Phần 33: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi?"

"Sao chăng cái gì?"

"Còn sao gì nữa, thế vẫn chưa nói chuyện lại với nhau à?"

Không biết đây đã là lần thứ mấy chục trong ngày thằng bạn Tay hỏi tôi cái vẫn đề này rồi, chẳng qua lần nào tôi cũng quay lưng với nó không trả lời. Bám dai như đỉa, như người ta tinh ý là đã nhận ra rồi, đằng này nó cứ nhất định phải chà xát vết thương lòng của tôi.

Sau khi cài lại phần áo vest ngoài, tôi quay lại gửi gắm bạn tôi một ánh nhìn 'thân thiện'.

"Mày thôi hỏi đi được rồi đấy!"

"Ơ, cái thằng này!"

Tay đi đến vỗ cái đét lên vai tôi rồi choàng vai bá cổ, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc.

"Có chuyện nghiêm túc cần nói đây nhưng mà thông tin này mất phí. 500!"

"Biến!"

Thằng khùng, tới giờ này mà nó vẫn cứ đùa cợt được, tôi chẳng cười nổi đâu.

"Là mày nói đó, đến lúc lại bảo bạn không chịu báo mày Gun nó làm sao!"

Tôi đứng hình, vội kéo Tay lại. Dạo này tôi cứ như trong thời đoạn nhạy cảm, chỉ cần ai nhắc tới Gun là phản ứng của tôi sẽ trở nên thái quá, thỉ như lúc này, tôi kéo thằng Tay mạnh tới mức nó cũng phải kêu đau.

"Á á, đừng có mà bạo lực!"

Vội buông cánh tay đang bị ghì chặt kia ra, tôi cố điều chỉnh lại cho mình bình tĩnh nhất có thể. Đã cả tháng nay tôi không gặp mặt hay có bất cứ liên hệ nào với Gun cả, chẳng ngờ sẽ có ngày để có thể nghe ngóng tình trạng của Gun mà tôi lại phải dùng cả nick clone nằm vùng trên các Fanpage và mạng xã hội. Không phải là tôi chưa từng cố gắng liên lạc với nó nhưng không lần nào nhận được hồi đáp, nhiều khi cũng nghe từ P'Jar là nó ổn, sắp quay phim mới nhưng trạng thái tinh thần có vẻ không khả quan. Tôi biết là chuyện này chắc chắn ảnh hưởng tới nó nhiều, ngày ngày trên mạng lại xuất hiện vô số những lời bịa đặt không hay ho, thế mà tôi không làm được gì cả. Chẳng biết thế lực nào đứng sau cái trò này, tôi có cố đến mấy cũng không thể dập tắt tất cả tin đồn, xoá được một bài kẻ đó lại ra hai bài, tôi bất lực đến tức giận!

"Xin lỗi!"

Nói rồi tôi rút trong ví ra đúng 500 đưa cho thằng Tay, nó nhận tiền mặt hớn hở đút luôn vào túi.

"Mày nói đi, Gun làm sao?"

"Sang tuần em nó làm phẫu thuật đấy, nhớ đến bên mà săn sóc đi! Lúc con người ta yếu đuối nhất cũng chính là lúc dễ rung động nhất! Mày cứ đến chăm em nó nhiệt tình vào thì chắc chắn với mày 'gương vỡ lại lành' thôi!"

"Ngày mấy?"

"Ngày 10. Hôm đấy có lịch gì không?"

"Hết chuyện của mày rồi, đi đi, tao tự có sắp xếp."

"Đi thì đi, sau shoot của tao là tới mày đấy, chuẩn bị đi! Thằng quỷ bạn mách nước cho thì lại chê, đừng để đến lúc hối không kịp!"

"Tao nghe thấy đó!"

Sau đó thằng Tay chuồn lẹ, quay lại đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu nữa rồi. Suy tư một hồi tôi vẫn gọi điện cho P'Jar hỏi xem thế nào.

"Alo, P'Jar!"

", sao đấy Off? Anh đang gấp tí việc!"

"Không có gì đâu, em chỉ muốn hỏi là ngày 10 Gun làm phẫu thuật ạ?"

"Đúng rồi, mà sao em biết? Gun nó bảo anh không được báo ai cả."

"À..em tự biết thôi. Vậy thôi ạ!"

".., thôi nhá anh đang bận."

"À..khoan đã P'Jar!"

"Sao đấy?"

Tôi ngưng một lúc mới dám nói tiếp.

"Ở đâu ạ?"

"Lát anh nhắn cho."

"Em cảm ơn!"

Qua hai ba tiếng sau tôi nhận được tin nhắn cụ thể về ngày giờ và nơi Gun sẽ làm phẫu thuật, tôi căng thẳng nắm chặt điện thoại, mong là Gun sẽ không xảy ra bất cứ điều gì!

Tôi trở về lúc đã quá nửa đêm, dạo này bận bịu chạy đôn chạy đáo khắp nơi, làm việc cả ngày dưới ánh đèn flash còn phải giữ nguyên một biểu cảm tươi cười khiến cả cơ thể lẫn tinh thần của tôi không lúc nào được thả lỏng. Đặt được cái lưng nhức mỏi lên giường tôi thấy mình như còn nửa cái mạng.

Vì để dập tắt mấy tin đồn về Gun tôi đã cất công thành lập một đội ngũ kĩ thuật IT mà phải cạy nhờ hết các mối quan hệ tôi mới có được, chia làm hai đội gồm bốn người. Đội một chuyên đi gỡ các bài đăng từ báo mạng và blog, đội hai làm nhiệm vụ lần tìm xem ai là người đứng sau chuyện này. Thường thì tôi sẽ không có thời gian để quản lí đội ngũ này, họ sẽ làm việc tám tiếng một ngày đến cuối buổi sẽ tổng hợp báo cáo rồi gửi vào nhóm kín.

"Đã tìm thấy kẻ tình nghi! Tên Preeda Karavic, tuổi 28, sinh sống Bangkok Thái Lan!"

Nhìn hồ sơ báo cáo đầy đủ về thông tin kẻ chủ mưu, có cả hình ảnh và bằng chứng chị ta bán tin tức, ảnh chụp của tôi và Gun cho người khác. Tôi không ngạc nhiên lắm vì vốn chị ta đã nằm trong diện phải nghi ngờ nhưng tôi chỉ không ngờ được là chị ta lại làm đến nước này, dường như là muốn triệt hết đường đi của Gun. Từ ngày tôi giao tên khốn bác sĩ kia cho cảnh sát thì chưa từng quan tâm đến tình trạng của hắn nhưng xem ra lần này phải quan tâm một chút rồi. Vì dù nói thế nào đi nữa, một nhân viên hậu trường nhỏ bé như Preeda không thể nào gây ra nhiều bất lợi như vậy! Sau lưng chị ta chắc chắn có người hậu thuẫn, còn về việc người đó là ai thì còn phải hỏi cho ra nhẽ!

Xoa thái dương căng mỏi, như một thói quen sau khi đã xử lí hết việc công, tôi sẽ liên lạc với 'đặc vụ ngầm'- người mà tôi đã phải năn nỉ gãy lưỡi em ấy mới chịu về phe tôi, cũng không hẳn là phe tôi nhưng từ chỗ người này tôi có thể biết được đại khái tình trạng của Gun như thế nào.

"N'Pim~"

"P'Gun hôm nay đi workshop cho phim mi rồi về nhà, khi đi mặc áo phông quần bò kín đáo, đơn giản. Lúc về có video call vi 'khá nhiều người' (đều là bạn ảnh). Ăn ngon và gi thì ngủ cũng ngon rồi Pi~ Off~ ạ~!"

Cũng 'đại khái' quá hahaha. Tôi rất ưng 'đặc vụ' này dù chi phí hơi cao nhưng tôi lo được.

"Tôm ngon chứ? Nếu được lần sau anh đặt thêm!"

Bên kia im lặng một lúc làm tôi tưởng Pim ngủ quên rồi, đang tính tắt máy thì Pim gửi tới một đống chấm than.

"!!!!!!!!!!!"

"?"

"Là anh à?!!!!!"

"Hử?"

"Tối nào cũng có đồ ăn ship đến, đều là anh đặt à?!?!!"

"Ừm. Sao vậy? Không ngon à? Hay Gun phát hiện là anh đặt?"

"Không! Ngon lắm! Nhưng mà..."

"Mà sao...?"

"Em c tưởng là anh chàng nào để ý em mi đặt đồ cho em ch!! V mộng rồi, em còn nghi sao c đặt đồ cho hoài mà không thấy liên lạc gì cả!!! Hóa ra đồ là cho 'người khác', không phải em! Ghen tị chết mất! Sao anh có thể như vậy hả! P'Off!!"

"Thì anh đặt cả cho em nữa mà, cảm ơn vì đã cho anh biết tình trạng của Gun!"

"Tại anh c đề 'to Phunsawat..' đấy, đây có hai Phunsawat lận anh ơi, làm em mơ mộng hết một tháng liền!"

"Mà sao anh không ghi rõ là gi cho P'Gun, không thì làm sao anh ấy cảm nhận được là anh quan tâm anh ấy nhường nào ch?"

"Đừng để Gun biết nha! Anh sẽ nói với Gun sau nhưng giờ chưa phải lúc. Giúp anh nhé!"

"Dù không biết hai người xảy ra chuyện gì, dù lúc trước cũng có lúc em không tin tưởng anh nhưng bây gi thì khác, em mong là hai người sm quay lại như cũ...Nhưng mà sau này dù thế nào thì em vẫn mong P'Off có thể thường xuyên đặt đồ ăn cho P'Gun nhà em nha~~"

"Được, được hứa đặt mỗi ngày luôn!"

Sau đó Pim gửi đến một tấm hình, trong hình Gun đang phồng hai má ăn tôm, trên mặt hiện rõ niềm vui khi được ăn ngon. Tôi ngắm nhìn cái nét đáng yêu mà nhiều ngày rồi chưa được thấy tận mắt.

"Mập lên một chút mới đáng yêu chứ."

Có lẽ sau đó tôi đã ngủ quên đi mất cho đến khi chuông báo thức reo thì đã là bình minh của ngày hôm sau. Nếu Gun chuẩn bị quay phim mới thì tôi cũng đang ngập mình trong các buổi quay cho một game show truyền hình thực tế về ẩm thực Thái Lan. Khi tham gia các khách mời sẽ được phân đội hai người theo mỗi tuần, ở mỗi tập ban tổ chức sẽ đưa ra đề bài là một món ăn truyền thống của Thái và một khoản tiền để đội đó đi mua đồ sau đó hoàn thành thử thách nấu món ăn đó, đội dành chiến thắng sẽ nhận được cúp lưu niệm.

Tôi được xếp chung đội với Preaw, Preaw là một nữ diễn viên nổi tiếng được rất nhiều người biết đến với nhan sắc trời ban. Tuần trước tôi được xếp với thằng Tay, đó quên không nói là nó cũng tham gia game show này và nó nói với tôi là nó đã năn nỉ hết nước để tham gia, tôi cứ nghĩ là nó tâm hồn ăn uống cao nên mới thế nhưng ai mà ngờ nó tham gia chính là để đu idol. Không sai đâu idol của nó chính là Preaw!

Thấy tờ số bốc thăm chọn đội trên tay nó nhìn tôi mà ánh mắt như khóc ra máu đến nơi...ờ thì, đâu phải tôi muốn là được đâu. Có tất cả sáu khách mời, chia đội ba đội hai người, xác suất để thằng Tay và Preaw chung đội chỉ là 1/45 mà thôi, trách trời không thương nó vậy.

"Mày đổi với tao! ĐỔi!!"

Thằng Tay nhào đến đòi cướp tờ phiếu trên tay tôi nhưng tôi lại nhanh tay hơn đưa nó cho ban tổ chức.

"Miễn là mày đau khổ!"

"M...mày...tao không nên kể chuyện của Gun cho mày...mày xứng đáng ế đến hết đời!!OFF JUMPOL!"

Tôi mặc kệ sự gào thét và nguyền rủa ở phía sau mà ngang nhiên đi đến chỗ Preaw chào hỏi, cốt chủ yếu là trêu ngươi thằng Tay để nó biết thế nào là mùi vị không thể đến được với nhau...

"Chào Preaw, rất vui được chung đội!"

"Cùng nhau cố gắng nha, Preaw không giỏi bếp núc gì chắc nhờ Off cả quá!"

Tôi cười cười thân thiện khi ống kính quay đến đội mình.

"Yên tâm đi Preaw, Off cũng không biết nấu đâu!"

"..."

"Lần này được chung đội với Preaw, không biết khun Off cảm thấy thế nào ạ?"

MC của chương trình nhân lúc máy quay vẫn đang Focus đội tôi thì nhanh chân tiến đến hỏi. Tôi vui vẻ cười cười.

"Rất hân hạnh được cùng đội với một người xinh đẹp như Preaw đây! Nhưng niềm vui của tôi dường như lại là nổi buồn của người khác...ví dị như Ai'Tay..."

"Ồ vậy sao.."

Sau đó tôi còn tốt bụng dẫn cameraman tới chỗ anh bạn đang xụ mặt, nó chưa kịp đổi mặt thì cam đã bắt chọn khoảnh khắc đáng nhớ ấy...đừng hận tao, tao chỉ muốn tạo hiệu ứng hài hước cho chương trình thôi!

Mọi người được một phen cười ồ. Trong khi cam đi đến các đội khác để MC phỏng, thằng Tay đã bị MC vặn hỏi cho ra gốc gác là nó thần tượng Preaw các thứ đồ, nói thật trong lòng tôi hả hê lắm, hả hê cho 500 tôi đưa nó hôm qua!

"Off với Tay thân nhau nhỉ?"

"Hả, ừm, thân từ hồi đi học rồi."

"Off thích thật đấy, có nhiều bạn bè chứ như Preaw từ lúc đi học đã chẳng có ai chơi cùng..."

Tôi nhìn Preaw mà đánh giá, cũng thật đáng thương, suy cho cùng với nhan sắc và địa vị như Preaw thì rất khó để có được người bạn tâm giao thực sự. Tôi thì may mắn hơn nhiều, tuy rằng tính cách có phần hướng nội và ngại người lạ nhưng tôi lại có thể gặp được thằng ngáo Tay, Arm, cả New và nhất là Gun nữa...

"Chưa gặp được không có nghĩa là không có, sau này Preaw chắc chắn sẽ gặp được một người khiến Preaw muốn cùng bầu bạn cả đời."

"Vậy Off gặp được chưa?"

Preaw nở nụ cười đẹp trên gò má ửng hồng, một tay nhẹ nhàng vén tóc, đúng là tuýp người nhẹ nhàng như thơ mà thằng quỷ Tay kia thích, Preaw xem ra đã sớm trở thành đoá hồng trong lòng nó rồi...nhưng tiếc quá bây ơi, hoa của mày hôm nay lại mọc ở nhà tao nè.

Tôi suy nghĩ về câu hỏi của Preaw, với quan hệ như của chúng tôi thì hoàn toàn có thể xã giao mà bỏ qua câu hỏi có phần riêng tư này nhưng tôi nghĩ cái mặt của mình đã nói lên tất cả. Bời vì tôi cười một cách vô thức khi nghĩ đến người đó, trông chắc cũng hơi ngố.

"Có chứ!"

"Vậy à..."

Đúng thế, tôi nghĩ là mình có rồi, dù không biết khó khăn lúc sau thế nào nhưng trong lòng tôi đã có đáp án rõ ràng...

Lúc sau chúng tôi được phát một phong bì tiền, bên trong có 700 Bath và mỗi đội phải dùng nó để mua đủ đồ cho món "khanom babin" (bánh dừa non của thái, giống pancake á). Sau hai tiếng phải hoàn thành việc mua đồ và trở lại sân tập kết theo qui định. Mỗi đội được tự do di chuyển tới bất kì địa điểm nào để mua đồ và phải tự chi trả tiền đi lại bằng vốn 700B kia.

"Mình phải đi đâu đây Off? Hay vào trung tâm thương mại?"

"Đừng, trong đó vừa rộng vừa đông, rất khó tìm đồ!"

"Vậy chúng ta đi đâu?"

Tôi liếc nhìn để do thám các đội khác cũng đang thảo luận xem nên đi đâu rồi tiền gần lại Preaw để nói nhỏ.

"Ra chợ trời!"

"Chợ trời?"

"Suỵt, đừng để đội khác nghe, khu này chỉ Off biết một nơi có chợ trời thôi, cái gì cũng có! Đó là lí do vì sao họ chọn chỗ này làm điểm tập trung."

"Off giỏi thật đấy, cái gì cũng biết!"

Tôi xoa xoa bàn tay, game này thắng chắc, ai bảo nơi này gần nhà cũ của bố mẹ tôi chứ, tôi đã sớm nằm lòng khu này rồi. Sau khi gọi một cái xe tuk tuk để di chuyển cho tiết kiệm, chúng tôi thẳng tiến tợi chợ trời.

"Mình ngồi xe này sao?"

"Ừm, cho tiết kiệm. Tiền đi tiền về chắc chỉ hết 100B thôi."

"Preaw chưa đi bao giờ."

Nhìn cô nàng với cái váy trắng dài tới đầu gối mà tôi cũng thấy quan ngại thay nên đành dành ra chỗ được xem là thoải mái nhất trên xe cho Preaw còn mình thì nép rẹp vào một góc, còn tinh ý mà đưa cái áo khoác ngoài cho Preaw che lại chân váy.

"Preaw nên chỗ này ngồi cho thoải mái, rồi, cẩn thận váy trắng đấy."

"Ừm. Cảm ơn Off nhé!"

"Được rồi, bác ơi đi thôi."

Dọc đường đi không thấy Preaw hó hé lời nào, chắc là ngồi không quen nên thấy hơi choáng váng đây, mặt cô nàng nhăn tít vào, mà có máy quay đi theo chúng tôi không thể cứ im lặng mãi với bộ mặt khó chịu đó được nên tôi đành lên tiếng.

"Preaw chưa quen với xe nên hơi khó chịu một chút nhưng tin tôi đi, chỉ cần đi lần hai là Preaw sẽ thấy thích ngay thôi!"

"Hồi trước Off hay đi xe này sao?"

Dường như ý thức được hình tượng nên Preaw đành phải nặn ra một khuôn mặt miễn cưỡng cười cười.

"Cũng không hay đi nhưng lần nào ra chợ trời cũng lên tuk tuk hết vì tiện mà rẻ nữa!"

Preaw bày ra một nụ cười tươi rói chỉ vào cái áo tôi đưa lúc nãy.

"Được vào đội với Off đúng là may mắn, vừa thông minh vừa ga lăng nhé!"

Nói xong còn đưa ngón cái lên, cho tôi một like. Tôi cũng vui vẻ đón nhận lời khen này thôi.

Đến cổng chợ tôi đã thật sự phải thốt lên là "Trời ơi, đông v** beep!". Đùa thôi tôi chỉ nói là 'đông quá'. Người người chen chúc cứ như là kiến, chẳng thấy đường mà chỉ thấy người!

"Đông quá ha!"

Preaw trông có vẻ lo lắng hơn cả tôi, chắc tiểu thư đây chưa từng được trải nhiệm cảm giác ấm áp của việc chen lấn trong chợ rồi. Tôi cất kĩ phong bì tiền vào trong túi đeo chéo để trước ngực, hoàn toàn sẵn sàng xông pha!

"Off, k..khoan đã!"

Dưới cái nắng của trời Bangkok, làn da mỏng của Preaw đã sớm ửng đỏ. Cô nàng vẻ mặt quan ngại nhìn nhìn xung quanh tấp nập.

"Nhỡ lạc nhau thì sao, nắm tay thì không sợ lạc đâu."

Chưa kịp nghe rõ từ trong tiếng huyên náo của chợ, Preaw đã đưa tay nắm lấy tay tôi, cái cảm giác ngứa ngáy lập tức truyền lên đại não, tôi rùng mình và hất tay ra lập tức...Cảnh tượng có hơi ngượng ngùng một chút nhưng tôi thề là cơ thể phản ứng trước khi tôi kịp ý thức.

"A, xin lỗi Preaw nhá! Tôi không cố ý đâu...". Tôi quay qua anh camera để chữa cháy. "Mọi người cũng biết là Off có bệnh không nắm được tay mà."

Preaw sau khi bị tôi hất tay ra thì mặt đúng sượng trân, ngỡ ngàng và khó tin như vừa gặp chuyện gì lạ lắm. Nhưng ngay sau đó cô nàng lập tức thay đổi, biểu cảm chuyên nghiệp như một diễn viên, nắm lấy một góc áo của tôi rồi tiếp tục thỏ thẻ.

"Vậy nắm chỗ này chắc..Off sẽ không khó chịu đâu ha?"

Lần này thì làm sao mà tôi có thể từ chối người một lần nữa, cá chắc là sẽ bị fan cô nàng mắng không ngóc được đầu dậy. Vậy nên chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu mà thôi.

Đi được vài bước mà tôi thấy như mình và Preaw sắp bị ép chặt vào nhau mặc dù đoạn này đi cũng không hẹp đến thế mà cô nàng cứ né đông tránh tây.

"Off, mình mua gì đầu tiên vậy?"

"Ờ...ừm, mua dừa non trước đi...ngay bên kia thôi!"

Trong dòng người xuôi ngược, lựa chọn sang đường bây giờ thật ngu ngốc, tôi đang làm cái điều ngu ngốc ấy đây! Chỗ này ngay cạnh cái sân đá gà nên đông dễ sợ!

"Xin lỗi cho qua cái ạ! Úi Pi cho em xin qua cái ạ. Cảm ơn ạ!"

Ép người len qua đám đông, cái áo tôi sắp bị Preaw kéo rách rồi, ôi không biết anh camera đã lạc trôi nơi nào!?

"Ôi trời, mãi mớ..."

"Off, tới nơi chưa? Preaw đã bảo nắm tay mà không nghe!"

Tôi chẳng còn nghe thấy Preaw nói năng gì vì toàn bộ sự chú ý của tôi bây giờ đã đổ dồn hết vào người con trai trước mặt. Áo thun quần xuông, bộ dáng thoải mái đang uống nước dừa, nụ cười trên môi chợt cứng lại khi Gun nhìn thấy tôi và theo sau đó là Preaw. Ánh mắt Gun nhìn xuống dưới, tôi vô thức nhìn theo, cánh tay Preaw đang nửa ôm nửa bám lấy eo tôi! Tôi như bị điện giật mà tách Preaw ra. Đang tính tiến tới thì phía sau Gun lại xuất hiện một cậu con trai cao ráo, bộ dáng ưa nhìn, cậu ta thoải mái đặt tay lên vai Gun rồi cười. Lúc cậu ta nhìn về phía tôi và Preaw ánh mắt vô cùng phức tạp nhưng tôi thấy rõ một tia đắc ý trong đó.

Cái tên này...từ đâu ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro