Phiên ngoại: Mối tình như Lan và Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Mối tình như Lan và Điệp của con quỷ cư tê và anh trai đẹp nhưng mà là người thường bị cả thế gii ngăn cấm và cái kết.

Người ta nói một lần bước qua cửa tử mà có thể sống sót đi ra thì sau này con đường rộng mở, liên tục thăng tiến, hậu vận tốt đẹp. Tôi chắc chắn mình nằm trong trường hợp này rồi, lúc hôn mê còn thấy cả ông bà ông vải gọi tên đi rồi đấy. Một chân đã chuẩn bị bước theo hai cụ rồi nhưng bên tai lại văng vẳng đến ba chữ "em yêu anh" nghe ngọt ngào mà quen thuộc ghê, ngay lúc vừa muốn quay qua xem là lời này thốt ra từ ai mắt tôi như bị ánh mặt trời thiêu rụi, đã thế còn chỉ mở được một bên, bên còn lại cứ như bị cái gì che chắn lại. Cánh tay phải động đậy muốn kiểm tra xem cái quỷ gì đang dính trên mắt cũng không nhấc lên được, như là đang bị trói chặt lại vậy. Tôi nghĩ quả này chắc tám chín phần là mình hẹo rồi bị bắt xuống địa ngục vì cái tội gieo rắc duyên nợ nhưng trốn tránh không giải quyết!?

"Tỉnh rồi!!!"

"G..gì cơ?"

Mấy con quỷ dưới này thích to tiếng nhỉ, hét lên giật cả mình, muốn tăng xông chết lần hai quá!

"Papii tỉnh lại rồi! Bác sĩ, bác sĩ ơi!"

Ơ nhưng con quỷ này giọng nghe quen nhỉ, như tiếng ai mà chưa nhớ ra....à, phải rồi, giống tiếng người nói câu "em yêu anh" bên tai tôi vừa nãy! Trời ơi, tôi cũng ý thức được là lớn lên mình trông đẹp trai hơn bình thường rồi nhưng không đến mức cả quỷ dưới suối vàng cũng mến mộ thế chứ nhỉ? Ha ha, không biết nên vui hay nên buồn luôn?

Tôi vơ mãi mới được tay 'con quỷ' kia, thôi thì nếu nó đã có cảm tình với tôi nhiều như vậy, nhân cơ hội này cầu xin nó giúp mình nhanh chóng đầu thai còn hơn ở lại đây lâu chịu khổ sai, tra tấn đủ đường.

"Tiểu quỷ, đừng đi, nghe...tôi nói cái này đã!"

"Hả? Anh muốn gì? Anh khát nước à!"

Nghe giọng sốt sắng thế kia chắc là lo lắng cho tôi lắm đây. E hèm!

"Chuyện là...cậu có thể giúp tôi đi đầu thai sớm một chút được không? Vừa nhìn là biết cậu có thâm niên ở đâu cũng lâu năm rồi, quan hệ chắc cũng rộng. Chắc cái này chỉ có cậu giúp được thôi!"

"Hả? Anh có làm sao không?"

"Giúp tôi chết nhanh một chút được không? À thực ra là tôi chết rồi nhưng...."

Chưa kịp nói hết câu thì 'con quỷ' kia òa khóc rất lớn, còn lao đến ôm chặt lấy tôi và nói năng rất khó hiểu?!

"Huhuhu, sao anh lại muốn chết..hức anh có biết em sợ lắm không?! Đợi mãi anh mới tỉnh mà anh nói cái gì vậy!! Có biết là bao nhiêu người lo lắng cho anh không hả! Fan của anh, babii của chúng ta đã mất ăn mất ngủ mấy ngày nay vì lo cho anh thế mà vừa mở mắt anh đã đòi chết! Hức, anh có nghĩ đến bố mẹ, anh chị không! Anh có nghĩ đến em không hả! Cái đồ chết tiệt này!?"

Thôi, mấy ai mà hiểu được ý nghĩ của kẻ si tình, chắc nó u mê tôi đến độ không muốn tôi đi đầu thai sớm, muốn tôi ở lại đây với nó rồi! Còn chưa kịp từ tốn cùng nó nói chuyện, để nó hiểu là tôi với nó thì không có cơ hội gì đâu, bỗng ở đâu kéo tới hai con 'quỷ dạ xoa' áo quần trắng toát, trên tay là các loại vũ khí, công cụ tra tấn trông thôi là đã thấy dã man rồi.

"Mấy người muốn làm gì?! Mau bỏ cái nhọn nhọn kia ra chỗ khác! Á Á!"

Chung quy lại một mình tôi thì không thể đấu lại lũ chúng nó, chỉ có thể cắn răng mà chịu tra tấn, bị mấy cái vật sắc nhọn kia đâm vào da thịt. Nếu mà tôi biết nợ nhân duyên lại bị phạt nặng thế này thì tôi đã chẳng vác cái mặt đẹp trai này ra đường. Nhẽ ra ngày đó khi staff Gmm đến và hỏi tôi rằng tôi có muốn thử giọng ở công ty họ, tôi nên nói không rồi tập trung học hành ra nước ngoài du học. Đúng vậy, nếu như có nếu như thì giờ tôi đã chẳng phải tha hương cầu thực nơi địa ngục lạnh lẽo này làm gì.

Sau một hồi chịu tra tấn thì tôi cũng 'ngỏm' theo nghĩa bóng, nửa cái hồn tàn của tôi cũng bay mất. Linh khí bé nhỏ, leo lắt như đèn cạn dầu, cứ ngơ ngắc bị nhốt ở một góc tối nơi âm ti. Tôi muốn khóc, muốn gào rằng nếu đẹp trai là một cái tội thì xin hãy ban cho tôi một ân điển, kiếp sau đầu thai chắc chắn xấu ma chê quỷ hờn.

.

.

Cô hồn tôi cứ ám ngữ nơi góc tối này chắc cũng phải cả ngàn năm, đến lúc tôi gần như quên đi mình tên gì đến từ đâu, sắp chuyển qua giao tiếp bằng sóng não thay vì tiếng người thì có một tiểu quỷ vô cùng đáng yêu lén lút chạy tới.

Nhìn bộ dạng nó ngó trái ngó phải, thở cũng không dám thở mạnh bước tới chỗ tôi. Tay nó cầm một cái bấc đèn mà ánh lửa từ cái bấc đó tỏa ra màu xanh dương dồi dào sinh khí. Không hiểu sao tôi cảm thấy thèm khát cái ánh lửa đó vô cùng, muốn vồ đến ăn tươi nuốt trọn cái ánh lửa đó!

"Papii! Papii! Suỵt, anh nhỏ tiếng thôi. Nếu để ba Diêm Vương nghe được thì anh sẽ gặp nguy hiểm đấy!"

Con quỷ nhỏ này trông vậy mà thân thế không tầm thường à nha, con ông cháu cha đấy chứ chẳng đùa.

"Ừm ừm, đói, đói, đói."

Đã bao lâu rồi cái hồn tàn tôi chưa được ăn gì, sắp hẹo lần hai tới nơi rồi, thật sự rất đói.

"Em biết rồi, anh ăn tạm cái này đi nhưng không được nói là em mang tới đó."

Tiểu quỷ đáng yêu mang tới cho tôi mấy con chuột nhỏ vẫn đang chít chít, giãy giụa trong tay nó. Trông thì có hơi đáng sợ đấy nhưng tôi nghĩ là giờ phút này thì tôi vẫn xơi được tất!

Nó đưa tôi hai con rồi bảo.

"Từng con một thôi không nghẹn chết mất."

"Ừm."

Tôi nhận lấy hai con chuột ngập tràn dương khí, cái bụng réo lên ầm ầm nhưng cứ loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Cái hồn tôi thật thiếu kinh nghiệm quá đi.

"Cái này...ăn làm sao?"

"Anh không biết à? Ngốc quá đi!"

Con tiểu quỷ này dám chê tôi ngốc? Người ta cũng là lần đầu làm quỷ, biết cái gì đâu chứ!

Nhưng mà lúc nó cười lên cũng xinh thật đấy, hai cái má lúm sâu ghê, hai cái răng nanh nhọn hoắt mà chẳng thấy đáng sợ gì mà thấy cute nhiều hơn. Nó bắt lại hai con chuột, nhốt một con dưới chân, cầm một con lên rồi nhe cái răng nhọn kia cắn mạnh vào cổ khiến nó giãy lên đành đạch trông mà phát khiếp. Nhưng tiểu quỷ chỉ hút máu chứ không ăn thịt con chuột, sau khi uống máu xong đôi môi nó đỏ au, máu từ môi tràn ra chảy xuống dọc cằm.

"Ực"

"Uống như vậy đó, anh đã hiểu chưa! Còn lại đều là của anh hết!"

Nó lại chìa con chuột còn lại cho tôi nhưng tôi không muốn uống máu từ đám lông lá hôi rình kia đâu, tôi muốn từ chỗ này cơ...

"Ư!"

...Tôi muốn cái chất lỏng đo đỏ từ trên bờ môi nó cơ, kéo nó lại rồi ngấu nghiến nhấm nháp sự ẩm ướt từ vành môi, chiếc cằm nhỏ, cần cổ trắng nõn...hừm, từ bên ngoài cũng ngửi thấy mùi tanh hấp dẫn dưới làn da con quỷ này rồi, có nên cắn xuống không nhỉ?

"Đ...đừng cắn ở đó có được không? Ba Diêm Vương sẽ phát hiện ra mất!"

Không cần quan tâm nó khóc lóc nỉ non xin tôi đừng cắn vào cổ nó, tôi liếm láp quanh đó một vòng, nhe cái răng cắn phập một cái thật sâu rồi tha hồ hút những giọt máu dồi dào linh khí. Vì nó là con của Diêm Vương nên máu của nó nhiều linh khí lắm, một bữa ngon tuyệt vời.

No nê một trận cũng khiến trí nhớ tôi phục hồi phần nào. Từ lúc bị đày xuống đây tôi đã bị biến thành một con quỷ hút máu, bị khoét mất một mắt rồi bị giam nhốt ở đây cả ngàn năm chưa được siêu sinh nhưng lí do vì sao bị đày thì vẫn không nhớ được??? Thôi quên đi, chắc chắn là không tốt đẹp gì mới khổ thế này chứ trời ơi!

Nhả con tiểu quỷ ra, nó xụi lơ trong lòng tôi làm tôi tưởng mình làm nó hẹo thật sự rồi!

"Ặc, làm có chút mà chết ngắc rồi. Con Diêm Vương gì mà yếu thế chắc con ông hàng xóm rồi."

Nhưng nó mà chết ở đây thì tôi có mười cái mạng cũng không đền được, thế nên tôi tìm cách trốn thoát rồi nhanh chóng phi tang cái xác tiểu quỷ này. Vì linh khí đã được bù đắp nên vài ba cái bùa trấn yểm giờ cũng chỉ là muỗi, chẳng mất nhiều thời gian tôi đã chạy ra khỏi ngục giam của Diêm Vương. Dù chẳng biết đây là nơi quái quỷ nào nhưng tôi vẫn mạnh dạn chạy sâu vào trong cánh rừng u minh, băng qua không biết bao dặm gai, cây ăn thịt người rồi lại phải chiến đấu với mấy con dã quỷ thì mới thành công tìm được nơi trú ẩn an toàn. Lúc tôi toan vất luôn cái xác tiểu quỷ ở nơi này rồi chuồn thì con quỷ kia lại tỉnh lại trừng mắt nhìn tôi.

"Á Á Á! Sao chưa chết nữa?"

"Huhu, papii muốn Gun chết như vậy sao?"

Đột nhiên nó lại khóc, sao nó mít ướt thế nhỉ? Dù sao cũng là quỷ, lại còn là một con quỷ đực mang gene Diêm Vương mà nhìn không có miếng mạnh mẽ, uy quyền nào hết. Người thì bé, chân tay thì gầy guộc, bộ dáng không đáng sợ, nhìn yếu đuối chết đi được.

"Được rồi đừng có khóc nữa, có ai làm gì nhà người đâu? Khóc xấu chết đi được!"

"Hức hức."

Phải dỗ mãi nó mới nín chứ mà để nó gào thêm tí nữa thì cả lũ bị phát hiện luôn.

"Nếu không chết thì về đi. Cảm ơn đã giúp đỡ nhưng giờ ta còn có việc, ta phải đi đây!"

Đúng vậy, chuồn ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, trước khi ba thằng này tìm đến đây rồi một đao kết liễu cái hồn tôi.

"Đừng, papii cho Gun theo với!"

Nó níu tay tôi lại, ánh mắt đáng thương vô cùng.

"Gun đã lén ba mang thức ăn đến cho papii nên không thể trở về được, ba sẽ giết Gun mất."

"Ngươi bị ngốc à, quỷ thì làm sao mà chết được nữa? Về đi, hơn nữa dù gì ổng cũng là ba ngươi, sẽ không giết ngươi đâu, ngoan!"

Dù đã nói vậy nhưng vẫn không lay chuyển được nó tí nào, mắt thấy nó lại chực gào khóc tôi lập tức dịu giọng xuống.

"Thôi tôi xin người, đừng có khóc nữa, coi như là lỗi của tôi được không? Tôi thực sự có việc cần phải đi mà!"

Rồi xong, nước mắt nó lại lã chã rơi như cái máy bơm đập thủy điện.

"Papii muốn bỏ Gun thật sao? Anh không nhớ gì cả à? Rõ ràng papii đã nói sẽ không bao giờ để Gun một mình thế mà lại thất hứa tận hai lần!"

What? Con quỷ này thật khó hiểu, tôi chẳng hiểu nó nói gì cả!

"Nhà ngươi nói cái gì vậy! Chúng ta đâu có quen biết, trước đây cũng vậy mà sau này cũng vậy, nên là ngươi để ta đi đi, có được không?"

Đột nhiên nó vươn tay muốn lột hai cái tà áo mỏng manh rách rưới của tôi xuống, may là tôi kịp giữ lại chứ không thì thật là thất lễ đọc giả một phen rồi.

"N...này này, tình cảm không thể cưỡng cầu, ngươi đừng có mà làm càn nha. Dù ngươi có chiếm đoạt được thân thể ta thì trái tim ta cũng mãi mãi không thuộc về ngươi đâu đó!"

"Ngại cái gì, lúc trước không phải cái gì Gun cũng thấy cũng sờ qua rồi sao? Chuyện hơn thế này chúng ta cũng đã làm rồi thì có gì mà phải ngại!"

"Hả...hả cái..gì! Ấy, áo ta!"

Tiểu quỷ xé toạc tấm áo mỏng manh, rồi giật mạnh cái dây chuyền trên cổ tôi xuống. U da, không nhớ là mình còn có đeo dây chuyền nha, có lẽ là đeo từ trước khi chết cũng nên.

"Nhìn đi, anh thật sự không nhớ gì à?"

Nói kéo cái dây giật từ trên cổ tôi xuống, cùng lúc lấy ra từ trong áo nó một cái y hệt. Hai cái dây bạc lấp lánh, mà treo ở trên là một cặp nhẫn bạc, dù kích thước cái to cái nhỏ nhưng chắc chắn là một cặp. Tôi nhăn mày nhìn hai chiếc nhẫn, tiếng bạc va vào nhau vang ầm ầm trong đầu tôi không ngừng, âm thành như muốn phá bỏ lớp chắn lao vào tâm thức tôi. Thế nhưng như có sức mạnh ma thuật nào ngăn cản nó không vào được, hai nguồn năng lượng chiến đấu qua lại không bên nào chịu lùi bước khiến đầu tôi đau quằn quại. Tôi gục ngã ra nền đất, cố ôm lấy đầu nhưng vẫn thực sự đau đớn.

"Pa..papii, anh làm sao thế? Đừng làm em sợ, đừng làm em sợ có được không? E..em xin lỗi, đừng như vậy mà!"

Nhìn tiểu quỷ lúc này lo lắng mà lòng tôi thật sự không nỡ, thấy nó hoảng loạn tôi đành kìm lại cơn đâu cố trấn tĩnh.

"Đ...đừng..sợ, Gun."

Nó bắt lấy bàn tay tôi rồi ôm vào lòng, tôi cảm nhận được một dòng linh khí ấm áp truyền tới nhưng tôi biết nó không có tác dụng gì hết. Tôi đã bị Diêm Vương dùng thuật lên người rồi, ông ấy đã biết tôi bắt Gun đi chắc chắn sẽ không để tôi yên thân.

"Đừng truyền nữa, không ..có tác dụng đâu. Đừng lãng phí bao năm tu luyện vì ta, vì một người đã quên tất cả thì không xứng tí nào."

Dù không còn sót chút kí ức nào nhưng từ sâu trong đôi mắt Gun tôi đọc được rằng giữa chúng tôi trước đó thật sự có gì đó. Không rõ nữa, kí ức đã đóng băng sạch nhưng trái tim thì không quên được, có gì đó mãnh liệt thôi thúc như nhắc nhở chủ nhân về một cảm xúc mà nhẽ ra không được quên đi.

"Không đâu! Gun không muốn chúng ta lại phải chia xa. Dù lần này ba Diêm Vương có đánh có giết, Gun cũng nhất quyết không buông tay papii đâu!"

"Nhưng...vì sao cơ chứ!"

"Vì em yêu anh, rất rất rất yêu!!! Nhiều đến mức không thể ngừng được, nên đừng bỏ Gun lại có được không?"

Yêu á? Đúng rồi, có lẽ chính là cảm xúc này, cảm xúc mà trái tim đang cố nhắc nhở tôi. Trong mờ mịt tôi như thấy một màn kí ức không rõ ràng dần hiện ra. Trong một căn nhà với nội thất lạ mắt, có hai người con trai ngày qua ngày yên bình sống cùng nhau, họ có lúc sẽ cãi vã nhưng rồi sẽ làm lành bằng một nụ hôn. Cậu nhóc đáng yêu với hai má lúm đồng tiền thi thoảng sẽ vô cớ làm nũng, cao hứng sẽ xuống bếp làm vài món ngọt. Đến một ngày nọ, chính tôi đích thân tới cửa hàng trang sức có tiếng, dụng tâm đặt riêng một cặp nhẫn thiết kế cho hai đứa, khoảnh khắc chiếc nhẫn bạc lồng vào ngón tay xinh đẹp thì tôi nhớ rõ mình đã hạnh phúc thế nào. Cậu nhóc đó cười ngọt ngào như mật, có khi quyến rũ hơn hoa hồng, khiến người ta chìm sâu. Cậu nhóc đó chính là Gun!

"Gun! Mau quay trở lại! Con không thể ở bên một con người được!"

Tôi nghe thấy giọng nói ầm ầm như sấm của Diêm Vương vang vọng trên bầu trời xám xịt. Đúng vậy tôi đã từng là con người, một con người tầm thường nhưng lại đem lòng say mê con trai Diêm Vương, bất chấp luật lệ mà cùng cậu ấy yêu đương. Nhưng hạnh phúc thì chóng tàn, cả hai bị phát hiện rồi bị chia cắt. Tôi phải chịu trừng phạt mà biến thành một con quỷ hút máu, mãi mãi bị giam cầm, mãi mãi bị phong ấn kí ức không gặp được người mình yêu. Thế rồi, Gun đã cứu rỗi tôi, cứu tôi khỏi giam cầm và khiến tôi nhớ lại!

"Con không về! Tại sao người cứ muốn chia rẽ hai người bọn con. Con chỉ là yêu một người mà để ba chấp nhận nó khó vậy sao?"

Ầm ầm! Bầu trời kéo đến mây đen u tối, sấm chớp liên tục đánh xuống người tôi nhưng đều được Gun lấy thân mình chắn đi.

Tôi thương xót người yêu cố tình đẩy Gun ra xa.

"Về đi, tôi không quen cậu. Mau trở về đi!"

Tôi dùng chút linh khí còn xót lại tích tụ thành chiêu đẩy Gun ra xa mình.

"Không muốn! Gun không muốn! Papii nói dối!"

Ầm!

"Á Á Á!"

Một tia sét đánh thẳng xuống ngực tôi, khiến tôi đau tới mức hét lớn.

"BA MAU DỪNG LẠI ĐI!"

"Con đã nghe rõ chưa, hắn ta chẳng thể nhớ ra người yêu mình thì đâu xứng đáng có để con cãi lời ta mà cứu hắn. Mau quay về, đừng ép ta phải nặng tay với con!"

Gun nhất nhất không chịu nghe lời, vẫn một mực muốn quay lại chỗ tôi, nó nắm chặt lấy bàn tay đã không còn nhìn ra hình dạng gì của tôi rồi tỉ tê.

"Chỉ là anh ấy chưa nhớ ra được thôi. Chỉ cần Gun cho anh ấy thêm thật nhiều thật nhiều linh khí, chắc chắn anh ấy sẽ nhớ ra được!"

Diêm Vương rất không hài lòng nhìn về phía chúng tôi. Ông ta thật đáng sợ, đôi mắt đỏ rực đi sâu vào đầu óc tôi mà cảnh báo.

"Mau để nó quay về, bằng không cả nó và cậu đều sống không bằng chết. Cậu biết mà, yêu loài người là luật cấm nghiêm trọng. Nếu để bên trên biết được thì nó không thể thoát tội, linh hồn nó sẽ bị đày suốt đời suốt kiếp nơi Diệp Hỏa Sơn, vĩnh viễn chịu đày đọa dưới ngục lửa. Cậu yêu nó nhiều như vậy, cậu nỡ để nó phải chịu hình phạt đó sao?" 

Tôi nhìn Gun mà đau đớn, thì ra chúng tôi chẳng thể cố chấp với tình yêu của chính mình. Có lẽ em sẽ không giận tôi lâu đâu, nếu tôi lại bỏ em đi lần nữa. Tôi cũng chẳng nỡ nhưng tôi sợ em phải chịu đau đớn, thà là cứ để mình tôi gánh hết hậu quả.

"Vậy ngài phải hứa với ta, vĩnh viễn lấy đi kí ức của em, không được để em nhớ về ta có được hay không?"

"Được. Ta đồng ý với ngươi. Vĩnh viễn để nó quên đi ngươi, vĩnh viễn cũng không nhớ lại!"

"Vậy thì ta yên tâm rồi."

Tôi hất cánh tay Gun đang nắm chặt lấy mình ra rồi bóp lấy cổ nó nhưng không thể làm quá mạnh tay, nếu không Gun sẽ bị đau mất.

"Cút!"

Đôi mắt Gun hoang mang cùng bất ngờ nhìn tôi. Rõ ràng là em thất vọng lắm có phải không, tôi không đủ năng lực bảo vệ em nên không thể ở bên em được, xin lỗi em nhé!

Nhìn Gun bị đưa đi xa dần, tôi chẳng thể gục ngã thêm được nữa, mảnh hồn xác xơ ở lại cũng dần dần tan biến vào hư vô, mãi mãi trên thể gian này không còn ai biết về câu chuyện tình yêu ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ giữa một người thường với con trai Diêm Vương, một bí mật vĩnh viên bị chôn cất. Chỉ có tình yêu của tôi kết thành một bông hoa đỏ tươi, sẽ tỏa hương thơm mỗi lần em đi ngang qua. Coi như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của một dã quỷ, mong được biến thành nhành hoa trước hiên nhà, để tôi vẫn ở gần em theo một cách nào đấy...

Đừng lo lắng Papii chỉ bị phê thuốc mê nên rơi vào ảo giác chứ ko phải do anh chơi đồ đâu🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro