Phần 24: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi tha cho anh đấy!"
Cổ áo tôi dần được nới lỏng, ánh mắt người đối diện dường như vẫn đang nhìn chằm chằm vào nơi khác và tôi chắc chắn là nó cố ý để đầu ngón tay lành lạnh sượt qua xương quai xanh tôi, giống như hôm trước nó cố tình chạm vào cổ tay lúc đưa điện thoại cho tôi vậy. Chẳng có gì bất ngờ nếu tôi có thể dễ dàng nhìn ra cái tâm tư đấy của nó nhưng không ngờ tới chính là cái cảm giác nhộn nhạo bị khơi lên chỉ bởi những cái đụng chạm nhẹ nhàng.

"Nhưng lần sau anh chết chắc!"

Gun chuyển hướng nhìn thẳng vào mắt tôi ý điều thách thức, với kiểu nhìn đấy tôi sẽ nhận định đây là một chiêu bài quyến rũ của nó bởi vì rõ dành dành nó đã khơi dậy thành công cái loại cảm xúc không nên có.

"Lần này luôn cũng được."

Tôi không hề thích bị một thằng nhóc vừa nhỏ con vừa nhỏ tuổi khiêu khích mà mình chỉ có thể đứng yên chịu rào, chịu bị nó quay như chong chóng. Như thế thì không đúng, người lớn thì có quyền nắm giữ sự chủ động và bé con thì chỉ cần ngồi yên là được rồi!

"Hả?"

Chắc nó cũng không ngờ tới là tôi sẽ trả lời như vậy, trông cái mặt rõ ngu ngơ.

"Phạt thế nào? Hôn nhá? Hay là làm cái khác?"

Gun mở to mắt khi nghe thấy lời khiêu khích từ tôi, nó ngạc nhiên đến mức đôi môi tự động hé mở...ừm, nơi đó lúc nào cũng căng mọng như vậy, cảm giác hôn xuống như chất gây nghiện.

"Im lặng thì là hôn, còn nếu...còn nếu muốn cái khác thì cứ trực tiếp nói ra là được nhé!"

Cái mặt nhỏ từ từ chuyển thành đỏ, ngay cả ở một nơi điều kiện ánh sáng kém cũng dễ dàng nhận ra. Tôi vòng lấy một tay qua sau cái eo nhỏ, tay còn lại đặt ra sau gáy kéo khoảng cách hai đôi môi về không! Vẫn mềm mại, ngọt ngào như lần trước và thoáng thơm thêm mùi sữa, chắc là do son dưỡng. Không những môi mềm mà người cũng mềm, cả người Gun bé nhỏ bị tôi hôn đến mất hết sức lực, cả hai tay đã vòng lên cổ tôi hòng biến khách thành chủ. Nó đưa sự nhẹ nhành đẩy lên cao trào mạnh mẽ, mạnh đến mức môi tôi phát đau nhưng không sao vì nó đủ kích thích để quên đi cơn đau.

"Ư..ưm...hmm..."

Vụng trộm và giấu diếm, càng cố đè nén thì càng xao động, cảm giác trống vắng thật sự được lấp đầy. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày tôi lại đê mê cái cảm giác lén lút dưới tán cây rộng với sự kích thích xa lạ nhanh chóng xông lên đại não. Dưới lớp áo phông đơn giản luôn là một làn da mịn màng, chỉ cần vừa chạm vào cả cơ thể Gun bỗng chốc trở lên run rẩy và đôi môi vô thức bật ra những âm thanh kì lạ.

"Papii~ư, đ...đừng s..ờ..."

"Chỗ nào? Bên trái hay bên phải?"

Càng trêu ghẹo Gun thì nó càng xấu hổ, cả người nóng bỏng nằm trong vòng tay tôi, môi đã bị tôi làm cho sưng tấy. Đừng thở gấp gáp như vậy, đừng có lại cố tình bày ra dáng vẻ quyến rũ động lòng như vậy!

"Papii, em muốn..."

"Hửm, muốn gì?"

Tôi ghé sát vào đôi tai đỏ au thì thầm, chỗ này chính là điểm chí mạng của Gun, chỉ một cái liếm nhẹ lên vành tai đã khiến cả người thỏ con căng chặt, cái tay bấu lấy vai tôi mạnh đến phát đau.

"Em muốn...kim chi đỏ ~ kim chi đỏ au ~ thơm phức ý a thơm phức ý ý á ăn gì không ăn lại thích ăn không nói có, ăn không nói có, bớ làng nước ơi ~ tết dát kim chi đỏ au, tết dát kim chi đỏ au..."

Tôi hết hồn tỉnh lại từ cơn mơ rồi từ từ nhận ra cái âm thanh kia là phát ra từ điện thoại đang kéo rú réo chứ không phải từ một người nào đó. Cái giật mình lúc tỉnh dậy đã làm động đến mấy cái xương gãy trên mạn sườn, đau thấu tận tim gan mà cái đau này cũng kéo tôi trở lại hiện thực, tôi tỉnh thực sự, tỉnh một trăm phần trăm và ghét cay ghét đắng kẻ nào gọi điện phá hỏng sự "nghỉ ngơi" của tôi!

Vừa vớ lấy cái điện thoại màn hình hiện thị mấy chữ "Tay Tawan"!? Sao tôi lại phải giữ liên lạc với một người như nó nhỉ, tôi nên chặn nó luôn từ tối hôm qua mới phải. Cái thằng bán đứng đồng đội, vì nó mà Gun mới biết tất cả!

"Tốt hơn hết là mày nên có lí do chính đáng khi gọi tao vào giờ này không thì mày cứ xác định đi!"

"Úi, bạn đng nóng, tôi quan tâm mi gọi hỏi thăm sc khỏe của bạn, chưa gì đã mắng người ta sa sả thế?"

"Tao đã mắng mày được câu nào? Có chuyện gì mau nói, tao mệt mỏi cần được nghỉ ngơi!"

"T t đã xem nào. Tao có một tin vui và một tin buồn. Mày muốn nghe tin nào trước?"

"Mày đừng lắm sẹo, nói cả hai cùng lúc đi!"

"Thằng bạn già này, mày mà không chịu sa cái tính cục súc ấy đi thì sm muộn gì người ta cũng chạy mất!"

"Mày không nói thì tao tắt máy đây!"

"Đây đây đây, nói nói nói. Tin vui là công ti mi chiêu mộ được thêm một ngôi sao chưa nổi, rất đẹp trai, tốt nghiệp trường diễn loại xuất sắc, rất ưu tú!!!"

"Nếu mày đánh thức tao chỉ để nói cái này thì tao xin phép xóa mày khỏi danh sách liên lạc!"

Cái thằng này không chỉ thiểu năng mà còn có vấn đề về đầu óc, không hiểu sao tôi lại thân với nó từ thời đi học cơ chứ?

"Ấy..ấy ấy, đã nói hết đâu. Còn tin buồn na, mày có muốn nghe hông? Mà chưa chắc đã là tin buồn vi mày đâu!"

Dù gì cũng đã bị thằng Tay làm tỉnh, hơn nữa cái kiểu ăn nói lấp lửng của nó cũng đã khiến tôi bắt đầu cảm thấy tò mò.

"Sao, chuyện gì?"

"Tin buồn là, bạn cặp của mày có thể sẽ thành bạn cặp của ngôi sao chưa nổi đó!"

"Ý mày là sao?"

Tôi nhăn mày bắt đầu load và phân tích cái câu nói của thằng Tay. Bạn cặp của tôi là Gun và Gun có thể sẽ đóng cặp với một người khác!?

"...."

"Alo, alo? Alo, bạn còn đó không đấy? Alo, Alo? Tc là Gun Gun đóng cặp vi người khác ngoài mày đó ch sao! Mà có gì đâu mày cũng định tách couple còn gì, gi người mi ti giải quyết hết nỗi trăn tr cu....."

Tôi tắt ngúm cái máy điện thoại, bất chợt ngơ ngác trước cái thông tin mới này! Sao nhanh vậy? Người mới này lợi hại thế nào mà vừa vào công ti đã được chọn để đóng cặp với Gun? Không, phải nói là tên này phải ghê gớm thế nào mà công ti lại đồng ý dùng con át chủ bài là Gun đi nâng người mới?

Tôi bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu, thấy không ổn chút nào. Bấm máy gọi cho Gun đến tận năm lần nhưng vẫn không thấy đầu giây bên kia trả lời. Hôm qua sau khi đi dạo hết một vòng bệnh viện thì Gun đưa tôi về phòng bệnh rồi cũng về luôn. Vốn tưởng nó sẽ lại nằng nặc đòi ở lại như mọi khi, ấy thế mà hôm qua không cần đuổi nó cũng tự về...như thế mới đáng nghi.

Tôi cứ nằm mà nghi ngờ rồi suy nghĩ đủ kiểu, trằn trọc mất mấy hôm mà vẫn chưa thấy người kia đến thăm một lần. Dù vẫn nhắn tin qua lại nhưng tôi gọi điện nó nhất quyết không bắt máy. Bình thường Gun sẽ luôn là người chủ động gọi điện hoặc video call, chỉ khi bất đắc dĩ lắm nó mới dùng tin nhắn...ấy vậy mà dạo gần đây mỗi ngày nó chỉ gửi đúng một tin nhắn buổi sáng hỏi tôi đã dậy chưa rồi lặn mất hút đến tối! Nếu không phải vì ngày nào nó cũng up story trên ig mấy cái ảnh tự sướng trước gương chắc tôi sẽ tin là nó bị bắt cóc rồi cũng nên.

"Off! Off!"

"Ơ, dạ?!"

Tôi mải suy nghĩ mà không nghe thấy mẹ đang gọi tôi, đến khi bị vỗ vào đùi tôi mới giật mình quay qua nhìn mẹ.

"Con còn đồ để trong nhà tắm không để mẹ lấy?"

"Dạ không, trong đó toàn đồ dùng một lần, mình bỏ đi cũng được ạ."

Hôm nay là tôi được xuất viện rồi, băng bên mắt trái cũng đã tháo, nói chung là tôi bình phục khá ổn cũng không có gì đáng ngại nên tôi xin mẹ về nhà nằm tĩnh dưỡng, chứ ngày nào cũng ở bệnh viện tôi thấy hơi ngột ngạt, cứ như bị tách biệt với thế giới bên ngoài vậy!

"Thế thì xong rồi, mình về thôi, anh đang đậu xe trước cổng rồi, ra nhanh không anh chờ lâu."

"Vâng ạ."

Tôi với mẹ túi to túi nhỏ đi ra khỏi bệnh viện, leo lên xe anh trai tôi trở về nhà. Khoảng thời gian này tôi sẽ tạm ở nhà mẹ để tiện có người chăm sóc. Dù tôi đã nói là mình tự lo được nhưng bà vẫn nhất quyết bắt tôi về ở bằng được!

"Mẹ này, mấy hôm nay Gun có liên lạc gì với mẹ không?"

"Không, dạo này thấy thằng bé có vẻ bận, thấy lên tivi suốt đấy thôi!"

"Thế ạ?"

Ừm, có thể là do nó bận thật, nghe P'Jar bảo nó hoãn mấy cái dự án liền chỉ vì tôi nằm viện, nên giờ nó phải chạy cho kịp tiến độ. Chậc, bận như vậy không biết có tự lo được cho sức khỏe của bản thân không nữa? Nghĩ đến vấn đề sức khỏe của Gun là tôi lại thấy đau đầu. cỡ hơn tháng trước, trước khi tôi nằm viện, có một lần đi thăm bà con nằm viện cùng mẹ đã thấy Gun lén lút ở bệnh viện không biết là làm gì mà hơn thế nữa là tôi còn phát hiện cái tên bác sĩ định quấy rối Gun lần trước cũng làm ở đây. Dù không bắt gặp họ cùng nhau nhưng tôi đã nghĩ chắc chắn sau vụ này có gì đó mà Gun đang cố che giấu thế mà chưa kịp điều tra cho rõ thì đã bị tai nạn. Tôi đã bắt đầu lo lắng là sức khỏe của nó thực sự gặp vấn đề nghiêm trọng nên nó mới phải giấu mọi người đến bệnh viện như vậy. Thời gian đó tôi đã cố tiếp cận nó để tìm rõ nguyên nhân nhưng lại chẳng được gì cả vì hai đứa hầu như lần nào cũng gây nhau rồi bỏ về.

Nếu đã không thể tiếp cận mục tiêu thì ta phải tiếp cận 'vật thể' gần mục tiêu! Đó chính là người thân! Em gái Gun-Pim! Tuy không phải thân thiết nhưng quan hệ giữa hai chúng tôi cũng khá tốt, Pim hay nhờ tôi nhắc nhở Gun về nhà sớm vì con bé bảo chỉ tôi nói nó mới nghe.

Tôi nhắn tin cho Pim hỏi xem dạo này Gun có khỏe không, phải hỏi khéo léo nếu không tôi sẽ bị lòi cái đuôi cáo ra mất.

Ting ting~

Cỡ nửa giờ sau Pim mới rep lại tin nhắn của tôi.

-Em vẫn khỏe mà dạo này P'Gun về muộn lắm, lắm hôm còn bận đến tận gần sáng...người trông mệt mỏi thấy rõ. Anh nhắc P'Gun đng cố sc quá nha ch em khuyên thế nào cũng không nghe! Mà anh đã đ hơn chưa, nghe anh bị tai nạn mà em s quá!

-Anh ổn rồi! Pim nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Xem ra là chẳng tìm hiểu thêm được gì, thế có nghĩa là Gun giấu cả việc này với Pim à? Nghiêm trọng đến mức đó sao, phải giấu cả em gái ruột của mình. Tôi biết Gun yêu chiều và thương Pim như thế nào, nếu nó thực sự bị gì nó cũng sẽ tìm cách giấu em để em không phải lo lắng!

Nếu từ Pim đã không tìm ra được gì thì tôi sẽ chuyển mục tiêu đến P'Jar. Lần này tôi trực tiếp gọi điện hẹn gặp anh ở ngoài vì chúng tôi cũng có nhiều chuyện phải cùng nhau thương lượng.

"Alo! P'Jar ạ?"

"Lô lô, hôm nay xuất viện rồi hả? Ổn chưa?"

"Em đỡ nhiều rồi. Mà lát nữa hai anh em mình gặp chút đi."

"Ok, gi chú đâu để anh qua cho chú đ phải đi lại. Anh s chú lái xe lắm rồi!"

"Được rồi mà P', đâu đến mức đấy chứ. Em đang ở nhà mẹ."

"Ok, đến chiều anh đến vì gi đang bận quá..."

"À khoan đã P'!"

"Ơi, sao đấy?"

"Ừm, Gun có ở chỗ anh không?"

"Có, sao? Gun đang quay. Nhắn gì nói anh lát anh truyền đạt lại!"

"Ừm không có gì nếu nó đang bận thì thôi. Gặp anh sau!"

"Gặp sau!"

Vừa gác máy của P'Jar thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi tính lê cái chân di chuyển có chút khó khăn của mình ra mở cửa thì đã bị bố tôi ngăn lại.

"Anh ngồi đó, tôi đi mở cửa, chân thì cà nhắc cà nhắc mà nhanh nhảu cái gì không biết!"

Tôi đành cười nịnh cho bố vui lòng rồi lại ngồi xuống ghế nghịch nghịch điện thoại. Khi có tiếng mở cửa tôi không quên vọng ra hỏi bố.

"Bố ơi, ai đến thế ạ?"

"Ui, con gái đấy hả? Lâu lắm rồi không thấy qua thăm por mae gì cả, mae cứ mong con suốt đấy!"

Không thấy tiếng bố đáp lại tôi mà chỉ nghe thấy tiếng ông vui vẻ chào đón vị khách nào đó, ai mà ông hồ hởi chào hỏi thế nhỉ? Tôi ngoái đầu lại và bị đơ ra một lúc.

"M..Moon?"

"Ai cơ? AI đến cơ?"

Trong lúc tôi còn ngơ người không biết làm gì thì mẹ tôi đã nghe thấy tiếng mà chạy ra từ bếp, trên tay bà vẫn còn cầm đũa nấu mà đã vội vội vàng vàng ra xem Moon.

"Por, mae...lâu rồi không gặp!"

Em vái chào bố mẹ tôi, ngữ điệu vẫn như mọi lần rồi em nhìn qua tôi mỉm cười một cái.

"Off, anh vẫn khỏe chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro