Phần 23: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có bí mật nào là mãi mãi, giấy chẳng gói được lửa, nên trước khi bị vạch trần trước muôn người một cách bẽ mặt thì ta nên thành thật mà khai nhận sẽ được 'pháp luật' khoan hồng.

Chuyện Off gặp tai nạn vào viện cả phía công ty và tôi đều đồng ý giấu cho đến khi tình trạng của anh có chuyển biến tốt sẽ để anh quay một video ngắn báo cáo tình trạng của mình với fan không thể để cánh nhà báo đi trước một bước. Mấy ngày trước chúng tôi đã trót lọt qua mắt mấy tay săn ảnh lão làng để chuyển viện cho Off. Nhưng cũng phải nói là thật may mắn khi tìm thấy được một "thế thân" vô cùng hoàn hảo, nhờ có người đó mà kế hoạch của chúng tôi thành công vô cùng mỹ mãn. Dù vậy bên ngoài cũng bắt dầu phong phanh có rumor này kia, người tốt thì quan tâm hỏi han, kẻ xấu chỉ đợi có lúc này mà tha hồ hả hê, nói đủ câu từ xấu xa trên mạng.

"Chào mọi người, mình là Off đây! Xin lỗi mọi người vì đã biến mất thời gian qua nhưng mình không sao nhé! Mọi chuyện giờ ổn rồi chỉ là mình cần nghỉ ngơi vì sức khỏe không cho phép nên mình sẽ vắng mặt một thời gian...sẽ nhớ các babii lắm đấy nhưng đừng lo mình sẽ thường xuyên cập nhập trên ig để mọi người bớt lo nhé."

Dù chỉ quay một video ngắn nhưng phía công ty nhất quyết phái cả đội ngũ quay phim, make up rồi set đèn quay ngay tại bệnh viện. Tôi đứng phía sau quan sát Off, nếu thấy anh quá mệt tôi sẽ kêu mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Nhiệm vụ nhìn có vẻ đơn giản nhưng đối với một người nổi tiếng, người luôn đứng trước cả ngàn cặp mắt dòm ngó và chỉ cần sơ hở chút thôi, cả cuộc đời sẽ đi tong thì vô cùng căng thẳng. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân vụ việc này rất nhạy cảm, chúng tôi quyết định không nói đến lí do vì sao Off bị tai nạn xe. Một phần liên quan đến chuyện trước kia của tôi, hai là liên quan đến một người vô tội khác, chính là cô gái đột ngột băng qua đường kia, dù cô gái đó cũng có một phần lỗi nhưng hai đứa tôi không muốn một người bình thường ngoài cuộc bị 'tấn công'.

"Yên tâm đi, có cả Gun ở đây rồi mình sẽ không thấy cô đơn đâu. Hẹn mọi người vào một ngày không xa và nhớ là phải xem 'Theory of love' đấy nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại!"

Video vừa kết thúc tôi đã thấy Off ngưng cười, đôi mày nhăn nhó và mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, tôi vội vàng chạy đến.

"Papii, anh có sao không? Anh đâu chỗ nào?"

"K...không sao, mấy vết khâu mổ bị nhức chút thôi, chắc do hết thuốc giảm đau rồi!"

"Papii đợi một chút Gun gọi y tá đến đưa thuốc giảm đau!"

"Để anh đi cho."

Lúc tôi chuẩn bị quay đi tìm y tá thì một staff ở cạnh cửa đã nhanh chóng đứng dậy và ra ngoài tìm người. Tôi đành ở lại xem tình trạng của Off, thấy mặt anh tái dần tôi sợ muốn rớt tim ra ngoài vì nghĩ anh đau quá. Đau như thế mà không dừng lại, vẫn cố vừa cười vừa đùa quay video cho fan, anh có phải là robot đâu chứ?

"Đau như thế sao nãy không bảo em."

"Cũng không đến mức không chịu được, anh ok."

"Anh ok nhưng em thì không!"

Tôi nói với cái giọng giận giỗi, mong là anh hiểu ra vết thương trên người anh nhưng cơn đau không chỉ của mình anh đâu, nên làm ơn ý thức giùm.

"Là sao?"

Off ngơ ngác mất mấy giây vì chưa hiểu tôi nói gì, thấy cái mặt ngơ kia trông mới đáng yêu làm sao, hôm nay còn không vuốt tóc ra sau nữa, nằm viện được mấy ngày ăn đồ tẩm bổ quá trời giờ hai cái má ảnh phính ra thấy rõ, nhìn như mấy cậu học sinh mới lớn ý. Bởi thế tôi mới bật cười, đưa tay chỉnh lại cọng tóc lộn xộn trước trán Off.

"Là anh đau thì em cũng đau! Hiểu chưa?"

"..."

Lúc hiểu ra ý nghĩa sau câu nói của tôi thì Off bỗng nhiên bày ra cái nét mặt ngượng ngùng, vành tai bắt đầu đỏ lên. Sao trình độ của anh kém vậy nhỉ, mới có thả thính nhiêu đó mà đã không nói lên lời, nếu sau này tôi làm hơn thế thì sao đây...

"Sao đấy, mặt anh bị gì kìa?"

"K..không có bị gì cả! Đừng có nắm tay anh, khó chịu lắm!"

"Cứ nắm đấy thì làm sao?"

"...."

"E hèm! Tôi vậy còn ở đây nha hai bạn, tém tém lại đi!"

P'Jar đang quan sát biên tập video thấy vậy liền ngó đầu qua trêu chọc, tôi thì cười tinh nghịch còn Off thì lảng tránh qua chỗ khác.

"Nhìn có vẻ ổn rồi đấy, đăng đi!"

Video được đăng lên rất nhanh chóng đã thu hút nhiều lượt truy cập, cũng có nhiều người tò mò mà đến xem náo nhiệt của người khác. Tôi bắt đầu cầm điện thoại và đọc một vài comment của fan, họ đều đang rất lo lắng cho sức khỏe của Off.

-P'Off mau khỏe lại đi nha TvT

-Papii, em lo lắm đó...chồng em phải mau khỏe lại á không là bé thoát fan đấy!

->Ờ, quan tâm ảnh là được rồi, chứ Papii là của nong nha bà.

->Biết rùi mà trời. Papii đã có nong bên cạnh chăm nào còn nhớ đến vị tì thiếp này.

->Đừng khóc, tui chấm nước mắt cho nè.

->Ok,ok, Papii của nong nhưng P'Khai là của tôi nha bà già!

->55555. Làm gì tới lượt đằng ấy!

->T.T

-5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

-Pi à pi 'chột' một mắt nhưng vẫn rất ngon zai ý ạ, mong pi mau chóng bình phục ạ.

....

Đọc đến đây tôi thấy thật buồn cười, fan của chúng tôi đáng yêu như vậy sao ta?

"Anh đọc cái này đi, hahaha."

"Có gì hay đâu mà đọc hoài."

Off bị tôi ép đọc mấy cái bình luận hài hước của fan nhưng không dám phản kháng, lướt một hồi đột nhiên đập vào mắt chúng tôi là một dòng chữ:"Có Gun đây rồi! Ọe, đng có cue anh tôi vào được không, mình tai nạn thì t đi mà gọi người nhà ti chăm, đi ti đâu cũng nhắc anh tôi để làm gì? Đng cố tạo moment na...trông giả tạo lắm!".

Nụ cười của tôi khựng lại mất mấy giây, ngay lập tức đưa điện thoại đi hướng khác nhưng tôi cá là anh đã đọc được nó rồi. Tôi vô cùng tức giận mà report cái người bình luận đó, tôi không muốn fan only như vậy, nếu thích tôi thì tôi mong họ cũng mến người tôi thích chứ không phải công kích anh ấy như này.

"Đáng ghét!"

"Đừng để ý mấy người đó làm gì, không phải ai có bố mẹ cũng được dạy dỗ đàng hoàng."

Tôi không nghĩ là Off nghe thấy cái câu chửi thì thầm trong miệng của tôi, tôi quay qua nhìn anh thấy anh vẫn bình tĩnh như cũ, dáng vẻ của con người từng trải. Chúng tôi đã sớm chai sạn với những điều tiêu cực luôn tìm đến từng ngày, chúng tôi lựa chọn phớt lờ và đón nhận những điều tích cực. Chỉ là người đó lại xúc phạm tới người mà tôi yêu nhất, làm sao tôi tự chủ được cơn nóng giận trong tình huống này chứ. Trong mắt tôi anh đẹp đẽ bao nhiêu, sao có thể để anh phải chịu những lời nặng nề như thế?

"Đừng đọc nữa, đưa điện thoại cho anh."

Tôi ngoan ngoãn đặt chiếc điện thoại vào tay anh, thuận tiện chạm vào lòng bàn tay ấy một chút, tôi cố tình để đầu ngón tay sượt qua cổ tay Off, cái nơi đó mạch đập mạnh tới mức chính tôi cũng cảm nhận được.

"Đổi điện thoại mới rồi à?"

"Ừm, cái cũ em làm mất trong lúc đánh nhau rồi!"

"Thay mật khẩu icloud chưa?"

"... Chưa..."

"Cái thằng này..."

Off nghe câu trả lời của tôi mà tức đến mức giơ tay lên định táng vô đầu tôi. Không phải là tôi không biết mất điện thoại nguy hiểm thế nào mà là tôi quên mất không đổi.

"Em quên mất, ai bảo lúc đấy anh cãi nhau với em, em nào có tâm trí mà nhớ ra cái chuyện đó!"

"Mau đổi đi, để bao lâu như thế mà chưa nhớ ra phải đổi à! Anh chịu em đấy."

Tôi bất mãn nhận lại điện thoại, anh lại mắng tôi rồi!

Sau buổi quay video tôi cũng bận hơn hẳn, không còn nhiều thời gian tới chỗ anh nữa. Nào là phỏng vấn rồi quay chụp quá trời, bao nhiêu dự án tôi dời lại vì Off nằm viện giờ phải nhanh chóng đuổi kịp tiến độ khiến bản thân tôi dần quên mất việc mình phải quay lại bệnh viện tái khám. Thuốc tôi vẫn uống đều chỉ là nhịp sinh hoạt không cách nào điều độ được nên chỉ có thể cố gắng ăn uống lành mạnh. Mãi mới rảnh được một ngày để đi khám lại mà phải xếp hàng lấy số, đợi một hàng dài, đã hơn một tiếng rồi vẫn chưa tới lượt tôi. Mà tôi nào dám ngồi chung với người khác trên ghế hành lang, đã bịt kín cả mặt nhưng vẫn phải thấp thỏm đứng nép một bên gần cầu thang đợi người ta gọi đến số của mình. Thật ra tôi có thể đến chỗ người quen khám, như vậy sẽ riêng tư hơn nhưng tôi lại sợ ba phát hiện ra bệnh của tôi, tôi không muốn để ông biết, thậm chí tôi còn tự lái xe đi chứ không gọi tài xế mà ba sắp xếp cho.

Hơn nữa dạo này tôi rất hay nhận được điện thoại từ số lạ, tuy các cuộc gọi không liên tục nhưng luôn gọi đến bằng cùng một số. Tôi không nhớ là mình có cho ai số điện thoại gần đây nên cũng tò mò muốn xem là ai gọi. Khi số đó gọi đến một lần nữa tôi lấy hết can đảm nhấc máy.

"Alo? Ai đấy?"

Bên kia truyền đến sự im lặng khiến tôi bắt đầu thấy sởn gai ốc, toan tắt máy thì người kia cất tiếng.

"Em chặn line anh à?"

"Ơ? Papii? Sao lại là anh?"

"Không thì sao? Bỏ chặn đi, còn na đây là số mi của anh. Mẹ anh bắt đổi số mi để xua đuổi vận xui, bà nghĩ anh bị tai nạn là vì trong số điện thoại cũ có ba số 7! Hết nói nổi."

"À, ra là vậy, em còn cứ tưởng..."

"Tưởng gì mà tưởng?"

"C...cũng không có gì. Papii ăn chưa? Đã uống thuốc chưa đấy?"

"Ăn rồi, uống rồi, sắp ngủ luôn rồi đây."

"Ừm, vậy anh thấy đỡ hơn chưa?"

Đột nhiên không thấy anh nói gì tôi tưởng anh ngủ quên luôn rồi, tính lặng lẽ ngắt điện thoại để anh ngủ thì bên kia lại ngập ngừng nói.

"D..dạo này bận thế à?"

Hửm? Bận thế à, là sao? Không phải là anh nhớ tôi đó chứ? Ôi, tôi nghĩ gì thế này, nhưng mà tôi thích suy nghĩ này đấy.

"Em bận lắm, rất bận, bận đến mức không có thời gian đến gặp anh luôn!"

", biết bận rồi, gọi hoài không thấy bắt máy mà!"

Nghe cái giọng này chắc là đang giận rồi, tôi bật cười trong vô thức, thì ra papii của tôi cũng có lúc không ngầu, cũng có lúc nũng nịu như đứa trẻ con. Chắc do ở viện nhiều quá đâm ra buồn chán đây mà. Tôi nghĩ một hồi rồi hỏi anh.

"Muốn gặp em không?"

Bên kia im lặng hồi lâu, lâu tới mức bào mòn kiên nhẫn của tôi.

"C..."

"Số 223, bệnh nhân số 223!"

Đã đến lượt của tôi rồi, dù không muốn nhưng vẫn phải tạm dừng cuộc nói chuyện này lại.

"Em có việc rồi, lát nữa lại gọi nhé."

Tôi tắt máy luôn vì sợ anh nghe thấy y tá gọi bệnh nhân sẽ phát hiện tôi đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra lần này rất quan trọng, nó quyết định xem là cơ hội sống hay chết của tôi nhiều hơn, nếu may mắn thì chẳng có tế bào ung thư nào trong người tôi cả...còn nếu xui xẻo thì tôi phải chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn, đau đớn sau này.

Chật vật mãi cũng 'thanh toán' xong một đống các loại kiểm tra, rồi lại nhận về cả 'núi' thuốc nhìn mà phát sợ. Nhưng may mắn à khối u không hề phát triển thêm, nó vẫn ở đấy nhưng không gây hại gì tới tôi cả.

Từ bệnh viện này tôi lại tới một bệnh viện khác, nhưng bây giờ thì không phải đối mắt với bệnh tật nữa mà là đối mặt với người quan trọng. Tôi bước vào phòng trong lúc Off thay băng cho các vết thương trên người, anh phải cởi áo và ngồi thẳng trên giường, hai tay giơ lên trông đến buồn cười. Nhanh tay chụp được hai tấm trước khi bị Off phát hiện.

"Xóa đi!"

Úi, vẫn bị phát hiện à.

"Em lưu làm kỉ niệm thôi, không phát tán. Thề, hứa, đảm bảo!"

"Không được, xóa ngay!"

Mặt Off nhăn nhó, bất lực mà không làm được gì. Đời nào tôi xóa, cứ có mà đợi đấy.

"Đây, đây, xóa rồi. Sao anh căng thẳng với em thế."

"Xóa thật chưa?"

"Thật!"

Tôi vừa cười vừa khẳng định chắc nịch là tôi xóa rồi, nhưng mà ở mục 'đã xóa gần đây' thì không biết nha.

Thay băng xong xuôi, đâu vào đấy thì Off bắt đầu ăn tối, cơm là cơm bệnh viện nhưng thực chất là tôi bỏ tiền mua riêng đồ để nấu cho Off và thực đơn cũng khác biệt rất lớn so với bệnh nhân bình thường. Đúng rồi, tôi muốn bao nuôi người đấy thì sao? Dù sao tôi cũng không thiếu chút tiền này.

"Ngon thế, cho em ăn với!"

Con người đang ăn rất ngon lành kia ngẩng lên nhìn tôi.

"Chưa ăn à?"

"Chưa! Vừa xong việc là tới tìm anh luôn nên chưa có ăn."

Có hơi không thành thật một chút nhưng không ảnh hưởng lắm đến mấy câu thả thính của tôi.

"Aaa."

Off đút cho tôi một thìa cơm đầy ụ, có rau có thịt, ăn rất vừa miệng.

"Em.. uốn.. ăng canh ữa..."

"Nhai hết đi rồi hãy nói."

"Em ..iết..òi.. mà..."

Cằn nhằn là vậy nhưng Off vẫn đút cho tôi một thìa canh, trước khi đưa tới bên miệng tôi còn cẩn thận thổi thổi cho bớt nóng. Đút xong còn thuận tay lấy khăn lau lau bên khóe miệng cho tôi nữa chứ.

Sau khi ăn xong tôi đưa anh đi dạo quanh sân bệnh viện một chút, các vết thương lành lại rất tốt không có trở ngại gì nhiều, chỉ có mắt anh là vẫn chưa khỏi hẳn nhưng bác sĩ nói rồi, không có gì đáng ngại qua một thời gian thị lực sẽ dần dần hồi phục.

"Sao anh lại không thích nắm tay?"

Tôi vu vơ tìm đại một câu hỏi để bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Không biết nữa, cảm giác không thích lắm."

"Thế này thì sao?"

Tôi cố tình nắm lấy tay Off bằng cả hai tay, làm cho anh muốn rụt lại thế nào cũng không được.

"Đừng, bỏ ra đi cái thằng này, nhột!"

"Không bỏ, đi hết đoạn này thì em bỏ!"

"Nhưng..."

Mặc kệ anh có thích hay không tôi vẫn nắm tay anh bước đi từng bước chậm rãi nhưng bên cạnh đó cũng phải nói qua chuyện khác, đánh trống lảng để anh không để ý đến cái khó chịu bên dưới nữa.

"Ba em tìm thấy người đuổi theo anh rồi."

"Thật sao? Có phải là..."

"Đúng vậy! Nhưng sao bọn nó không tìm tới em mà lại trả thù anh?"

Tôi hỏi mà không thấy Off trả lời nên tôi tiếp tục.

"Sao sau vụ đánh nhau mà trên mạng không có bất cứ tin tức nào?"

"L...làm sao mà anh biết được."

"Tại sao sau đấy nhiều blogger lên bài về em thế? Toàn nói tốt không, tốt đến mức khiến người ta nghi ngờ đấy!"

"...."

"Nhưng mà viết hơi quá đà, nhà em làm gì mà ba đời làm quân nhân chứ. Ba em là đời thứ hai, đến em thì rẽ hướng rồi. Thật là lên bài mà không chịu tìm hiểu thông tin kĩ gì cả, làm bao nhiêu người nói em làm màu, phong bạt, tự tìm người PR."

"Th...thế à."

"Ừm, papii nói xem người như thế có đáng ghét không?"

"Hử?"

Tôi dừng bước, tiến lên đối diện với Off, bốn mắt thẳng thắn nhìn nhau chứ không 'vô tình' trốn tránh như nhiều ngày qua. Quan tâm tôi cũng được thôi nhưng không cần phải lặng thầm lén lút mà làm như vậy đâu. Nếu mà tôi không cạy được mồm P'Tay thì anh còn định đóng vai người tốt thầm lặng đến khi nào nữa?

"Anh làm đúng không?"

"K..không phải."

Nói dối! Anh thông minh nên lúc nói dối ít người phát hiện nhưng tôi lại là một ngoại lệ mà anh không ngờ tới, vì tôi biết lúc nào anh nói dối. Chỉ cần anh có ý định giấu diếm điều gì một bên lông mày của anh sẽ hơi nhướng lên, không nhiều và nếu không quan sát kĩ thì sẽ không nhận ra.

"Nói dối, nói dối chắc chắn sẽ bị phạt."

Tôi thấy anh bất động không có lấy một lời thanh minh, có lẽ anh biết tôi nắm được thót rồi chẳng còn gì để cãi nữa nên đành im lặng nhận 'tội' thôi. Tay tôi kéo cổ áo bệnh nhân của Off, kéo theo cả người anh tiến lại gần, tôi nhón chân một chút cho hai đầu mũi chạm nhau. Đúng, chính là cảm giác hơi thở đan lồng vào nhau này, ám muội hơn cả một nụ hôn. Quanh đây chẳng mấy bóng người, hai đứa đang đứng dưới một cái cây đại thụ và khuất cả ánh đèn, nếu có người giở trò thì cũng chẳng ai hay...

Nhưng tôi bất ngờ dứt ra khi luồng không khí sắp hòa làm một.

"Thôi, tha cho anh đấy."



👶🏻 nghỉ lễ dui dẻ nha, tui ở nc ngoài nên hổng có đc nghỉ bùn ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro