Phần 30: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng~

Cái âm thanh ing ỏi kéo tôi khỏi cơn mơ màng, một tên nát rượu đã bị đánh thức bởi chuông báo thức, tôi ngán ngẩm vươn tay tắt cái âm thanh ồn ào đáng ghét kia. Mới 8 giờ hơn sao? Tôi có thể ngủ thêm mấy tiếng nữa, chăn ấm nệm êm lôi kéo tôi làm một con sâu lười một hôm nay thôi.

Đã bao nhiêu lần tôi mơ thấy cái cảnh khó nói như thế rồi ấy nhỉ? Từ lúc nào đấy mà cảm xúc trong tôi biến đổi một cách lạ thường, những khái niệm trước đây tôi vạch ra cho mối quan hệ giữa tôi và Gun giờ đều không còn nguyên vẹn nữa. Mỗi khi gặp Gun tôi đều khó kiềm chế tâm trạng bồi hồi, đôi khi sẽ muốn chạm môi Gun, cái tính ngang bướng thường ngày cũng trở nên đáng yêu, lúc nó gọi papii cũng không thấy phiền như trước nữa. Đáng nói hơn là...tôi rất dễ dàng 'nổi hứng' khi ở cạnh Gun, đã thế còn liên tục ở trong mơ cùng Gun 'làm này làm kia'. Nhưng cũng may nó chỉ là một giấc mơ thôi, chứ mà xảy ra thật thì chẳng khác nào khai án tử cho tôi cả. 

Lần này say rượu mà không thấy người ê ẩm gì mấy, trái lại còn cảm thấy thân thể sảng khoái, tinh thần và đầu óc cũng thoải mái vô cùng. Hôm qua gọi rượu gì thế nhỉ, lần sau cứ loại này mà uống thôi! Tôi vươn vai một cái trên giường rồi trở mình ôm lấy cái gối ôm mềm mại, ấm áp bên cạnh, định bụng đánh thêm một giấc nữa cho lành.

"Hmm, papii..mấy giờ rồi?"

Tôi giật mình bật phắt dậy! Đèn trong phòng tuy không bật nhưng ánh sáng lên từ rèm vào cũng đủ để tôi nhìn thấy ở bên cạnh tôi bây giờ chẳng có cái gối ôm nào cả!

Gun ngái ngủ, mắt tuy nhắm nhưng vẫn phụng phịu vì tôi bật dậy quá mạnh. Sau lớp chăn lộ ra một mảng vai trần, đôi chỗ còn in rõ những dấu hôn đỏ au.

Tôi vò đầu tự hỏi cái quái gì đã xảy ra tối hôm qua ấy nhỉ? Hình như là...

Đôi bàn tay thon dài của người phía dưới cứ như ủ ma thuật khiến đầu óc tôi quay cuồng, một lần nữa tìm tới đôi môi đã sưng kia mà nhấm nháp, đầu lưỡi ai ngọt như mật tạo xúc cảm đê mê.

"P..papii..sờ cho em.."

Âm thanh mềm nhưng đặc tính quyến rũ như lời sai khiến tôi không thể từ chối. Tôi vừa bao phủ lấy phần nhỏ thì Gun đã không nhịn được mà vặn vẹo hông, theo bản năng tôi muốn Gun cũng cảm nhận được những gì tôi đang có và hơn cả thế...tôi cúi người bao phủ phần nhỏ bởi khoang miệng khiến Gun đột nhiên kêu lớn, ban đầu còn thỏa chí rên la nhưng càng về sau Gun càng có xu hướng kìm nén lại. Tôi không muốn như thế, tôi muốn nghe cái âm thanh rung động lòng người kia.

"Ư..ưm..."

"Đừng kìm nén!"

"Hử..g..gì cơ?"

Đôi mắt Gun ngập nước nhìn tôi trong mơ màng, chắc giờ chẳng còn ai trong chúng tôi cảm nhận được điều gì khác ngoài cơ thể nóng bỏng của đối phương. Bàn tay tôi tiếp tục lên xuống, nặng nhẹ có nhịp, đôi môi thì hôn lên vành tai đỏ ửng rồi liếm nhẹ như thưởng thức khai vị. Cuối cùng Gun chẳng kìm nổi nữa, môi bật ra những thanh âm quyến rũ.

"Cứ như vậy đi, anh muốn nghe em."

"Ừm..."

Tôi muốn tiến vào nhưng lại e ngại không biết có nên bắt đầu luôn, tôi sợ mình không đủ hiểu cơ thể Gun muốn gì, cũng sợ mình như 'tay non' làm Gun thấy khó chịu.

"Papii..từ từ đã, k..không vào ngay được đâu!"

"Vậy phải làm sao?"

Mặt Gun đã đỏ hết cỡ lên rồi nhưng vẫn cố đưa ra chỉ dẫn cho tôi.

"P..ph..anh phải mở rộng nó trước..dùng ngón tay bôi trơn.."

"Nhưng anh không có."

Nói thật là tôi chẳng chuẩn bị gì cả, tôi đã định hay là thôi chứ tôi không muốn Gun phải thấy khó chịu, lần trước tôi biết rõ Gun đã khó khăn nhường nào!

"Anh đưa tay đây."

Tôi đưa tay cho Gun, bị nó ngậm vào miệng làm ướt nhẹp, mỗi lần đầu lưỡi nó quét qua ngón tay tôi thấy từng đợt da gà nổi lên, sắp không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa rồi.

"Giờ được rồi..."

Một tay mơ như tôi lần đầu tiên làm chuyện này thấy hơi căng thẳng nhưng tôi tự tin mình đủ thông minh để làm tốt 'bài tập' được giao. Đưa ngón tay đặt ở nơi đó nhưng chỉ vừa tiến vào Gun đã căng chặt người, mồ hôi trên trán cũng lũ lượt kéo đến.

"Đau hả?"

"Ừm ừm nhưng không sao, Gun chịu được."

Nó cắn răng rồi cố thả lỏng người nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao, vẫn siết chặt như cũ khiến tôi không thể động đậy nổi. Mới vào một chút mà đã đau đến thế, vậy lần trước nó đã phải chịu đựng những gì chứ?

Tôi rút tay lại, kéo đùi Gun lên cao rồi dùng lưỡi làm nơi đó mềm ra. Quả nhiên cách này có tác dụng hơn nhiều.

"Ưm, papii..đu..dừng.."

Có thể làm vậy thì Gun sẽ ngại nhưng tôi biết là nó cũng thích, cứ nghe tiếng rên thay đổi mà xem...Gun thích được làm như thế!

Sau đó tôi thật sự dễ dàng mở rộng hơn, một ngón rồi hai ngón, vừa nới lỏng vừa tìm kiếm điểm thoải mái.

"Á..."

"Anh sẽ nhớ chỗ này!"

Kê một cái gối dưới hông cho Gun cảm thấy thoải mái nhất có thể, tôi vỗ về nó như một lời báo trước. Gun lập tức hiểu ý, nó vươn tay nũng nịu.

"Ôm em, ôm em được không?"

Tôi nói "Được!" rồi vòng tay ôm Gun ngồi dậy, để nó dựa hẳn vào người tôi. Xoa xoa đầu nhóc con để trấn an.

"Ổn không? Nếu anh vào mà thấy đau quá thì nói, để anh dừng."

"V.vângg."

Tôi nâng Gun lên một chút để tạo khoảng trống vừa đủ cho bước tiếp theo. Không có bao cũng không có bôi trơn tôi cũng lo lắm nhưng nhóc con lại bảo.

"Papii..mau vào đi."

Nhích người một chút rồi tiến vào bên trong Gun, vừa ấm vừa mềm, kích thích mọi giây thần kinh cảm giác từ đầu tới chân nhưng tôi lại không thể quá kích động, phải từ từ mà tới.

"Á, đ..đừng động, đ...đau!"

Tôi hôn lên môi Gun rồi xoa xoa hông cho nó bớt căng thẳng, nó mà căng thẳng thì tôi cũng chẳng thoải mái gì.

"Gun ổn không? Đau lắm hả? Anh xin lỗi..."

"K..không sao, không đau."

Từ từ di chuyển một chút, chậm dãi rồi tăng dần cho đến khi tôi thực sự buông thả theo bản năng, thi thoảng tốc độ không nằm trong kiểm soát nhưng cũng không ảnh hưởng tới cảm giác phiêu diêu của hai đứa bây giờ.

Tôi đặt Gun nằm lại giường, gác một chân nó lên vai mình, từ góc độ này khuôn mặt Gun có bao nhiêu cảm xúc đều bị tôi thu trọn. Gun nhăn mày, đôi mắt mông lung và thi thoảng nó sẽ cắn môi để không rên lên quá lớn, những lúc như vậy tôi sẽ dùng tay tách môi Gun ra để tiếng kêu mĩ miều không phải kìm nén, cũng tránh để nó cắn bật máu môi.

"Papii~ ch..chậm lại, Gun ư chịu không...được..."

Giờ mà muốn chậm lại chắc chắn là nói dối, tôi mặc kệ tiếng nó nài nỉ nhiều lần rằng nó sắp chịu không nổi mà chỉ tập trung lại hôn lên cơ thể mềm mại kia, trên vai, trên cổ, kể cả sau gáy đều in rõ dấu hôn của tôi, như thể Gun là người của tôi.

Lúc sắp tới cao trào bị Gun bám rịt lấy cổ, bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy tim mình thực sự đã trải qua rung động mãnh liệt. Cảm giác ấy cũng đã đến, Gun chủ động ngậm lấy môi tôi, chỉ là hai làn môi dán chặt vào nhau mãi mới chịu tách ra.

"Gun thích ai?"

Chả hiểu sao tôi lại hỏi vậy, tôi tự tin mình nắm rõ đáp án nhưng vẫn lo lắng đôi chút, sợ phải nghe ra đáp án mình không muốn nghe.

"Thích anh."

Không phụ sự mong đợi của tôi, Gun lập tức trả lời. Câu trả lời này làm tôi tự nhiên kích động vui thích, chẳng nghĩ ngợi nhiều lại lấp đầy môi Gun kéo Gun vào một cuộc triền miên khác...

Đến tận khi Gun mệt mỏi thiếp đi...chắc lúc đấy tôi mới dừng lại.

Đó chắc chắn là những gì đã xảy ra tối qua, trong căn phòng này, trong hiện thực chứ không phải trong giấc mơ như mọi lần, thảo nào mà nó chân thực như thế, thảo nào mà khi thức dậy tôi thấy phơi phới trong lòng...hóa ra, tôi đã thực sự làm chuyện đó với Gun, lần này hoàn toàn là do tôi chủ động.

Gun bắt đầu he hé mắt, vừa thấy tôi ngồi ngớ ngẩn Gun đã định nói gì đó nhưng tôi lại bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, vỗ thật nhiều nước lạnh lên mặt cũng không khiến tôi khá khẩm hơn là bao.

"Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây!? Á Á Á!"

Tôi gào thét như một thằng điên trong nhà tắm trong khi chẳng có mảnh vải nào trên thân, lúc này tôi mới thấy chả riêng gì Gun mà người tôi cũng quá trời dấu hôn luôn. Một lần nữa tôi gục ngã trên bồn rửa mặt...chuyện cũng đã đi đến nước này rồi, không thể để mối quan hệ của chúng tôi tiếp tục không rõ ràng như thế này được. Đúng vậy, đấy là điều đúng đắn mà chính tôi cần làm ngay lúc này! Nghĩ vậy tôi lập tức có dũng khí mà bước ra ngoài.

Gun đã mặc lại quần áo, dường như là muốn rời đi ngay. Tôi vội lao đến kéo tay Gun lại.

"K..Khoan đã!"

Gun ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đã thoáng qua cảm giác thất vọng tự bao giờ, khoan đã đừng vội rời đi như vậy, ở lại chút thôi để tôi làm rõ chuyện hai đứa đã.

"Gun! Em có muốn l..."

Ring~Ring~Ring~

Bất chợt tiếng điện thoại vang lên cố ý ngắt ngang những gì tôi cần nói. Là điện thoại của Gun, nó cầm lên và nghe không một chút do dự...chẳng biết đầu giây bên kia là ai và họ đang nói những gì nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đứng chờ, trong ruột gan thì đã lộn xộn hết cả lên.

Một lúc sau Gun mặt không cảm xúc mà ngắt điện thoại, nó để điện thoại vào lại trong túi rồi chẳng nhìn tôi lấy một cái đã quay người rời đi rất nhanh. Một lần nữa tôi kéo tay Gun lại.

"Gun nghe anh nói đã..."

"Hai chúng ta không có gì phải nói cả. Cứ cho là tối hôm qua chưa có chuyện gì đi, cả hai đều say nên anh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu!"

Tôi ngơ ngác nghe Gun nói, bất ngờ, thất vọng xen lẫn lo sợ.

"Hôm qua chỉ có anh say nhưng trái tim anh thì luôn hiểu rõ là mình đã và đang làm gì! Chẳng lẽ em không thấy giống anh hay sao? Nếu em nói không, anh cũng không có cách nào tin vì tối qua em rất thành thật đấy!"

Cánh tay tôi bị buông bỏ một cách tàn nhẫn, đây là lần đầu tiên Gun chủ động rời khỏi cái nắm tay của tôi. Lòng bàn tay bây giờ cảm thấy khó chịu hơn là lúc bị ai đó nắm lấy, vì nó trống rỗng vô cùng...cảm giác giống như tôi vừa vụt mất thứ gì quan trọng.

"Chắc anh hiểu lầm gì rồi, với ai tôi cũng như vậy hết! Chẳng phải riêng với anh nên đừng có suy nghĩ nhiều như thế. Tôi sớm đã chẳng còn thích anh như lúc trước..."

"Vậy tối qua thì sao, rõ ràng là em cũng..."

"Đó chỉ là sai lầm thôi, tôi phải đi đây! Sau này tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, mong anh hiểu cho."

Tôi đứng yên chịu rào, chịu những lời đâm vào tim can mà không thể phản bác. Thì ra lúc trước Gun cũng cảm thấy như vậy sao, cảm giác sau một đêm ân ái mà đối phương lại quyết định rũ bỏ mọi liên quan...cảm giác này không tốt một chút nào.

Nhưng bây giờ tất cả với Gun chỉ là hai chữ "sai lầm"...thật sự như vậy sao, hay vốn đã là như vậy chỉ do tôi quá tự mãn, quá tự tin là Gun vẫn còn thích tôi như trước? Tôi cố tìm ra manh mối cho rằng là Gun đang nói dối nhưng Gun chẳng cho tôi cơ hội nào hay một kẽ hở để bao biện cho nỗi thống khổ của tôi bây giờ. Nó tỏ ra chán ghét rồi quay người đi rất nhanh, thoáng cái mà đã chẳng thấy bóng người đâu bỏ lại tôi chơ vơ. Tôi đáng thương không? Không, tôi đáng bị vậy, là tôi bỏ lỡ tình cảm dạt dào nóng bỏng ấy cho nên giờ đây chỉ còn vô tình là dành phần tôi...

Cũng đáng!








hít ke otp đã nổ phổi chưa các bồ...ch tôi phải nhập viện rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro