Phần 32: Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày tin đồn đó bắt đầu đến nay cũng đã quá nửa tháng, tôi cứ ngưỡng tưởng rằng mọi chuyện sẽ dần dần lắng xuống thế nhưng cứ như có ai đó không muốn để tôi yên, dăm ba bữa lại nổi lên một cái tin đồn thất thiệt. Nhiều đến mức tôi thấy mệt mỏi mà chẳng muốn quan tâm nữa. Dù cũng cố gắng tìm xem ai là người đứng sau tất cả chuyện này nhưng cũng chẳng có kết quả.

Gần đây tôi bắt đầu sợ phải cầm lấy điện thoại vì luôn phải nhìn thấy những bình luận đáng ghét, những tin nhắn hay cuộc gọi nặc danh ào ào đến mỗi ngày. Ban đầu tôi cũng muốn phản bác lại những lời nói bịa đặt ấy nhưng trăm quân không bằng miệng đời, một tin đồn nhỏ bỗng chốc cũng hoá tam sao thất bản. Thật ra im lặng cũng là một cách tốt, dù đang trốn tránh vấn đề nhưng nó không khiến tôi cảm thấy phải mệt mỏi thêm nữa.

"Đó đó, chính là cậu ta..."

"Hả, tôi tưởng là giả chứ..."

"Là thật đấy, không sai được đâu!"

Chung một cái thang máy, đo đi đếm lại cũng chỉ có từng đấy không gian, dù cho có thì thầm nhỏ cỡ nào thì tôi vẫn có thể nghe thấy hai con người phía sau đang nói gì. Dù chỉ là bóng gió nhưng tôi biết họ nói về ai, tôi bất giác muốn thu người mình bé lại, cúi thấp đầu rồi nhanh chân như chạy trốn khỏi thang máy. Nhìn thì có hơi hèn yếu nhưng tôi chẳng thể cứ mãi hứng chịu một mình, mà vốn dĩ tôi cũng chẳng mạnh mẽ đến thế.

"Ngài đạo diễn, ngài chắc chắn phải chọn cậu ấy sao? Công ty tôi còn rất nhiều diễn viên trẻ tài năng khác."

"Tôi chỉ muốn cậu ấy, không cần ai khác!"

"Nhưng hiện tại..."

"Tôi không quan tâm tới đời tư, tôi chỉ quan tâm đến sản phẩm của mình mà thôi."

Tôi gõ cửa hai cái mặc dù cửa phòng vẫn luôn để hé, bước vào trong tôi thấy sếp tổng đang ngồi với một người đàn ông, có lẽ là vị đạo diễn mà P'Jar nhắc tới. Hôm nay P'Jar gọi điện cho tôi nói có một vị đạo diễn muốn gặp mặt, tôi cũng ngạc nhiên lắm vì không nghĩ lại có người muốn chọn tôi diễn trong thời điểm này.

"Chào ạ."

Tôi vái chào rồi tiến tới, ngay sau đó P'Jar cũng xuất hiện với một sấp giấy trên tay, anh nhanh chóng đi đến giới thiệu hai bên.

"Đạo diễn, đây chính là Gun. Gun đây là đạo diễn Anucha Boonyawatana, một đạo diễn vô cùng có tiếng và tài năng."

"Rất hân hạnh. Tôi đã nghe danh ngài từ lâu!"

"Hân hạnh!"

Tôi chủ động bắt tay ngài đạo diễn mà trong lòng rung lên, tôi chẳng ngờ là lại có thể gặp một vị đạo diễn nổi tiếng trong mảng chính kịch, các tác phẩm của ông đã rinh không biết bao giải thưởng giành giá về cho cuộc đời làm phim của mình.

"Ngài đạo diễn muốn em đóng vai chính trong bộ phim sắp tới của mình, thể loại chính kịch kinh dị. Đây là kịch bản, dù đây là lần đầu tiên Gun tiếp xúc với thể loại này nhưng tôi tin là Gun sẽ không làm ngài thất vọng đâu!"

Ngài đạo diễn nhìn tôi nở nụ cười chắc chắn.

"Tôi đã xem qua các bộ phim cậu diễn rồi và tôi biết cậu sẽ là một 'Tam' hoàn hảo nhất cho bộ phim này."

Nghe lời khẳng định của ngài đạo diễn tôi vừa mừng vừa sợ, ngài ấy giỏi thì ngài ấy cũng rất nghiêm khắc, tôi sợ mình không thể đạt tới yêu cầu mà ông ấy đặt ra sẽ khiến mọi người phải thất vọng.

"Cảm ơn ngài đạo diễn!"

Ngài đạo diễn bất chợt cau mày, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

"Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa!"

"Còn vấn đề gì thưa ngài, nếu có thể chúng tôi sẽ giúp đỡ hết mình!"

P'Jar nhanh chóng tiếp lời ngài đạo diễn.

"Tôi vẫn chưa tìm thấy nam chính thứ hai."

Đúng vậy, bộ phim này có đến hai nam chính, cũng có thể xếp nó vào hàng phim Y bởi mối quan hệ đồng tính giữa Tam và Phum- hai nhân vật chính là một mạch chính của phim. Nhắc đến đầy đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của Off, rất muốn đưa ra lời đề nghị điên rồ trong đầu cho ngài đạo diễn. Thế nhưng như đọc được suy nghĩ của tôi, P'Jar vội kéo tay tôi lại rồi lắc đầu. Làm sao mà có thể, cho dù ngài đạo diễn có đồng ý đi chăng nữa thì hai chúng tôi không thể nào mà xuất hiện cùng nhau lúc này. Tôi biết là mình thật ngu ngốc nhưng nhắc đến bạn diễn tôi lại vô thức đặt tên Off lên đầu danh sách bởi anh luôn luôn là partner trong các bộ phim Y của tôi, giờ nếu không phải anh mà là một ai khác thì tôi cũng không biết là mình có làm được không nữa. Nhưng nếu phải là ai khác thì cũng có nghĩa là tôi phải tự mình tách ra khỏi couple của chúng tôi sao? Tôi giấu mất mát vào trong lòng và rồi cũng thông suốt rất nhanh. Nếu bây giờ tôi xuất hiện cùng người khác thì có lẽ sẽ tốt cho anh, anh sẽ không còn phải dính líu đến cái mớ bòng bong của tôi nữa.

"Nếu có thể tôi xin giới thiệu một diễn viên mới của công ty chúng tôi, tuy chỉ là tân binh nhưng tôi xin đảm bảo diễn xuất của cậu ấy thật sự không tệ."

"Hửm, vậy sao? Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng muốn gặp thử xem sao!"

"Được, để tôi cho gọi cậu ấy!"

Chỉ một cuộc điện, vài phút sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa, P'Jar lên tiếng ra hiệu để người đó tiến vào.

"Vào đi!"

Cánh cửa vừa mở ra, dáng dấp cao cao, một cậu thanh niên bước vào với khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Tôi ngạc nhiên nhìn P'Jar, trong mắt hiện lên cả ngàn câu hỏi vì quá bất ngờ.

"Từ từ, anh sẽ giải thích sau."

P'Jar vỗ vai tôi một cái rồi đứng dậy giới thiệu cậu thanh niên kia với ngài đạo diễn.

"Đây là Oabnithi, diễn viên tốt nghiệp khoa diễn xuất tại đại học Mỹ. Ngài đạo diễn xem đây có phải nam chính mà ngài đang tìm kiếm."

Cậu thanh niên vẫn là nét mặt cao ngạo lạnh lùng y hệt lần đầu gặp mặt, cậu ta nở nụ cười nhẹ mà lịch thiệp rồi chủ động bắt tay ngài đạo diễn.

"Chào ngài Anucha, nghe danh đã lâu."

Lời lẽ ngắn gọn, không xu nịnh nhưng vẫn giữ được khuôn phép khiến người ta không thể bắt bẻ.

"Chào!"

"Cậu ấy có khí chất tương đồng với nhân vật Phum nhưng quyết định ra sao thì hoàn toàn phụ thuộc vào ngài đạo diễn."

Ngài đạo diễn ngắm nhìn cậu thanh niên, nở một nụ cười.

"Không tồi, cậu cho tôi cảm giác rất giống nhân vật này. Hẹn cậu ở buổi thử vai!"

"Cảm ơn ngài!"

Dù chưa đồng ý ngay nhưng trong lời của ngài đạo diễn đã ưng thuận đến bảy phần, nếu lần thử vai tới cậu ta có thể phát huy hết năng lực thì vai chính này cậu ta hoàn toàn nắm chắc.

Sau khi sếp tổng và ngài đạo diễn rời đi, tôi theo sau P'Jar để hỏi cho rõ, tại sao cái cậu thanh niên chúng tôi 'bắt' được trên phố để làm 'hình nhân thế mạng' cho Off lại trở thành diễn viên mới của Gmm?!

"P'Jar, chuyện này là sao? Sao cậu ấy lại ở đây?"

"Hey, ngay hôm trên phố là anh đã chấm cậu này rồi. Mày thừa biết anh nhìn người chuẩn thế nào còn gì, thử ngỏ lời cậu ta đi casting mới biết cậu ta mới học diễn xuất bên nước ngoài về thế là anh vận dụng hết khả năng để câu người về. Sau này chắc chắn toả sáng!"

"Thế 'ngôi sao mới' nổi mà mọi người vẫn đồn trong công ty là cậu ấy phải không?"

P'Jar cười khà khà như đắc thắng.

"Chính hắn chứ ai!"

Tôi gật gù xem như đã biết. Nghĩ đến bộ phim lần này áp lực của tôi lại lớn thêm mấy lần.

"Đừng lo, chú mày chỉ cần cố gắng hết sức trong bộ phim lần này. Nếu có thể ẵm mấy cái cúp thì càng tốt! Phim của ngài ấy chưa từng có bộ nào là không nổi, chỉ cần một bộ phim này thôi chú mày có thể đánh bẹp mấy cái tin nhảm kia! Anh tin là mày làm được!"

"Nhưng em..."

"Phải tin ở mình chứ, đúng không? Cố lên, mọi chuyện rồi cũng tốt lên thôi!"

Tôi thấy P'Jar lại bắt đầu bận rộn nên cũng không làm phiền nữa, cũng thấy ở bên đó hai người đứng chung thang máy ban nãy, họ thấy tôi vẫn nở nụ cười chào đón như bình thường, tôi chẳng có cách nào khác là phải lịch sự đáp lại nhưng trong lòng thì không một chút cảm xúc.

"Anh là Gun?"

Nghe thấy có người gọi mình tôi mới quay lại, hoá ra là cậu thanh niên kia.

"Đúng vậy, xin chào. Không ngờ là chúng ta lại trở thành đồng nghiệp! Lần này cùng hợp tác rồi!"

Tôi đưa tay chủ động bắt tay làm quen, dù sao thì khả năng cao là chúng tôi sẽ hợp tác trong lần này.

"Tôi cũng không ngờ đâu."

Vẫn là khuôn mặt lành lạnh không cảm xúc nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ghét, có lẽ vì người này quá đẹp đi!

"Anh là gay à?"

"Cậu có ý gì?"

Cậu ta đột nhiên hỏi, khiến tôi không thoải mái rút tay lại.

"Không có gì, tôi chỉ tò mò xem mình đoán có đúng không thôi, cũng nghe được một số tin đồn nữa."

"..."

"Anh đừng căng thẳng. Thích đàn ông cũng chẳng có gì to tát. Hẹn ở buổi thử vai nhé!"

Cậu ta thật khó đoán, nhìn như vô hại nhưng ánh mắt thật tinh ranh. Tôi khó hiểu nhìn theo bóng lưng khuất hẳn, có khi nào là do tôi nghĩ nhiều, dù sao cậu ta cũng từ nước ngoài về, tư tưởng thoáng, tính tình thẳng thắn cũng nên.

Xong việc rồi tôi quay trở về nhà, gần đây tôi có nhiều thời gian rảnh hơn trước rất nhiều, cũng nhờ mấy cái tin đồn kia ban cho đấy. Nhưng điều này cũng không hẳn xấu, tôi có thời gian sắp xếp cho sức khoẻ của mình tốt hơn. Tháng tới đã định ngày phẫu thuật loại bỏ khối u rồi, là ngày 10. Tôi tính tính sau khi phẫu thuật một thời gian thì phim sẽ khai máy, có lẽ sẽ hơi mệt mỏi một chút nhưng tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.

Nghiền ngẫm kịch bản được ba tiếng, tôi bắt đầu thấy đau đầu. Dù kịch bản không đồ sộ nhưng tâm lí nhân vật diễn tả rất nặng nề và sâu xa. Tam-nhân vật chính, bị bắt nạt ở trường, bị bố và anh trai coi thường vì là người đồng tính, đến bước đường cùng phải bỏ trốn, giết người và bế tắc. Tôi nằm vật ra giường, một bộ phim kinh dị u ám nhưng xen lẫn nhiều yếu tố nghệ thuật phức tạp. Tôi bắt đầu thấy lo lắng hơn, hít sâu mấy hơi để lấy lại tự tin.

Dinh Dinh~. Tiếng chuông cửa vang lên mấy hồi, tôi tính ra mở thì Pim đã nhanh chân ra trước.

"Tới đây, tới đây~"

Nhìn như có đồ ăn được giao đến, tôi nghĩ chắc là Pim đặt cho bữa tối.

"Em gọi món gì đấy?"

"Hả, em tưởng anh gọi, đâu có biết đâu!"

Tôi ngó thấy trên biên lại có ghi note "To Phunsawat! Ăn ngon nhé!"

"Này là gửi cho em hay anh vậy?"

Tôi đoán chín phần mười là anh chàng nào đặt cho Pim rồi, mở ra toàn mùi bánh ngọt ngào ngạt thôi.

"Khai mau, ở trường mới có anh nào để ý rồi đúng không?"

"K...đâu có đâu!"

"Có cả hai cốc trà đây này. Em rể này tận tâm quá mua cả cho anh! Anh duyệt nha Pim!"

Con bé bị trêu đỏ bừng mặt , đánh lên cái tay tôi mấy hồi, miệng thì cứ chối đây đẩy.

"Em đã bảo không phải rồi mà!"

"Ừm, đúng loại anh thích. Chấm 10 điểm!"

Tôi uống thử một cốc, đúng loại tôi thích và hay uống, khà khà tiếp tục trêu con bé.

"P'Gunnnn!!!"

Nhà có em gái lớn cũng có cái lợi đấy chứ. Chắc nó sắp bỏ anh đi lấy chồng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro