Phần 18: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đúng giờ Off có mặt ở trước cửa nhà tôi, anh đưa tôi đến studio rồi có việc đi luôn nhưng anh bảo tan làm anh vẫn tới đón còn nếu không về kịp thì anh sẽ gọi P'Tay đến đón thay. Vui vẻ thấy Off lái xe rời đi, nếu để gửi tới anh một câu nói thì đó sẽ là "you make my day".

"Gun hôm nay thấy khỏe hơn rồi hả, trong tươi tắn hẳn lên."

"Em nghỉ ngơi một đêm là thấy khỏe ngay...mà em hỏi này, người hôm qua là người yêu của P'Preeda hả?"

"Ừm người yêu chị, bọn chị quen nhau từ hồi họ đại học cơ, tính đến giờ cũng được sáu năm rồi. bây giờ ảnh đang làm bác sĩ đó, sang năm là tụi chị tính chuyện cưới xin luôn."

Tôi nhìn nụ cười mãn nguyện khi được ở bên người mình yêu của người đàn chị mà cứ nghẹn ứ ở trong cổ, tôi muốn nói thật ra đó không phải là một người tốt nhưng hai người họ đã bên nhau một quãng đường dài như vậy chẳng lẽ chị lại không phát hiện ra anh ta có vấn đề, có lẽ tôi chỉ là người ngoài cuộc mà không thể đánh giá hết được. Tôi cười cười cho chị không suy nghĩ.

"Vậy nhớ mời em đấy nhé!"

"Tất nhiên rồi, mời cả P'Off nữa cho đủ cặp ha."

"Vâng."

Những shoot hình cuối cùng tiến hành vô cùng suôn sẻ, chỉ vài giờ đồng hồ là đã có thể kết thúc công việc hôm nay luôn được rồi. Tôi thu dọn đồ dùng cần thiết, nhét hết vào túi cũng không thèm tẩy trang, thay đồ ngay mà lao ra ngoài nhanh như tên bắn. Không biết là Off đến chưa? đến rồi thì đã chờ lâu chưa?

"Papii~"

Thấy tôi vui vẻ chạy đến như một đứa trẻ Off cũng sải bước tiến về phía tôi, chẳng cần nghĩ nhiều chắc chắn tôi sẽ lao tới rồi bám lên cổ Off và hôn cổ anh một cái. Thiệt tình người gì đâu mà hay làm người ta thương thương nhớ nhớ.

"Đừng có làm vậy, nhột lắm!"

Ấy vậy mà mỏ chưa kịp chu ra đã bị tay Off đẩy ra xa, anh đẩy phải mặt tôi khiến mái tóc chuốt keo gọn gàng bị xô lệch xấu xí.

"Bỏ em ra!"

"Nhưng phải hứa là không sáp lại."

"Không, anh bỏ ra."

Tôi chỉ tay bắt Off phải buông cái tay đang đẩy tôi, anh cũng buông thật rồi để tôi sáp đến và như ý nguyện tôi được hôn lên cần cổ ấy, chỉ hôn ba cái ngắn, không hề cố ý gây phiền hà.

"Đủ chưa, cổ toàn nước bọt rồi đây này!"

"Đủ rồi. Mình đi thôi, hôm nay em muốn ăn Pad Thái ở ChingChing."

Mỉm cười mãn nguyện rồi buông tay thôi bám víu trên vai Off, tôi ngỏ lời muốn cả hai đi ăn bữa xế với nhau và Off rất nhanh đã đồng ý.

"Được rồi, lên xe đi."

Ngồi từ ghế lái nhìn ra phía bên ngoài bầu trời thật là đẹp, đặc biệt đẹp trong hôm nay. Tôi giơ máy chụp lấy mấy tấm rồi lưu vào album ảnh trống không, dù hôm nay bầu trời đã ở bên cạnh nhưng ngoài kia bầu trời cũng đẹp không kém, đáng được lưu giữ chứ.

"Quên không hỏi, mấy nay anh đổi nước hoa hả, sao mùi nhẹ quá vậy?"

"Ờ...ừm, tự nhiên thấy mùi mạnh hơi ngột ngạt nên chuyển qua thử mấy mùi hương tự nhiên."

"Vẫn thơm lắm, với cả em thấy kiểu mùi thanh mát này mới hợp với tính cách của Papii."

Hôm nay quay trở lại như bao ngày của hơn một tháng trước, được ngồi cạnh ghế lái, được vô tư khơi gợi tất cả các chủ đề nói chuyện, anh một câu tôi một câu, kéo dài cuộc hội thoại như không có hồi kết. Có thể đây mới là những gì tôi muốn có được, không cần tình yêu trọn vẹn, chúng tôi có một thứ tình cảm còn hơn là thế! Có mãn nguyện không? Có lẽ là...có!

"P'Preeda nói là tháng sau chị ấy tính chuyện cưới xin rồi đấy. Không tin được luôn, người thích bay nhảy như chị ấy mà sắp quyết định lấy chồng."

"Lấy cái người hôm qua ư?"

Tôi khựng lại vì đã lỡ lời nhắc đến chuyện không nên nói nhưng vẫn phải ập ừ trả lời.

"C..chắc vậy."

Anh không đáp lại, chỉ yên lặng đánh lái để đỗ xe, khuôn mặt anh trầm tĩnh vừa nhìn gương chiếu hậu vừa thuần thục bẻ vô năng, đôi khi anh sẽ ngoảnh đầu ra sau và một tay đặt sau ghế ngồi của tôi để quan sát. Sao mỗi một giây phút nhìn thấy anh là tôi chỉ muốn thốt lên khen anh rất đẹp trai. Vẻ bề ngoài của Papii chính là gu của Gun mà!

"Anh không hỏi em tại sao lại quen biết anh ta à?"

"Em bảo anh đừng xen vào mà."

Tôi thấy biểu cảm của anh hơi âm trầm, không khó đoán ra sự khó chịu trong đôi mắt kia. Đó chỉ là lời trong lúc nhất thời nóng giận chứ thực ra trong lòng tôi luôn muốn anh có thể đường đường chính chính xen vào hết thảy những chuyện liên quan đến tôi, hoặc anh cứ ngang ngược xen vào cũng được vì tôi cũng đâu có chê anh phiền.

"Xin lỗi, lúc đấy em không nên nói với anh như thế."

"Không phải lỗi của em mà đúng ra là anh nhiều chuyện."

Nghe cứ như có mùi ghen tị nhưng tôi không nên kể cho anh chuyện về cái tên bác sĩ kia, nó sẽ làm lộ bí mật của tôi mất.

"Anh thấy anh ta không tốt thì em sẽ không bao giờ đến gần người đó nữa có được không?"

Off thở dài, chúng tôi cùng nhau bước xuống xe, sóng vai đi vào nhà hàng và anh nói với tôi.

"Anh chỉ lo lắng em gặp người xấu, đấy là nhắc nhở em nhìn người cẩn thận chứ không phải ích kỉ cấm đoán gì."

"Papii có thể lo lắng cho em như thế mà, em không thấy phiền hà gì đâu, hôm đấy là do nóng giận mới nói ra những lời khó nghe."

Sau bữa tối ngon miệng tôi thỏa mãn xoa xoa cái bụng đã tròn lên chút đỉnh.

"Ngon quá trời."

"Mai không phải đi chụp hình hả, em ăn quá trời luôn đấy."

"Hì hì mấy ngày nay ăn ngủ không ngon đến hôm nay em mới vực lại được đây."

Bên đó Off vẫn đang từ từ thưởng thức mấy con tôm, bàn tay bóc vỏ dường như khựng lại nhưng chỉ là thoáng chốc khiến tôi nghĩ là mình nhìn nhầm cũng lên.

Cả bữa ăn cả hai đứa vẫn luôn trong không khí vui vẻ trò chuyện không khác gì mấy so với trước đây, chỉ duy nhất đổi thay một điều là Off nhường nhịn tôi nhiều hơn. Ví dụ như trước đây nếu tôi cố tình gắp lấy thức ăn trong bát anh thì sẽ bị anh làm mặt khó ưa và dành lại cái miếng tôi vừa cướp đi cho bằng được, thế nhưng bây giờ anh cứ mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm thành ra tôi cũng mất đi cái thú vui trộm thức ăn như trước. Điều ngạc nhiên là sự nhường nhịn của anh đều rõ ra mặt khiến tôi cảm thấy có hơi không giống anh của trước đây lắm.

Để kiểm chứng suy nghĩ của mình tôi cố tình canh me lúc cả hai đang đi tới giữa nhà hàng, xung quanh đông đúc thực khách nhưng vẫn khá là yên tĩnh và anh đang đứng đợi thanh toán. Nếu là lúc trước tôi mà dám làm điều này thì tôi chết chắc, chết trong cái lườm cháy sém của Off Jumpol nhưng mà nếu lần này không thì sao?

"PAPII!"

Cố tình gọi Papii thật to. Trước đây anh không thích tôi gọi như vậy, sau này cũng phải quen dần vì tôi lì lợm nhưng mỗi lần gọi papii trước mặt người lạ là Off sẽ khó chịu ra mặt ngay, nhưng mà lần này...

"Hửm?"

Off quay lại nhìn tôi nhưng không hề có cái ánh nhìn ghét bỏ như trước kia, anh chỉ đơn giản là quay lại nhìn xem tôi gọi anh có việc gì không. Trong khi tất cả mọi người dồn ánh mắt khó hiểu về phía chúng tôi thì có vẻ như chẳng ai trong cả hai quan tâm vấn đề này.

"Papii~,papii,pii~~"

"Gọi cái gì không biết?"

Chị thu ngân nhìn chúng tôi cười cười miệng như nở hoa, còn đưa cho chúng tôi một cuốn sổ bên ngoài được trang trí rất đẹp, mở ra bên trong dán đầy ắp hình của hai chúng tôi. Thì ra chị ấy cũng là một babii.

"P'Off với P'Gun cho em xin chữ kí được không? Thấy hai mấy lần rồi nhưng hôm nay mới dám xin. Nhưng đừng để quản lí em biết nha, em xin đó~"

"Tất nhiên là được rồi!"

Chúng tôi vui vẻ kí tên cho fan rồi ra về, tôi muốn thử thêm một lần nữa, muốn thử xem nếu lần này tôi nắm lấy tay anh thì có còn bị từ chối hay không. Cánh tay vừa vươn ra, chỉ còn chốc lát nữa thôi là được đan vào tay anh rồi...đúng vậy chỉ thiếu một chút....

Bất ngờ là lúc này chúng tôi lại gặp phải một người nhẽ ra là không nên gặp. Chị bước ra từ một phòng riêng khác, cái khí chất cuốn hút vẫn như ngày nào chỉ có mái tóc đã dài ra nhiều so với lần trước tôi gặp, tôi nhìn Off còn Off thì đang nhìn về phía chị và khi ánh mắt hai người chạm nhau tôi phút chốc biến thành kẻ dư thừa, cánh tay đưa lên lại phải gượng gạo thu lại rồi giấu diếm phía sau lưng.

"Thật trùng hợp lại gặp anh ở đây."

"Thật trùng hợp."

Nếu như anh gặp lại người anh yêu rồi thì những nhường nhịn vừa rồi còn dàng cho tôi được nữa không vì tôi biết là anh chưa thoát ra được, nhìn ánh mắt của anh đi nó chẳng dối trá tí nào. Trái tim tôi lại thấy đau đớn khó kìm nhưng ngoài mặt vẫn phải miễn cưỡng nở nụ cười với chị.

"Gun cũng ở đây hả?"

"P'Moon ạ."

"Dạo này vẫn tốt chứ?"

Off lên tiếng hỏi chị, nhìn thôi cũng biết anh kìm nén cảm xúc nhiều như thế nào, tôi biết mà vì tôi cũng đang phải kìm nén bản thân đây này.

"Vẫn vậy thôi. Anh thì sao?"

"Tốt..."

"Ừm, vậy tốt rồi. Hôm nào rảnh thì đi cafe nhé, hôm nay em còn có việc khác...em đi trước nhé!"

Chị quay bước đi nhưng Off vẫn muốn níu giữ chân người rời khỏi.

"Khoan đã, sao buổi họp trước em không đến?"

"À...quên không nói với anh em sẽ rút khỏi dự án lần này, em muốn thời gian này mình sẽ nghỉ ngơi một chút. Anh cũng vậy, nghỉ ngơi chút đi cứ bận mãi như vậy lại bỏ qua điều quan trọng thì sao."

"Tạm biệt nhé, bey bey nhé Gun."

Cuộc gặp gỡ nhỏ cứ như vậy mà qua loa kết thúc, Off cứ im lặng cho đến tận khi xe đã đậu trước cửa nhà.

"Em vào nhà đây. Về đến nhà thì nhắn cho em nhé."

Tôi bước xuống xe nhưng thấy anh cũng xuống theo, Off đi đến trước mặt tôi, hai đứa nhìn vào mắt nhau rất lâu và cảm xúc lên men như có gì đó lệch khỏi quĩ đạo, lệch khỏi dự đoán của tôi. Không phải lúc nào tôi cũng đoán được ý anh nhưng phần lớn thời gian là vậy, chỉ có nụ hôn lần này thì bất ngờ quá. Cánh môi mềm mại đáp xuống, giây đầu tiên vẫn còn muốn hỏi "rốt cuộc anh muốn làm gì?", đến giây thứ hai thì đầu óc đã trống rỗng, lao theo bản năng mà gặm nhấm cánh môi mỏng.

Một chút se lạnh buổi tối nhưng ngay trên môi thì ấm nóng vô cùng, ấm rồi sang nóng và dường như nó có thể đi xa hơn thế. Không biết làm cách nào mà cả hai vừa quấn quýt trên môi vừa mở cửa bước vào phòng được nhưng quản nhiều làm gì mấy cặp yêu nhau hôn hít thì cũng có nhiều loại lắm mà hầu hết các loại đều kết thúc trên giường.

Không rõ anh sao chứ đôi môi này tê dại rồi đấy, chỉ là chút da thịt cận kề mà hoocmon cứ như tràn ra khắp căn phòng. Chúng tôi "bị" ngã lên giường êm ái, tay giữ lấy cổ Off còn môi lưỡi thì chẳng rời chút nào, tôi cảm thấy như lao vào địa ngục khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau tạo ra điện tích chạy loạn khắp người. Trời ơi lúc này tôi chết luôn cũng được!

"Ưm.."

Đôi môi thiếu tự chủ này đôi lúc sẽ phát ra mấy âm thanh xấu hổ nhưng tôi không ngại để Off nghe thấy, cứ để nó toát ra đi. Quần áo xộc xệch đi nhiều đấy nhưng tôi thoảng thốt tỉnh lại khi mà bàn tay lành lạnh tiến sâu vào trong áo.

Hai đứa bất ngờ dứt môi hôn, ánh mắt anh bối rối cùng hơi thở hỗn loạn. Nhìn cánh môi mỏng bị tôi làm sưng lên kìa, cũng mỹ mãn đấy! Tôi hỏi anh.

"Anh có chắc không?"

Tôi biết đáp án rồi, anh không chắc, không chắc tại sao lại hôn tôi. Anh thương hại tôi hay bởi vì gặp lại người còn yêu mà đau đớn xúc động nhất thời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro