Phần 21: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra từ phòng khách sau khi trao đổi xong hết mọi chuyện với ba, tôi xin phép ra về trước vì giờ tâm trí tôi không ở đâu khác và tôi cần đến chỗ anh ngay chứ không thì cứ như đang ngồi trên đống lửa vậy.

"Cảm ơn ba."

"Hey, từ khi nào chuyện ba con chúng ta lại trở nên khách sáo như vậy. Ba vẫn luôn lo lắng cho con từ ngày con bước vào con đường đấy. Con càng lớn thì càng xa cách ba mẹ nhưng thực lòng ba rất nhớ hai đứa."

"..."

Nhìn ánh mắt ba đượm buồn, cái ánh buồn nhuộm lên đôi mắt yếu khiến tôi cảm thấy chạnh lòng nhưng suy cho cùng chúng tôi chẳng có cách nào hàn gắn lại như cũ. Không phải vì ông lấy dì rồi có gia đình riêng mà với tôi cái ngày mà mẹ lạnh lẽo nằm trên giường bệnh lại chẳng thấy ông xuất hiện, đó là cái ngày tôi thấy ghét ông nhất trên cuộc đời. Sau hôm ấy tôi chẳng chất vấn hay tức giận hỏi ông lí do tại sao bởi vì nếu thực sự muốn người ta sẽ tìm cách chứ không phải đổ tại nghịch cảnh nên chẳng thành.

"Con vẫn trách ta à?"

"Con không, cũng chưa từng...nhưng con vẫn buồn..."

"Ba xin lỗi."

Lời "xin lỗi" có muộn rồi không? Cái gì tan vỡ thì cũng rồi, ai rời đi cũng đã đi. Từ bé tới lớn bóng dáng ba luôn gắn liền với vẻ nghiêm nghị, ít khi ông nói ra câu xin lỗi, hôm nay được nghe thấy lời này không hiểu sao vết thương cũ của tôi cứ dần phá kén mà rỉ máu.

"Con không trách ba."

Câu nói này là thật nhưng tổn thương cũng là thật. Ôi chao, hạnh phúc vốn là thứ ngắn ngủi dễ vụt tắt cho nên trách ai cũng để làm gì.

Win từ đằng xa chạy đến mà ôm chặt lấy đùi tôi nhõng nhẽo.

"P'Gun, P'Gun ở lại chơi với em nha~"

Tôi cúi xuống xoa đầu đứa nhỏ, khẽ cười.

"Để khi khác ha, hôm nay anh còn có việc."

"Nhưng mà lần trước anh cũng nói vậy..."

Giọng thằng nhỏ bé dần rồi tắt hẳn, ánh mắt nó buồn ghê mà tôi không làm sao được. Dì cũng đi đến tách Win ra khỏi chân tôi rồi nhìn tôi áy náy.

"Xin lỗi Gun nhé, thằng bé nghịch quá đi."

"Con phải để anh đi làm nữa chứ, anh có nhiều việc bận nên bây giờ không chơi với con được, con đợi lúc nào anh rảnh được không?"

Win bị mẹ bế lên bắt đầu nũng nịu, đôi mắt to long lanh đã bắt đầu có dấu lệ.

"N..nhưng mà đến bao giờ anh mới rảnh?"

"Cái này...?"

Dì lại quay qua nhìn tôi, tôi khẽ tiến tới xoa xoa hai cái phúng phính, đặt lên đó một cái hôn làm dấu.

"Tuần sau, tuần sau anh rảnh. Anh sẽ đưa Win đi chơi có chịu không?"

Lúc này thằng bé mới ngoan ngoãn gật đầu, cũng chịu cười vui vẻ tiễn tôi đến tận cổng.

"Sao con không đi xe đến?"

"Xe con bị phá nên vẫn đang sửa."

"Cái lũ này thật không xem pháp luật ra gì! Hừm!"

  Ba tôi cau mày tỏ thái độ rất tức giận, một hồi ông quay qua quản gia dặn dò đôi câu.

"Ba dặn người mang xe đến cho con, cũng cử luôn người đó làm tài xế đưa đón con đi làm cũng để đảm bảo an toàn nữa. Hôm nay là bạn con gặp chuyện, không biết ngày mai chúng có dám động đến con hay không?"

"Cảm ơn ạ."

Ba đưa tôi một con xe khác cũng cử người làm tài xế, tôi cũng không có lí do gì để từ chối ông.

Trên đường đến bệnh viện tôi có ghé qua nhà hàng gần đấy đặt hai xuất cơm và mua một ít hoa quả đến. Bước vào phòng bệnh chỉ thấy chị của Off vẫn một mực ngồi cạnh giường chăm sóc anh từng tí.

"P'Mai ạ!"

"Ơ Gun đấy à? Sao không về nhà nghỉ ngơi mà lại đến đây làm gì?"

"Em không yên tâm nên đến xem...à em có mang chút đồ ăn đến, chị chắc chưa ăn gì đúng không?"

Tôi tiến tới đặt hoa quả và thức ăn lên tủ đầu giường. Off nằm ngay ngắn trên giường bệnh, các vết thương được thay băng sạch sẽ nhưng người vẫn ngủ im lìm không thấy tỉnh.

"Em đến là được rồi, còn mang nhiều đồ như vậy."

"Chị mau về nghỉ ngơi đi, đã thức từ đêm hôm qua rồi, để em thay ca cho."

"Em mà chẳng vậy, thấy em còn mệt mỏi hơn cả chị đấy làm sao mà chịu nổi!"

"Không có mệt, em mới về nhà ngủ được một giấc rồi."

Tôi nói dối để không bị đuổi về, để lấy cớ ở lại chăm sóc anh.

"Thật đáng ghét, nếu tìm được ra kẻ hại Off chị chắc chắn không bao giờ để yên. Đến giờ này vẫn chưa dám báo cho ba mẹ biết, sợ hai người già yếu sẽ không chịu nổi mất."

Tôi phủ bàn tay mình nên đôi tay chị Mai.

"Chị yên tâm em chắc chắn sẽ không để yên cho tên đó, chắc chắn hắn sẽ phải trả một cái giá thích đáng!"

"Ừm."

Tôi khuyên nhủ mãi chị mới chịu về nhà nghỉ ngơi, dù đã nói là không cần ảnh hưởng tới công việc của anh chị vì tôi sẽ dành thời gian ở cạnh Off nhưng anh chị vẫn nhất quyết đòi cùng tôi thay ca luân phiên.

"P'Mai cứ về nghỉ ngơi cho tốt rồi không cần xin nghỉ làm đâu. Ban ngày em luôn ở đây với anh ấy, chị không phải lo nhé."

"Làm phiền em quá thế thì cứ đến tối là anh hoặc chị sẽ vào thay cho em nghỉ nhé."

"Dạ."

Chúng tôi vừa đi vừa nói, đang tính bước vào thang máy thì cửa đột nhiên mở, P'Jar đầu chụp mũ rồi đeo kính râm xuýt nữa thì không nhận ra làm bộ dạng lén lút thấy sợ.

"P...P'Jar? Có chuyện gì ư?"

P'Jar vội vàng kéo cả tôi và P'Mai chạy ngay đến chỗ cửa thoát hiểm, vừa đóng được cánh cửa lại thì từ phía cầu thang bộ lao tới cả một đám người mà nhìn tác phong thôi cũng biết là cánh nhà báo đây mà. Tôi như vỡ lẽ, thì ra là vậy. Cũng không có gì đáng bất ngờ nhưng họ tới muộn hơn tôi nghĩ đấy.

"Chết tiệt. Đã ém tin rất kỹ rồi mà đám người này vẫn tìm thấy đường đến đây!"

"Gun ơi sao đấy?!"

Tôi vỗ vỗ vai P'Mai an ủi.

"Không có gì đâu chị, đấy là phóng viên đấy. Mình cứ tránh họ đi cho đỡ phiền phức, cứ đi tạm lối này xuống rồi em kêu tài xế chở chị về chứ nếu để đám người kia nhìn thấy thì rắc rối lắm!"

"Vậy hả?"

P'Jar và tôi đảm nhận nhiệm vụ lén lút đưa chị của Off về. Tôi dặn dò đâu vào đấy thì mới chào tạm biệt để chị về.

"Chị về cẩn thận nhé."

"Nếu như có xe theo đuôi thì đưa chị tới khách sạn đừng để mấy người đó biết nhà chị ở đâu."

"Biết rồi thưa cậu Gun."

Sau đó tôi với P'Jar đành tìm một quán ăn gần đấy, đặt một phòng riêng vừa để ăn trưa vừa để bàn việc.

"Ghét thật, như lũ chó săn đánh hơi nhanh thế không biết."

Trời thì chưa lạnh hẳn mà P'Jar phải quấn kín từ đầu tới chân thế kia thì chắc cũng chết ngốt, nhìn mồ hôi ướt hết cả bên mai tóc thì cũng biết anh chật vật như thế nào.

"Sớm muộn rồi họ cũng biết thôi, mình đâu giấu được mãi. Chỉ là em không muốn họ biết chỗ của Papii sẽ phiền anh ấy nghỉ ngơi. Nếu có thể thì mai để Papii chuyển viện đi, tới một bệnh viện nhỏ cũng được rồi em gọi bác sĩ bên nhà tới."

"Vậy cũng được nhưng đưa đi thế nào mới khó!"

"Không sao em đã có cách rồi, anh cứ yên tâm đi."

Chúng tôi bàn bạc mọi kế hoạch đâu vào đấy, nhanh chóng xử lí xong bữa trưa. Giờ muốn quay lại bệnh viện thì rất khó vì thể nào cũng bị phát hiện. Tôi đứng từ cửa sổ quan sát ra ngoài, bao nhiêu cánh phóng viên không quản trưa nắng lên tới đỉnh vẫn một mực đứng ngoài chờ. Bỗng một bóng dáng thoáng lướt qua, tôi thấy mình vớ được ngay khúc gỗ lúc đuối nước vội vàng vỗ vai P'Jar.

"Có cách rồi!"

"Cách gì cơ?"

Thấy tôi cứ nhìn mãi ra ngoài P'Jar cũng bước đến nhìn ra ngoài.

"Có được không đó?"

"Được!"

Vừa nhìn là P'Jar đã đoán ngay được ý tôi rồi, quả nhiên đồng đội cùng nhau phong ba lâu năm có khác, chỉ cần cái chớp mắt cũng hiểu được đối phương muốn gì.

Tôi lao xuống tầng một, có gắng bắt kịp bóng dáng người thanh niên kia. Chân thật dài, đi cũng thật nhanh nhưng may sao tôi vẫn bắt kịp lấy tay áo trước khi người đó băng qua đường.

"Xin lỗi!"

Người thanh niên giật mình khi bị tôi kéo lại, quay phắt người. Wow, tùy tiện bắt một người thôi mà có cần phải đẹp trai như vậy không, gene người Thái bây giờ tốt thật đấy!

"Sao đấy? Anh là ai?"

"Xin lỗi vì đã là phiền. Tôi biết lời của mình có thể hơi vô lí nhưng tôi rất cần sự giúp đỡ của cậu. Làm ơn, cậu có thể giúp tôi đóng giả một người được không?"

Đúng vậy, tôi muốn nhờ người này đóng giả Off để đánh lừa phóng viên. Như là được trời giúp vậy, dáng dấp người thanh niên này trùng hợp sao lại nhìn rất giống Off, một thoáng nhìn qua từ sau lưng tôi đã bị giật mình vì thật sự quá giống!

"Cái gì?"

"Làm ơn đấy cậu trai. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của cậu. Xong việc tôi sẽ trả cậu tiền được không?"

"Mấy người có bệnh à. Tránh ra!"

Người đối diện nhăn mặt trước lời nói của P'Jar, tỏ ra rất khó chịu, cậu ta vung tay muốn bỏ đi nhưng tôi đã kịp kéo lại, khẩn cầu một lần nữa.

"Xin cậu đó, giúp chúng tôi một lần này đi!"

Có lẽ khuôn mặt tôi đã bày tỏ đủ nét đáng thương và lòng trắc ẩn của cậu thanh niên kia cũng đã được lay động nên chúng tôi nhận lại được một cái gật đầu sau mấy giây yên lặng của cậu ta.

Đúng là vui như vớ được vàng mà. Không có nhiều thời gian nên tôi với P'Jar kéo cậu thanh niên này vào một góc, P'Jar lấy từ cốp xe sau ra một bộ đồ cùng với style của Off đưa cho cậu kia thay ra. Bởi vì tính cách cẩn thận cũng như thói quen công việc trong xe P'Jar luôn có sẵn hai bộ đồ dự bị, một cho tôi, một cho Off đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra. Thật ra hai đứa tôi chưa bao giờ phải dùng đến "dự bị" này nhưng hôm nay nó lại thành vật cứu cả tình huống đấy!

Xong xuôi đâu vào đấy thì ba người chúng tôi chuẩn bị vào vị trí, khi một chiếc taxi vừa tới P'Jar cùng Papii "giả" bước ra, bộ dáng khả nghi trăm phần trăm. "Nghệ sĩ" và quản lí "nghệ sĩ" lén lút từ cửa sau bệnh viện đi ra để "tránh" phóng viên nhưng với kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm, họ vẫn là không may mắn bị phát hiện. Một đoàn xe của các nhà đài, xe "mật thám" đều theo cái taxi kia mà đi mất. Một mồi đuổi cả đàn đi mất.

Kế hoạch rất thành công, tôi mỉm cười nhưng chưa thể đắc thắng ngay, vẫn phải thật cẩn thận coi chừng trước sau mới dám lên phòng bệnh. Dù bệnh viện chắc sẽ không tiết lộ thông tin bệnh nhân ra ngoài nhưng để phòng cái vạn nhất tôi vẫn quyết định đổi viện cho Off vào ngày mai.

"Papii mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại mà xem không có anh thì em vẫn lo chu toàn mọi việc nên đừng có gọi em là trẻ con nữa. Tỉnh lại đi được không?"

Tôi nắm lấy bàn tay chi chít vết kim tiêm, làn da xanh xao trông thấy.

"Giờ thì nắm tay thoải mái ha."

Giờ thì ai có thể giãy ra khỏi tay tôi được nữa, cứ nắm đến khi cả hai bàn tay đổ mồ hôi thì thôi. Tôi khẽ khàng nằm xuống bên cạnh anh, muốn gần anh nhất có thể nhưng vẫn phải chừa ra một khoảng để tránh động đến vết thương trên người. Mắt tôi thấy cay xè nhưng đầu óc tỉnh táo không chịu được, mắt cũng không muốn nhắm chỉ sợ một cái chớp mắt thôi cũng khiến anh biến mất. Lần này dọa bay nửa cái mạng của tôi rồi. Trời ơi, anh có biết anh quan trọng đến mức nào không? Sao anh nỡ để mình rơi vào nguy hiểm như thế? Anh nói anh không yêu tôi cơ mà, thế thì vì hà cớ gì cứ hết lần này đến lần khác thay tôi giải quyết hậu quả, quan tâm đến tôi...còn hôn tôi nữa?

"Em yêu anh."

Tôi biết mình nói ra thì cũng chẳng ai nghe nhưng tôi thật sự quá yêu anh rồi, gần tới lúc mất anh tôi mới biết tình yêu này lớn hơn tôi mong đợi, lớn đến mức khiến tôi lo sợ là mình không cán đáng được...một mình tôi thì không được, nên anh phải mau khỏe lại mà giúp tôi với chứ!

(Đoán xem ai tới nào hí hí)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro