Phần 25: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người vất vả rồi!"

Tiếng đạo diễn vang lên  như một lời ân xá cho cái lưng đau nhức của tôi, vất vả mãi mới đóng máy xong một chương trình thực tế. Cả ngày cố gồng mình nhảy múa vui vẻ tôi cũng đuối gần chết, giờ chỉ muốn về nhà rồi đánh một giấc thật no say trong chăn ấm đệm êm mà thôi.

Tôi cúi chào mọi người trong đoàn quay rồi đi vào trong phòng chờ của mình vừa hay tôi cũng thấy P'Jar đi đến, anh vừa cất điện thoại vào túi giống như vừa nhận một cuộc gọi vậy.

"Em xong rồi à?"

"Vâng, có ai gọi cho anh hả?"

"Ừm, Off nó xin xuất viện về nhà rồi, anh đang tính qua nhà nó xem sao hình như nó có chuyện muốn nói."

"Papii xuất viện rồi à, sao không thấy báo em gì cả!?"

Mở chiếc điện thoại lên mà thấy màn hình trống không, không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi thông báo nào mà lòng bỗng thấy tức giận đôi chút. Rõ ràng đã nói với nhau quay trở lại làm bạn như trước thế mà xuất viện cũng không muốn báo cho tôi một tiếng! Xem ra đó có thể chỉ là lời nói thuận miệng cho được lòng người chứ anh cũng chẳng nghiêm túc gì!

"Ờm...nó vừa hỏi em ở đâu đấy! Chắc vội quá chưa kịp báo em thôi."

"Thật không?"

"Thật!"

Nhìn biểu tình chắc như đinh đóng cột của P'Jar tôi cũng thấy nguôi nguôi phần nào, mình không nên chấp nhặt với một tên vừa chột vừa thọt làm gì.

"Đi cùng anh luôn không?"

P'Jar bất ngờ hỏi, xuýt chút nữa là nói "có" luôn mà không thèm suy nghĩ. Như vậy cũng không được hay lắm, dù gì Off cũng gọi riêng P'Jar để nói chuyện thì mình cũng không nên đến làm gì, nhỡ đâu người ta chẳng muốn gặp mình thì sao?

"Giọng nó hỏi em ở đâu nghe như là có chuyện muốn nói với em đấy. Thì nhân tiện anh đi thì em cũng đi đi, đỡ bất tiện cho một 'thương binh' như nó, vậy có phải hơn không?"

Sao nghe P'Jar nói có vẻ rất hợp lí thế nên tôi không còn chần chừ mà ké xe P'Jar đi đến nhà Off.

Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà bố mẹ anh cũng có chút cảm giác hồi hộp khó tả. Mẹ anh tôi đã gặp nhiều rồi vì bác hay bất ngờ có mặt tại event của Off rồi cả lúc anh ở bệnh viện nữa nhưng bác trai tôi chưa từng gặp bao giờ nhưng qua lời anh kể có vẻ bác là một người khó tính.

"Sao trông căng thẳng thế Gun, có phải ra mắt nhà người yêu đâu mà hoang mang thế!"

"R...ra mắt gì chứ, em...chỉ hơi mệt mỏi chút thôi..c...chứ có gì đâu mà phải lo lắng!"

Chẳng lời nói dối nào dễ nhận ra hơn lời của tôi nói ban nãy, giọng vừa căng thẳng vừa run....thật sự đâu phải ra mắt nhà người yêu đâu, lí nào mà tôi lại thấy căng thẳng và lo lắng thế nhỉ. Không biết mình mặc thế này đến thì có bị cho là mặc quá lố không? Tôi mở chiếc gương ở trên trần xe xuống chỉnh lại tóc tai, hình như môi hơi đậm thì phải, ban nãy còn chưa kịp tẩy trang nữa.

"Anh có khăn giấy trên xe không?"

"À c..có,mở ngăn bên dưới ra ở đó đó!"

Tôi cố lau vợi đi son môi và phấn mắt để mình trông giản dị nhất có thể, dù chẳng là gì của nhau nhưng tôi muốn người lớn tuổi có ấn tượng tốt về tôi, nhất là trong lần đầu gặp mặt!

Đường có dài tới mấy thì cũng có lúc phải đến nơi, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc, cũng chuẩn bị cho mình một nụ cười đáng yêu-vũ khí tối mật mà tôi hay dùng để chuẩn bị gặp người lớn.

P'Jar gõ cửa ba tiếng, không lâu sau từ bên trong chúng tôi nghe thấy tiếng người phụ nữa trẻ vang đến, người đó đi đến mở cửa, một người phụ nữ xinh đẹp và trưởng thành xuất hiện khiến trái tim tôi như hẫng đi một nhịp, hít thở cũng trở thành một điều khó khăn.

"Ơ...Gun tới đấy à?"

"P'Moon ạ..."

Ngàn lần cũng không nghĩ đến chị lại xuất hiện ở đây, ở nhà bố mẹ Off, lại còn là người trực tiếp mở cửa đón chúng tôi-những vị khách vào nhà.

"UI, P'Jar cũng tới ạ, lâu quá rồi không gặp!"

"Ờ..à lâu rồi, đúng là lâu rồi không gặp em."

"Mọi người mau vào nhà đi, đừng đứng mãi thế, mau mau vào!"

Cơ thể tôi cứ cứng đờ, cử động máy móc rồi bước vào nhà. Chị tự nhiên mở tủ giày sát tường lấy ra một đôi dép đi trong nhà đưa cho P'Jar.

"Ui  chết, trong nhà không có đủ dép rồi, hay Gun đi tạm của chị nhé chứ sàn hơi lạnh đấy!"

"K..không cần đâu, ở nhà em đi chân đất quen rồi, chị cứ đi đi."

"Thế à."

Sao sự hiện diện của chị cứ như một điều tồn tại hiển nhiên trong căn nhà này vậy nhỉ? Thật ra cũng có gì là lạ, tôi cá là mối quan hệ trước khi đổ vỡ của hai người họ cách ngưỡng cửa hôn nhân cũng đâu còn xa, thế thì việc chị có mặt và quen với nếp ăn ở của nhà Off cũng đâu đáng phải kinh ngạc như vậy, đúng không Gun?

P'Jar vỗ lưng tôi rồi đưa đôi dép của mình về phía tôi.

"Đi của anh đi, sức khỏe mày không tốt đừng để bị lạnh!"

"Không sao, em không cần đâu!"

Tôi biết là giọng tôi toát ra sự giận dỗi, tuy không nhiều nhưng chỉ cần tinh ý là thấy ngay.

"P'Jar anh tới đó h...Gun, Gun cũng ở đây à?"

Tiếng Off vọng từ bên trong phòng khách, lát sau tôi thấy anh khập khiễng bước ra, dưới chân đi đôi dép y hệt với cái của chị. Lúc ấy thực sự tôi muốn tông cửa mà đi ra chứ chẳng muốn ở lại thêm nữa nhưng mẹ anh đi ra và hồ hởi đón chào khiến tôi không đành lòng làm ra cái hành động lỗ mãng ấy.

"Ui, Gun đến hả, mau vào đi. Sao chân không đi dép thế kia."

"Nhà hết dép rồi mae ạ, con tính đưa của mình cho em đi tạm trước."

Cách xưng hô thân mật, như là một phần thực sự của căn nhà chứ không như tôi chỉ là một vị khách không mời mà đến.

"Không sao, Off, bỏ dép ra cho em đi, con vô đi thêm tất vào là được rồi!"

Bác đá vào cái chân không đau của Off rồi bắt anh cởi dép của mình đưa cho tôi. Anh ngơ ngác làm theo lời mẹ như một cái máy, thực sự đưa đôi dép cùng kiểu với người yêu của anh đến chỗ tôi.

"Không cần, anh đi đi!"

Nói rồi tôi bỏ lại anh theo bác và P'Jar vào trong phòng khách cũng chẳng thèm nhìn đến cái khuôn mặt đó thêm một lần nào nữa!

"Con cứ ngồi nói chuyện với bạn để mẹ với Moon vào nấu mấy món. Hôm nay Gun phải ở lại ăn với bác một bữa đấy, công cháu chăm thằng con bác bác còn chưa biết đáp trả làm sao đây!"

"Dạ bác nhưng m..."

"Không nhưng nhị gì hết, nếu hôm nay Gun không ở lại ăn một bữa này thì coi như không nể mặt bác!"

"Đúng đấy, cháu cứ ở lại đây ăn với nhà bác một bữa cho hai bác yên lòng."

Chẳng cách nào từ chối được tấm lòng của hai người nên tôi đành đồng ý ở lại mặc cho bản thân thấy không thoải mái. Trong lúc này tôi cố tình vờ lơ đi con người ngồi đối diện, cố bắt chuyện thật nhiều với bác trai hơn là để ý đến cái biểu cảm như muốn nói lại thôi kia.

"Cháu dạo này công việc sao rồi, bác thấy lên tivi suốt thế chắc bận lắm mà cứ mỗi lần cái quảng cáo có cháu xuất hiện là cô nhà bác cứ nằng nặc đòi xem cho bằng được, fan ruột đấy."

"Thật không bác, thế thì cháu lại phải cố gắng xuất hiện nhiều hơn rồi."

"Hahahah, đứa nhỏ này đáng yêu thật đấy, tính cách cũng dễ gần. Sau này có rảnh thì đến chơi với hai bác, ở nhà chỉ có hai người già, chị với anh nó có gia đình đều ở xa với bận tối mày tối mũi, còn được anh con trai út thì đi suốt ngày không bao giờ thấy bóng nên nhiều khi cũng buồn lắm."

Công nhận Off nói đúng, bố anh có tính hay cằn nhằn, thấy tôi đồng tình với mình liền như vớ được đồng minh mà liên tục cằn nhằn về thằng con út đi suốt không bao giờ thấy về thăm bố mẹ, không chịu lấy vợ cứ đâm đầu đi làm là Off Jumpol ngồi ngay ghế đối diện.

"Bố, bố ngưng đi được không, hôm nay bạn con đến mà bố không khen con được một chút sao?"

"Anh thôi đi, anh thì làm gì có gì để khen ngoài cái mặt di truyền từ tôi ra."

"Con cũng nhiều thứ giỏi lắm chứ bộ, ba cứ làm như..."

Cái mặt anh xị ra thấy rõ mắc cười, muốn tìm lời phản bác mà không làm sao đấu lại được đấng sinh thành của mình. Mà chắc anh cũng không biết là ngoài khuôn mặt đẹp trai di truyền từ bố ra thì cái tính cằn nhằn cũng thừa hưởng trọn vẹn lại từ bác trai đây. Nhìn hai người họ thật giống nhau, khuôn mặt lẫn tính cách nhưng thế nào mà nói chuyện với nhau lại không hợp tí nào.

"Mọi người vào ăn cơm đi thôi, mọi thứ xong cả rồi đấy!"

Mẹ anh vọng ra từ phòng ăn và theo đó là mùi thơm ngào ngạt của thức ăn.

"Đi, hai đứa vào ăn đi thôi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"

"Vâng ạ."

"Vâng bác."

Tôi cùng P'Jar đồng thanh đáp và đi vào phong ăn, ngửi mùi thôi cũng khiến bụng tôi đói cồn cào rồi.

  Bác trai cùng Off cố tình đi lại đằng sau và tôi nghe thấy tiếng họ nhỏ giọng nói chuyện cùng nhau.

"Nhân cơ hội con bé ở đây thì hai đứa mau làm hòa đi."

"Nhưng mà..."

"Nhưng với nhị cái gì có mỗi việc dỗ con gái thôi mà anh cũng không làm được thì sau này làm sao lấy vợ, anh định ở thế cả đời báo cô tôi với mẹ anh à?"

"Con biết rồi, con biết rồi, bố đừng nói nữa."

"Thế thì anh liệu mà làm đi. Tôi thấy con bé cũng có ý làm lành đấy."

"Được rồi, bố thật là."

Cũng đúng thế thật, nếu chị đã chủ động tìm đến nhà anh thì có lẽ một phần nào đó chị cũng muốn quay lại. Cảm tình nhiều năm như vậy sao có thể nói xa là xa, đâu có đơn giản như thế! Tôi nặng lòng thì cũng có ích gì, người ta cũng đâu thuộc về tôi! Bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay chỉ vì tôi muốn kìm lại cảm giác đau lòng không nên có, nhẽ ra hôm nay tôi nên về nhà và nghỉ ngơi, không nên đến đây để rồi nhìn thấy những điều không muốn thấy như thế này.

"Ổn không, hay anh đưa về nhé?"

P'Jar dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ngồi bên cạnh âm thầm hỏi. Tôi chỉ gượng cười một cái rồi lắc đầu coi như không sao.

Mọi người lần lượt ngồi vào bàn, tôi không ngờ được là Off sẽ chủ động ngồi tới bên cạnh tôi nhưng bây giờ tôi đang rất ghét anh, chỉ muốn cách càng xa anh càng tốt. Tôi nhích ghế của mình đến gần chỗ P'Jar cố tạo khoảng cách giữa tôi và Off.

Nói tôi ích kỉ, xấu tính cũng được nhưng tôi rất ghét nhìn thấy Off và Moon xuất hiện cùng nhau vì tôi ghen tị, tại sao khi họ ở cạnh nhau lại tạo cho người khác cảm giác trời sinh một cặp, hài hòa như người một nhà thế không biết. Suy nghĩ hai người đó rồi sẽ làm hòa cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi không chịu đi khiến cả bàn thức ăn nóng hổi đều trở nên vô vị.

"Gun khó chịu ở đâu hả con, sao nhìn mặt nhợt nhạt thế?"

Dường như nét mặt tôi bây giờ thật sự khó coi đến mức bị mẹ Off phát, tôi sợ bác nhìn ra được gì nên phải cố nói dối cho trót lọt.

"Dạ mấy nay con đi làm hơi mệt chút thôi chứ không sao đâu ạ!"

"Có thật là không sao không? Anh còn không biết cái tính cứng đầu của em chắc, ra đây xem nào nhìn như bị ốm rồi đấy!"

"Em đã nói không sao rồi!"

Off ngồi cạnh cũng để ý sắc mặt trắng bạch của tôi, anh vươn tay muốn chạm vào trán nhưng bị tôi tránh được, cánh tay anh gượng gạo lơ lửng ở giữa mãi mới thu về. Bấy giờ tôi mới thấy mình hành dộng hơi quá, dù có giận thì cũng không nên hành xử như thế trước mặt cả nhà anh, nhất là khi chị ấy cũng đang ở đây. Tôi cứ có cảm giác có khi nào chị đã nhìn ra điều tôi đang cố giấu, ánh mắt chị nhìn tôi như nói lên tất cả. Nỗi hoảng loạn khiến tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức, tôi đã bị tóm lấy cái đuôi rồi!

"Con xin phép ạ!"

Tôi đứng phắt lên định bụng rời đi nhưng cảm giác choáng váng quen thuộc bất ngờ ập đến, từ hai bên mũi có dòng máu ồ ạt chảy xuống rất nhanh đã nhuộm đỏ một mảng sàn nhà.

"Gun!Gun! Em làm sao đấy? Đừng làm anh sợ!"

Tôi ngất lim đi và được ai đỡ lấy, trước khi ý thức mất dần tôi thấy khuôn mặt nhăn nhó của Off, nhăn như vậy nhìn thật là xấu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro