Phần 22: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ mở mắt ra tôi chỉ thấy tối tối mờ mờ một mảng. Cái cảm giác hoang mang vô cùng cứ dồn dập kéo đến. Chắc phải mất một lúc lâu tôi mới nhớ được chuyện mình bị tai nạn, có lẽ giờ này thì tôi đang ở bệnh viện vì quanh quẩn bên mũi toàn là mùi thuốc sát trùng. Phần lớn cơ thể tôi chẳng thể cử động được và cho dù cố gắng đi chăng nữa thì nó cũng chỉ làm tôi thấy đau đớn hơn.

"C...có ai...không?"

May là còn nói được, dù cổ họng có khô khốc thì tôi miễn cưỡng vẫn phát ra âm thanh lí tí. Tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi tên tôi, giọng điệu mừng thấy rõ.

"Off! Em tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi! Bác sĩ, lần này thì tỉnh thật rồi! Bác sĩ ơi!"

Đó là tiếng chị tôi, chị nhanh chóng gọi tới một vị bác sĩ, vị này kiểm tra hết một lượt mới kết luận trao đổi với chị tôi. Nói cái gì tôi nghe cũng không lọt chỉ thấy rất khát nước mà thôi.

"C..chị..."

"Sao? Em làm sao?"

"K...khát..."

"Khát nước hả, đây nước đây nhưng uống từ từ thôi!"

Nhận lấy đầu ống hút tôi như tìm thấy suối mẹ thiên nhiên chẳng màng lời khuyên mà uống nấy uống nể để rồi bị sặc, mỗi một tiếng ho là lại khiến cạnh sườn tôi đau như bị đấm, mãi mới xuôi đi được.

"Thấy chưa, chị đã bảo từ từ thôi!"

"Chị, em thế này mấy ngày rồi?"

"Cũng ba ngày hơn rồi chứ ít gì. Hôm qua có tỉnh lại một lần, lúc Gun trông mày, thằng bé kể mày tỉnh mà cứ nói liên thuyên gì đâu làm nó sợ phát chết, thế là bác sĩ lại phải tiêm một mũi an thần. Rồi mày ngủ đến hết ngày hôm nay luôn đấy. Bác sĩ bảo do tác dụng phụ của thuốc gây mê nên mày sinh ảo giác."

"T..thế ạ.."

Hóa ra mấy cái giấc mơ kì lạ mà tôi mơ thấy là do tác dụng phụ của thuốc gây mê à? May thế, không phải là thật!

"Hey, tỉnh là tốt rồi. Chị còn chưa dám báo với bố mẹ chuyện này đâu đấy, mày tỉnh rồi thì mai chị đón bố mẹ vào thăm mày."

"Chị giấu luôn có được không, em sợ bố mẹ không chịu nổi!"

"Mày còn biết thế à? Đã dặn bao nhiêu lần là lái xe cẩn thận, may là người vẫn còn chứ mày mà có mệnh hệ gì thì trong nhà không ai sống nổi đâu!"

"Thôi để nhắn cho Gun biết là tỉnh rồi để thằng bé yên tâm nghỉ ngơi. Thằng bé cứ muốn ở lại với mày mà chị khuyên mãi nó mới chịu về đấy! Mày thấy mày làm khổ nhiều người chưa hả thằng quỷ!"

Nghe thấy chị nói vậy lòng tôi áy náy vô cùng, là tôi đã không coi trọng tính mạng mình mới khiến mọi người lo lắng như vậy. Tôi thật sự không muốn nợ Gun thêm bất kì mối nhân tình nào nữa, nhiều như vậy đến khi nào tôi mới trả hết cho Gun.

"Ai dô, vừa gửi chưa dứt tay thằng bé đã gọi lại rồi. Mày xem mày tìm ở đâu ra người bạn tốt thế này chứ!"

"Alo, chị, Pa..P'Off tỉnh rồi ạ?"

"Ừm, tỉnh rồi, mắt mở thao láo đây này."

"m, tỉnh là tốt rồi..mà anh ấy không nói linh tinh gì ch ạ?"

"Không sao rồi, bình thường rồi! Em cứ yên tam nhé có chị ở đây với nó rồi."

"Vậy em yên tâm rồi, em ti gi đây!"

"Ấy, muộn rồi ở nhà mà nghỉ, đừng lái xe muộn như thế không an toàn."

"Không sao ạ, em sẽ cẩn thận! Gặp chị sau."

Chị tôi bất lực nhìn điện thoại, không đấu lại được thằng nhóc cứng đầu chỉ đành cất điện thoại vào trong túi rồi quay qua nhìn tôi.

"Sao thằng bé này cứng đầu thế không biết. Mấy ngày mấy đêm nó chăm mày còn hơn chị với anh mày chăm, hốc hác hết cả ra mà khuyên thế nào cũng nhất quyết không về!"

Tôi liếc nhìn trần nhà chỉ biết thở dài vừa lo lắng chị sẽ phát hiện ra điều gì vừa thấy thật khó xử với Gun. Chẳng qua bao lâu thì đã nghe thấy tiếng Gun ngay đầu cửa, mắt dù sắp díu lại nhưng phải cố mở ra để nhìn nó bằng được.

"Chị ra ngoài đi vệ sinh, hai đứa cứ nói chuyện đi nhé!"

Chị tôi đứng lên ra ngoài bỏ lại hai đứa với phòng bệnh rộng rãi. Vừa nhìn là biết nó chẳng kịp thay quần áo ngủ ra đã vội vội vàng vàng chạy ngay tới đây, đầu óc bù lu bù loa, bọng mắt sắp sưng to bằng cái bát rồi mà hai cái má phính cũng lặn mất tăm, cười lên chắc chỉ thấy "đồng bằng" chứ làm gì còn đôi đồng điếu nữa!

"Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi mà chạy đến đây làm gì? Sức khỏe thì cũng có tốt hơn ai đ...!!!"

Chưa kịp kết cái câu cằn nhằn Gun đã lao đến nhưng lại đưa tới một cái ôm nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vì sợ tôi thấy đâu nhưng ôm rất chặt, rất đậm. Tôi biết lúc mình xảy ra chuyện nó ắt hẳn thấy hoảng lắm, nghĩ đến mà thấy thật có lỗi quá đi!

Tôi vỗ vỗ lên bồ vai hơi run run của Gun, muốn nói mấy lời động viên rằng tôi khỏe re, hoàn toàn không có bị sao hết nhưng mà cứ ngại ngại chẳng nói lên lời.

"Papii...papii..."

"Anh đây, anh ở đây, đừng sợ!"

Đừng nỉ non gọi tôi như thế có được không? Tôi thấy trái tim mình rung rinh, thấy không nỡ, thấy...một điều gì đấy lạ lắm, một điều mà trước đây chưa từng xảy ra.

"Lại khóc đấy à?"

"Không hề!"

Thôi, tôi biết thừa là anh khóc rồi, vai áo tôi vắt ra nước đến nơi rồi ông giời ơi còn ở đấy mà cãi cố.

"Ừm, thế chắc là trần nhà dột hay sao mà ướt hết cả ga gối rồi đây này. Á! Đừng có cấu đau đau đau!!!"

Nói nó có thế thôi mà nó nhắm ngay khúc mạn sườn đang băng bó mà cấu một cái, ra tay thì tàn nhẫn nhưng mặt vẫn tỏ ra thương xót đúng là khả năng diễn xuất thăng hạng từng ngày ha!

"Đau thật à?"

"Chẳng thật thì sao?"

"Không định về nhà à?"

Tôi gặng hỏi cũng như cố tình "đuổi khéo". Dù sao cũng có chị tôi ở đây rồi nó cũng không cần phải mệt nhọc ở lại săn sóc làm gì, thấy nó mệt mỏi bao ngày người tiều tụy đi nhiều thì tôi cũng không nỡ, muốn nó về nhà tranh thủ nghỉ ngơi vì không biết ngày mai ngày mốt còn có lịch trình gì đột xuất không.

"Em không muốn về."

"Về đi, ở đây có chị anh rồi, về mà nghỉ chứ trông em mệt mỏi lắm."

Gun lại nằm rạp xuống khoảng giường trống bên cạnh, một tay nắm lấy tay phải của tôi, nắm rất chặt!

"Em không muốn! Để chị về đi, em ở lại thay chị."

Tôi thật đến bó tay với nó luôn, cứ bám riết không buông thế này thì phải làm sao. Mắt thấy có thể chị sắp quay lại, tôi cố gỡ tay ra rồi khuyên nó về nhà đi.

"Đừng có lằng nhằng, anh bảo về thì về đi còn ở đây có chị rồi, chị chăm còn tốt hơn nhiều, em vừa hậu đậu vừa yếu người nếu nửa đêm anh cần đi vệ sinh thì em vác sao nổi, người đúng bằng cái que!"

Thấy Gun có vẻ thất vọng ra mặt khi tôi rút tay ra lại còn bồi thêm mấy câu như thế. Nó ngồi phắt dậy, chỉnh lại cái gối bên cạnh rồi kéo hết một nửa góc chăn của tôi qua, dứt khoát nằm yên vị ngay bên cạnh chứ không chịu vác xác về nhà.

"Em mệt rồi, em ngủ luôn ở đây!"

"Cái thằng..."

Chưa dứt được hết câu bàn tay lành lạnh lại mò sang nắm lấy tay tôi, lần này thì hai bàn đã bị lớp chăn phủ lên giấu ở phía dưới, cứ như vụng trộm lén lút không bằng. Thực sự hết cách với cái tính cứng đầu cứng cổ của Gun, nó đẻ vào giờ đỉa hay sao mà dai thế dứt thế nào cũng không ra. Bây giờ dù chỉ có một mắt là hoạt động được tôi cũng muốn trợn tròn mắt mà thán phục con người ương bướng này, cái tính này sau ai mà có vớ phải thì đúng là xui mấy kiếp.

Chẳng lâu sau thì chị tôi quay lại vì tôi tỉnh lại giữa đêm nên cũng không buồn ngủ lắm, mắt vẫn nhìn chằm chằm người nằm bên cạnh, thế mà nó đã ngủ say sưa tự bao giờ, phải mệt mỏi thế nào thì mới chìm vào giấc nhanh như thế chứ.

"Gun ngủ rồi hả?"

Chị tôi rón rén bước tới nhìn cu cậu ngủ ngon lành bên cạnh tôi và dù đã chắc chắn chị sẽ không phát hiện ra hai bàn tay đang nắm ở phía dưới nhưng tôi vẫn chột dạ căng thẳng.

"D..dạ vâng."

"Thế cứ để Gun ngủ ở đây đi, đừng đánh thức em nó dậy."

Vừa nói chị vừa đi đến chỉnh lại góc chăn cho nó, trong khi tôi-em ruột chị nằm chới với một góc chăn thì không thấy chị đả động gì. Biết vậy lớn lên đáng yêu một tí nghe vẻ có lợi hơn thì phải!

"Ừm, chị về nhà mà nghỉ ngơi cho đàng hoàng đừng lại ngủ ở ghế, không tốt cho lưng của chị đâu."

"Tôi biết rồi ông mõi ạ, tôi về có gì thì ấn nút ngay đầu giường gọi y tá vào, đừng có làm phiền Gun, nó mấy ngày không ngủ ngon rồi đấy!"

"Em là em chị hay nó là em chị thế?"

"Thôi nghỉ đi, sáng sớm mai đưa cháu đi học xong chị lại vào. Mai muốn ăn gì không?"

"Em muốn ăn cháo sườn, chị nấu!"

Trời ơi, chị tôi dù tính hay cà khịa tôi từ nhỏ nhưng khoản nấu ăn thì thật sự hết sảy không ai bằng. Nếu mà bả mở nhà hàng thì món cháo sườn chắc chắn best seller, thế mới nhớ lâu quá rồi không được ăn món này thật sự rất nhớ cái hương vị thơm ngon ấy.

"Vâng, không tôi thì ai!"

Sau khi chị về rồi tôi cũng dần nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tự nhiên bên cạnh lại có người ngủ chung nên có chút không quen, đã thế tay còn bị nắm chặt, cảm giác cứ nhột nhột khó tả, nói chung là không thấy dễ chịu tí nào. Nằm một lúc vẫn không ngủ lại được, một phần cũng do mấy vết thương trên người bắt đầu đau âm ỉ, tôi đành mở mắt ra nhìn Gun đang nằm cạnh. Chúng tôi đã từng chung phòng nhiều rồi chứ chung giường thì đúng chỉ có hai lần. Lần trước và lần này, cảm giác hai lần đều không giống nhau, lần đầu vừa thấy hoảng vừa thấy hối hận, lần này thì không rõ lắm...

Khuôn mặt này chắc chắn ưa nhìn, muốn nét đáng yêu thì đáng yêu, lúc tỏ ra cool ngầu cũng rất đẹp trai. Mũi đẹp, môi dày...môi n... Lúc này tôi sực nhớ ra trước khi tông rào rồi lăn vào đây, tôi...tôi..tôi....!!! Nâng cánh tay còn lại lên che khuất tầm mắt, má ơi cái cảm giác nhộn nhạo đấy ùa về như lũ. Tôi không nên có cảm giác như vậy với một thằng con trai mới đúng, lại còn là Gun nữa chứ! Hành động cứ như một thằng tồi thích đùa giỡn cảm xúc của người khác nhưng thành thật là lúc đó tôi không kiểm soát được bản thân, biểu cảm của Gun lúc đấy cứ như đang thôi thúc tôi làm ra chuyện kia ấy. Ước gì thời gian quay lại tôi sẽ cho bản thân một cái vả trước khi tôi của lúc đó bước xuống xe và kéo Gun lại. Dù hối hận về việc làm hôm đấy thật thế nhưng lúc quyện lên đôi môi kia tôi đã thực sự muốn mọi chuyện đi xa hơn thế, may mắn sao mà dừng lại kịp chứ nếu tiếp tục thì không biết cái gì sẽ xảy ra nữa. Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt, đánh mắt sang vẫn thấy Gun đang ngủ rất say, tôi lặng lẽ bấu đùi mình để kéo cái tâm trong sáng trở lại, tránh cho nó lại suy nghĩ đến mấy cái chuyện không đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro