lẽ sau hôm nay tất cả những gì chúng tôi có với nhau đơn giản chỉ là hai chữ đồng nghiệp mà thôi. Sẽ không còn cùng nhau đi làm, xong việc sẽ cùng nhau đi ăn, thỉnh thoảng sẽ cùng bạn bè tụ tập du lịch, anh sẽ không vì tới dự sinh nhật tôi mà đi cả trăm cây số từ thành phố khác tới nữa... Tôi là người mang tình cảm nên anh sáng suốt hơn tôi nhiều, có lẽ không gặp nhau nữa là đáp án đúng cho mối quan hệ của hai đứa. Đáp án đúng cho lí trí nhưng thật tàn nhẫn với con tim tôi vì chỉ trong giây phút này thôi nó cũng khiến tôi đau đớn quá trời. Thật muốn kéo tay anh lại để chúng tôi có thể quay lại làm bạn bè như trước, để tôi vẫn lấy danh nghĩa bạn thân mà đứng cạnh anh lâu nhất có thể, tay tôi đã muốn nâng lên nhưng lại không thể cử động vì tôi nhận thức được rằng cả hai đã đi đên bước đường cùng rồi.

"Vâng."

Tôi đáp lại anh nhẹ nhàng, mở cửa xe bước xuống, dưới chân vẫn là đôi giày trắng hơi rộng từ ban sáng chỉ là trái tim không còn loạn nhịp như thế nữa, thật là đau đớn làm sao. Vào đến nhà tôi như bị chôn chân ở gần cửa, Bii nghe thấy tiếng tôi về liền chạy như bay ra đón rồi quấn quýt bên chân tôi như mọi ngày nhưng hôm nay vẻ đáng yêu của nó lại không làm tôi vui vẻ lên được, nó nhìn đôi mắt tôi long lanh như chực khóc liền thu lại dáng vẻ xum xoe của mình mà ngoan ngoãn đứng bên cạnh tôi quan sát. Tôi cúi đầu nhìn đôi giày trắng và khóc không thành tiếng, nươc mắt cứ thi nhau rơi mà không kìm lại được. Cúi xuống cất đôi giày vào phía trong cùng của tủ đựng giày, mở điện thoại và xóa hết tất cả những bức ảnh bầu trời tôi đã chụp gần đây và xóa luôn cả số điện thoại của anh, tôi nghĩ là mình nên bắt đầu quên anh từ ngày hôm nay, quên luôn cả tình cảm vẫn đang nhộn nhạo sâu trong lòng vì thực sự chẳng có cái kết đẹp nào cho cả tôi và anh. Kết thúc thật rồi, thôi thì tạm biệt anh và tạm biệt những nỗi niềm tôi cất giấu lâu nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro