Phần 28: Gun (đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ban nãy nếu không phải Off tới kịp lúc thì tôi không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với mình nữa. Chẳng ngờ là sẽ gặp cái tên bác sĩ đó ở đây, còn chưa kịp đề phòng gì thì đã bị tấn công, sức tôi có mấy mà đánh lại cái thằng đó. Nói không sợ là nói dối nhưng lúc thấy Off phá cửa thì tôi hoàn toàn yên tâm, biết chắc chắn là anh sẽ không để tôi xảy ra chuyện gì. Tôi chưa bao giờ thấy anh tức giận một cách kinh khủng như thế càng chưa bao giờ thấy anh thực sự đánh người.

Tôi ngoái nhìn theo bóng xe của Off khuất đi nhanh chóng mà hồn vẫn chưa nhập lại xác, không biết từ bao giờ chúng tôi lại trở nên ám muội kinh khủng như thế, không phải nhiều khi nhưng thỉnh thoảng sẽ có những lúc không gian giữa hai đứa cứ bị nung nóng bất thường. Cái "thi thoảng" xảy ra ấy khó diễn tả, đại khái giống như vừa nãy, tí nữa thôi là hôn môi rồi...

"P'Gun!! Cả ngày nay anh đi đâu thế? Sao quần áo trông tả tơi thế kia...Gì! Không phải là hai người m..."

"Không! Không có!"

"Em đã nói gì đâu mà chối nhanh thế!"

Vội vàng túm lấy hai vạt áo lại, tôi biết là dù có mười cái miệng cũng không thanh minh được với Pim nhưng mà thực sự đâu có như con bé nghĩ....cũng gần vậy nhưng chắc chắn không như những gì Pim nghĩ đâu, tin anh trai mình đi được không em?

Pim nhìn tôi với ánh mắt "định tội".

"Có tật giật mình!"

"Thực sự không phải như em nghĩ đâu!"

"Không phải như em nghĩ? Thế em nghĩ gì anh biết không?"

Cái con nhỏ này, tình tình giống ai thế không biết, suốt ngày chỉ biết bắt bẻ anh mình.

"Không cần biết em nghĩ gì thì nó cũng không như em nghĩ đâu."

"Ừ cứ cho là em nghĩ sai đi. Thế chuyện gì xảy ra với anh cả ngày nay mà em không liên lạc được? Gọi muốn cháy máy luôn!"

Bị truy hỏi như thế mà tôi cũng chỉ có thể im lặng thôi chứ chẳng thể kể cho Pim nghe tất cả chuyện đã xảy ra được. Vì thế nên tôi đành đánh trống lảng qua chuyện khác.

"Ờ..ừm, gọi anh có chuyện gì không? Tại anh bận công việc quá không để ý điện thoại được."

"Anh bận 'công việc' quá ha, đến mức quần áo cũng rách luôn, bộ anh đi đánh nhau hay gì?"

Sao em nó không chịu ngừng cà khịa anh trai nó đi nhỉ.

"Ờ cứ cho là vậy đi!"

"Em kệ anh đấy. Em chỉ muốn báo là hai mẹ con nhà đó hôm nay tìm đến tận cửa kia kìa. Thằng Win cứ luôn mồm gọi đòi anh nên em mới gọi xem anh có về được rồi dẫn nó đi luôn hộ em không! Vì lịch sự nên em không có đuổi đi ngay đấy chứ ở đấy mà đòi hỏi."

Hôm nay dì với Win tìm tôi ư? Chắc phải có chuyện gì hơn chứ không thể chỉ vì Win muốn gặp tôi mà dì mặc kệ Pim ghét bỏ để đến tìm như thế được! Tôi hơi ngạc nhiên hỏi Pim.

"Dì có nói đến vì chuyện gì nữa không?"

"Ai biết cái người đấy muốn gì. Hỏi không được anh nên về luôn rồi ai rảnh đâu mà hỏi! Nhìn cái mặt thấy ghét!"

Pim bày rõ nét mặt chán ghét và tức giận khi dì với Win tìm đến, tôi biết em không thoải mái khi nhắc đến gia đình mới của ba nên cứ như thế kết thúc chủ đề này, lát nữa tôi sẽ liên hệ lại với dì sau.

"Được rồi, vào nhà đi thôi, anh sắp lạnh chết rồi!"

"Lạnh? Em tưởng anh nóng?"

Con bé đưa tay cố tình kéo hai bên áo tôi ra với ý đồ dòm ngó nhưng bị tôi chóng kéo lại. Thế mà con bé dám cười khểnh rồi phất tóc một cái đi vào trong nhà. Tôi bất lực không làm gì được đành ngậm ngùi nhận cái nồi ụp lên đầu mình.

Vừa vào tới phòng tôi cầm lấy cái điện thoại, đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ với tin nhắn của Pim thật. Tôi tắt âm mấy ngày nay rồi nên không biết có ai gọi đến nữa mà tạm thời bỏ qua mấy vụ này. Tôi vào line và gỡ chặt cho một người, thật ra mấy nay tôi với Off vẫn nhắn tin qua lại nhưng line thì tôi vẫn chưa gỡ chặn.

"Anh về chưa?"

"Vừa về tới."

"Chụp gửi anh mấy tấm ảnh đi!"

Hử? Vậy là sao, sao tự nhiên lại muốn ảnh chụp của tôi, cái đó trên mạng tìm một chút thì có cả đống, hay anh muốn mấy tấm kiểu chưa được public? Không nghĩ nhiều tôi dơ máy lấy góc chụp vài tấm rồi chọn ra một tấm ưng ý nhất và gửi đi.

"Em chìa cái mặt vào đây làm gì?"

"Lại còn cười!!!"

Là sao ba? Bảo người ta gửi ảnh chụp thì người ta cũng gửi rồi còn hoạnh họe gì chứ?

"????"

"Chụp cổ với hai bên má thôi!"

Hơi bực mình nhưng tôi vẫn làm theo những lời anh nói, chụp mấy tấm rồi gửi qua.

"Nhưng mà để làm gì?"

"Lấy bằng chứng chứ sao! Cổ với má em vẫn còn in vết kia kìa, lấy cái này đi báo cảnh sát!"

Ồ! Lúc này tôi mới nhận ra mục đích của Off với mấy tấm hình này. Có chút thất vọng nha!

Nhưng anh tính làm tới vụ này luôn sao? Dù sao thì tôi cũng không nỡ làm vậy với P'Preeda, chả khác nào chính tay tôi phá vỡ hạnh phúc của người khác cả. Dù hắn ta đúng là một kẻ không ra gì nhưng hắn ta và P'Preeda đã bên nhau rất nhiều năm mới tiến tới hôn nhân thì xem ra hắn ta một phần nào đó cũng thật lòng với chị nếu không sao có thể yêu nhau thời gian dài, rồi hắn còn cầu hôn chị nữa. Tôi nhớ như in nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc của chị khi kể với tôi là chị sắp kết hôn rồi, vừa đẹp vừa ngập tràn niềm tin...làm sao tôi nỡ... Nhưng tôi cũng không nói cho Off suy nghĩ của mình vì chắc chắn là lần này anh sẽ không chịu nghe theo ý kiến của tôi đâu. Tôi nằm vật ra giường mà ngơ ngẩn nhìn trần nhà cho đến khi một âm báo tin nhắn mới khiến tôi giật mình, cầm lại điện thoại.

"Đừng suy nghĩ nhiều, nhớ ngủ sớm."

Sao anh biết được là tôi đang nghĩ gì nhỉ? Hay thật đấy! Bỗng nhiên tôi thấy mình như một thằng ngốc ôm điện thoại mà cười cười bởi vì một người như Off, một kiểu người mà khiến người ta chìm đắm quá sâu, không thể dứt ra được.

Cũng như bao lần khác, Off luôn một mình giải quyết hết các vẫn đề của tôi một cách âm thầm, tôi chỉ phải đến lấy lời khai một lần còn lại các việc sau đó đều do anh lo liệu đâu vào đấy. Đôi khi tôi cũng gặng hỏi anh việc ấy sao rồi nhưng anh chỉ nói cái gì cũng ok, nhưng đến khi tôi hỏi rằng P'Preeda biết chưa thì anh không trả lời nữa.

"Chị ấy chưa biết hả papii?"

"Rồi..."

"...."

"Em ăn gì chưa?"

"Em chưa."

"Vậy thay đồ đi, lát anh qua đón. Hội Tay với New muốn tụ tập một buổi."

"Được."

Buông điện thoại xuống, tôi chọn ra một bộ đồ thoải mái rồi đi vào phòng tắm. Vừa sửa soạn xong ra ngoài thì vừa vặn tiếng chuông cửa reo lên, tôi vui vẻ chạy ra mở cửa...thế nhưng người ở ngoài không phải Off mà là P'Preeda.

"Gun, chị vào nhà được không?"

Dù hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn để chị tiến vào, tới phòng khách tôi rót cho chị một cốc trà nóng. Lâu rồi không gặp tôi thấy chị ủ rũ khác hẳn, mà lí do thì tôi là người rõ hơn bất cứ ai...

"Chị uốn..."

Tôi chưa nói hết câu chị bất ngờ quì xuống bám lấy tay tôi.

"Gun, chị xin Gun...chị biết là anh ấy đã làm điều không phải với Gun nhưng...em làm ơn cứu anh ấy được không? Nếu như lưu lại tiền án trong hồ sơ thì cuộc đời này anh ấy coi như bị hủy. Chị xin Gun đấy..."

Càng nói nước mắt chị càng không ngăn lại được, giọng nói dồn dập bị tiếng nấc làm nghẹn lại, dần dà tôi không còn nghe rõ chị nói gì nữa. Cảm giác áy náy khiến tôi không cách nào cứu nổi chính mình ngay lúc này.

"P'..."

"Gun ơi, coi như nể tình chúng ta làm việc cùng nhau hơn ba năm rồi, e...em bỏ qua cho anh ấy lần này đi. Sau này chị đảm bảo không bao giờ xuất hiện trước mắt em nữa...."

"P'Preeda, chị đứng lên đã. Chị mau đứng lên đi!"

"Không! Nếu Gun không đồng ý thì chị không đứng lên đâu."

Không còn cách nào tôi đành cùng chị quì xuống, trong đôi mắt kia có bao nhiêu là đau thương đều biến thành kim tiêm đâm lên người tôi. Nắm lấy đôi tay đang run rẩy của chị, tôi mới thấy tình yêu chị lớn thế nào, kể cả khi hắn ta có là một tên cặn bạ thì chị vẫn vì hắn mà làm tới mức này. Một người tốt như thế hắn ta không thể xứng với chị.

"Một người như thế không đáng để chị làm như vậy đâu!"

"Ch...chị biết nhưng chị không nỡ nhìn thấy cuộc đời anh ấy cứ như vậy mà bị hủy."

"Vậy nếu hắn được ra ngoài rồi thì chị còn ở bên hắn ta không?"

Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ đã phần nào đoán ra được đáp án. Dù không nỡ để chị quì xuống cầu xin tôi thế này nhưng càng không nỡ để chị sa chân vào con đường cụt không lối thoát.

"Em không muốn chị sau này phải sống trong đau khổ!"

Chị nhìn tôi sau khi nhận được câu trả lời, ánh nhìn đấy đúng là tuyệt vọng, cánh tay chị buông lỏng dần rồi khụy hẳn xuống sàn mà nức nở. Yêu một người mà có thể nhiều tới mức này hay sao? Nhiều đến mức dù người kia có làm ra chuyện xấu xa, làm tan nát trái tim mình vẫn sẵn sàng bỏ qua, sẵn sàng từ bỏ danh dự đi cầu xin người khác.

Nhưng một người như thế càng xứng đáng với người tốt hơn. Dù có thể lúc này tôi sẽ tàn nhẫn một chút nhưng lời Off nói không sai, không thể để chị chôn vùi cuộc đời với một người chẳng ra gì như thế.

"Em xin lỗi."

Tôi nắm lại tay chị, không nỡ nhưng không thể thỏa hiệp. Chị gạt tay tôi ra rồi đứng lên rời đi mà không thấy nói một lời.

Chị vừa đi thì Off tới, cửa chưa khóa nên anh trực tiếp bước vào, thấy tôi cứ ngồi ngây ngốc dưới sàn thì anh nhanh chóng đi đến.

"Có chuyện gì vậy? Anh vừa thấy P'Preeda, chị ấy đến tìm em à?"

"Liệu như vậy có quá đáng quá không papii? Dù sao em cũng không bị gì!"

Off nắm lấy hai bên vai kéo tôi nhìn thẳng vào anh, kiên định nói.

"Gun không làm sai gì cả! Em chỉ cần nhớ vậy là được!"

"Nhưng mà..."

"Nếu như hôm đó anh không ở đấy thì em sẽ ra sao, em có từng nghĩ tới chưa? Hắn ta xứng đáng với sự trừng phạt ấy, nếu không sau này hắn sẽ hại thêm những người khác nữa. Nếu hôm nay em lại bỏ qua cho hắn, sau này có người khác bị hại thì sao?"

Những đạo lí này tôi hiểu rõ, làm ác thì phải chịu trừng phạt bởi pháp luật nhưng tôi cứ cảm thấy như mình cũng vừa làm ra một điều ác nào đấy.

"Không phải là em không hiểu đạo lí đấy nhưng em vẫn thấy khó chịu lắm! Chị ấy cầu xin em nhưng em lại gạt đi, lúc chị ấy rời đi em cũng không biết an ủi chị ấy thế nào."

Tôi được ôm vào trong vòng tay Off, cảm nhận từng nhịp vỗ đều đều trên lưng, anh xoa đầu tôi, những cái đụng chạm nhẹ nhàng nhưng xoa dịu tôi rất nhiều.

"Không sao đâu, có anh đây, không sao!"

"Thật là sẽ không sao không?"

"Ừm, anh hứa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Được rồi, đi thôi bọn Tay đang đợi đấy!"

Một cái ôm cũng có thể chữa lành tâm hồn được như vậy sao? Hay vì cái ôm này đến từ vị Off Jumpol nên tôi mới thấy thế nhỉ?

Chúng tôi lên đường tới địa chỉ đã hẹn trước với hội TayNew, kể ra chắc cũng lâu rồi chúng tôi chưa có tụ tập vì ai cũng bận việc riêng của mình hết.

"Ê Off, Gun, bên này nè!"

Cả nhóm hẹn nhau ở quán rượu quen thuộc, một quán vừa có rượu vừa có đồ ăn, vừa có chút nhạc, thoáng qua thì nhìn giống một cái pub hơn là một nhà hàng. Off với Tay đã là khách quen ở đây từ hồi đại học, chủ quán đã nhớ mòn mặt hai người, còn tôi với New thì sau khi quen Tay và Off mới được dẫn tới đây.

"Lâu rồi không gặp."

"Lâu lắm rồi nha bạn hiền, tao sắp quên tên mày luôn rồi đấy!"

"Cái thằng này làm gì lâu đến mức đấy!"

Off và P'Tay vẫn đùa giỡn được như mọi khi, còn tôi đang có tâm sự nên không cười nói thoải mái cho lắm.

"Ổn không Gun thấy dạo này gầy quá đi."

Trong lúc rót rượu cho cả đám New hỏi tôi nhưng chưa kịp trả lời đã bị Off cắt ngang, anh cầm luôn cốc rượu của tôi đổi thành trà ấm.

"Em uống cái này thôi!"

Có ác quá không vậy, rủ người ta đến quán rượu nhưng bắt người ta uống trà!

"Quan tâm nhau thế? Hai người này có gì giấu thì khai mau!"

"Ôi, New sao mày lại nói thẳng ra thế! Ai mà chả nhìn ra là có gì, đúng không Off?"

"Mày thôi đi được rồi đấy! Uống đi!"

Off cố bịp mồm P'Tay bằng rượu bia cho bằng được, còn tôi thì uống tạm cốc trà ấm này vậy, hey~ muốn uống rượu ghê!

"Nghĩ cũng đừng có nghĩ nha Gun! Đây, gọi cho em đấy, ăn đi."

Như kiểu đọc được suy nghĩ của tôi vậy, Off gạt phăng cái cơn thèm rượu của tôi qua một bên rồi chất đầy bên bàn của tôi bằng các loại đồ ăn, mà sao trong cái quán nhậu này cũng bán đồ ăn thanh đạm à?

"P'Off đặt từ trước người ta giao đến đấy chứ trong quán này làm gì có mấy món như trong chùa thế kia!"

New lấy đũa khều khều mấy cọng từ trong đĩa của tôi, nở nụ cười trêu chọc thấy rõ. Tôi nhìn Off đang nói chuyện rôm rả với P'Tay, dù ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong tim đây này, tan chảy hết rồi.



xin lỗi tất cả các bạn đã đọc chap này tuần trước vì tôi viết lộn, tui muốn viết là New nhưng do sự ngu muội mà viết thành Arm, ới giời ơi mà lúc đó check lại ba bốn lần ko thấy lỗi luôn. Tui đã sửa là New vs Tay hẹn OffGun nhé. Xo di P'Arm nhiều vì vô tình đầu toàn hình bóng anh TvT, dù khum stan anh đâu mà anh cứ tự nhảy vào tâm trí em đấy nhé:3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro