Phần 19: Off và Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm thế mà tôi lại gặp được Moon, trông em vẫn rạng rỡ như thế, tôi chẳng biết em có buồn khi kết thúc với tôi hay em cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn nhưng tôi thì buồn lắm. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy em mà chỉ muốn nói thêm vài câu em cũng không nguyện ý, tôi cứ ngỡ mình đã nguôi ngoai phần nào thế mà lại không phải! Thấy em tôi vẫn đau nhưng không muốn em quay lại, thôi thì cứ để em đi còn tôi xứng đáng bị dằn vặt thế này mãi.

Trên đường đưa Gun về tôi trầm tư nhưng đầu óc chẳng suy nghĩ gì, đến lúc Gun cất lời chào tạm biệt thế mà còn không quên nhắc tôi nhắn tin lại khi về đến nhà, lúc này tôi mới thấy ánh mắt nó đượm buồn. Lại là tôi làm nó buồn à? Chắc chắn là tôi rồi vì làm gì có ai khác nữa đâu. Nó đã bị tủi thân suốt thời gian dài, sức khỏe lại chẳng ổn định mà phần lớn nguyên nhân đều do tôi. Cả tỉ lỗi lầm dồn lại dằn vặt cảm xúc của tôi, hỗn loạn vô cùng.

Chẳng biết thế nào, động lực ở đâu, tôi mở cửa xe bước ra chặn trước mặt Gun. Đôi mắt Gun óng ánh nước nhìn như sắp khóc tới nơi. Cái ánh mắt này vô tình gợi lại kí ức của cái đêm hơn tháng về trước, cái cảm giác trống rỗng nhưng trầm mê mà đôi môi kia mang lại như thôi thúc, như dụ dỗ tôi đến và lặp lại điều ấy đi...và tôi hôn xuống môi Gun! Vẫn là mềm mại, ấm áp như cũ! Cảm giác dây dưa này thích thật đấy. Lần này không còn chỉ là những khám phá bên ngoài, tôi mạnh dạn chạm sâu vào bên trong, tìm kiếm những điều ngọt ngào hơn . Ừm, tôi không biết là hôn Gun rồi cảm giác nó lại trầm mê đến thế vì lần trước nó không thế này. Tôi bị cuốn vào sâu tới mức lúc dứt ra được thì đã bị "lôi" đến trên giường của nó rồi. Chắc chắn là bị Gun dẫn dụ vào, chứ đây mới là lần thứ hai vào phòng nó, không thể nào quen chân tới mức không cần nhìn đường cũng đi được. Bởi vì nó hôn cuốn lắm! Cả làn da dưới lớp áo này cũng cuốn hút vô cùng!

Nhìn đôi mắt mơ hồ kia đi, lúc rời khỏi đôi môi đã sưng tấy lên, còn hơi hé mở, gây thương nhớ vô cùng.

"Anh chắc chưa?"

"Chắc?"

Chắc gì cơ, tôi làm sao mà biết nữa, bây giờ thì tôi chẳng còn biết gì nữa rồi cơ mà. Có nên tiếp tục hôn xuống không nhỉ...hay, hay là đứng dậy đi về.

"Anh có chắc với những gì mình đang làm không?"

"..."

"Anh đang hôn em đấy! Chúng ta là bạn bè cơ mà, bạn bè gì mà lại đi hôn nhau chứ?"

"A...anh..."

"Đi ra!"

Gun đẩy tôi rất mạnh, thậm chí là nó còn dùng cả chân để đẩy.

"Off Jumpol!Anh có còn là người không vậy!?"

Đột nhiên nó đỏ ứng mặt vớ lấy cái gối ném về phía tôi. Đây cũng đâu phải vấn đề gì to tát, nó cũng là con trai thì nó phải hiểu chứ. Cọ nhiều thì ra lửa thôi.

Nó vừa giơ cái chân lên định đạp thì bị tôi nhanh tay bắt được cổ chân, dùng lực kéo một chút là cái thân hình bé nhỏ kia lập tức bị ngã xuống giường. Tôi tiến đến, cúi xuống thật gần.

"Sao lúc nãy 'mút' người ta mạnh thế thì không ngượng!"

"A..anh có thôi đi không?"

Nó xoay cái mặt đỏ ửng đi hướng khác để che giấu nhưng cái tai cũng đỏ như thế kia thì giấu được ai.

"Lại bảo là sai đi."

"Anh đi ra đi!"

"Không ra đấy!"

"A..anh muốn gì?"

Mặt tôi tiến sát hơn, mũi gần chạm nhau rồi. Ánh mắt tôi thách thức nhìn từ mũi xuống môi nó như càn quét đánh giá khiến nó co người lại muốn trốn nhưng vì cái chân vẫn đang bị tôi giữ lấy nên không có cách nào chạy được.

"Tiếp tục có được không?"

"T...tiếp tục?"

"Ừm."

"Không, không, không, không muốn!"

Tôi chỉ đơn giản là xoa đầu nó một cái rồi rời đi ngay, nếu ở lại thêm phút nữa thì tôi không chắc là mình dừng được.

Ngồi trong xe rồi mà cảm xúc vẫn chưa thôi rạo rực, lúc bắt đầu như thế nào ấy nhỉ, chẳng nhớ nổi nữa. Tôi úp mặt lên vô năng tự cười mình vì không kiểm soát được cảm xúc, cứ dễ dàng bị xáo trộn bởi một thằng nhóc tính tình trẻ con. Nhưng mà lạ thay, cứ những lúc quấn quýt bên cái thằng trẻ con đấy thì cả bộ não tôi chỉ có nó, chẳng còn vẫn vương mấy cái sầu não, đau khổ vì tình. Trước giờ ở cạnh Gun thì vẫn luôn đùa giỡn vui vẻ nhưng giờ thì thấy hơi khác.

Trời mới xế chiều, thời gian còn lại vẫn nhiều lắm nên tôi quyết định đến Land of something quan sát một chút, cả tháng nay tôi chẳng đoái hoài gì đến thương hiệu của mình rồi, còn như vậy nữa thì nó sẽ bị phá sản mất.

Từ khu nhà Gun rẽ ra phía ngoài phải đi mất một đoạn đường khá dài, hai bên đường vắng vẻ, tôi chú ý thấy có một chiếc xe đời cũ cứ liên tục bám sát phía sau, tôi rẽ trái thì xe đó cũng rẽ theo, cố tình đi chậm lại xe phía sau cũng đồng thời giảm tốc. Hành vi này rất đáng nghi cộng với những sự việc không hay xảy ra gần đây tôi liền để cao cảnh giác, cố gắng đi thật nhanh tới đường lớn, nơi có nhiều người thì chắc chắn bọn chúng không có cơ hội ra tay. Nhưng dù tôi có vận dụng bao nhiêu kĩ thuật để cắt đuôi thì cái xe màu bạc đó vẫn rượt theo tới cùng, chỉ còn cách tăng tốc thêm. Giờ này tuy chưa tới giờ tan tầm nhưng trên đường lớn cũng kha khá xe cộ nếu không để ý sẽ gây ra hậu quả không lường. Đến tận lúc này cái xe phía sau dường như mất hết kiên nhẫn bắt đầu tìm cách húc vào phía sau xe của tôi, vừa phải tránh xe đằng trước mà vừa phải đối phó với xe đằng sau khiến tôi căng thẳng đến toát mồ hôi tay. Mong là mấy xe bên cạnh thấy tình huống này có thể tự động tránh xa.

"Mấy cái thằng chết tiệt này! Không cần mạng nữa hay sao?"

Tôi rẽ vào đường cao tốc rồi lao nhanh nhất có thể nhưng cái xe đời cũ nhìn rất xập xệ kia vẫn có thể đuổi theo, chứng tỏ người lái rất có kinh nghiệm đua xe đấy. Phía trước có một ngã tư, vài giây nữa là đèn đỏ rồi, nếu như tôi đủ nhanh thì chắc chắn cắt đuôi được cái xe phía sau. Kế hoạch là vậy nên tôi đạp chân ga, lao qua ngã tư khi chỉ còn 1 giây nữa là đèn chuyển đỏ. Thế nhưng bất ngờ ở đâu lao tới một người phụ nữ chạy băng qua đường. Mặc dù kịp bẻ lái nhưng do sự việc xảy ra quá nhanh tôi không kịp đạp phanh, chiếc xe của tôi dường như mất lái, bánh xe không còn nghe theo sự điều khiển của tôi nữa. Nó lao mất kiểm soát trước khi va vào giải phân cách và bị lộn ngược một vòng. Trong kí ức còn xót lại tôi thấy mình lắc lư rất mạnh, túi khí trong xe tự động bật ra, kính xe vỡ vụn cứa lên mặt và đâm vào một bên mắt tôi gây đau đớn vô cùng, trước khi ngất lịm đi tôi lờ mờ nghe thấy tiếng điện thoại kêu lên. Chiếc điện thoại được kết nối GPS trên xe đã bị lăn ra ngoài cửa sổ, một cuộc gọi đến mà chữ hiện thị trên màn hình là 'Gun'. Tên nhóc đó mà biết tôi xảy ra chuyện chắc chắn lại khóc nhè cho mà xem. Sao nhỉ? Tôi không muốn thấy nó lại khóc nữa đâu. Tôi muốn với tay lấy cái điện thoại nhưng bên sườn nhói lên cơn đau khủng khiếp, mắt cũng không mở nổi nữa rồi........




Lại một lần nữa kết nối cuộc gọi của tôi bị ngắt.

"Sao không nghe điện thoại! Mà sao mình phải gọi cho người đấy làm gì! Cái tên tồi tệ, trap boy!"

Tôi ném điện thoại lên trên giường chẳng màng đến nó nữa. Đều tại cái con người đó mới khiến lòng dạ tôi thấy bất an như vậy, cầm cốc nước lên tính uống nước cho bõ cơn tức nhưng lại trượt tay khiến nó rơi vỡ tan tành trên mặt đất, vài mảnh vỡ vô tình bắn lên cứa vào chân tôi.

"Á! Thật tình!"

Vừa đau vừa tức, tôi hậm hực lê thân ra ngoài tìm đồ dọn dẹp. Lúc quay trở lại đã thấy điện thoại có thông báo cuộc gọi đến. Tôi vội buông mấy thứ trong tay lao đến bắt điện thoại.

"Sao? Anh còn biết gọi lại à!"

Đáp lại tôi từ đầu giây bên kia là giọng của một người phụ nữ lạ hoắc, những lời tôi nghe được bây giờ tôi ước gì là mình nghe nhầm, tôi thà nghe tin anh quay lại với người yêu cũ còn hơn. Chẳng màng mọi thứ xung quanh tôi lao ra ngoài, bắt vội một cái xe chạy đến nơi được báo. Tay nắm chặt cái điện thoại đến trắng bệt, giờ tôi hối hận lắm, hối hận vì đuổi anh về, nếu như tôi cho anh ở lại anh sẽ chẳng xảy ra chuyện gì, tự tôn tôi giữ thì cũng có để làm gì chứ? Tất cả đều là tại tôi! Tôi ngu ngốc tự cho mình hai cái bạt tai thật đau, trách mình sao lại để anh xảy ra tai nạn, trách mình khi tự tay đẩy người mình yêu vào chỗ nguy hiểm, nếu như anh có mệnh hệ gì tôi sẽ không sống nổi mất!

"Chàng trai trẻ à có gì từ từ, bình tĩnh giải quyết, đừng tự làm đau mình chứ!"

Bác tài xế lên tiếng khuyên nhủ nhưng tôi nghe không lọt, từ đầu tới chân chỗ nào tôi cũng thấy lạnh, nỗi sợ hãi cứ ùn ùn kéo đến như vũ bão. Tôi sợ khi tôi đến anh sẽ không còn, sẽ dần dần lạnh ngắt, từ từ từng chút một rời khỏi tôi...càng sợ tôi càng không dám nghĩ, chỉ liên tục giục giã bác tài chạy nhanh lên.

Mẹ đã bỏ em lại rồi, nếu anh cũng đi mất thì em sẽ giận thật đấy! Sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!

Cuối cùng cũng đến được bệnh viện, tôi đi tìm anh thì mới biết anh đang ở trong phòng cấp cứu. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, cái ánh đèn đỏ treo trên cửa chói mắt như đánh vào tim tôi. Tôi đứng yên không thể nhúc nhích như có ai nắm chặt lấy hai bàn chân ghì mạnh xuống.

Một lát sau tôi nghe thấy tiếng P'Jar đến cùng với P'Tay và New, thấy có người đến cuối cùng tôi cũng không trụ nổi nữa mà ngã quị xuống.

"Gun!Gun!Gun! Sao rồi! Xảy Ra chuyện gì thế?"

"Đều là tại em, tại em nên Papii mới xảy ra chuyện. Đều là tại em!"

P'Jar kéo tôi vào lòng vừa vỗ về vừa an ủi.

"Không sao, không phải lỗi tại em. Em quên nó tuổi hổ à, mạng lớn lắm, không có việc gì đâu!"

"Đều tại em!"

"Tay, mày đưa Gun về đi, để nó ở đây không ổn tí nào!"

Tôi giãy ra khỏi vòng tay của P'Jar nhất quyết không chịu rời đi.

"Em không về, em muốn ở lại đây! Em không muốn bỏ anh ấy lại một mình."

Lúc này y tá từ trong phòng cấp cứu hớt hải chạy ra ngoài hỏi chúng tôi.

"Hiện tại bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch do mất máu rất nhiều. Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân làm phiền kí vào giấy xác nhận trước khi bác sĩ tiến hành phẫu thuật!"

Câu nói ấy như đánh thẳng vào bộ não lung lay của tôi, chết đứng giữa hành lang bệnh viện, ông trời có thể đừng dập tắt mọi hi vọng của tôi có được không, nếu có thể tôi nguyện để mình chết thay. Làm ơn mà, ông trời đừng lấy mất anh khỏi tôi có được không?!

"Chúng tôi đều không phải là người nhà của cậu ấy nhưng tôi đã báo với họ rồi, họ đang trên đường tới, có cách nào bác sĩ có thể thực hiện phẫu thuật trước được không, cứu người quan trọng!"

"Chúng tôi không thể làm vậy. Phải cần có người đứng ra kí giấy cam kết thì chúng tôi mới có thể tiến hành phẫu thuật được!"

"Để tôi kí!"

Tôi tiến lên và nói. Tôi không muốn lãng phí bất kì một giây cơ hội nào để cứu sống anh cho nên không hề do dự mà kí xuống.

"Cho hỏi quan hệ giữa hai người là như thế nào?"

"Chúng tôi là người yêu của nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro