Phần 5: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có sợ em biến mất không?"

Tôi hỏi nhưng lại không nhận được bất kì câu trả lời nào từ Off. Với anh có lẽ đó chỉ là một câu hỏi nhưng với tôi nó là đại diện cho cả ngàn câu hỏi khác.

Anh có sợ mất đi tôi? Liệu tôi có là một phần quan trọng trái tim anh không? Liệu rằng ở một khía cạnh nào đấy tôi đối với anh có đặc biệt hơn mức bạn bè? Tôi chỉ muốn tìm ra chút gì đó từ câu trả lời của anh để an ủi tôi rằng tình cảm của anh cho tôi cũng đủ lớn và tôi không phải cảm thấy mình quá đơn phương trong mối tình này. Rằng chỉ một chút thôi, một chút tình yêu từ nơi anh sẽ xoa dịu con tim tôi biết nhường nào.

Thế nhưng anh cứ như trêu ngươi tôi ấy. Anh không cho câu trả lời cũng không cho tôi bất kì một hi vọng leo lắt nhỏ bé nào. Tôi tức giận và cũng sợ hãi sự im lặng của anh nhưng tôi lại chẳng có tư cách nào để bộc lộ cảm xúc của mình cả. Cái không gian chật hẹp và kín đáo trong xe khiến mùi hương của anh cứ luẩn quẩn xung quanh, hơi ấm từ chiếc áo anh đưa sưởi ấm cơ thể tôi nhưng anh thì lại làm trái tim tôi lạnh toát. Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ nhìn cả ngàn vật lướt qua nhanh chóng, có những thứ trên đời này chỉ là sự tồn tại thoáng qua đối với một số người vì nhịp sống vốn dĩ đã quá hối hả và chật vật thế nhưng cũng có những thứ chẳng lướt qua một cách đơn giản như thế! Như Off và tôi vậy, tôi đã đóng biết bao nhiêu bộ phim, tham gia biết bao nhiêu dự án, cùng hợp tác với biết bao nhiêu người trước khi gặp Off thế nhưng khi Off xuất hiện đột nhiên anh lại trở thành điều đặc biệt của tôi, khiến tôi bối rối khi phải tự mình đối diện với tình cảm của mình, khiến tôi nhiều lần thao thức nhớ anh nhưng lại không thể nói, khiến tôi cảm thấy cả thế giới của mình đều xoay quanh anh, khiến tôi rung động rất nhiều nhưng lại không thể yêu tôi.

Anh lái xe tới bệnh viện giúp tôi làm thủ tục khám, đứng ngay cạnh khi bác sĩ khám và xử lí vết thương trên cơ thể. Tôi không thấy đau lắm ở những vết thương trên tay, trên mặt và trên bụng nhưng tôi đau ở trái tim đang đập không ngừng trong lồng ngực. Vì lí do gì mà anh chẳng hề yêu tôi nhưng vẫn tỏ ra chăm sóc và quan tâm, vì sao rõ rằng chuyện của chúng tôi là không thể nhưng anh vẫn dịu dàng và tử tế. Có thể anh vẫn cư xử như bình thường, tốt bụng và săn sóc như với bao người khác còn tôi chỉ là một trong số họ may mắn gặp được một người tốt bụng. Thế nhưng tôi vẫn ngu ngốc mà đắm chìm vào sự dịu dàng của anh, muốn dựa vào anh để không phải lo nghĩ gì.

Chẳng biết mình thiếp đi từ bao giờ nhưng lúc mở mắt ra cả cơ thể tôi bị bao trùm bởi sự bất an, điều đó khiến tôi bật dậy ngay lập tức, cái áo Off đắp cho bị rơi xuống đất sau động tác của tôi cũng như sự ấm áp cuối cùng đã rời bỏ tôi. Off bỏ lại tôi một mình trong sự lạnh lẽo ghê người của bệnh viện. Tôi ghét bệnh viện, ghét cái mùi sát khuẩn gay mũi, ghét âm thanh máy móc đều đều phát ra và đôi khi là tiếng thút thít tuyệt vọng ẩn sâu trong những bức tường. Tất cả những thứ tồn tại trong bệnh viện cứ như một thức độc dược ma thuật dựng lại khung cảnh đáng sợ trong quá khứ.

Cái lạnh làm tôi rùng mình và chỉ muốn chạy ra khỏi đây ngay lập tức. Tôi giựt kim truyền nước trên tay ra thật mạnh và máu từ tay chảy xuống rất nhanh nhưng tôi không muốn ở đây, tôi có thể ở đâu cũng được nhưng không phải là ở bệnh viện một mình!

Cửa phòng đột ngột mở ra, Off hớt hải đi vào với cái mặt nhăn nhó.

"Làm cái gì vậy, sao lại giật ra? Trời, chảy máu hết rồi thấy chưa, để anh gọi y tá đến thay cái khác đã."

Anh ấn tôi lên giường, bấm nút gọi y tá rồi nhặt lại cái áo rơi trên đất và đặt nó lên chân tôi. Thì ra là anh vẫn ở ngay đây, ngay bên cạnh tôi mà chứ anh đâu có bỏ lại tôi một mình nhưng tôi vẫn sợ nếu tôi rời mắt khỏi anh thì anh sẽ lại biến mất. Tôi chẳng rõ anh có sợ tôi biến mất hay không nhưng tôi thì chắc chắn sợ một ngày nào đó nhìn sang bên cạnh và anh không còn hiện diện ở đó nữa, đó sẽ là ngày mà có lẽ là tôi sẽ khóc thật lớn như một đứa trẻ bị lạc trong trung tâm siêu thị. Ánh mắt tôi không cách nào rời khỏi người anh cả vì tôi sợ anh sẽ lại bỏ đi đâu đó và mặc kệ tôi chật vật trong căn phòng này một mình. Tôi bắt lấy tay anh ngay khi anh có ý định rời đi thế nhưng đó chỉ là một cái níu tay hờ hững, tôi muốn níu anh lại bên mình lâu nhất có thể nhưng tôi lại chỉ có trong tay một sợi chỉ mỏng manh sắp đứt.

Tôi cất giọng hỏi anh với cái chất giọng lạ hoắc:

"Anh còn chưa trả lời em đấy...anh có sợ em biến mất không?"

Bàn tay lạnh cóng chỉ dám giữ lấy bốn đầu ngón tay anh từ từ buông lỏng. Tôi không muốn mình hiện lên trong mắt anh với hình ảnh sướt mướt và yếu đuối như một kẻ vô dụng với bộ dạng thảm hại. Tôi cũng muốn trong mắt người tôi yêu tôi luôn là một phiên bản tốt nhất thế nhưng giờ phút này tôi đã quá đau lòng mà chẳng kìm được giọt nước mắt dồn nén trong mắt. May mắn thay anh đã quay mặt đi để không nhìn thấy tôi khóc, anh quay đi rồi thế giới cũng như bỏ tôi mà theo anh để lại một mảnh hồn nơi hoang tàn trống vắng.

Bước chân ra khỏi bệnh viện tôi trở nên lạc lõng vô cùng, Off đã bỏ lại tôi giữa 'ngã tư đường' lạ hoắc khiến tôi chẳng biết đi đâu. Trên người ví tiền không mang, điện thoại thì mất và tôi cũng chẳng biết được mình đang đứng ở đâu, tới lúc này chỉ có thể mượn điện thoại của người qua đường mà gọi điện cho quản lí đến đón mình mà thôi.

Một bác gái với gánh hàng rong ngồi gần cổng bệnh viện đang tất bật dọn sạp ra về, tôi lại gần bác nhưng vẫn hơi ngại để mở lời nhưng dường như bác đã chú ý đến bộ dạng muốn nói lại như không của tôi, bác chủ động lên tiếng hỏi:

"Cậu bé, sao thế? Sao giờ này còn chưa về nhà, mau về đi ở nhà bố mẹ chắc sẽ lo lắng lắm đấy! Đúng là con cái luôn là nỗi niềm đau đáu của bố mẹ mà. Bác khuyên thật cháu đấy nhé, sau này hãy bỏ việc tụ tập đánh nhau đi, trở thành người tốt cháu còn trẻ như vậy vẫn còn thời gian để thay đổi, nếu không nhanh chân bố mẹ sẽ già đi nhanh chóng rồi bỏ lại cháu lúc nào không hay. Lúc đấy thì ở đó mà hối hận!"

Có lẽ bác đã hiểu lầm tôi nhưng những lời bác nói như vết dao cứa vào tim tôi vậy, bác à chân cháu chạy đã không còn kịp nữa rồi,mẹ đã bỏ cháu mà đi mất rồi bác ạ, rõ ràng cháu luôn là đứa con ngoan nhưng mẹ vẫn bỏ lại cháu mà đi trước rồi!

"V...vâng ạ"

Tôi nghẹn ngào đáp lại bác, dù rất tủi thân và muốn khóc thật lớn nhưng thật cảm ơn người lạ này đã mang đến hơi ấm duy nhất trong ngày hôm nay. Thì ra giữa cuộc đời rộng lớn này vẫn còn tồn tại sự ấm áp như vậy.

Bác thấy tôi khóc liền quay mặt đi tiếp tục dọn gánh hàng.

"Bác có thể cho cháu mượn điện thoại một chút được không? Cháu muốn gọi cho 'người nhà' đến đón ạ."

"Được, có gì đâu mà không được, mau cầm lấy gọi người nhà đến đón về đi."

Tôi đã gọi điện cho quản lí nhưng mãi không thấy ai bắt máy, thử gọi cho vài người khác họ cũng đều không bắt máy, có lẽ là đều say bí tỉ rồi, chỉ đành gọi taxi về khách sạn rồi nhờ lễ tân trả hộ tiền trước rồi mình sẽ thanh toán cho họ sau.

Mãi mới đặt chân về đến khách sạn, cả người tôi chẳng còn chút sức lực nào và các vết thương trên cơ thể bắt đầu đau nhức hơn trước. Thả mình trên giường, cuộn người lại thật chặt trong chăn như vậy thì mới không bị lạnh, như vậy mới có cảm giác an toàn hơn chút. Khi nhắm mắt lại tôi bắt đầu suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo đây? Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Off không còn cạnh bên đồng hành cùng tôi, có lẽ nó sẽ khiến tôi hụt hẫng trong một thời gian dài đấy nhưng tôi nghĩ là mình sẽ vượt qua được thôi và trong một tương lai không xa tôi sẽ chẳng bao giờ phải nghĩ về anh nữa, cho dù có nghĩ về anh thì cũng chẳng còn gì có thể khiến tôi bận lòng cả.

Tôi chắc rằng Off sẽ không muốn gặp tôi thêm lần nào nữa sau khi đã biết tình cảm của tôi đã ở trên mức bạn bè và nó khiến anh không thoải mái khi đứng cạnh tôi. Dù hơi tàn nhẫn nhưng cũng phải cảm ơn anh khi đã thẳng thắn từ chối như vậy, có lẽ vì anh hiểu tôi cho nên anh thà khiến tôi đau lòng chứ không muốn cho tôi thêm bất kì hi vọng nào.

Ngày qua ngày trong lúc bộ phim của chúng tôi đang lên sóng thì tôi lại chỉ ru rú ở nhà, điều mà trước đây tôi ít làm, đúng là tôi thích những nơi náo nhiệt vui vẻ hơn nhưng sau vụ ẩu đả trên đường tôi cảm thấy rất ái ngại khi bước ra khỏi nhà dù cho chẳng có bất kì trang mạng nào đưa tin về vụ việc đó nhưng tôi vẫn thấy chột dạ. Nằm ườn trên giường cả ngày cùng với Bii- chú chó nhỏ mà tôi đang nuôi, cũng không tệ chút nào, thi thoảng tôi cũng sẽ chụp vài bức hình để đăng lên story instagram rồi cách vài phút lại vào check xem đã có những ai xem rồi. Sẽ có cả ngàn người xem, nhiều lắm mà phần lớn là fan của tôi, họ cũng nhắn tin cho tôi nữa với những lời lẽ tốt đẹp, điều này cũng khiến tâm trạng của tôi tốt nên nữa nhưng không khiến tôi vui vẻ lên được. Dù biết là vô lí khi chờ đợi nhưng tôi vẫn muốn người đó xuất hiện trên list người xem, chỉ là đến tận khi story bị ẩn đi sau 24 giờ cũng không thấy người mà tôi muốn thấy. Mỗi ngày đều đăng story trong vô thức rồi nó lại như trở thành thói quen của tôi, đôi khi suy nghĩ vẩn vơ sẽ chụp một bức ảnh bầu trời rồi lưu lại trong máy, ngày qua ngày trong album ảnh đã sớm ngập tràn màu xanh ngắt của bầu trời cùng mây trắng vì mỗi lần tôi nhớ anh tôi sẽ chụp lại cảnh bầu trời lúc đó, tôi cũng chẳng biết mình làm thế để làm gì nhưng nó khiến tôi bớt nhớ anh một chút.

Một tuần trôi quay nhanh chóng, dù rất muốn tránh né nhưng tôi vẫn phải tham gia các buổi phỏng vấn để quảng bá cho bộ phim của chúng tôi, điều đó có nghĩa là tôi sẽ lại phải gặp anh. Muốn gặp anh là điều không thể chối cãi nhưng làm thế nào để đối diện với anh thì lại là một chuyện khác, tôi trằn trọc trên giường tới tận hai giờ sáng mà vẫn chưa biết mai phải gặp anh thế nào, một phần nữ là vì tính chất công việc chúng tôi không thể nào tỏ ra quá xa cách trong lúc quay trả lời phỏng vấn, có nghĩa là tôi sẽ phải giả vờ như giữa chúng tôi chưa có gì xảy ra, vẫn phải cười nói thân thiết với nhau. Vò đầu bứt tai suy nghĩ, tôi thật mong cho ngày mai đừng có đến nữa hoặc là ngày mai có bão mọi người sẽ phải ở trong nhà và cuộc phỏng vấn sẽ bị hủy.

Thao thức như thế cả một đêm luôn, tôi không có ngủ được một chút nào hết bây giờ hai con mắt vừa đỏ vừa sưng nhìn xấu không chịu được. Trời đã sáng và tôi sắp phải lên đường đến trường quay, tôi không muốn đi chút nào...lúc này đầu tôi chợt nảy số vồ ngay lấy cái điện thoại, gọi điện cho quản lí:

"Alo, Gun chuẩn bị xong chưa, lát na đến trường quay sẽ có đồ thay không cần mang đồ theo đâu cũng có stylist luôn rồi, không phải làm gì cả chỉ cần vác xác đến đúng gi thôi."

Tôi điều chỉnh tone giọng và vận dụng hết sức khả năng diễn xuất của mình để khiến quản lí nghĩ rằng tôi đang không khỏe và không cách nào đến được chỗ quay.

"Pi...pii, bụng em đau quá chắc không đi được mất! Với cả xe của em hỏng mất rồi, sáng ra không cách nào khởi động được...hay là em không tới được không?"

"Cái gì, làm sao mà đau bụng, em có biết hôm nay quan trọng như nào không sao lại để đau bụng. Không được, có đau thế nào cũng nhất định phải lết đến đây cho anh...mà xe chú cũng hỏng na à! Chết tiệt, để anh đến đón chú gi đây, uống nước nóng vào đi, trên đường anh sẽ mua thuốc giảm đau cho chú nhưng hôm nay nhất định không được vắng mặt!"

Chưa kịp để tôi nói thêm bất cứ lời nào đầu giây bên kia đã ngắt kết nối, tôi hoang mang vò lấy đầu, xem ra phen này không có cách nào trốn được rồi, thôi thì đành đi đến đâu tính đến đấy vậy.

Chưa đầy hai mươi phút sau tiếng chuông cửa vang lên, tôi sẵn sàng ôm lấy bụng và cố ý làm đầu tóc, quần áo xộc xệch đi để làm cho mình trông đau đớn nhất có thể, về biểu cảm khuôn mặt thì khỏi phải bàn vì tôi là diễn viên mà chuyện này dễ ẹt. Tôi 'lê' thân mình ra mở cửa chuẩn bị sẵn các lời thoại trong đầu nhưng cửa vừa mở ra, người đứng bên ngoài lại không phải quản lí của tôi...mà lại là Off Jumbol!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro