Phần 29: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội anh em lâu ngày mới họp mặt mà không uống cho ra bữa thì còn gọi gì là thân thiết. Ừm, đúng rồi đấy bốn đứa thì ba đưa xỉn quắc cần câu chỉ có duy nhất tôi là tỉnh táo vì tôi nào có được nhấp ngụm nào. Dù là ngồi cùng một quán, ăn chung một bàn mà tôi với ba người kia cứ như không cùng một thế giới vậy! Ba phần tư bàn là các loại bia lon rồi rượu ngổn ngang, một phần ba còn lại vừa trà nóng với canh rau, chẳng ăn nhập gì cả!!

"Thằng Tay kia...ợ, mày phải ngưng cái tật ăn gian nói dối, đâm chọt người khác đi...k..không nghiệp nó quật đau đấy!"

Đúng rồi người xỉn thì còn ăn nói linh tinh nữa.

"Tao thì làm sao?"

P'Tay ngẩng đầu nhìn Off vì vô duyên vô cớ bị ụp cái tiếng xấu lên người. Off nào có chịu thua, anh cầm lấy cái đũa gõ lên đầu P'Tay một cái cộc, cái này chắc chắn đau.

"Á..thằng c...hó này mày đánh bạn hơi đau rồi đấy!"

Đánh được người ta rồi thì xem điều đắc ý lắm Off nhỉ, cái nụ cười rõ đểu, ấy vậy mà chưa có bõ cái tay, anh định lấy nốt cái đũa còn lại thì bị tôi vồ được rồi để bên cạnh đôi đũa của tôi. Bên kia New nghe thấy P'Tay kêu đau mà giật mình ló sang, nắm lấy tóc trên đầu P'Tay mà lôi lại rồi ngó ngó nghía nghía.

"Á!Đau!Đau!Đau!"

"Yên đi xem nào, để tôi xem anh có bị đau không? Xời ơi, có thấy gì đâu, không đau không đau nhá...phù phù...."

"Ê, New mày lỏng tay tí, đừng nắm chặt như thế!!"

Tôi ngồi nhìn mà không nhịn được cười, ba con người say xỉn kia trông thấy mà hài. Rút điện thoại ra chụp một tấm đăng lên story IG, tôi biết mai dậy tôi chết chắc nhưng cái màn hài hước này một mình tôi thấy thì thật ích kỷ quá, phải để fan thấy nữa chứ!

"Ông chủ, tính tiền đi ạ!"

"Tới đây!Tới đây!...Tất cả hết 2800 nha."

"Vâng, trả thẻ ạ."

Gục hết rồi thì tôi phải là người thanh toán thôi, chẳng được miếng nào mà lại phải là người trả tiền đây này. Thôi không sao, coi như tấm ảnh kia là tiền trả hôm nay đi, mấy người tỉnh dậy rồi thì đừng có bắt bẻ tôi đấy.

"Ôi, gục hết rồi à, có cần tôi gọi xe giúp không chứ chắc là không lái được xe rồi, còn xe cứ gửi đây mai lấy cũng được!"

Nhác thấy giờ cũng muộn rồi, mà để TayNew đi xe khác về thì tôi không yên tâm lắm thế là quyết định một mình đưa cả ba ai về nhà nấy.

"Không sao đâu ạ, cháu không uống, để cháu đưa họ về...nhưng bác giúp cháu khiêng người ra xe chứ...một mình chắc cháu chịu thôi!"

"Ha hả, được rồi, để bác gọi mấy đứa nhân viên nó giúp."

"Cảm ơn ạ!"

"Không có gì."

Chủ quán quay đi gọi tới hai anh nhân viên sức dài vai rộng, chắc chắn đủ sức đưa người ra xe. Tôi lấy chìa khóa xe từ trong túi quần Off rồi kéo anh đứng dậy, vừa lôi vừa lết ra bãi đậu xe.

"Ừm..ừm..mm"

"Đồ mập này!"

Off chắc chắn lên cân rồi, nặng hơn đợt trước tai nạn nhiều, nhìn sơ thì thấy anh vẫn vậy nhưng lúc này tôi mới thấy sự khác biệt. Người ta đau ốm thì sụt kí còn anh lại béo lên là sao? Vốn đã cao hơn tôi một cái đầu, đứng thôi cũng thấy khó khăn rồi chứ đừng nói là đỡ người đi một đoạn đường như thế.

"Úi, anh để em đỡ cho."

"Không sao, nhiêu đây anh lo được."

Nặng thì nặng đấy nhưng tôi vẫn lo được, vẫn còn trong sức của tôi mà!

Đâu vào đấy rồi tôi mới thở ra một hơi, một lượt đưa P'Tay với New về nhà trước rồi đưa Off về sau. Trên đường đi tôi ngó anh mấy lần nhưng có vẻ anh ngủ say rồi nên không thấy động đậy gì.

"Papii? P'Off? Hứm, ngủ say thế?"

Dừng đèn đỏ ở ngã tư cũng tranh thủ nhìn Off một chút, bởi vì không có được anh nên tôi cứ ôm nỗi nhớ mỗi ngày. Lần nào gặp mặt cũng chỉ muốn nhìn chằm chằm một mình anh nhưng tôi sợ anh thấy khó chịu, phải dặn lòng kìm xuống bao nhiêu lần, tôi không muốn tình cảm đơn phương của tôi khiến Off phải áy náy, nặng lòng. 

"Thực sự béo ra rồi này, hai cái má phính ghê!"

Tôi chạm một ngón tay lên mặt anh, sau đó lén lút kéo bàn tay đang thả trên ghế của anh lại, đan mười ngón tay vào nhau rồi lén lút cười một chút. Chỉ lúc không có ý thức như này tôi mới được nắm tay anh một cách trọn vẹn.

"Hưm~"

Off trở mình khiến tôi vội muốn thu tay lại, chung qui lén lút thì vẫn sợ bị phát hiện, nhưng chưa kịp rút tay lại tôi đã bị nắm lấy. Có chút chột dạ nhìn đôi mắt đang mở lí nhí kia.

"Ờm..chuyện là..."

"Ừm ừm"

Nào có thanh minh được gì vì anh như nói mớ ậm ừ trong họng mấy câu rồi lại nhắm mắt lăn ra ngủ như thường, chỉ có điều vẫn nắm tay tôi. Anh không thấy khó chịu hả, hay tại say quá nên đánh mất hết cảm giác rồi?

Cứ như vậy, tôi một tay lái xe đưa Off về nhà riêng của anh vì muộn rồi tôi không muốn làm phiền hai bác ở nhà.

"Papii, dậy đi tới nhà rồi này."

"Ư hử?"

Tôi gọi mãi mà Off đâu có chịu dậy thế là lại phải xuống xe lôi anh vào trong nhà.

"Ớ sao lại ở nhà rồi? Kì vậy ta?"

"Tôi đưa anh về đấy ông già!"

"Cậu là ai? Ò, Gun ỏ hừ hừ.."

"Anh cười cái gì, tỉnh rồi thì tự đi hộ tôi cái, nặng muốn chết!"

Tôi giả vờ lườm huýt cái con người đang say kia mà ổng cũng có biết gì đâu, đã đi chân chiêu lại còn lắc hết bên này sang bên kia, một thân gầy còm như tôi làm sao mà chống đỡ nổi. Mất công lắm mới lôi được Off vào đến trong nhà.

"Ối! Chói mắt!"

Tôi đã tính bật hết đèn điện lên cho bõ tức mà sực nhớ ra mắt của anh còn đang hồi phục, có lẽ ánh sáng đột ngột vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu hơn bình thường, nên đành giảm độ sáng của đèn xuống. Dù vậy thì cũng phải mất một lúc Off mới mở mắt lại như bình thường.

Đỡ anh ngồi xuống ghế, tôi rót ra một cốc nước ấm đưa tới, Off nhận lấy rồi uống liền một hơi hết luôn.

"Được rồi, tỉnh rồi thì tự mình đi vào phòng ngủ mà nghỉ ngơi đi, em mượn xe anh đi về mai qua trả."

"Ô kê!"

Off cười như thằng ngố giơ dấu tay ok với tôi rồi lục đục đứng dậy, xiêu vẹo mà đi vào phòng ngủ. Đi vào mà cũng không bật đèn, cứ thế mà đi...nhưng chắc không sao nên tôi tính đi về luôn vì cũng khuya lắm rồi.

Ra đến cửa rồi tôi vẫn còn nghe thấy tiếng loạt soạt ở trong phòng, quay lại hỏi thì không thấy tiếng trả lời.

"Anh ok không?"

"..."

"Hử? Ngủ rồi à?"

Ầm một tiếng, dù nhỏ thôi nhưng tôi vẫn nhạy bén nghe thấy.

"Papii!"

Gọi thêm lần nữa nhưng không thấy anh trả lời, tôi quyết định tháo giầy quay vào trong kiểm tra xem thế nào. Đi tới phòng ngủ, mở đèn lên chỉ thấy trên giường ga gối còn nguyên mà người thì không thấy đâu. Cửa nhà tắm thì mở toang, tôi bước đến thì thấy con người kia đang nằm úp mặt trên nền đất không động đậy, bèn tiến tới lay lay.

"Papii, mau quay lại giường ngủ, đừng có nằm ở đây kẻo bị lạnh."

Off trở mình mở mắt nhìn tôi nhưng chưa có ý định đứng lên, anh đặt tay lên ngực rồi lảm nhảm.

"Cảm giác này là sao nhỉ?"

"Đau tim? Đột quị? Mấy con sâu rượu hay mắc bệnh về tim mạch lắm."

Tôi tính đùa mà thấy anh nghiêm túc quá trời, lông mày còn nhăn lại ra điều lo lắng, suy nghĩ.

"Thế thì phải thấy khó chịu chứ. Anh không thấy khó chịu."

"Ừm, tốt, chứ anh thấy sao?"

Ôi trời tôi đang đối thoại nghiêm túc với một 'con sâu rượu' đây này. Trong lúc ấy lại tiện tay vuốt cho cái mái của anh gọn sang hai bên, lộ ra vầng trán đẹp.

"Không biết, thấy không giống như trước."

"Không như trước là như thế nào?"

"Lúc trước thì bình thường, bây giờ thì không như bình thường nữa!"

Tôi phì cười vì lúc nói ra mấy câu ngớ ngẩn này thì cái bản mặt anh nghiêm túc thật sự, cứ như đang bàn quốc gia đại sự. Nhưng trước hết thì cứ phải lôi anh dậy, kiếm cái khăn lau mặt với chân tay cho anh một chút, lát nữa đi ngủ sẽ không thấy khó chịu, cũng tiếp tục cái chủ đề ngớ ngẩn của hai đứa.

"Cụ thể thì lúc nào anh thấy nó không như bình thường?"

"Như bây giờ thì thấy không như bình thường nè."

"Ý anh là lúc uống rượu ấy hả? Thế thì có gì lạ, uống rượu sẽ làm tim đập nhanh hơn, bơm máu nhanh hơn nên mặt mới đỏ như này này."

Tôi vỗ vỗ hai bên mặt Off, mắng anh là ngớ ngẩn nhưng vẫn tiếp tục lau mặt cho anh. Khuôn mặt này thật đẹp, mày rậm mắt sắc mũi cao, không có chỗ nào để chê hết, nhắm bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

"Sao anh đẹp trai thế hả?"

Nghe thì có vẻ là tùy ý khen một câu cho vui, vậy mà Off nhìn tôi chằm chằm rồi tự nhiên gục đầu xuống, nét đỏ lan cả sang hai bên tai. Đừng nói là anh ngượng khi được tôi khen đấy nhé!

"Sao lại ngại? Ngẩng mặt lên xem nào, haha đáng yêu chết mất!"

Tôi nâng mặt anh lên mà ánh mắt anh cứ lảng sang chỗ khác, được thấy Off ngượng ngùng thế này đúng là hiếm có khó tìm. Được một lúc thì tôi cũng đành tha cho anh rồi nói.

"Được rồi, đi thay quần áo rồi đi ngủ đi."

Giờ thì nghe lời răm rắp, nói đi thay quần áo ra thì đi liền mà mắc ở chỗ là mãi không cởi được áo ra. Off bị mắc kẹt ở trong chính chiếc áo của mình! Cứ loay hoay tới lui mà không lột áo ra được, còn loạng choạng đâm cả vào tủ quần áo.

"Ôi trời, anh đứng yên xem nào! Rồi, có muốn tôi lau người hộ luôn không?"

Tôi phải tới giải cứu thì anh mới không bị tắt thở trong lúc thay đồ, tiện thể hỏi chơi một câu để khịa mà ai ngờ anh gật đầu luôn, thế là tôi lại phải lấy khăn lau người cho, mệt hết sức. Xong xuôi quần áo vào đấy tôi cũng mệt bở hơi tai, nằm phịch xuống cái nệm êm gần đấy, thật sự chỉ muốn nhắm mắt mà đi ngủ luôn cho rồi.

Off cũng đi tới nằm xuống, tôi quay qua nhìn anh rồi cười khểnh.

"Đừng có dễ dãi như thế, có tin tôi 'thịt' anh không hả?"

Đôi mắt Off cứ long lanh nhìn tôi như chú thỏ con không hiểu sự đời khiến tôi nổi lên hứng thú trêu chọc. Tôi tiến tới, không hẳn là ngồi lên người anh nhưng hai tay thì chống trên giường, giam Off ở giữa.

"Anh chết chắc rồi!"

Ai ngờ Off lại giang rộng hai tay ra, nhắm mắt đầu quay đi cứ như là nạn nhân đầu hàng, phó mặc cho số trời ý. Tôi cười cười rồi nắm lấy cổ áo anh kéo xuống.

"Tới đó nha!"

"Ừm."

Anh nhắm chặt mắt gật gật đầu, trông vô cùng miễn cưỡng. Lúc này thì tôi bật cười thành tiếng, trêu người say hay thật đấy. Off cứ như là nạn nhân của yêu râu xanh là tôi vậy, nhìn cái biểu cảm vừa nhẫn nhục vừa chịu đựng kia kìa, mắc cười chết mất.

Tôi ngồi xuống rồi mắc cười một lúc lâu, cười đến mức người cũng phải rung lên.

"Ối!"

Off bất ngờ lật tôi xuống, hai người đổi vị trị cho nhau, giờ tôi lại là người bị động, bị anh vây vào trong vòng tay. Anh nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đỏ au, hơi thở rối loạn, lúc nhanh lúc chậm. Dường như anh đang bắt chước, lặp lại những hành động của tôi ban nãy bởi tôi thấy anh vươn tay kéo cổ áo tôi xuống, hệt như vừa nãy tôi làm.

"T..từ từ, có gì từ từ mình nói chuyện được không papii, em không cố ý trêu anh đâu. Úim đừng kéo nữa rách áo bây giờ, cái áo này hiếm lắm đấy. Mau, mau buông tay..."

Tôi cố lôi cái tay không biết nặng nhẹ kia ra khỏi cái cổ áo hàng limited mà tôi săn mãi mới được, hỏng là cái chắc, biết thế hôm nay không mặc cái này!

Off chỉ với một tay đã khóa hai tay tôi lại trên đỉnh đầu, tay kia thì vẫn ra sức kéo cổ áo.

"Em xin lỗi, là lỗi tại em được chưa, anh đừng kéo nữa, kéo nữa là hỏng thật đấy!"

Không thấy Off đáp lại lời thỉnh cầu của tôi gì hết chỉ thấy anh cúi xuống, ai mà biết được là anh nhe răng cắn một cái rõ đau trên bả vai tôi.

"Á, đau!"

Sao bây giờ lại cắn người thế này? Tôi cố giãy ra khỏi móng vuốt nhưng không thành vì từ sớm đã bị kìm chặt, không có lối thoát, chỉ là tôi nhận ra quá muộn mà thôi.

Lúc anh nhả vết cắn ra tôi tưởng mình đã thoát nhưng không vì ngay sau đó cái cảm giác ướt át bất ngờ quét ngang cổ tôi. Bị đánh úp bất ngờ khiến tôi rùng mình run rẩy, từ cổ lên tới vành tai như làn điện xoẹt công phá rào cản lí trí.

"Anh buông r..ra đi, ưm."

Lời nói của tôi lúc này chẳng có hiệu lực, chỉ cảm nhận thấy rõ hơi thở nóng rực phả thẳng vào vành tai, Off ngậm lấy nơi cái khuyên nhỏ rồi nhấm nháp khiến tôi cũng gấp gáp thở theo. Cái cảm giác chưa từng có này vừa lạ lẫm vừa mê hoặc, dụ dỗ nhưng tôi biết là mình cần phải thoát ra hơn là đắm chìm.

"Off! Buông ra, không muốn! Anh mau buông..."

Đôi môi ấm tập kích bất ngờ sao có thể chống đỡ, chẳng kịp để tôi đối phó anh đã gấp gáp khiến tôi rơi vào mê trận khó thoát. Cánh môi siết nhau đến đỏ au, chẳng có được giây nào ngơi ra mà thở lại liên tục bị cuốn vào khoang miệng đối phương. Mùi rượu nồng nhưng ngọt chạy dọc đầu lưỡi bị mút lấy không rời. Bộ phận phía dưới sớm đã đụng chạm ra lửa, tôi ưỡn người để hai bên cảm nhận lẫn nhau, người phía trên cũng không ngại tiến gần. Và tôi sớm đã phát cuồng!

Hai tay anh lần lượt tiến vào sau lớp áo, nóng bóng mà rượt khắp người run lẩy bẩy. Xin đừng đụng chạm nhiều như thế, không con tim nào chịu nổi đâu. Cánh tay tôi được thả tự do vô thức luồn vào tóc anh, cảm thấy cái điều đang diễn ra là điều không có thực.

Mỗi tấc da thịt bị anh hôn qua đều đỏ ửng hưng phấn, chẳng còn mảnh vải nào trên người tôi, chỉ cảm nhận được bàn tay anh to lớn quanh quẩn hai bên đùi. Rất muốn anh chạm vào nhưng môi cứ bị ngậm chặt không sao nói thành lời, tôi đưa tay nắm lấy của anh, xúc cảm vẫn không khác lần đầu mấy nhưng chắc lần này là nóng bỏng hơn. Off kích động cắn lấy môi dưới của tôi rồi buông ra, ánh mắt chúng tôi chạm nhau vừa mơ hồ vừa hiểu rõ...











xin lỗi tất cả các bạn đã đọc phần tuần trước vì tôi viết lộn, tui muốn viết là New nhưng do s ngu muội mà viết thành Arm, i gii ơi mà lúc đó check lại ba bốn lần ko thấy lỗi luôn. Tui đã sa là New vs Tay hẹn OffGun nhé. Xo di P'Arm nhiều vì vô tình đầu toàn hình bóng anh TvT, dù khum stan anh đâu mà anh c t nhảy vào tâm trí em đấy nhé:3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro