Phần 20: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc bút nhựa trên tay mà sao giờ này nó nặng trĩu khiến tay tôi run lên cầm cập, đưa lại tờ giấy cho y tá bàn tay tôi càng run lên đáng sợ hơn. Tôi cố bấm chặt năm đầu ngón tay khiến cả bàn tay chảy máu, tôi không sợ khi phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của anh mà tôi sợ tôi không níu giữ được sinh mệnh ấy ở bên mình.

"Nếu anh ấy cần bất cứ thứ gì để được sống sót, làm ơn, bất cứ thứ gì trên cơ thể tôi...tôi đều có thể cho anh, nên làm ơn, làm ơn hãy cứu sống anh ấy có được không?"

Đầu gối tôi như khụy xuống khi cố bám lấy cánh tay vị y tá, tôi muốn cầu xin, cầu xin để anh an toàn, nguyên vẹn mà trở ra.

"Xin người nhà bệnh nhân bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố hết sức!"

Vị y tá nhanh chóng rời đi, bỏ lại tôi sau cánh cửa phòng cấp cứu. 

Chỉ một lát sau tôi đã thấy chị gái và anh trai của Off hớt hải chạy tới, khuôn mặt họ lo lắng rõ rệt. Tự nhiên phải đối mặt với người nhà anh khiến tôi có cảm giác chột dạ, đứng ngồi không yên như một tên tội phạm nhìn thấy cảnh sát.

"Sao rồi, nó sao rồi! Sao đang yên đang lành lại bị tai nạn!"

"Đều ta..."

Tôi chưa kịp nói hết câu P'Jar đã vội kéo tôi lại ngăn không cho nói.

"Bên cảnh sát nói trong lúc Off đi đến ngã rẽ trên cao tốc có người đột ngột lao ra, chuyện xảy ra quá bất ngờ, để tránh người phụ nữ đó mà Off đã đâm phải rào chắn trên đường....tốc độ xe lúc đó cũng nhanh nên khiến cả xe bị lật. May mắn sao người qua đường lúc đó đã cố hết sức lôi cậu ấy ra ngoài mới tránh được cái xe bị nổ sau đó."

Chị gái anh nghe đến đấy mà nước mắt cứ tuôn rơi, chị ngồi khụy trên ghế bệnh viện. Anh trai Off trông có vẻ bình tĩnh hơn nhưng giọng nói anh không giấu được cái run rẩy.

"Thế bây giờ nó sao rồi?"

"Vẫn còn đang trong phòng cấp cứu...bác sĩ báo...đang trong tình trạng nguy kịch."

"Cái gì?!"

Tôi không dám cất tiếng an ủi người thân của anh chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn qua cánh cửa phía trước, mong là anh biết được tôi còn đang chờ bên ngoài mà nhanh trở ra.

"Gun, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi."

New đi tới bên cạnh nắm lấy cánh tay đang cứng nhắc của tôi.

"..."

"Mày cứ như vậy đến lúc anh ấy tỉnh lại thì lấy sức đâu mà chăm sóc người ta! Không chịu về nhà nghỉ ngơi thì ít nhất cũng ngồi xuống đi chứ! Mày cứ đứng như thế sắp cả đêm rồi đấy!"

Chúng tôi cứ thấp thỏm mà trực ngoài phòng cấp cứu cả một đêm dài, bên ngoài nắng đã nhú từ bao giờ.

"Không sao..."

Không phải tôi cứng đầu không muốn nghỉ ngơi mà hai chân cứng ngắc làm thế nào cũng không di chuyển nổi.

"Anh biết em lo lắng cho nó nhưng cũng đừng để bản thân mệt mỏi quá."

P'Tay đi đến cưỡng ép tôi ngồi lên chiếc ghế nhựa trên hành lang, hai chân tê rần mất cảm giác. Lúc này mới thấy cảm giác quen thuộc, có cái gì lành lạnh từ từ chảy xuống chạm lên viền môi tôi.

"Úi, Gun, Gun? Sao thế?"

Lấy tay qua loa lau rồi chút cũng không hết được nên tôi muốn mặc kệ nó luôn, đằng nào thì cũng chảy máu nhiều rồi, có nhiêu đây cũng chẳng quan trọng.

"Không sao!"

"Như thế này còn không sao? Tay mày đưa nó về ngay đi."

"Em không về! Mọi người cứ kệ em, chỉ chảy một tí máu thôi không chết được đâu!"

"Gun, hay em cứ về trước đi có chị với anh ở đây rồi, nếu Off nó có biến chuyển gì thì anh chị sẽ báo cho em. Chứ nhìn em như này chị cũng không nỡ."

Chị gái Off tiến đến khuyên nhủ tôi về nghỉ ngơi nhưng tôi không thể về được, tôi chỉ sợ khi mình rời đi thì không còn cách nào gặp lại Off nữa.

Cửa phòng cấp  cứu lúc này bất ngờ được mở ra, bác sĩ cùng y tá đều bước ra. Chúng tôi lập tức tiến tới muốn biết rõ tình hình của anh.

"Thế nào rồi bác sĩ, thằng bé có bị làm sao không?"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê do mất khá nhiều máu. Các chấn thương khác đều đã được xử lí ổn thỏa nên không còn gì đáng ngại. Tuy nhiên, trong lúc tai nạn xảy ra có một mảnh kích rất nhỏ đã đâm vào một bên mắt trái của bệnh nhân, chúng tôi đã lấy được mảnh vỡ ra nhưng về ảnh hưởng của nó phải đợi sau khi bệnh nhân tỉnh lại thì mới kiểm tra được."

Thật mừng là anh không còn nguy hiểm nhưng tới lúc nào anh mới có thể tỉnh lại? Những vết thương kia có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe sau này không?

Ngay sau đó Off được hai y tá đẩy ra ngoài để đưa đến phòng hồi sức, thấy bộ dạng anh lúc này làm sao mà tôi có thể không đau lòng cho được. Tôi muốn ở lại thêm nhưng bác sĩ nói anh cần được nghỉ ngơi nên không cho quá nhiều người ở lại, chỉ có chị và anh trai Off là quyết định ở lại chăm sóc anh hôm nay. Còn lại chúng tôi chỉ đành ra về dù rất không nỡ. Tôi bị Tay và New cưỡng ép lôi lên xe và trở về nhà.

"Bên phía cảnh sát nói từ CCTV quan sát được trước khi xảy ra tai nạn Off lái xe với tốc độ khá nhanh và phía sau có một chiếc xe màu bạc liên tục bám đuôi, còn cố ý tông vào phía sau xe nó."

"Anh nói sao cơ?"

"Chuyện này quá đáng nghi nên cảnh sát đang vào cuộc điều tra để tìm ra người lái chiếc xe kia là ai!"

Tôi nắm chặt hai tay vì tức giận, thề rằng đừng để tôi tìm thấy được kẻ đó là ai.

"Hai đứa có gây hấn với ai không sao dạo này toàn gặp phải những chuyện không may như thế. Trước đó thì xe Gun bị phá, giờ thì đến Off!"

Câu hỏi này của P'Tay như làm tôi suy nghĩ đến cái hôm mình say rượu gây chuyện với mấy tên du côn trên đường, dù sau đó không còn để ý đến chuyện này vì Off đã âm thầm giúp tôi xử lí mọi chuyện đâu vào đó cả rồi. Có khi nào là hai tên đó tìm đến để trả thù hay không?

"P'Tay có phải chuyện em đánh nhau với người khác bên ngoài là Papii giải quyết không?"

"S...sao em biết là nó làm?"

"Chuyện đấy không còn quan trọng nữa đâu. Anh chỉ cần trả lời em có đúng hay không thôi?"

"Ờ thì đúng, nó báo cảnh sát bắt hai thằng đó lại sau đó thì anh cũng không rõ lắm chỉ biết là sau vụ đó hai thằng kia bị bố mẹ cấm túc, tịch thu hết thẻ với xe...Có khi nào! Là bọn nó làm không?"

Dù không thể chắc chắn 100% nhưng cũng phải đến bảy tám phần là liên quan đến đám người đó. Chỉ vì có vậy mà bọn chúng có thể nhẫn tâm ra tay với một người, thật khiến lòng người tức giận. Bọn chúng có thể động tới tôi, có thể đánh tôi sưng tím mặt mày nhưng một khi chúng đã động đến giới hạn cuối cùng thì chắc chắn "chết cũng không toàn thây"!

Vừa về tới nhà tôi lao ngay vào phòng tắm rửa, thay ra một bồ đồ mới và chuẩn bị ra khỏi nhà lần nữa. Ngược lại với hướng tới bệnh viện, tôi đi một đoạn đường khá xa ra đến ngoại thành, qua những dãy cây dài đều tăm tắp có một lỗi dẫn đến một căn biệt thự riêng biệt trông không hoành tránh hay hoa lệ nhưng đủ để nhìn vào cũng biết gia chủ không hề tầm thường một chút nào.

Theo lối quen cũ tôi bước vào trong, nơi này ít khi tôi đặt chân đến hay nói đúng hơi là có thể không đến thì tôi sẽ không bao giờ chủ động đến tìm chủ nhân nơi này. Vừa bước qua cánh cổng đã nghe thấy tiếng tíu tít nô đùa của người già trẻ nhỏ, một nhà ba người hạnh phúc tản bộ quanh khu vườn trồng nhiều hoa tươi rói.

"Cậu Gun ạ, hôm nay tới sao không báo trước để lão gia cho xe đến đón ạ."

Người đàn ông đứng tuổi trước mặt này là quản gia ở đây, trọn vẹn cuộc đời ông từ lúc thanh niên tới giờ đều tận tụy làm việc cho chủ căn biệt thự này-cũng chính là ba của tôi.

"Cũng không cần phiền phức như vậy nhưng dù gì cũng cảm ơn chú rất nhiều."

Chỉ dăm ba câu chào hỏi qua lại thì tôi thấy ba người đằng kia bước lại, một đứa nhóc mập mạp đáng yêu vừa thấy tôi đã tít mắt cười chạy lại.

"P'Gun bế bế Win ạ."

Tôi khom người bế thằng nhóc lên, hôn chụt lên cái má phính một cái.

"Gun tới sao không báo dì trước để dì dặn nhà bếp làm mấy món Gun thích."

Người phụ nữ trước mặt phong cách nhẹ nhàng, kín đáo nhưng khí chất thì không ai bì được. Đây chính là "mẹ kế" của tôi, dù nói thế nào đi chăng nữa thì tôi không thể nào vui vẻ mà đối mặt với người phụ nữ này được dù bà ấy chẳng phải là lí do khiến gia đình tôi chia ngã.

"Chào dì, dạo này dì vẫn khỏe chứ? "

"Dì vẫn khỏe chỉ là mệt với Win lắm, ngày nào cũng nghịch ngợm, đến cuối tuần cứ hỏi sao anh Gun không về thôi."

Tôi mỉm cười cho có lệ rồi quay ra chào hỏi ba.

"Ba ạ."

"Ừm, sao thấy về một mình, Pim vẫn không chịu về à?"

"Không phải đâu, hôm nay em không ở nhà, có việc nên con về qua nhà một chút rồi tới đây luôn."

"Không sao, có Gun về cũng tốt rồi, lần sao thì nhớ đưa cả em về."

Ông quay người đi vào nhà, vừa đi vừa thì thầm dặn dò quản gia. Dù năm tháng đã bào mòn nhan sắc ông nhưng cái dáng đứng thẳng nghiêm trang trong quân đội thì không lẫn đi đâu được.

Chúng tôi đi đến phòng khách cùng nhau ngồi xuống, yên bình cũng giống như người một nhà. Dù là người chủ động tới tìm nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái trong không khí này. Một nhà ba người có lớn có nhỏ, tự nhiên biến tô trở thành người dư thừa, như một vị khách lâu ngày ghé thăm. Vừa ngồi xuống dì đã gọi Win lại.

"Win mau qua đây ngồi, leo lên người anh mãi như thế anh mệt thì sao?"

"Không đâu, Win muốn anh Gun cơ."

Đứa nhỏ nũng nịu áp cái má phính vào ngực tôi như muốn trốn luôn vào đấy. Đã rất lâu không gặp Win rồi tôi cũng nhớ thằng bé lắm chứ chỉ tại công việc bận rộn nên tôi chẳng rảnh được phút nào mà đi gặp em.

"Không sao đâu dì, cứ để em ngồi đây cũng được."

Ba tôi nhấm một chút trà rồi đặt tách xuống.

"Win, ngồi cho ngay ngắn!"

Ba mới chỉ hơi nghiêm giọng cái, bé Win đã tự giác tụt khỏi người tôi ngoan ngoãn chạy đến ngồi cạnh ba, tuy cái mặt còn phụng phịu nhưng không dám cãi lời một tí nào.

"Hôm nay đến rồi thì Gun ở một hôm luôn nhé."

"Con cảm ơn dì nhưng hôm nay con đến tìm ba có chút chuyện rồi lại phải đi ngay thôi ạ."

"Có chuyện gì thì con nói sau cũng được, cứ ở lại ăn bữa cơm. Chẳng nhẽ làm diễn viên mà bận tới mức không ở lại ăn với ba ruột một bữa cơm được hay sao?"

Giọng ông như giận dỗi, tất nhiên nếu là bình thường tôi sẽ đồng ý ở lại nhưng tình huống hôm nay khác, Off mới ra khỏi phòng cấp cứu tôi chỉ muộn chạy đến chỗ anh ngay lúc này chứ lòng cứ như bị kiến cắn, bất an không thôi.

"Hôm nay thực sự không được vì con có việc gấp cần giải quyết, cần đến sự giúp đỡ của ba!"

Có vẻ như ba đã hiểu ra được rằng tôi thật sự có việc quan trọng cần đến ông, ông nghiêm mặt lại nói mọi người ra ngoài đợi trước để chỉ còn tôi và ba ở lại trong phòng.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro