Phần 26: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lúc có người gõ cửa tôi đã đoán ngay ra là P'Jar đến thế nhưng không ngờ là Gun cũng tới, lại tới đúng lúc Moon đang ở đây. Gặp Moon ở nhà tôi thế này Gun chắc chắn không thấy thoải mái, vừa gặp đã cau có với tôi rồi, đã thế còn chơi bài cố tình bơ. Tới lúc ăn cơm tôi cố tình giành chỗ ngồi cạnh nó xem nó ra sao mà nỡ lòng nào nó kéo ghế ngồi dịch ra chỗ khác, cả tuần không thấy mặt mũi bóng dáng nó đâu, giờ muốn hỏi mấy câu cũng đành nuốt lại, chứ cái mặt cau kia thấy mà không dám cất lời. 

 "Gun con khó chịu ở đâu hả?"

 Mẹ tôi hỏi nó, nhìn quạo thật nhưng để ý kĩ thì thấy nó đuối sức hẳn, khác với mọi lần tràn đầy năng lượng. Mệt mỏi cũng đúng thôi, vì tôi mà nó phải lao đầu đi quay bù không biết bao nhiêu job, giờ thấy tái xanh mặt mày mà càng ngày càng thấy tái.

 "Dạ mấy nay con đi làm hơi mệt chút thôi chứ không sao ạ!"

 Gớm cái tính cậu thì tôi còn lạ gì, chắc chắn đang rất mệt. Nếu đã mệt như vậy sao không chịu về nhà nghỉ ngơi mà sang đây làm gì?

 "Có thật là không sao không? Anh còn không biết cái tính cứng đầu của em chắc, ra đây xem nào nhìn như bị ốm rồi ấy!"

 Tôi đưa tay như phản xạ, muốn xem nhiệt độ trên trán Gun một chút vì cả hai gò má bắt đầu đỏ ửng lên mà môi thì lại nhợt nhạt. Thế nhưng còn chưa chạm được vào sợi tóc mai nào đã bị nó nhanh chóng tránh đi, động tác vô cùng dứt khoát khiến tình huống trở nên có chút gượng gạo. Không có ngờ tới là sự quan tâm của mình sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy lên tôi có chút bất ngờ quá đi. Nhưng thôi chắc nó đang không vui nên mới thế!

 "Con xin phép ạ!"

 Cứ ngỡ mọi chuyện không sao, vậy mà Gun đột ngột xin phép đứng dậy, chưa kịp phản ứng đã thấy nó khụy người xuống, máu mũi chảy ra ồ ạt dọa tôi đứng tim vội vàng đỡ lấy nó. Mắt nhắm nghiền gọi thế nào cũng không phản ứng, lúc ấy tôi thực sự thấy sợ hãi. Cộng với những suy đoán trước đấy tôi càng thêm chắc nịch rằng Gun đang có bệnh trong người, hơn nữa bệnh có thể rất nặng!

 "Gun, Gun, Gun! Tỉnh lại đừng làm anh sợ!"

 "Mau đưa em ấy ra xe đi!"

 Moon phản ứng nhanh nhạy đã vồ lấy chìa khóa xe rồi kêu gọi mọi người đưa Gun đi bệnh viện. Chân tôi còn chưa lành nên không cách nào bế Gun đi, chỉ đành nhờ tới P'Jar nhưng ra rồi tôi nhất nhất phải ngồi cùng nó. Vì bây giờ mà không nhìn thấy rõ tình trạng của nó thì tôi thấy hơi sợ.

 "Mày ở nhà đi, bệnh càng thêm bệnh bây giờ!"

 "Chậc, em không sao! Để em đi với mọi người!"

 Mặc kệ bị ngăn bị cản, tôi đẩy P'Jar qua một bên rồi leo lên xe ôm lấy người Gun dựa vào mình. Tôi lấy tay áo cố che lấy mũi nó, biết là làm vậy thì máu vẫn chảy không ngừng nhưng trong lúc này tôi chẳng biết làm gì ngoài mấy điều cố gắng vô nghĩa cả!

 "Gun! Gun? Nghe anh nói không?"

 Trên đường đi dường như nó đã tỉnh lại nhưng mắt lờ đờ và cho dù là tôi có gọi bao nhiêu câu đi chăng nữa thì nó cũng không phản ứng lại chút nào.

 Trên xe ngoài tiếng tôi nỉ non gọi Gun ra thì không ai nói gì vì ai trông cũng căng thẳng lắm!

 "P'Jar, em hỏi? Nó bị như này bao lâu rồi?"

 "Chậc, cũng lâu rồi. Thấy nó đi khám mấy lần nhưng có hỏi như nào thì nó cũng không chịu nói. Lần trước đang event thì phải đưa nó vào bệnh viện, bác sĩ bắt nó kiểm tra đủ kiểu...anh đã sinh nghi rồi, nhưng mày cũng biết tính nó mà, muốn giấu thì người khác đừng hòng biết!"

 Tôi nhìn Gun mà lòng thấy chua xót, rốt cuộc phải tệ đến múc nào mới không thể nói ra? Sao đến cả với tôi nó cũng giấu diếm!

 "..."

 "Tao còn sợ nó bị máu trắng đây này!"

 "Phủ phui, phủ phui! Anh đừng có dọa em nữa, thấy nó như này đã đứng tim rồi!"

 "Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà nó chảy máu mũi thường xuyên lắm, quần áo dự phòng sau cốp bị nó thay bằng sạch rồi!"

 "Chắc không phải đâu!"

 "Ừm, mong là vậy."

 Tôi cầm lấy một cánh tay lạnh ngắc của nó, gầy tới mức đường gân lộ rõ mồn một.

 Một thoáng qua tôi thấy Moon nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu rồi lại đánh mắt tập trung lái xe. Chỉ một lát đã tới bệnh viện vì Moon lái khá nhanh, một phần cũng bị thúc giục vô hình từ hai con người tỉnh táo là tôi và P'Jar, xe chúng tôi đã ba lần lấn đèn đỏ và tạt đầu xe khác, cũng hơi run nhưng tôi không biết là Moon lái xe bạo tay như thế.

 Ôi, cũng thật trùng hợp lại là vị bác sĩ lần trước lúc tôi đưa Gun đến nhưng chắc bác đã sớm quên mất hai thằng chúng tôi rồi cũng nên!

 "Bệnh nhân Atthaphan, người nhà bệnh nhân đâu?!"

 Tự nhiên vị bác sĩ cao giọng gọi làm chúng tôi có hơi giật mình nhưng vẫn phải nhanh chân chạy đến!

 "Dạ, bọn tôi là bạn của cậu ấy ạ!"

 "Cậu này anh trai đúng không! Lần trước dẫn em đến khám tôi đã dặn thế nào? Mấy lần trước tái khám tôi đã dặn đi dặn lại rồi sao không chịu nghe?!"

 Tôi bị chỉ thẳng mặt, đích danh luôn! Hóa ra bác ấy vẫn nhớ ra bọn tôi!

 "Dạ?"

 "Hả? Anh trai gì?"

 P'Jar ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Moon cũng đồng cảnh ngộ luôn.

 "Cậu này thi, lần trước dẫn em đến tình trạng y sì nhưng hôm nay thì nặng hơn rồi. Mỗi lần tái khám tôi đều dặn cậu ta nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, điều trị theo phác đồ, khi nào cơ thể ổn định thể trạng sẽ làm phẫu thuật loại bỏ khối u cơ mà! Sao lại để cơ thể suy nhược kinh khủng thế kia?"

 Bị mắng một tràng dài nhưng tôi vẫn bắt được trọng tâm cần biết. Cắt bỏ khối u là sao? Có nguy hiểm gì không? Nhưng may nhất là không phải máu trắng rồi!

 "Là sao thư bác sĩ, em ấy giấu không cho tôi biết gì hết ạ."

 "Giấu?"

 Mặt vị bác sĩ nghi ngờ nhìn tôi, tôi gật đầu một lần nữa như khẳng định chắc nịch.

 "Nếu đã vậy thì người nhà nên hỏi trực tiếp bệnh nhân, chúng tôi có trách nhiệm bảo mật thông tin bệnh nhân nên không thể tiết lộ gì thêm. Nhưng chắc chắn phải nhớ là không thể để tình trạng hôm nay xảy ra một lần nào nữa, rất nguy hiểm!"

 Vậy là chúng tôi chẳng biết được gì thêm ngoài việc trong người Gun bây giờ đang có một khối u, ác hay lành, nằm ở chỗ nào tôi cũng không biết luôn.

 Thật sự vừa tức vừa lo, cứng đầu như đứa trẻ con, bệnh đã nặng như thế mà không chịu nghỉ ngơi, tiền kiếm lúc nào mà chẳng được, sức khỏe mới quan trọng chứ, cứ lao đầu đi làm không biết mặt mũi trời chăng để làm gì?

 Đến gần nửa đêm Gun mới chịu tỉnh lại. Gun vừa mở mắt tôi vội khập khiễng đi đến xem nó thế nào rồi.

 "Sao rồi? Em thấy khó chịu ở đâu không?"

 "N....nư..ước..."

 "Gì cơ, nước hả?"

 Tôi đưa cốc nước đến từ từ cho Gun uống từng chút từng chút một.

 "Từ từ thôi không sặc."

 Đỡ Gun nằm lại rồi kéo hẳn hoi góc chăn, tôi bảo nó ngủ lại cho khỏe hẳn rồi mai chết với tôi. Bệnh tình nặng như vậy mà ngậm miệng như hến!

 "P'Jar với Moon về đi, một mình em ở đây được rồi. Dù sao cũng đang thất nghiệp, em rảnh hơn hai người."

 "Ừm, vậy anh về trước. Phải sắp xếp người thay Gun mấy sự kiện tuần này, để nó nghỉ khỏe hẳn rồi hãy tính tiếp."

 "Vâng cảm ơn anh."

 "Không có gì, hai đứa mày đều là em anh, nó bị như thế anh cũng sợ. Hai đứa mày trong tứ trụ mà giờ đứa thì què đứa thì u iếc các kiểu...năm nay chắc năm hạn rồi, lỗ bao nhiêu hai đứa mày phải chịu hết đấy!"

 "Em biết rồi, khỏe cái cày gấp đôi anh ok không?"

 "Thôi, mày cày gấp đôi để vào kia nằm cả lũ à? Anh nói thế thôi, sức khỏe mới quan trọng nhất, hai đứa sau này bảo nhau mà sống cho lành mạnh đi! Qua đợt này cho đi tập gym hết cho khỏe."

 "Ok sếp!"

 Vừa câu ra câu vào tôi đã tiễn hai người ra đến chỗ đậu xe bệnh viện. Moon từ nãy tới giờ chưa thấy nói câu nào chỉ đứng bên cạnh cười cười với mấy câu bông đùa của hai anh em tôi.

 "Em về cẩn thận nhé. Xin lỗi, được ngày em đến chơi mà lại xảy ra việc này!"

 "Cũng không có gì. Anh cứ chăm sóc Gun cho tốt. Lần sau gặp!"

 "Ừm, lần sau gặp!"

 Thật sự chẳng biết có lần sau không nữa nhưng cứ nói đại vậy đi. Moon quay người đi được vài bước lại quay người lại, em nhìn tôi khiến tôi thấy hơi lạ. Em nói:

 "Bước tiếp cũng không khó đến vậy nhỉ?"

 Tôi chưa hiểu lời em lắm, chỉ thấy em cười rồi quay đi. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã có thể bình tĩnh đối diện với em sau chia tay như vậy? Cảm xúc khó tả thì vẫn còn nhưng tôi không còn suy nghĩ nhiều như trước nữa. Chả lẽ nào trong nửa năm hơn, tôi đã có thể nguôi ngoai mối tình đậm sâu này? Có lẽ đó cũng là một điều may mắn và tốt lành cho cả hai. Trước đã nghe phong phanh từ đám bạn chung từ hồi đại học của hai đứa là em đã có người mới tìm hiểu. Nghe thế nhưng tôi không thấy ghen, cảm thấy tốt cho em vì chắc người mới sẽ tốt đẹp hơn tôi nhiều, sẽ không cộc cằn nóng tính, sẽ có nhiều thời gian chăm sóc em, sẽ không đối với em tệ như tôi đã từng! Có lẽ như vậy mới thực sự là kết thúc của hai đứa. Hỏi tôi tiếc mối tình này không thì tôi có nhưng nó sẽ là một kỉ niệm đẹp đáng nhớ chứ không còn là điều day dứt không nguôi.

 "Tạm biệt."

 Lời này thì thầm nhỏ thôi, như nói với thứ vô hình đã biến mất.

 Tôi quay lại phòng bệnh của Gun, đèn đã sớm tắt vì tôi sợ ảnh hưởng nó nghỉ ngơi. Lúc cửa mở tôi thấy bóng người ngồi trên giường qua ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, nó không ngủ! Gun ngồi quay người hướng ra phía cửa sổ, nghe thấy tiếng tôi mở cửa nhưng nó vẫn ngồi yên.

 "Gun?"

 "Hửm?"

 Nghe tiếng gọi nó mới quay lại, tôi từ từ bật đèn. Gun bị đèn làm chói mắt mà nheo lại một lúc mới mở ra nhìn tôi.

 "Em cứ tưởng có mình em ở lại đây thôi chứ?"

 "Không, anh ở với em. Anh tiễn P'Jar với Moon về rồi, họ còn có công chuyện phải làm."

 "Ừm, vậy hử?"

 "Ừm."

 Cuộc hội thoại nhanh chóng rơi vào ngõ cụt vì chúng tôi không phải biết nói thêm với nhau câu gì cho đúng.

 "Anh với mọi người chắc là biết rồi."

 Có lẽ do bị phát giác nên nó cũng chẳng có ý định giấu thêm làm gì.

 "Biết nhưng không phải toàn bộ."

 "Thật ra...cũng không nặng lắm đâu."

 "Thế hả?....Nhóc cứng đầu!"

 Gun hít vào một hơi thật sâu như lấy hết dũng khí để trả lời tôi.

 "Em s..sợ..."

 Giọng nó bắt đầu thấy run lên rồi. Tôi kéo cái ghế ngồi đối diện với nó.

 "Không sao, em có thể thấy sợ nhưng em cần biết là em không một mình. Có Pim, P'Jar và anh nữa, ai mà không sẵn sàng ở cạnh em lúc như thế này chứ?"

 "Em sợ...em sẽ giống mẹ...giống mẹ rời bỏ thế gian này!"

 Muốn chấn an Gun tôi liền truyền hơi ấm từ tay mình đến bàn tay run run kia, sờ vào vẫn thấy lạnh như ban nãy.

 "Gun...nghe này, sẽ không đâu. Anh hứa!"

 Lại mít ướt nữa rồi, lại cần dỗ dành nữa rồi.

 "Ở chỗ nào?"

 Tôi vỗ vỗ lên lưng nó một cách chậm đều.

 "Cổ."

 "Đây hả, có đau không?"

 Đúng là để ý mới phát hiện ra cạnh cổ chỗ này trông hơi kì cục, sờ vào thấy lồi lên rõ. Ở dưới này thực sự có một khối u sao?

 Gun lắc lắc đầu rồi nói.

 "Bác sĩ bảo u lành mới phát hiện nên chỉ cần cắt bỏ thì khả năng cao là sẽ khỏi hoàn toàn."

 "Thế thì tốt quá rồi, bây giờ cứ nghỉ ngơi đi, bao nhiêu để P'Jar gánh, với cả không phải công ty mới có thêm 'ngôi sao mới' đó sao, cứ để cậu ta gánh đi!"

 Nhân cái đà này tôi cũng dò hỏi luôn về 'ngôi sao' bí ẩn kia xem thử Gun phản ứng thế nào.

"Hử, có người mới à?"

 Ơ, thế là Gun chưa biết à thế mà thằng Tay dám nói....cái thằng này dám chọc tôi, để tao mà gặp mày xem thằng bạn tuyệt vời này nữa.

 "K...không có gì đặc biệt, em không phải để ý đâu."

 "Ừm."

 "Nghỉ tiếp đi, trời còn lâu mới sáng."

 Đỡ nó nằm lại giường rồi quay đi tính tắt đèn đã bị Gun kéo lại.

 "Anh đi đâu đấy?"

 "Tắt đèn nè, hay ngủ mở đèn?"

 "Anh cứ để mở đèn đi...em không thích không khí ở bệnh viện lắm!"

 Sợ bệnh viện thì nói đại đi, tưởng tôi không nhìn ra chắc ông tướng, lần nào kéo đi bệnh viện cũng phải "lôi" đi mới được. Lúc chăm tôi ở bệnh viện lúc nào cũng nhấp nhổm không yên.

 "Được rồi, mở mở."

 Nằm ở sofa đã không được thoải mái lắm rồi, còn phải ngủ mở đèn khiến tôi gần sáng mới ngủ được một giấc.

 Mà trong lúc ngủ giấc mơ kì lạ lại đến nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro