Phần 27: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papii, papii..."

"Hửm?"

Tôi mơ màng tỉnh lại khi nghe thấy có người gọi, nhẹ thôi nhưng tôi vẫn tỉnh vì ngủ không được sâu giấc. Trời đã nhem nhẻm sáng rồi, tôi ngồi dậy xem Gun thế nào vì thấy nó gọi mình.

"Sao thế? Em khó chịu ở đâu hả?"

Mắt nó mở to nhìn tôi không có vẻ gì là buồn ngủ.

"Em không ngủ được. Papii...ừm..."

Nó ngập ngừng hoài không nói được thành câu, mặt cũng bắt đầu đỏ, tôi sợ nó lại phát sốt nên đưa tay sờ thử nhưng không thấy gì bất thường cả.

"Khó chịu lắm hả? Hay để anh gọi bác sĩ đến xem nhé!"

"K...không phải!"

Gun bắt lấy tay khi tôi chuẩn bị quay người đi, cả người nó cũng ngồi dậy luôn khiến tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì?!

"A...anh nằm cạnh được không?"

Ban đầu tiếng Gun hơi nhỏ nên tôi chưa nghe ra ý gì, bèn hỏi lại.

"Hở, làm sao cơ?"

Gun cúi mặt làm tôi phải hạ đầu xuống mới nghe rõ được mấy chữ nó làu bàu trong cổ họng.

"Anh, nằm ở đây đi."

"Hả?"

Nghe xong cũng ngơ luôn, tôi thấy mặt mình nóng dần và hơi hồi hộp, cảm giác rất kì lạ.

"E..em sợ."

"Được rồi, em nhích qua bên kia một chút."

Gun nhích người chừa ra cho tôi một khoảng trống ở trên giường, dù không tính là chật nhưng hai người đàn ông trưởng thành gộp vào thì cũng phải chen chúc đôi chút. Nên cả hai đứa đều chọn nằm nghiêng mình vào nhau.

"Sao lại sợ bệnh viện thế?"

"..."

Gun phải im lặng một lúc sau mới trả lời.

"Tại mẹ mất ở đây."

Đáp án cũng nằm trong dự đoán của tôi nhưng vẫn khiến tôi ngạc nhiên. Dù nhìn bề ngoài có mạnh mẽ, kiên cường bao nhiêu thì thực ra Gun vẫn là một đứa trẻ cần thật nhiều tình yêu, nhìn thì có vẻ là đủ nhưng nó lại là người thiếu thốn nhiều nhất. Nhỏ bé thì kiên cường, người ta nói cũng không sai chút nào.

"Cứ nhắm mắt lại là em lại thấy lúc mẹ đi, em thật sự sợ lắm."

Ánh mắt nó khi hồi tưởng lại kí ức đau thương thật khiến người ta xót xa quá.

"Không sao. Anh ở đây rồi!"

Tôi đặt bàn tay nhè nhẹ vỗ lên lưng Gun, cứ đều đều như thế cho tới lúc mặt trời nhú lên thì Gun mới an giấc còn tôi thì trắng đêm.

Do không còn gì đáng ngại nên tôi xin viện cho nó về nhà nghỉ, chứ cái đà này ở lại đây có khi bệnh nó còn nặng hơn ý.

"Cảm ơn bác sĩ nhiều."

"Không có gì, đó cũng chỉ là trách nhiệm mà tôi cần phải làm nhưng phải nhớ lời tôi dặn đấy không được để cơ thể suy nhược thêm một phút nào nữa. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì sang tháng nhập viện mổ."

"Vâng, bác sĩ, người nhà sẽ chú ý ạ!"

Tôi ở lại cùng Gun nghe dặn dò của bác sĩ, đặt tay lên vai nó trấn an rằng sẽ không có chuyện gì đâu.

"Ngoài ăn uống đầy đủ chất ra thì cũng phải kiêng cữ rượu bia, thuốc lá, các chất kích thích, tránh các thức ăn dầu mỡ và cay. Thế thôi, sinh hoạt điều độ, giữ tinh thần thoải mái là được."

"Vâng, bác sĩ."

Ngoài ra Gun còn được kê thêm mấy liều thuốc bổ để hỗ trợ trước đại phẫu.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, đừng lo lắng quá."

"Em biết nhưng mà...anh giúp em, đừng cho Pim biết được không? Con bé sắp thi đại học rồi, không thể để nó lo lắng cho em được!"

"Được, anh không nói đâu. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Trên đường về nhà Gun, chúng tôi ghé qua quán ruột làm nhẹ bữa trưa rồi mới đi tiếp.

"Papii đợi em chút em muốn đi vệ sinh."

"Được, anh đợi em ở cửa."

Sau khi thanh toán xong tôi đứng trước cửa đợi thế nhưng mười phút trôi qua mà vẫn chưa thấy Gun bước ra khiến tôi hơi thấy lo lắng nên đã quay lại tìm.

Trước cửa nhà vệ sinh nam có treo biển đang dọn dẹp, đang tính đi ra hỏi phục vụ xem có thấy Gun đâu không nhưng linh tính mách bảo thế nào mà tôi quyết định mặc kệ cái biển rồi mở cửa ra, thế mà lại chẳng thấy ai ở trong cả chỉ có một cái vòi nước là vẫn chưa tắt. Bên trong cánh cửa đang đóng kia cứ phát ra mấy âm thanh kì lạ.

"Gun?"

Bên trong đột nhiên im lặng một lúc khiến tôi thấy vô cùng kì lạ, thử gõ cửa nhưng không ai đáp lại.

"Gun, em có ở trong đó không?"

Lúc này tiếng ai đó như bị bịp miệng cứ liên tục vang lên cầu cứu, tôi mặc kệ tất cả cố gắng phá mở cánh cửa, chỉ qua hai lần xô mạnh cánh cửa đã bật ra và cảnh tượng trước mắt lôi cơn tức giận của tôi bộc phát mạnh mẽ. Gun bị một tên đàn ông khác ghì chặt ở trên bồn cầu, bóp chặt miệng khiến nó không nói được. Không nghĩ nhiều tôi nắm đầu tên kia kéo nó ra khỏi người Gun và cho nó ăn ngay một cú đấm. Kính hắn ta văng ra sàn, gãy làm hai mảnh, bên mặt mà tôi xuống tay đã bị chảy máu.

"Là mày?"

Trước mặt tôi đây chính là cái tên bác sĩ từng bị tôi bắt gặp cố tình tiếp cận Gun không lâu trước đây. Mắt nhìn người của tôi quả là không sai, tên này chính là cặn bã, tiếp cận Gun quả nhiên có ý đồ không trong sạch.

"Ha, mày không vào thì tao xong chuyện rồi, cứ phải phá đám thế à?"

"Câm mồm lại!"

Tôi lao đến nắm lấy cổ áo tên đó rồi ghì chặt đầu hắn ta vào tường khiến hắn nhăn mặt đau đớn nhưng vẫn ra điều thách thức.

"Sao, mày chơi chán rồi thì để người khác chơi với chứ, nhín nó ngon thế cơ mà...Á!"

"Ngậm cái mồm chó của mày lại!"

Tôi túm lấy tóc hắn ta, đập cái mồm thối tha kia vào tường thật mạnh, lần này thì hắn ta bị choáng mà không nói thêm được bất kì lời nào. Thả hắn xuống sàn, tôi vội chạy đến xem tình hình của Gun thế nào, tôi đỡ Gun đứng dậy, chỉnh lại quần áo bị tên kia giật xé. Trên mặt trên cổ Gun đều có vết đỏ do bị siết chặt càng làm cơn tức giận của tôi lên cao.

"Em có làm sao không? Đau chỗ nào? Mẹ nó!"

"Papii!"

Bụp, tôi bị đập mạnh vào lưng, cơn đau mau chóng ập đến khiến tôi khụy xuống.

"Sao lần nào mày cũng đến phá đám thế thằng chó này!"

Được đà hắn ta dùng sức đánh vào bên vai tôi nhưng lần này bị tôi bắt được hung khí, Gun ở phía sau lao lên cho một đạp vào bụng khiến tôi hơi bất ngờ. Tên khốn kia lăn ra đất rồi ôm lấy bụng định bò dậy phản công thì bên ngoài truyền đến tiếng người hốt hoảng chạy đến.

"Bên này, bên này có tiếng đánh nhau!"

"Mau, mau gọi cảnh sát trước!"

Kể ra tên bác sĩ này đúng là có ăn có học, IQ cao, hắn ta lập tức ôm bụng lăn đùng ra sàn nhà kêu đau đớn giả vờ như mình là người bị hại. Nếu có người nhìn thấy cảnh này chắc chắn nghĩ hai chúng tôi hội đồng hắn ta, hơn nữa cả hai còn là người nổi tiếng, suy cho cùng cũng chỉ có chúng tôi chịu thiệt còn hắn ta sẽ đóng vai nạn nhân.

"Cứu với, có biến thái! Mau cứu tôi với!!"

Nhưng hắn ta quên mất rồi, có đến tận hai diễn viên ở đây thì xem ai là người diễn giỏi hơn nào?

Gun quăng cái gậy tôi vừa giật được từ tên kia xuống đất, hai tay nó túm lại vạt áo ban nãy bị xé rách rồi núp phía sau lưng tôi gào lên kêu cứu. Bộ dáng nó trông đã thảm rồi nay còn cộng thêm các biểu cảm sợ hãi thì không ai đánh lại, khóc cũng trông như thật, kèo này chắc chắn thắng.

Trong lúc tên kia còn ngỡ ngàng thì bên ngoài đã có người ập vào, hai bảo an của nhà hàng thấy cảnh này liền không nghĩ nhiều đi đến xốc cổ tên kia lôi ra ngoài.

"K...Khoan đã, tôi mới là người bị đánh cơ mà! Mấy người bắt nhầm rồi, nhìn mặt tôi đây này, tôi mới là người bị đánh!!!!!"

"Im mồm lại, tao tát cho mấy cái bây giờ!"

"Ê, Akk mày nhét rẻ vào mồm nó đi rồi tống nó lên đồn. Cái ngữ biến thái này!"

Sau khi tên kia bị lôi đi tôi mới kéo Gun qua xem xem nó có bị thương ở đâu không.

"Được rồi, em không sao."

"Cổ đỏ hết lên rồi, nó bóp cổ em à. Chỗ này có đau không?"

Vết siết lằn rõ lên, tôi chỉ sợ nó bóp vào chỗ cái u đang nằm thì nguy hiểm nên cứ lật qua lật lại xem xét thật kĩ.

"Đ..được rồi, anh đừng xoa chỗ đấy nữa..."

"À..anh xin lỗi."

Tôi vội thu tay lại, quên mất là cổ nó nhạy cảm nhất. Tình huống bắt đầu trở nên bối rối vô cùng.

"Không có gì."

"V..về thôi nhỉ?"

"Ừ ừ về."

Hai đứa lên xe về nhà, dọc đường Gun đột nhiên nói với tôi.

"Anh đừng làm lớn chuyện này được không?"

Tôi tức giận quay qua nhìn nó.

"Em biết tên đó không tốt đẹp gì nhưng..."

"Đến bao giờ em mới chịu ngưng nghĩ cho người khác?"

Tôi biết vì sao nó không muốn chuyện này bị làm lớn lên. Vì tên kia sắp kết hôn rồi, với người đồng nghiệp mà Gun rất yêu quí-P'Preeda.

"Em không muốn phá hủy hạnh phúc của người khác!"

"Nhưng em nghĩ xem nếu kết hôn rồi mới phát hiện ra tên đó là cặn bã thì chị ấy có hạnh phúc được hay không?"

"..."

"Nếu lần này anh còn tha cho hắn thì lần sau chắc chắn hắn vẫn sẽ làm hại em. Anh không làm được việc ấy!"

"???"

"Anh không để người khác làm hại em đâu! Nên chắc chắn việc này phải được giải quyết! Em hiểu chưa?"

Quay qua chỉ thấy nó nhìn tôi chằm chằm, tôi đành hỏi lại.

"Hiểu chưa?"

Gun lập tức gật gật đầu, xem ra lần này không cứng đầu nữa rồi, thế mới đáng yêu chứ!

Đưa nó về đến nhà tôi vẫn dặn dò cẩn thận thêm một lần nữa.

"Nhớ ngủ sớm, đừng nghịch điện thoại đến khuya mới ngủ, nhớ ăn đủ bữa. Ok không? Có gì không ổn thì gọi anh."

"Em biết rồi. Mà anh lại đây chút."

Nó nhoẻn miệng cười kéo tôi lại gần, lúc tôi chưa hiểu chuyện gì cả nó đã nhón chân lên hôn mạnh vào cổ tôi một cái, hành sự xong rồi còn không chịu buông ra mà cứ kéo tôi như thế một lúc lâu.

"Làm gì đấy?"

"Hôn vào cổ!"

"...."

Trong đầu tự động chạy lại vô số hình ảnh không đứng đắn, lần trước hai đứa hôn môi ở đây, còn cả mấy lần trong mơ nữa. Không phải tôi có ý gì mà nó cứ vô thức xuất hiện trong mơ, càng ngày càng nhiều, khiến tôi nghi ngờ liệu có phải bản thân mình đang biến đổi nữa không? Vì tôi vốn thẳng, từ trước tới giờ chỉ thích con gái vậy mà gần đây cứ liên tục mơ thấy mình điên cuồng hôn hít với một đứa con trai, mà đối tượng cụ thể ở đây là Gun! Hơn nữa...hơn nữa còn vô cùng nhớ nhung cảm giác ấy.

"Anh nhìn gì đấy?"

Cả hai tay Gun đã choàng qua cổ tôi từ lúc nào, tư thế rất thân mật, gần gũi. Cái ánh mắt nó như nắm thế chủ động, đôi môi hé mở đầy khiêu khích. Cả hai gần tới nỗi tiếng tim đập cũng nghe thấy rõ ràng từng nhịp. Liệu tôi có đánh mất bản thân như lần trước rồi sa đọa vào đôi môi kia nữa hay không?

"P'Gun anh về đó hả?"

Tiếng Pim vang lên từ phía sau, chúng tôi chột dạ vội buông nhau ra, đứng xa nhau mỗi đứa một góc, đến khi Pim chạy đến thì tôi đã quay đầu chuồn vào trong xe rồi.

"P'Off đưa P'Gun về hả?"

"Ừm, P'Off đưa về. Bây giờ ảnh cũng về luôn đấy! Đúng không?"

"À..ừ, ừ anh về giờ đây. Bey hai đứa nhá!"

Tôi đúng nghĩa tháo chạy khỏi hiện trường, chuồn còn nhanh hơn trộm. Một lúc sau mới thấy cả hai thật buồn cười, cứ như vụng trộm bị phát hiện vậy. Nhưng mà tiếc thật đấy, chỉ còn một chút nữa thôi...là chạm. Tôi đưa tay sờ lên môi mình...lúc này tôi phát hiện, mình xong thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro