Phiên ngoại: Sẽ thế nào, sau này anh có em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói về một cuộc sống hoàn hảo và hạnh phúc, không phải cứ có nhiều tiền là có thể đạt được. Tuy nhiên ấy cũng phải trông vào quan điểm khác nhau của mỗi người, vốn trên đời này làm gì có đúng và sai nên mỗi người sẽ đưa ra đáp án khác nhau dựa trên nhân sinh quan và thế giới quan của họ.

Nếu bây giờ tôi hỏi bạn, thế nào là một cuộc sống hạnh phúc?

Có người nói, nhiều tiền, tiền không mua được hạnh phúc nhưng hạnh phúc chắc chắn được mua bởi rất nhiều tiền!

Bên cạnh người mình yêu! Chắc chắn không sai, được ở bên người yêu thì ai chẳng cầu.

Cuộc sống an nhàn, không vướng muộn phiền và được sống với đam mê! Điều này cũng không khác với điều đầu tiên là mấy nhưng nó được nâng cấp thêm một level mới...

Hay là...một cuộc sống được kết hợp bởi tất cả những điều bên trên! Có xa vời quá không? Mơ thế thì có là hão huyền?

Chắc không đâu! Vì trên trái đất này có cả tỷ tỷ con người, triệu triệu hoàn cảnh, điều bạn chưa thấy chưa chắc nó đã không tồn tại. Một cuộc sống giàu có, ngày ngày làm việc mình thích cùng với người mình yêu trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi gần một bãi biển đầy nắng là một cuộc sống hoàn toàn có thể đạt được, bạn không nghe nhầm đâu bởi vì chính tôi đang trải qua một cuộc sống như vậy đấy!

Tôi năm nay đã gần chạm tứ tuần rồi, cách đấy cũng chẳng là bao xa, trước đây tôi đã từng là một diễn viên, ca sĩ, MC nổi tiếng cùng với nhà tôi, chúng tôi là cặp bài trùng luôn luôn xuất hiện và gây bão cùng nhau. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua đủ hỉ nộ ái ố trong cuộc đời, có những lúc tưởng chừng như sẽ mất nhau nhưng tôi và nhà tôi lại cứng đầu lựa chọn không từ bỏ, bởi có thế mà dính lấy nhau ròng rã cả thập kỉ !

Không có trái ngọt nào mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Thì cuộc sống mơ ước của tôi cũng vậy, nghĩ lại cũng thấy thật may mắn, may sao lúc đó tuổi trẻ bốc đồng nhưng cứng đầu nắm chặt tay em để bây giờ mỗi giây mỗi phút đều là hạnh phúc cùng ngọt ngào. Có những đoạn thời gian cả tôi và em đều thấy mệt mỏi, sợ sệt phải công khai mối quan hệ này, rồi cả khi gia đình hai bên biết chuyện và vô vàn những trở ngại khác. Cũng phải cám ơn em lắm, nhà tôi ạ, cám ơn em vì không vứt bỏ tôi, cám ơn em đã chịu ở lại...chứ nếu mà không có em chắc tôi chẳng thể mãn nguyện như bây giờ.

Vùi đầu vào bả vai trắng nõn, nhà tôi đã ngủ say sưa từ chập tối vì em mới đi quay phim ở tít tận Chiang Mai về. Tôi đã sớm lùi về sau hậu trường, tự củng cố biến mình thành hậu phương vững chắc cho em, để em có thể toả sáng nhất. Em đam mê với nghề diễn, dù vất vả nhưng tôi chưa từng thấy em kêu sẽ bỏ cuộc, em cứ yên tâm đi bên cạnh luôn có tôi ủng hộ và trợ giúp.

Em cựa người vì tôi hít hà mùi hương mà tôi nhung nhớ cả tháng trời, cổ em bị nhột.

"Ư, papii~ em đói..."

"Ừm, anh đi nấu chút đồ ăn khuya nhé!"

Gun từ từ tỉnh lại trong tay tôi, cảnh tượng này lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng chưa bao giờ tôi thấy chán khi ngắm nhìn. Mỗi lúc như vậy Gun sẽ hơi chu môi, cánh mi dập dờn mà không chịu mở hẳn. Nhưng dù vậy thì hai cánh tay Gun vẫn vô thức đưa lên ôm lấy cổ tôi, hành động như một thói quen đã ăn sâu vào bộ não em. Tôi yêu chiều xoa xoa cái đầu xù rồi đứng dậy đi tới nhà bếp. Bên cạnh em từng ấy thời gian tôi vô thức tạo thêm thật nhiều thói quen mới cho bản thân, ví dụ như nấu ăn. Trước đây cái thằng con út như tôi thì nào biết động đấy nồi niêu, bát đĩa, thế nhưng lúc bắt đầu yêu em tôi lại học nấu ăn vì tôi thích cảm giác hai đứa cùng nhau bận rộn trong bếp, cùng nhau tạo ra bữa tối và thưởng thức.

"Papi~, papii, papiii!"

"Ơi, ơi, ơiii!"

Cái đầu nhỏ đã ôm rịt tôi từ phía sau và bắt đầu cái trò nũng nịu như bao lần. Một tay tôi đảo bếp, một tay thì ôm lấy vòng tay quanh bụng và như một thói quen vân vê mặt nhẫn bạc trên ngón áp út người kia.

"Quay phim mệt không? Bao giờ thì em lại phải đi nữa?"

"Mệt, mệt chết đi được~ nhưng phim sắp đóng máy rồi, tuần tới em còn quay mấy cảnh ở Phuket nữa. Lại phải xa đó nhá!"

Tôi biết rồi, em cứ như vậy thì làm sao tôi nỡ để người đi nữa! Tắt bếp, buông đôi đũa trong tay và đặt nó sang bên cạnh, tôi quay lại kéo Gun ôm chặt, thiếu điều muốn dính em vào người mình luôn.

"Nhớ Gun không?"

Gun chu chu cái miệng hỏi. Tôi thuận theo hôn xuống môi Gun mấy cái.

"Nhớ!"

"Không tin!"

"Nhớ! Rất nhớ luôn!"

Theo sau mỗi một từ lại là tiếng 'chụt chụt' để khẳng định là tôi nhớ Gun cực nhiều, mỗi đêm đều phải ngủ một mình tôi thấy không sao quen nổi, cứ thiếu thiếu thế nào.

"Thật thì mua túi mới cho Gun đi!"

Tôi đớ người mất ba giây, không có Gun tôi đau khổ biết nhường nào thế mà em lại 'lợi dụng' tình cảm của tôi để 'trục lợi' cho bản thân!

"Đồ lừa đảo!"

"Hả? Lừa gì anh chứ! Anh tình tôi nguyện, bóc bánh trả tiền, đôi bên có lợi như thế anh còn kêu oan cái gì! Gả cho anh cả mấy năm trời, cực khổ biết bao mà hỏi mua cái túi anh lại bảo người ta lừa đảo!!! Đáng ghét!"

Tôi chỉ định phản ánh tí thôi mà đã bị em dỗi thật, nhưng lúc dỗi cũng thấy đáng yêu lắm, tôi chẳng bao giờ từ chối Gun cái gì cho được, lúc nào kết quả cuối cùng vẫn là tôi lấy thẻ của mình mua quà dỗ dành Gun. Lần này tôi nổi hứng muốn đùa dai một chút.

"Mua cho em thì tôi chẳng được gì lại còn mất tiền, em nói xem sao tôi phải mua!"

Em chống nạnh và bắt đầu liệt kê cả tá lí do tại sao tôi 'nên' và 'phải' mua túi mới cho Gun.

"Tại em xứng đáng với cái túi Gucci đó, em đáng yêu, em làm việc chăm chỉ, em ngủ với anh, cái túi mini rất đáng yêu, em ăn với anh, màu xanh cốm rất đẹp, cái gì cũng cho anh mà có cái túi thôi anh cũng không mua được, anh nói đi thế thì lấy anh làm gì! Đồ keo kiệt!"

Tôi dùng một bàn tay bóp chặt hai cái má Gun lại cho đôi môi kia chu ra, bá đạo mà nói.

"Lấy tôi em có rất nhiều cái lợi đấy! Tóm lại là tôi không mua!"

"Mua đi!"

"Không mua!"

"Mua đi~~"

"Không nhé~"

Gun bắt đầu đổi từ giọng tự tin, ra lệnh sang mềm dẻo, cầu xin. Tôi âm thầm bật cười trong lòng nhưng mặt vẫn giả vờ nghiêm túc nói 'không'.

"Ăn cơm."

Sau đó thì mặc kệ cái nóc nhà mét sáu tám làm tròn mét bảy kia vẫn cay cú phụng phịu, tôi dọn một bàn đầy ắp những món Gun thích, hương thơm cứ phải nói là ngào ngạt, hấp dẫn. Dù tỏ ra khó chịu với tôi nhưng Gun vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn, tay vừa động đũa là không ngừng được.

"Ăn từ từ thôi, ai ăn hết của em đâu mà sợ."

"Ăn..âu có biết...à ồ ăn ở đoàn...ẳng ngon...út nào..."

Mồm nhồm nhoàm mà em vẫn cố nói cho bằng được, tôi bật cười, đưa tay gạt đi hạt cơm dính trên má Gun rồi cứ chăm chú nhìn Gun ăn đến no bụng.

"Wow, đã thiệt chứ. Đồ ăn papii làm là tuyệt nhất!"

"Còn nói lấy anh là không có lợi đi!"

"Ha ha, lợi, lợi chứ!"

Sau bữa khuya mà thực ra là bữa tối này hai đứa chạm vai nhau cùng rửa bát. Điệu kiện của chúng tôi khá giả nhưng vẫn muốn tự mình làm việc nhà vì đây là ngôi nhà mà hai đứa rất tâm niệm, một gia đình mà hai đứa thực sự mong ước cho nên khi có thời gian rảnh hai đứa sẽ cùng nhau dọn nhà, chăm chút từng ngóc ngách.

"Lúc quay ở Chiang Mai, có mấy bạn fan tới support, họ hỏi anh mãi luôn đấy! Cứ hỏi bao giờ thì hai đứa lại có phim chung rồi thì khi nào xuất hiện cùng nhau nhé! Bọn em nói chuyện vui lắm, nếu papii có ở đó thì chắc các bạn ấy vui lắm."

Em một việc tôi một việc, tôi vừa lau bát vừa lắng nghe 'quay phim kí truyện' của ngài Phunsawat, thường tôi sẽ để em kể hết từ a tới z mà không làm đứt đoạn rồi tôi sẽ 'báo cáo' lại những ngày ở một mình, cứ như thế dù chẳng ở cạnh nhau nhưng việc gì của đối phương chúng tôi cũng biết và chẳng giấu giếm chi. Nói sao nhở, chắc đây là bí quyết giữ lửa ấy mà!

"Mẹ nhắc em, bà bảo nhớ em lắm rồi. Anh về thăm mà chẳng quan tâm anh gì cả, cứ hỏi con rể mãi, riết rồi anh nghĩ không biết ai mới là con ruột đây!"

"Em đáng yêu, người người yêu mến, anh làm sao mà so sánh được!"

Cái đầu kiêu ngạo ngồi trên Sofa mà vểnh cái râu rồng xem tivi, tôi ngồi xuống bên cạnh vỗ vào cái chân đang thả dài để lấy ít chỗ đặt mông. Gun nhấc chân để tôi có chỗ rồi gác nó lên đùi tôi, lười biếng ngả ngón trên ghế. Nhìn đôi chân trắng kia lòng tôi có chút rục rịch nhưng không muốn em mệt mỏi nên phải dằn lòng xuống, tịnh tâm, tịnh tâm!

"Ngày mốt mẹ tới chơi nhà mình đấy. Anh báo em mới về là mẹ đòi sang ngay!"

"Ừm, thế hôm đấy làm lẩu ếch đi, mẹ thích ăn, để em gọi cả Pim với chồng nó sang ăn cho đông vui. Thế Nirin với Arin thì sao? Hay hôm đấy mình đi đón hai đứa luôn, lâu rồi không gặp nhớ hai đứa chết mất!"

"Ừm, được. Sáng anh với em đi chợ mua đồ rồi tạt qua đón hai đứa. Để anh gọi điện cho chị đã."

Tôi lấy điện thoại gọi cho chị gái báo ngày mốt qua đón hai đứa trẻ đi chơi, vì là thứ bảy nên tôi sẽ đi đón hai đứa từ sáng cho nó qua chơi với cậu Gun lâu lâu một chút.

"Ừm, thế nhá, tầm gần trưa ngày một em với Gun qua đón Nirin với Arin. Ừm, ừm, được. Tạm biệt!"

Ngắt điện thoại, tôi giữ lấy đôi chân nuột nà không yên phận kia.

"Em không nằm yên được à?"

Trạng thái của Gun là không bao giờ ở yên một chỗ, kể cả khi nằm nghỉ thì tay chân vẫn có thể hoạt động nghịch ngợm. Như lúc này đây, tôi đã phải cố gắng tịnh tâm để Gun có thể nghỉ ngơi cho lại sức thì Gun với cái quần ngắn cứ cựa qua cựa lại, chốc chốc lại đổi tư thế, lát lại rung rung, làm lòng tôi cứ ngứa ngáy.

Chân bị bắt lấy Gun theo phản xạ thì muốn rụt lại nhưng lúc bắt gặp ánh mắt tôi Gun dường như lại có một kế hoạch khác.

"Được, nằm yên thì nằm yên."

Tôi vẫn ngây thơ khi nghĩ là Gun sẽ ngoan ngoãn thực sự nằm yên. Chỉ qua một lát, sau khi tôi nghĩ tâm tình mình đã bình tĩnh trở lại thì Gun lại cố tình động đậy, động tác vô cùng ẩn ý nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra ngây thơ, không có việc gì!

"Em..."

"Hử, sao thế? À, anh cũng bực mình đúng không? Cái phim gì mà nam chính ngu không chịu được, nếu mà là em thì em sẽ làm thế này..."

Lời nói mang theo ý tứ mà kéo dài, bàn chân Gun bắt đầu di chuyển, một chân em gập lại khiến chiếc quần ngắn kia tuột xuống lộ ra bắp đùi trắng ngần. Mắt tôi chẳng thể rời, chầm chậm nuốt một hơi. Gun nở nụ cười ranh mãnh bất ngờ ngồi dậy, trái lại với suy nghĩ của tôi em lại ngồi ngay ngắn trên Sofa, còn chăm chú mà xem phim nữa chứ. Lửa bị em khơi lên rồi mà em lại bỏ mặc 'hậu quả' đi xem bộ phim chán ngắt kia...

"Em cố tình!"

"Hử, anh nói gì cơ?"

Gun đánh mắt qua nhìn tôi, ẩn ý như có như không, nụ cười mỉm khiến đôi đồng điếu hiện lên, cái vẻ tinh nghịch quyến rũ này em đã bày ra bao nhiêu lần rồi cơ chứ, mà có lần nào là tôi không mắc chiêu đâu. Mắng thầm trong lòng một câu, tất cả là do em muốn đấy nhé!

Tôi lao về phía bên kia, kéo một bên chân của em vòng qua thắt lưng, thuận thế cả người em cũng xoay theo, hai tay chống lên tay ghế tạo thành tư thế khiến Gun bị giam ở dưới. Em giả vờ ngỡ ngàng, tay chống lên bả vai tôi.

"Này, anh làm gì thế? Em đang xem phim mà!"

"Làm chuyện cần làm đó."

"Gì, không được, em vẫn mệt lắm~"

"Nhưng theo anh thấy là em không mệt tí nào nha!"

"Mắt nào anh thấy em không mệt?"

"Cả hai mắt!"

"Anh!Á!"

Không hề báo trước, tôi luồn tay vào bên trong áo nắm lấy hai điểm nhỏ trước ngực Gun, ép đến khi tiếng kêu của Gun bắt đầu biến đổi. Gun chủ động kéo áo lên quá ngực, tôi cúi xuống làm nơi đó ướt át, bàn tay quen thuộc xoa nắm cặp mông đầy đặn, mê mẫn như chất gây nghiện.

Em chủ động kéo hai đứa vào một nụ hôn dài, môi lưỡi mềm mại không rời, đã một tháng có hơn chúng tôi chưa làm chuyện ấy nên hôm nay có gấp gáp hơn bình thường, em cắn lưỡi tôi hơi đau nhưng tôi không muốn rời cứ mặc em muốn gì làm nấy.

Gun hôn lên cằm rồi dừng lại ở yết hầu, em vươn đầu lưỡi ra dò xét rồi ngậm lấy nơi nhô ra trên cổ tôi. Tôi thấy đầu mình ầm ầm hai tiếng, hoàn toàn bị em mê hoặc. Cả hai đều gấp gáp kéo quần áo của đối phương rơi xuống, gần như là xé ra. Có chút vồ vập và hối thúc nhưng đôi bên vẫn ăn ý phối hợp vì sớm đã quen với cơ thể của đối phương. Gun có một thói quen, trong lúc kích động cực kì Gun sẽ cắn vào cổ tôi khi em đạt đến cao trào, sau đó vết cắn ấy sẽ theo tôi đến cả một tuần. Lúc nào cũng sợ có người nhìn thấy nhưng tôi chưa một lần ngăn em lại, vết cắn ấy chẳng khác nào một chiến tích huy hoàng mà tôi muốn giữ mãi.

"Còn trêu anh nữa k..không?"

"Hức...k..không ư, không trêu... nữa.."

Chắc giờ mới thấy hối hận đây, yên lành không muốn mà cứ muốn chọc vào ổ kiến lửa làm gì. Không làm em đến kiệt sức thì hôm nay tôi không mang họ Adulkittiporn.

Thế đấy, cuộc sống hạnh phúc của tôi vô cùng mĩ mãn, tôi chẳng có gì để than vãn cả và ngày mai, khi nhà tôi thức dậy em sẽ biết là cái túi Gucci mini màu cốm đã sớm nằm trong phòng thay đồ của em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro