Phần 4: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh inh ỏi và tiếng ồn xung quanh khiến tôi cảm thấy như đang lao vào một mê trận khó thoát khi mà xung quanh càng ồn ào thì tâm trí tôi nó lại im lặng một cách kinh sợ. Nhấp chút rượu lên môi, để rượu nhuộm đắng đầu lưỡi và mong rằng nó sẽ khiến tôi quên đi những sự việc hỗn độn xảy ra gần đây. Từ sau tối hôm đó tôi quá sợ phải đứng cạnh Gun, quá sợ phải nhìn vào đôi mắt đong đầy tình cảm ấy thêm một lần nào nữa.

Tôi đột nhiên suy nghĩ về những ngày đầu tôi và Gun mới quen biết, nhớ đến ngày đầu tiên tôi thấy Gun ở công ty Gun như một cậu bé hiếu động không biết mệt luôn chạy đông chạy tây vui đùa, lúc ấy tôi vẫn còn chưa biết là tôi và Gun sẽ đóng cặp chung phim. Ấn tượng sau này tôi dành cho Gun không hề nhiều hơn hai chữ 'em trai', đúng vậy Gun nhỏ hơn tôi hai tuổi và dáng người cũng thấp hơn tôi, hành động của Gun đôi khi cũng trẻ con nữa cho nên tôi luôn cảm thấy mình phải quan tâm Gun một chút như một bậc trưởng bối hay để mắt và nhắc nhở những điều quan trọng. Nhưng đối lập thì một phần nào đấy tôi rất nể trọng Gun vì tài năng và sự mạnh mẽ tiềm tàng trong con người nó. Những ngày cùng làm việc với nhau không biết bao nhiêu lần tôi phải ngả mũ trước ánh mắt chân thực của Gun khi diễn và cả cách Gun sẵn sàng hi sinh cho vai diễn, cách mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm được. Hơn thế là Gun mạnh mẽ, điều ấy không thể nào nói xuông vì từ lúc chúng tôi gặp nhau tôi chỉ thấy nó buồn một lần duy nhất và đó là ngày mà người nó yêu thương nhất qua đời. Ngày ấy Gun như biến thành một người khác, không có nụ cười tươi tắn trên môi, không chạy đông chạy tây vui đùa nhưng Gun cũng không rơi nước mắt chỉ là trong đôi mắt Gun sự trống rỗng lấn át hết cả tâm hồn. Có lẽ Gun đã khóc nhưng là khóc ở một nơi mà tôi không thấy và không ai thấy được sự tan nát kiệt quệ trong cõi lòng như ly thủy tinh vỡ vụn chẳng cách nào hàn gắn.

Và Gun buồn một lần vào hôm nay nữa, dù cho nó đã cố không thể hiện ra ngoài nhưng một ánh mắt Gun nhìn tôi trong thoáng chốc đã nói lên tất cả. Tôi cũng ngạc nhiên lắm đấy vì tôi hiểu Gun hơn những gì tôi nghĩ nhưng có khi tôi lại chẳng hiểu gì về Gun cả cũng nên. Những quãng hành trình chúng tôi sóng vai bên cạnh nhau đã khiến tôi và Gun trở nên thân thiết cực kỳ, chúng tôi có thể kể với nhau nhiều điều, đưa ra lời khuyên cho nhau mà không cần kiêng dè bất cứ thứ gì vì trên hết là chúng tôi tin tưởng nhau nhưng tôi không nghĩ là sâu trong Gun lại cất kỹ tình cảm dành cho tôi như thế. Tôi không biết được là bắt đầu từ thế nào, đã bao lâu và sự sâu đậm của Gun ra sao nhưng tôi thực sự biết là theo một cách nào đấy thì Gun yêu tôi. Có thể đó chỉ là một cảm xúc chóng vánh bộc phát và nó cũng dễ hiểu khi mà chúng tôi đóng cặp với nhau nhiều lần, có thể chỉ là Gun đã quá đắm chìm trong cảm xúc nhân vật mà nhầm lẫn rằng bản thân mình đã yêu tôi. Dù vậy đi chăng nữa thì tôi cũng không có sự chắc chắn nào ở đây cả, tôi chỉ là suy đoán nhưng nếu tình cảm đó là thật thì tôi biết làm sao với Gun đây, tôi yêu quý Gun như người thân nhưng tôi nghĩ mình không có cách nào đáp trả Gun nhiều như Gun mong đợi. Song song với đó thì từ tận sâu đáy lòng tôi không muốn Gun phải đau lòng và nhất là vì tôi.

Điện thoại tôi vang lên đột ngột khiến tôi hơi giật mình, khi bắt máy lên nhìn mới biết đó là Pim-em gái Gun. Sao Pim lại gọi cho tôi giờ này, có chuyện gì không nhỉ?

"Alo, Pim có chuyện gì không em?"

"Alo, P'Off, Pi của em có cạnh anh không vậy, em va gọi cho ảnh nghe thấy ồn ào toàn tiếng xe cộ, Pim chỉ muốn gọi và bảo là nh P'Off đưa Gun về nghỉ sm được không, gi đã muộn lắm rồi P'Off đưa ảnh về nghỉ đi nha không Pim lo cho ảnh lắm luôn!"

Tôi nhìn xung quang một lượt không thấy bóng dáng Gun đâu, có lẽ nó đã đi ra ngoài rồi nên Pim mới nghe thấy tiếng xe cộ.

"Được rồi, anh sẽ đưa Gun về Pim không cần phải lo đâu nhé!"

Sau khi ngắt máy với Pim tôi đứng dậy ra ngoài tìm Gun nhưng loanh quanh một hồi vẫn không nhìn thấy bóng dáng Gun đâu cả, đắn đo một hồi tôi mới nhấc máy lên gọi cho Gun, lúc chuông điện thoại vang lên tôi vẫn còn suy tư nhiều lắm và phần lớn là vì tôi không biết phải đối mặt với Gun như thế nào cả.

Tín hiệu được kết nối nhanh chóng khiến tôi luống cuống chân tay không biết phải mở lời như thế nào cả thì Gun lại là người lên tiếng trước nhưng tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng từ đầu giây bên kia.

"Papii!...."

"À, papii, papii nào đây? Bố đường đấy à, nhìn cũng .....ến nỗi nào đấy em .....không làm sugar baby ...... hơi phí phải không mày!....há há há...."

"Gun! !Gun! Có chuyện gì vậy! Gun"

Đầu giây bên kia đáp lại lời tôi bằng những âm thanh không rõ ràng, điều đó khiến tôi biết rõ rằng Gun đang vướng vào rắc rối và tôi phải cần tìm ra Gun càng sớm càng tốt. Tôi không dám ngắt điện thoại dù cho tôi chẳng còn nghe được gì từ đầu giây bên kia cả, cứ nắm chặt điện thoại trong tay mà chạy băng qua bên đường đi tìm Gun. Tôi chẳng biết giờ Gun ở đâu trong cái lòng thành phố rộng rãi chật hẹp này, có biết bao nhiêu ngã rẽ và con hẻm, biết bao nhiêu ngã tư và lối quành, tôi chỉ biết chạy theo bản năng, chạy thật nhanh về phía trước và cầu nguyện rằng ông trời sẽ để tôi tìm thấy Gun trước khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra với Gun. Chạy càng xa sức tôi càng yếu dần và lòng tôi thì cứ nhộn nhạo không yên, tôi bất lực nhìn hết mọi con phố xung quanh với mong muốn rằng tôi sẽ nhìn thấy dáng người nhỏ bé của Gun đứng đâu đó bên đường bình an vô sự. Nhưng cứ như thế hoài, trái tim tôi sắp không chịu nổi vì không tìm thấy Gun, tôi lo lắng cho Gun sẽ gặp chuyện và phần nhiều là sự sợ hãi khi mà đầu tôi cứ tự nảy ra vô số kịch bản kinh khủng. Tôi lướt qua vô số người, nhiều lần đâm phải người lạ nhưng tôi lại không có thì giờ xin lỗi họ nếu như tôi chậm một giây thôi mà Gun có mệnh hệ gì tôi sẽ hối hận suốt đời mất.

"Ơi, bên kia đánh nhau kìa, mau mau ra xem đi! Hình như có diễn viên đánh nhau đấy!"

"Làm sao bà biết là diễn viên đánh nhau, có mà đám du côn thì có."

"Uây, người ta nói thế với cả họ kéo nhau ra xem đầy kia kìa, ra xem một tí thì có sao...á!"

"Ở đâu?"

"Anh là ai, làm cái gì đấy!"

Nghe tiếng người ta bàn tán về có vụ đánh nhau gần đấy mà trong lòng tôi cảm thấy vô cùng chắc chắn là Gun ở đó nên mới vội vàng giữ cô gái kia lại, nôn nóng muốn hỏi cho rõ ràng.

"Đánh..nhau ở chỗ nào?"

"Ở..ở bên kia."

Đó chỉ là một cô bé học sinh, có lẽ đã bị dáng vẻ của tôi dọa cho sợ hãi mà nói năng lắp bắp nhưng tôi không có thì giờ để cảm thấy có lỗi, tôi cần phải đi tìm Gun ngay. Lao người theo hướng chỉ, chạy chẳng bao lâu đã thấy một đám đông bu bám lại quanh ba người đàn ông đang vật lộn đánh đấm ở giữa. Mới len qua đám người tôi đã thấy nay cái dáng gầy còm của Gun nằm trên mặt đất và bị hai tên lạ mặt đánh túi bụi, tôi vội phi nhanh đến đẩy ngã hai tên say rượu miệng đang chửi mắng thô tục kia. Đúng lúc này tiếng tuýt còi của cảnh sát vang lên khiến hai kẻ kia vội lôi kéo nhau lên xe con xe thể thao hoành tráng mà chạy biến. Dáng xe quá nổi bật, biển số xe cũng là một dãy số đẹp đắt tiền và đương nhiên là nó dễ nhớ nữa, hàng số đấy nhanh chóng in sâu vào trong đầu của tôi.

Tôi chạy đến bên Gun, không thấy nó bị thương nặng nhưng có vẻ choáng váng và không tỉnh táo. Hai bên má đều có vết xước bầm, cạnh khóe môi đang rỉ chút máu đỏ và tay Gun thì đang phải ôm lấy phần bụng. Tôi đỡ hai bên vai cho nó ngồi dậy nhưng hai mắt nó đã nhắm nghiền và chỉ ậm ừ gì đó trong cổ họng như là kêu đau.

"Gun, ai Gun, có được không đó? Gun?"

Lúc này thì có lẽ nó đã gục hẳn không còn phản ứng gì, tôi sờ quanh phần đầu và tay chân nó một lượt để chắc rằng nó không bị chảy máu hay bị thương nặng ở đâu. Người Gun bốc lên toàn mùi rượu bia và vương chút mùi thuốc lá, như thế này thì có lẽ là do nó say rượu nhiều hơn là bị đánh ngất nhưng tôi vẫn chưa yên tâm được cứ phải đưa nó đến bệnh viện kiểm tra một lượt xem sao. Tôi bế nó lên, lại quay về chỗ nhà hàng để lấy xe, nhìn đôi mắt nó nhắm chặt rồi thoải mái nằm gọn trên tay tôi ,đến mày cũng không thèm nhăn thật khiến tôi muốn ném nó xuống đường luôn. Là ai mà tôi phải chạy quên mạng đi tìm để rồi đến điện thoại rơi mất từ bao giờ cũng không biết mà nó thì lại được ngủ ngon lành thế kia!

Đi được vài bước là tôi lại phải xốc nó lên một lần vì ban nãy chạy quá lâu khiến sức lực của tôi cũng hụt đi phần nhiều. Có lẽ động tác của tôi khiến Gun tỉnh dậy nhưng tôi sẽ vờ như không biết điều đó kể cả khi nó vùi đầu vào cổ tôi và cái mũi nó cứ cọ qua lại trên đó vì tôi muốn đoạn đường này đi trong im lặng, vì tôi chả biết nói gì với nó mới phải.

Tôi tự nhiên thấy giận bản thân mình quá đỗi, nhẽ ra tôi không cần thiết phải kể với Gun chuyện chia tay thảm hại của mình, nếu thế thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra tối qua và tôi chẳng phải đối diện với tình cảm của Gun làm gì. Thế nhưng mà...nếu không có 'sự cố' đó xảy ra thì đến khi nào Gun mới nói với tôi về cảm xúc của nó, nếu không thì nó định giữ tình cảm này như một bí mật mãi mãi luôn sao, như thế thì có nhẫn tâm với Gun quá không?

Điều này đúng là nhẫn tâm với Gun và khiến Gun đau lòng nhưng có thể làm cách nào khác được, tình cảm con người là thứ không thể gượng ép, tôi cũng không thể dối trá đáp lại tình cảm cho Gun. Tôi phải làm gì với đứa bé này đây, tôi đau lòng cho nó nhưng tôi không thể làm gì, tôi không muốn tỏ ra thương hại vì như thế chỉ khiến Gun càng thêm khổ sở. Cho nên tôi nghĩ mình nên dần tạo khoảng cách với Gun bởi có lẽ trước đây chúng tôi đã quá thân thiết mới khiến Gun nảy sinh tình cảm và chỉ cần có thời gian thì tôi nghĩ tình cảm ấy cũng sẽ phai nhạt dần thôi. Cứ vậy đi tình bạn đẹp của chúng tôi sẽ kết thúc như thế nhưng Gun sẽ không phải đau khổ nhiều vì tôi, nếu sau này có gặp lại thì chúng tôi vẫn có thể thoải mái chào hỏi nhau hoặc cùng nhau nói chuyện mà không bị gượng gạo, xấu hổ.

Đến chỗ đậu xe tôi thả Gun vào ghế phụ, hạ thân ghế xuống để nó được nằm thoải mái. Vừa nằm xuống ghế cả người đã co lại, cả chân với tay đều run lên nhè nhẹ. Tôi cởi áo khoác ngoài phủ lên người Gun, cúi người chỉnh lại nhiệt độ trên xe cao lên một chút rồi quay người ngồi vào ghế lái. Sau khi thắt được giây ăn toàn và lúc chuẩn bị lái thì nghe thấy tiếng Gun gọi tôi, tiếng gọi nhỏ bé như tiếng mèo kêu và mới đầu tôi còn nghĩ là mình nghe nhầm vì Gun ít khi gọi tôi theo kiểu đấy.

"Off này..."

Tôi không trả lời nó ngay, chỉ cho xe chạy còn tôi thì tập trung nhìn về phía trước cố khiến mình bình tĩnh nhất có thể. Mấy giây sau Gun lại gọi tôi, lần này tôi nghe thấy tiếng nó rõ hơn nhiều, cái âm thanh trầm khàn đặc trưng của con trai nhưng lại yếu ớt và có phần cẩn trọng.

"Off này."

"Ừm."

Tôi đáp lại Gun, tay lái cũng vô thức trở nên căng thẳng vì tôi cảm nhận được rõ là nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi không thể đối mặt, ánh mắt mà tôi đã cố né tránh suốt cả ngày hôm nay.

"Off này, lúc điện thoại của em bị ngắt...anh có sợ em sẽ biến mất không?"

Trong lời nói của nó vừa có sự cẩn trọng dè dặt vừa như là mong đợi điều gì nhưng nó cũng phải biết chứ rằng chẳng có gì để mong đợi từ tôi cả, tôi chẳng có gì để cho Gun. Tôi cũng muốn cho Gun tình cảm lắm nhưng nếu tôi làm thế ngay cả khi tôi không yêu nó thì chẳng khác nào tôi đang ném cho nó sự thương hại.

Tôi không trả lời được vì tôi sợ nếu tôi nói "không" sẽ khiến Gun đau lòng mà tôi thì không nhẫn tâm như vậy nhưng nếu tôi nói "có" tôi sợ mình lại vô tình gieo rắc thêm hy vọng xa vời cho Gun. Đáp án nào cũng không thể vẹn toàn nên tôi chọn cách im lặng, để mặc Gun chìm vào sự yên lặng đấy và mong rằng Gun sẽ hiểu cho tôi vì tôi đang rất bối rối. Thật may là Gun không cố hỏi thêm điều gì và có lẽ là nó đã có đáp án cho riêng mình.

Đến bệnh viện tôi vẫn giúp Gun làm thủ tục khám bệnh, bác sĩ đến và kiểm tra cho Gun trong phòng chờ. Thật may là không có gì đáng lo ngại, những vết thương trên mặt và cánh tay sẽ tự lành lại nhanh thôi, cũng không lo để lại sẹo nếu như chăm sóc vết thương kĩ lưỡng. Trong lúc chờ bác sĩ kê đơn thuốc Gun ngủ gục trên giường khám còn tôi thì chờ lấy đơn thuốc để đi mua. Lúc mua thuốc quay lại Gun vẫn còn đang ngủ, tôi đã tính để lại thuốc trên đầu giường cho nó rồi gọi điện cho quản lí đến đón nó về, còn tôi sẽ lái xe về nhà luôn hôm nay để mình không phải đối mặt với nó nữa vì tôi sợ nó sẽ lại hỏi tôi thêm những câu hỏi tương tự ban nãy. Thế nhưng lúc tôi chuẩn bị bước vào, nó đã mở mắt và đột ngột bật dậy không ngừng nhìn ngó quanh phòng và khi nó không nhìn thấy điều mình muốn thấy thì mới chịu ngừng lại. Ánh mắt nó toát lên sự mất mát, cô độc thấy rõ, nó ngồi ngây người nhìn ngờ nghệch và buồn cười nhưng chỉ vài giây sau đấy nó bất ngờ giật kim truyền nước trên tay ra rồi xuống giường. Thấy vậy tôi liền chạy vào giữ cho nó ngồi yên trên giường.

"Làm cái gì vậy, sao lại giật ra? Trời, chảy máu rồi thấy chưa, để anh gọi y tá đến thay cái khác đã."

Ánh mắt nó cứ nhìn chăm chăm vào tôi, đôi mắt vẫn long lanh như mọi ngày nhưng giờ phút này lại như toát ra lửa mà thiêu đốt tôi. Gun cứ khóa ánh nhìn trên người tôi mãi đến tận lúc thay xong kim truyền nước cũng không rời, tôi không biết làm gì để khiến nó ngưng nhìn tôi như thế cho nên tôi muốn đứng dậy và ra ngoài. Chỉ là Gun lại giữ lấy tay tôi không cho tôi đi, lúc này thì nó không nhìn tôi nữa mà ánh nhìn lại đánh qua nơi khác.

"Papii vẫn chưa trả lời Gun đấy!"

Nó lại nhắc về câu hỏi đấy rồi, lại khiến tôi bối rối khó xử đến điên đầu.

"Papii có sợ mất em không?"

Và vẫn như cũ tôi không có câu trả lời nào cho nó cả chỉ có thể để sự im lặng ngượng ngùng kéo dài. Tay tôi bị Gun nắm lấy nhưng không chặt, cái nắm hờ nhưng níu kéo và tôi vẫn thấy nó nhột nhột khó chịu như mọi khi nhưng lần này tôi không có cách nào dứt khoát kéo tay lại.

Thế nhưng chỉ một lát sau Gun lại chủ động buông tay ra và tôi cứ thế đi ra ngoài mà cố lờ đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Gun, tôi sẽ cho là mình không nhìn thấy điều ấy, không nhìn thấy một người đang đau khổ vì tôi.

Tôi ra thẳng bãi đậu xe, nổ máy và phóng đi mất, cố làm cho mình không nghĩ về Gun và tình cảm của nó, thà là cứ để nó đau lòng ban đầu còn hơn là khiến con đau ấy kéo dài. Có thể Gun sẽ trách tôi nhiều lắm nhưng sau này nó sẽ biết là tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro